FMA Logo

5. NỮ TU ANGELA DENEGRI



Thoáng nhìn, ta thấy tên họ Denegri dường như ít thông dụng ở Mornese, tuy vậy, nếu người ta nghĩ rằng Mornese là vùng đất chuyển giao giữa Piemonte và Liguria; và tại Liguria tên họ ấy phổ biến nhiều hơn những nơi khác, thì người ta có thể ít đặt vấn đề hơn. Tên họ này đã được đặt cho ông Antonio Denegri, cha của sr. Angela.

Người vợ có họ là Arecco, tên là Maria. Arecco là một tên họ tương đối phổ biến. Nhiều gia đình họ Arecco tập trung dày đặc hơn hết là tại phía bắc Piemonte, gần với Val d’Aosta, và ở phía nam Piemonte, nơi biên giới và cả ở đây nữa, vùng Liguria.

Angela 113sinh ra tại Mornese, ngày 02.02.1860, khi người đồng hương Main đã 23 tuổi, là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và sắp trải qua bước ngoặt của cuộc đời do căn bệnh sẽ hủy hoại mọi sức khỏe thể lý của chị, nhưng lại mở ra cho chị một nẻo đường mới cho tương lai mà chị chưa từng nghĩ tới.

Chúng ta không biết gì về thời thơ ấu và thời thiếu nữ của Angela, bởi vì những ghi chú về tiểu sử được Hội dòng soạn thảo năm 1917 chỉ không quá một trang rưỡi. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ rằng Angela chắc chắn đã là một trong những học sinh khánh lễ viện của Maria Domenican Mazzarello. Có lẽ Angela cũng đã thường xuyên lui tới xưởng may nữa?

Sự việc là Angela vào trong Hội dòng mới khai sinh sau hai năm thành lập, tức năm 1874, khi chị vừa mới tròn 14 tuổi. Và chị gia nhập Hội dòng không như một học sinh nội trú nhưng thực sự là một đệ tử tìm hiểu đời tu.

Chúng ta có thể tròn mắt kinh ngạc, nhưng đây là sự thật.

Những nét chính về tiểu sử được nói ở trên nói về Teresa như sau: “Angela không chỉ là tên gọi, mà chị đã là như thế bằng hành động”. Angelo là từ ngữ nói về Thiên thần, trong tiếng Ý.

Chị Angela đã là một thiên thần nhỏ khá hiếu chiến tuy không thực sự như thánh Micae, nhưng...

Thánh Micae, chúng ta hãy gọi ngài như thế giữa dấu ngoặc kép, ngài là một tổng lãnh thiên thần...

Đúng vậy, Angela thật là hiếu thắng, bởi chị nài nỉ một cách quyết liệt để được chấp nhận khấn dòng bởi chị đã đạt được điều ấy năm 1876.

Chị hơi có vẻ lạ thường, tựa như một nữ tu mới được sinh ra vẫn còn ở trong giai đoạn tăng trưởng thể lý, và Mẹ Mazzarello, hai hoặc ba lần, đã bắt buộc chị phải nối dài tu phục, mẹ đã trình bày những sự bối rối này cho Cha Thánh Bosco, và ngài đã trả lời cách khó hiểu: “Nhưng, hãy cho phép chị ấy làm thế đi. Chị ấy sẽ phải sớm về Thiên đàng”.

Mẹ Mazzarello đã nghĩ rằng mình không hiểu rõ. Angela nhỏ còn quá trẻ như thế cơ mà. Tại sao không đợi chờ thêm một chút nữa?!

Không, Angela đã không phải chờ đợi. Ngày 24.05 trong năm ấy, trước bàn thờ của Lưu xá Mornese, Sr. Angela đã tuyên khấn; chị sẽ sống đức thanh khiết, khó nghèo, vâng phục với ý hướng duy nhất: Làm vinh danh Chúa Giê-su.

Sr. Angela ước ao chiến đấu trong trận chiến của việc nên thánh. Tuy chị còn trẻ tuổi, sử gia nói về chị, “Chị đã có suy nghĩ và cảm xúc chín chắn và vững vàng như một tâm hồn đã được tôi luyện qua những thử thách lớn lao của cuộc sống. Chị đặt những câu hỏi về cách thức trở nên thánh, chị kiếm tìm điều đó trong sách vở, đặc biệt trong cuốn “Le massime eterne” của thánh Alfonso Maria de Liguori” 114

Một thiếu nữ trẻ như thế không làm cho ta liên tưởng đến Đaminh Savio sao? “Tôi cảm thấy một ước mơ lớn lao, một nhu cầu thực sự để trở nên thánh. Tôi muốn nên thánh một cách tuyệt đối”. Một “nhu cầu” khác thúc bách trong thâm tâm của Angela, chị cầu nguyện và nài xin để được nhận lời. Chị ước muốn trở thành nhà truyền giáo. Chị đã từng là nhà truyền giáo cho người cha của mình, dường như ông không tuân giữ được những việc thực hành đạo đức. Khi ông bị bệnh nặng, cô con gái nhỏ đã ở bên ông, chinh phục ông bằng tình yêu lớn lao và ông đã hoán cải. Ông chết trong an bình sau khi giao hòa với Thiên Chúa qua việc lãnh Bí tích Hòa giải và tiến bước vào niềm hạnh phúc qua Bí tích Thánh Thể.

Tuy vậy, trước khi ước mơ khởi hành đến một vùng đất như đã tưởng tượng và mơ ước, Sr. Angela thực hiện một vài kinh nghiệm tông đồ tại nước Ý. Chúng ta có thể đọc thấy hai trang đầy ý nghĩa trong Hồi sử của Hội dòng. Trang đầu tiên đưa chúng ta đến Mornese, trang thứ hai dẫn đến Biella.

Mornese, tháng 12.1876. Sau một vài năm, các nữ tu cảm thấy tự do khi nhìn thấy những thợ nề đến rồi đi trong Lưu xá. Tuy vậy, những người thợ này hài lòng bởi ở đó họ luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Họ rất đánh giá sự cộng tác của các nữ tu trong việc giúp họ một số công việc lao động, và đối với họ điều này giống như việc khám phá ra một thế giới mới mẻ.

Một ngày nọ, viên chủ thầu nói: “Tôi chưa từng gặp các nữ tu giống như thế này... Nếu ai hỏi họ tên gì, từ đâu đến, v.v.., họ giả vờ như chẳng nghe thấy gì, ngược lại nếu ai đó nói: “Gạch, nước, đá” thì dường như là họ chạy như bay và rất nhanh nhẹn để đáp ứng. Họ không bao giờ nói gì, không bao giờ nhìn ngang nhìn dọc, nhưng họ làm việc như không bao giờ cảm thấy mỏi mệt”. 115

Hồi sử viết rằng, giữa các chị em được chọn để làm bổn phận phụ giúp công trình, “những người mẫu gương bởi nhân đức hơn là bởi năng lượng thể lý và ý chí” có cảSsr. Angela Denegri. Chúng ta có thể nói rằng các bề trên đã tin tưởng chị ấy không?

Và rồi tại Biella: Cùng với sáu chị em khác, sr. Angela đã gánh vác việc phục vụ trong nhà bếp và nhà giặt cho một đại chủng viện. Chính Don Bosco đã gửi các chị em đến đó.

Họ lên đường ngày 07.10.1876 “với tinh thần sẵn sàng hy sinh, cương quyết né tránh tất cả những gì có thể làm họ xa rời tinh thần Mornese”. Mẹ Maria Domenica trao phó việc hướng dẫn cả nhóm cho người em gái của Mẹ là Sr. Felicina “và trao cho chị tất cả các nữ tu đã được đào luyện kỹ lưỡng”, trong số đó, chắc chắn, có mặt Sr. Angela Denegri.

Một biến cố nhỏ đã xảy ra. Khi nhìn quanh ngôi nhà “tươm tất, vui vẻ, được chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ”, các chị nhận ra rằng thiếu “hình ảnh dịu dàng của Mẹ Maria Phù Hộ”. Ngay lập tức, Đức Giám Mục nghe tiếng kêu than của họ và nói: “Các con có lý. Cha biết một họa sĩ trẻ [...]. Các con giải thích cho anh ta về Mẹ Maria Phù Hộ của các con. Cha rất yếu mến Đức Mẹ của Don Bosco!”116

Và ngày trọng đại đã đến: ngày 27.09.1877. Tên của các nữ tu sẽ đi vào lịch sử trong vai trò "những nhà truyền giáo ad gentes đầu tiên của Hội dòng FMA” được công bố. Trước khi khởi hành, họ phải đưa cả những người thân yêu vào “tiếng thưa vâng” của mình. Don Bosco đã ước muốn như vậy.

Và sau đây những nét chính được thuật lại về cuộc đối thoại quý giá giữa Sr. Angela và người mẹ góa của mình: - Con vẫn còn là một đứa trẻ. Tại sao con lại muốn đi xa như thế?

- Để cứu rỗi các linh hồn, mę à.

- Ở đây cũng có rất nhiều linh hồn. Tại sao con không để cho các nữ tu lớn tuổi hơn ra đi?

- Họ phải ở đây để đào tạo những người sẽ đến sau để hỗ trợ chúng con.

- Nhưng họ lại sai con đi, mà con lại còn quá con nít; còn phần con, để làm vui lòng những người khác thì sao lại tự mình đâm đầu xuống giếng như thế.

Vâng, thưa mẹ, con sẽ lao mình xuống giếng để cứu rỗi linh hồn của con”.117

Và sau đó, người mẹ tốt lành đã chúc lành cho người con gái đang chuẩn bị lên đường với đầy sự xúc động.

Chúng ta đã biết khá nhiều về chuyển khởi hành và chuyến vượt đại dương đầu tiên này.

Đặc biệt, về những gì liên quan đến sr. Angela, chúng ta thu lượm được một thông tin đã được trích dẫn trong lá thư viết tay, do sr. Giovanna Borgna đại diện tất cả các chị em viết mẹ Mazzarello.118

Trong những ngày đầu tiên, những ngày bị say sóng nặng, “Sr. Denegri và Sr. Giovanna [Borgna] không làm việc bởi các chị ráo riết học ngữ pháp, và thế là họ đã học tiếng Tây Ban Nha khá tốt. Nếu phải nói điều gì đó, họ chỉ suy nghĩ một chút thôi nhưng không phải lúc nào các chị cũng tìm được từ để diễn tả...”.

Rồi đến thời điểm trải qua tại Montevideo trong tu viện dòng kín. Ở đây, mẹ bề trên của các nữ đan sĩ dòng Thăm Viếng, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chị, mà đối với mẹ có vẻ giống rượu vang đỏ, mẹ ngay lập tức miễn cho sư. Angela đọc các giờ kinh nguyện và những thực hành khổ chế, mà theo mẹ nhận thấy, chúng sẽ làm cho chị phải gượng ép mình đôi chút.

Sau đó, các nhà truyền giáo rời khỏi đan viện và định cư ở Villa Colón.

Chúng ta còn biết gì về sr. Angela nữa?

Hãy nghe xem. Qua một lá thư của Mẹ Mazzarello, chúng ta biết rằng tháng 04.1879, chị bắt tay vào việc học tập: “Sr. Denegri, con đã biết nói tiếng Pháp lưu loát chưa?”.119

Nhưng tại sao vị tân truyền giáo này ở Uruguay mà lại đi học tiếng Pháp? Don Luigi Lasagna, giám đốc của “Collegio Pio" (được dâng hiến cho Đức Thánh Cha Pio X) nói cho chúng ta biết điều đó và ngài luôn là người bảo trợ cho các nữ tu ở Uruguay: “Bởi vì ở đây, tiếng Pháp được sử dụng rất nhiều và lại không có bà giáo biết dạy tiếng Pháp, con đã bắt đầu giao cho hai sơ phụ trách môn học này một loạt bài tập và họ đã đạt kết quả rất tốt”.120

Không chỉ có tiếng Pháp mà cả với đàn piano và nghề thêu thùa. Đó là những kỹ năng được đầu tư nhiều nhất ở đất nước này, và chúng đòi hỏi các chị rất nhiều, Don Lasagna còn nói trong chính lá thư gửi cho don Rua, “Ngay cả các học viên này cũng chưa hẳn đã sở đắc được đâu”.

Trong một lá thư khác gửi cho Don Cagliero, ngài tái xác nhận: “Các nữ tu của chúng ta đã làm rất tốt. Chị Giovanna học tiếng Pháp rất giỏi và chị Denegri đã bắt đầu đánh đàn piano vào ngày hôm qua”121

Cách đây một tháng, tức ngày 06.05.1878, ngài viết cho Don Bosco: “Các FMA đã bắt đầu cách suôn sẻ trong ngôi nhà xinh xắn của họ. Các chị đã mở trưởng học và ngày hôm qua, chính con đã đón nhận vào nhà đệ tử một cô gái trẻ rất tốt lành với đầy triển vọng... Hai bà giáo [Sr. Giovanna Borgna và Sr. Angela Denegri] đã nói rất tốt tiếng Pháp và họ đã tự dịch sách Kinh Thánh”.122

Giữa tất cả những đan kết qua lại trong các lá thư này, chúng ta hãy trở lại một chút với lá thư đã được trích dẫn ở trên của Mẹ Mazzarello, một người Mẹ luôn nghĩ đến nhiều hơn hết là niềm vui ơn cứu độ cho chính mình và cho con cái, điều ấy chỉ có thể đạt đến nhờ bởi một hành trình nên thánh đích thực.

“Sr. Denegri [...], trong khi học ngôn ngữ thế gian, con hãy học cả ngôn ngữ của tâm hồn với Thiên Chúa. Ngài sẽ dạy con khoa học nên thánh vốn là khoa học duy nhất đích thực”.

Sau đó, Mẹ Mazzarello với đôi chân bám chặt trên mảnh đất của quê hương, đã nói thêm: “Những người thân của con khỏe mạnh, họ có đưa cho mẹ một cây xúc xích mặn để gửi cho con, nhưng bởi vì con ở xa quá nên mẹ nghĩ là chúng ta nên giữ lại để dùng”.123

Trong một lá thư khác của Mẹ Mazzarello đề ngày 11.09.1879, giọng nói rất trìu mến của Mẹ hướng trực tiếp và cách cá nhân đến Sr. Angela. Lá thư đến từ Nizza Monferrato và Mẹ viết: “Sr. Filomena, con và chị Denegri đã viết cho mẹ một lá thư và bây giờ chắc hẳn chúng con muốn Mẹ hồi âm, có phải không?... Mẹ sẽ viết thư cho chúng con vào một lần khác. Trong khi chờ đợi, các con hãy luôn sống tốt...và sẽ đến một ngày, không những chúng ta chỉ được mãn nguyện mà còn được ân thưởng bởi cả những điều nhỏ mọn chúng ta đã làm và chịu khổ vì Chúa Giê-su rất yêu mến của chúng ta [...]. Chúng ta hãy luôn nghĩ rằng tất cả đều qua đi, vì vậy, chẳng gì làm ta xao động, bởi vì tất cả đều phục vụ để ta chiếm đoạt được niềm hạnh phúc đích thực”. 124

Cả Mẹ lẫn con đều không biết “ngày ấy” đến gần như thế nào, ngày mà tất cả được biến đổi trong một ánh sáng không bao giờ lịm tắt.

---o0o---

Ngày 12.12.1877 – Ngày 13.12.1881. Hai mốc thời gian cách nhau 48 tháng. Tại sao lại là 48 tháng?

Ngày 12.12.1877, sr. Angela cập bến cảng Uruguay, còn ngày 13.12.1881, chị cập bến cảng thiên đàng.

Chị đã làm gì trong 48 tháng của đời sống truyền giáo? Chị học tập, giảng dạy, hơn hết chị yêu thương, hy vọng, phục vụ với tất cả sự quảng đại và chiều sâu của cõi lòng.

Giữa các chị em, các học sinh và mọi người, chị là dấu chỉ của niềm hy vọng, một ngọn lửa của nhiệt huyết, một bàn tay đưa ra để giúp đỡ.

Cha giám đốc Luigi Lasagna đã nỗ lực hết sức để khám phá và tìm hiểu về từng con người và các nhóm dân mà ngài phục vụ trong sứ mệnh truyền giáo. Ngài kiến tạo và phát huy sự hòa hợp bằng cách đến với tất cả mọi người trong hoàn cảnh, văn hóa và phong tục tập quán riêng của họ.

Các nữ tu hiểu ngài, và do được thúc đẩy bởi lý tưởng truyền giáo, các chị nỗ lực cộng tác bằng cách mở đôi mắt và con tim hướng về phía những người cần thiết hơn về nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta đã nói đến điều này trong của Sr. Virginia Magone gửi cho Mẹ Mazzarello.

Vào đầu năm 1880, Sr. Vallese, Sr. Borgna và Sr. Cassulo khởi hành đến Patagonia: Đây là một bước ngoặt đối với mọi chị em, ngay cả với các chị em ở lại Uruguay. Một loại “tuổi già” bắt đầu mở ra cho họ, nhưng đó là một bước chuyển tiếp đầy thách đố bởi sự thiếu thốn đến mức cùng của các điều kiện hậu cần và kinh tế, rồi Sr. Virginia Magono đã ra đi, chị lịm dần bởi bệnh lao phổi nặng.125

Trong thời điểm đó, tháng 09.1880, Sr. Angela Denegri vẫn còn tỏa sáng sự trẻ trung và niềm hăng say tông đồ, chị đã diễn tả nhiệt huyết ấy khi nói với thân mẫu rằng: “Vâng, thưa mẹ, con sẽ quăng mình xuống giếng”.

          Tuy nhiên vào năm sau, người ta không biết từ khi nào hay như thế nào mà tất cả sức khỏe của chị suy sụp và chị đổ bệnh. Thật là một điều vô cùng đáng tiếc nhưng không thể biết được gì hơn.

          Chúng ta chỉ biết rằng các nữ tu trong cộng đoàn nhận được một ấn tượng đầy tốt đẹp từ cách thức chị đối diện với giây phút cuối cùng. Họ đã đụng chạm đến đức tin được xây dựng vững chắc của sr. Angela; tương quan của chị với Chúa Giê-su đã thực sự trở nên cuộc sống.

          Sr. Angela tuyên khấn trọn đời trên giường bệnh ngày 08.12, lễ Mẹ Vô Nhiễm. Năm ngày sau, chị đã về Thiên đàng.

          Ngày lễ ấy sẽ như thế nào nhỉ?126


Chú thích

113 X. MACCAONO Ferdinanto, Suor Denegri Angela, in Cenni biografici delle Flaglie di Maria Ausiliatrice defunte nel primo decennio x. MACCAONO Ferdinando, Suor Denegri Angela, in Cenni dell'Istituto (1872-1882), Torino, Tip. S.A.I.D. Buona Stampa 1917, 57-58.

114 nt. 57.

115 x. Cronistoria II 153,

116 nt. 153.

117 MACCONO, Suor Denegri Angela 58.

118 X. VALLESE, Là non ci separeremo mai più 1-9 (lá thư 1)

119 Lettere MM 22, 12.

120 Thư giri cho Don Michele Rua, 19.02.1878, in LASAGNA, Epistolario 1172 (lá thứ 36)

121 Thư gửi cho Don Giovanni Cagliero, 18.09.1878, in LASAGNA, Epistolario 1 22 (1á thư 54).

122 Thư gửi cho Don Bosco, 06.05.1878, in LASAGNA Epistolario 174- 175 (lá thư 37).

123 Lettere MM 22,12.

124 Lettere MM 26, 6.

125 Chị qua đời ngày 25.12.1800; X. MACCONO, Suor Virginia Magone, ossia la prima missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice chiamata al premio eterno, Nizza Monferrato, Istituto FMA 1925.

126 Cronaca của nhà Buenos Aires Almagro (mới được mở chỉ vỏn vẹn hai năm) đã thông báo về cái chết này như sau: "Ngày 13.12 năm đó [1881), người chị em trẻ Angela Denegri đã về trời, chị là một trong sáu sợ truyền giáo đầu tiên khởi hành từ nước Ý. Chị đã chết một cách thánh thiện tại Montevideo Villa Colón và được chôn cất gần giáo xứ Las Piedras mà Colón trực thuộc vào".


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026