Một vài “chất liệu cấu tạo” vững bền của nguyện xá FMA
Một vài khía cạnh của đề xuất giáo dục, cho dù khác nhau về cách thể hiện, nhưng chúng luôn xuất hiện trong môi trường nguyện xá. Chúng tôi liệt kê ra đây theo cách không đồng nhất và chưa hoàn chỉnh, cùng với những phương thế diễn tả chung hơn cả:
● Tôn giáo và luân lý: Những thực hành tôn giáo ngày Chúa nhật, Giáo lý, tuần cửu nhật, các bài giảng, thi đua giáo lý, phần thưởng; đời sống đạo đức, việc tông đồ, nỗ lực sống bí tích, sách báo tốt.
● Về trò chơi: Những trò chơi có tổ chức, chơi đồng đội, niềm vui và sự hoan hỉ, đi dạo, những giải thưởng, dã ngoại.
● Hiệp hội: Hội Con Đức Mẹ và các hiệp hội khác; hướng tới sự trưởng thành ơn gọi và lý tưởng thánh hiến của người Tông Đồ Nhiệt Thành của Đức Maria Phù Hộ (ngày nay gọi là VDB), những người Con Đức Mẹ Phù Hộ hay những người thánh hiến thuộc các hội dòng khác; nhóm tông đồ truyền giáo. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong những cuộc bầu chọn.
● Diễn cảm: Kịch nghệ, ca hát, hòa nhạc tạo điều kiện cho việc luyện tập cách diễn tả bằng lời, sự đánh giá về ngôn ngữ cơ thể nhằm truyền thông cho công chúng.
● Thể lý: Quan tâm đến sức khỏe, thậm chí dự liệu cả bữa điểm tâm, sau việc hiệp lễ chung, dự liệu về thuốc men hay cung ứng thực phẩm cho những thiếu nữ nghèo. Những trò chơi vận động và phát triển, thể dục thể thao. Sự đan xen giữa công việc và thư giãn, sự tập trung, kỷ luật và hồn nhiên. Những bài luyện tập thủ công.
● Văn hóa: giáo dục cho giới bình dân, lớp học buổi tối, những lễ hội, thư viện cho mượn sách, lớp học về tôn giáo, lớp học ngoài giờ.
● Xã hội: Việc huấn luyện qua những bài thuyết trình về những đề tài thời sự, như nghiệp đoàn công nhân; hoạt động tông đồ tại những nơi làm việc ít đề cập đến tôn giáo; nỗ lực hướng tới các bạn đồng trang và người thân trong gia đình.
● Tương quan: luyện tập về sự tôn trọng lẫn nhau, sự tin tưởng, sự tiếp đón và tham dự, với sự hiện diện thân tình của các hộ trực có khả năng nói “những lời rỉ tai”.
● Kinh tế: tùy theo khả năng, thúc đẩy hoạt động của quỹ hỗ trợ, quỹ phúc lợi, quỹ an sinh xã hội hay quỹ tiết kiệm.
Mục tiêu lâu dài của người Con Đức Mẹ Phù Hộ là “chuẩn bị đến một đời sống thật”, đào luyện người nữ Kitô hữu, có trách nhiệm, ý thức về bổn phận của mình, và do đó, chủ động trong đời sống gia đình, xã hội, Giáo hội. Đối tượng của nguyện xá là mọi trẻ em và thanh thiếu nữ cho đến độ tuổi kết hôn (sau này lôi cuốn cả những Bà mẹ Công giáo) hay thậm chí cả những người trong bộ máy chính quyền, cũng có rất nhiều những người lớn dấn thân đa dạng trong việc nâng đỡ nguyện xá. Đôi khi, sự phân cách xã hội cũng là một vấn đề.
Trong nguyện xá, có định hướng là làm cho các tầng lớp xã hội đến gần nhau, tuy nhiên, đôi lần người ta phải chờ đợi, thậm chí còn cho phép mở cùng lúc hai nguyện xá riêng biệt để tránh việc bị tẩy chay (Mẹ Morano đã có kinh nghiệm về sự khó khăn này trong một vài trung tâm ở Sicilia, cũng như tại một vài thành phố ở Châu Mỹ La Tinh). Nhìn chung, nguyện xá đạt được thành công trước hết giữa giới bình dân, cung cấp cho trẻ vị thành niên những khả thể để bước vào những cơ sở giáo dục khác có chất lượng hơn, nhưng trong rất nhiều trung tâm đã có cả các thiếu nữ khá giả đến tham dự thường xuyên vì được thu hút bởi môi trường vui tươi và sáng tạo. Ngay từ những chục năm đầu, nguyện xá đón nhận không chỉ các thanh thiếu nữ Kitô giáo đạo đức mà tất cả, miễn là họ không tuyên truyền chống lại đạo Công giáo.
Giữa các nữ sinh, nội trú và học sinh nguyện xá, đôi khi người ta chủ ý duy trì một sự tách biệt, vừa để tránh sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, vừa đôi lần vì sự khác biệt của tầng lớp xã hội. Mặc dù trách nhiệm tổ chức và điều hành nguyện xá vốn trực tiếp thuộc về giám đốc và những cộng tác viên, nhưng cần có sự quan tâm của toàn cộng đoàn tu sĩ. Họ đã dự liệu về các cuộc họp định kỳ của các chị em để đồng thuận và đề xuất về những sáng kiến, để sau đó khích lệ động viên cả sự cộng tác của các thiếu nữ lớn, các cựu học viên, cộng tác viên, ân nhân, các nhà bảo trợ, những “người bạn của các lao động nữ”.24 Những người giáo dân lớn có trách nhiệm nối kết giữa nguyện xá và những người cống hiến việc làm, giữa các chị em nữ tu và thành phố. Trong nghĩa đó, nguyện xá không xây dựng một môi trường thuần nguyện xá, mà là trung gian giữa các thể chế và giá trị, để chúng có cơ hội gặp gỡ nhau trong một môi trường đáng tin cậy.
Vậy nguyện xá sinh hoạt thế nào? Nguyện xá không có một chương trình cứng ngắc, nhưng thúc đẩy sự sáng tạo về phương cách tùy theo tình huống, miễn là những phương cách ấy được quý chuộng, đa dạng và gây được mối quan tâm. Với sự chú tâm đến những đòi hỏi luôn thay đổi và những cạnh tranh tăng dần từ phía các đoàn thể khác, các cơ quan và các bên đương sự (ví dụ Hội Tam Điểm, xã hội chủ nghĩa, tin lành, nhóm thuyết bình đẳng nam nữ v.v). Các hội viên nguyện xá là dấu nối - người trung gian, nối kết giữa các tu sĩ và não trạng bên ngoài, giữa gia đình và đường phố, mà không phải thông qua một cơ chế bó buộc hay một bổn phận nào (ví dụ trường học, kỷ luật của ký túc xá hay lưu xá). Nhưng dù sao cần liên tục chinh phục các em, chiếm được lòng tin tưởng và sự quý mến, không làm cho chúng quá buồn chán, sửa lỗi mà không loại trừ chúng.
Do vậy, bầu khí của môi trường đã là một yếu tố nền tảng. Những người Con Đức Mẹ Phù Hộ phải vun trồng mối tương quan thoải mái, ở bên cạnh các em một cách hữu hình và khả tín. Các chị cần ở gần các em chứ đừng thoáng qua vì bổn phận học đường hay công việc, cũng đừng vì vui thích với quyền hành của vai trò đào luyện, nhưng là vì hết lòng chú ý đến những mong chờ sâu xa nhất mà Nhà nước, trường học, gia đình không mấy quan tâm. Ngoài những nhu cầu được nhận biết theo nghĩa hẹp, Nguyện xá còn là một cái gì đó “hơn thế nữa”, đầy tài khéo của những ai biết yêu và sẵn sàng tiêu hao vì các thanh thiếu nữ trong một bầu khí vui tươi, một môi trường hồn nhiên, luôn rộng mở cho những điều ngạc nhiên, nhưng không bất chợt.
Chú thích
24 X. Nghị quyết năm 1914, 42