Một vài điểm suy tư từ Tổng Tu Nghị
Trong các Tổng Tu Nghị của những thập niên đầu tiên đã có sự quan tâm đến khía cạnh tổ chức của các hiệp hội, các mối tương quan với các cha xứ, bởi vì nguyện xá kiến tạo nên một môi trường thân thương và nó phải tránh để đừng rơi vào sự cạnh tranh hoặc xung đột. Trong Tổng tu nghị thứ 7 năm 1913 đã xác định tính hiệu lực của bản quy luật năm 1912 và đã gợi ý cho tất cả một vài đề xuất bắt nguồn từ kinh nghiệm tại nơi biểu tượng và điển hình như ở Torino. Tuy nhiên chúng không là qui chuẩn cho những môi trường khác mà vẫn dành không gian cho tính sáng tạo “tùy theo cơ hội và sự phù hợp, luôn ghi nhớ rằng cái gì thái quá đều gây ra hư hỏng”. Để hoàn thiện các Nguyện xá, đặc biệt trong thành phố cần có:
a. Các chi nhánh hoặc văn phòng hướng dẫn và nối kết.
b. Có giải thưởng bằng món tiền nhỏ cho các thanh thiếu nữ được ghi vào sổ tiết kiệm giữ trong nguyện xá, cũng như ban tặng bánh kẹo hay thứ nào đó để các em không rời bỏ nguyện xá.
c. Tìm kiếm giữa các cựu học viên và các phụ nữ tốt lành để họ có thể giám hộ một cách cẩn thận các em nhỏ ít được gia đình chăm sóc hay những em trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn để chúng có thể vui sống cách xứng hợp trong nguyện xá.v.v.
d. Thúc đẩy các thanh thiếu nữ đăng ký vào “Hội ái hữu” để tìm thấy trong nguyện xá một mối dây tương trợ, cách đặc biệt vào những lúc gặp thử thách về đau ốm bệnh tật v.v.; để giúp các em tránh xa khỏi những hiệp hội ngoài đời có thể sẽ đưa các em đến sự thờ ơ với niềm tin và sao nhãng việc tuân giữ luật luân lý.
e. Thành lập Quỹ Từ thiện và hoạt động Thu gom đồ dùng, gợi nhắc chúng ta đến những thiếu nữ nghèo và bị bỏ rơi hơn.
f. Thăm viếng những thiếu nữ đau bệnh, đặc biệt những em đang nằm viện, hay để cho các phụ nữ đạo đức thăm viếng các em.25
Chiến tranh đã làm thay đổi tiến trình phát triển tự nhiên tạo ra những tình trạng nguy cấp chưa từng có và dẫn đến những thay đổi não trạng. Năm 1922, đã có lời tiên báo rằng: “Hơn bao giờ hết, có lẽ trong những ngày này, cần thiết phải tìm mọi cách để làm điều tốt”.26 Trước kia, các thanh thiếu nữ lui tới nguyện xá dễ dàng hơn; bây giờ, ngược lại, trong cùng một điều kiện và sức thu hút, các em ít quan tâm đến nguyện xá. Đối với phần lớn các em, nguyện xá trở thành nơi giải trí. Vì thế, sự sáng tạo của các nhà giáo dục phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thật thế, kể cả khi nói đến việc mở ra cho công đoàn như là cách thức phù hợp để bảo vệ quyền lợi chứ không phải để đấu tranh giai cấp.
Nguyện xá không phải là nơi để trốn tránh khỏi những vấn đề thường ngày hay như một sự giải trí xa rời với thực tế cụ thể. Don Rinaldi đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền đào luyện tôn giáo cho tất cả các FMA trong thời gian tập viện để thực tập tốt việc giảng dạy về giáo lý trong nguyện xá. Có thể lưu ý rằng các nữ tu làm việc trong cộng đoàn là những người luôn sẵn lòng cho hoạt động nguyện xá, nhưng đôi khi họ ít được chuẩn bị để hiểu văn hóa của người trẻ, vì thế họ cần được đào luyện. Các vấn đề này khiến chúng ta trực giác ra những vấn nạn cơ bản gợi lên nhiều hình thái khác nhau của công việc từ thiện, đặc trưng của tinh thần Salêdiêng: tại Tonino là nguyện xá, tại Roma đã là một trung tâm bảo trợ. Luôn có một nhà từ thiện trong tỉnh dòng. Đối tượng của nguyện xá hay trung tâm bảo trợ thì thuộc về cùng một nhóm xã hội.
Mỗi Chủ Nhật cần có sự mới mẻ để thu hút những trẻ nữ. Sự lui tới nguyện xá và số lượng các em tham gia tỉ lệ tương ứng với nguồn lực mà cộng đoàn có. Nguồn lực phục vụ cho các sở thích là: thể thao, ca hát, kịch nghệ, vui chơi, đạo đức…. lòng bác ái thì kiên nhẫn. Những khó khăn trong việc lôi cuốn người trẻ tăng lên nên phải tăng thêm sức thu hút khi sử dụng những nguồn lực tại địa phương như: rạp chiếu phim, trượt patin và những gì mà giới trẻ ưa thích, chuẩn bị sân, vườn hay các phòng sẵn có.
Don Rinaldi nhắc nhớ rằng việc lôi cuốn thanh thiếu nữ vào những trò chơi trên thì đã là một sức thu hút rồi. Sự lôi cuốn này giành được sự quan tâm của dân chúng và bằng những giải xổ số các nữ tu đã làm cho các thanh thiếu nữ siêng năng tham dự hơn... Như thế, các công cuộc được biết đến và có thêm nhiều nhà hảo tâm. Chính những hình thức kinh doanh giải trí nhỏ duy trì công cuộc chứ không phải những nguồn vốn lớn. Tiền của không theo sau chúng ta; thế giới tin vào tiền của nhưng điều đó không đúng”27 Ai cũng chân nhận rằng Don Bosco đã cống hiến tất cả tính độc đáo của ngài cho Nguyện Xá, dù ngài vẫn biết kiểu nguyện xá của Thánh Carlo và Thánh Phipippo Neri không còn hiệu quả. Ở đây không muốn nói đến việc chu cấp cho các thanh thiếu niên mồ côi, nhưng muốn bù đắp lại cho sự vô tâm và bỏ rơi của chính gia đình các em. Cuộc sống của em hầu hết ở ngoài đường phố, trên các quảng trường và Don Bosco đã đem các em ra khỏi đó để đưa chúng vào trong nguyện xá của ngài. Ngài đã đem đến cho các em tất cả những gì mà chúng muốn ngoại trừ điều xấu. ...Công cuộc của nguyện xá phải là Công cuộc của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ; trong việc này, không ai vượt qua được họ.28 Như thế cần động viên tính tự do và sự sáng tạo, đang khi đó, chúng ta vẫn ưu tiên trung thành với những quy luật... Những nhóm “hành động mục vụ” cũng rất quan trọng, vì nó có nguồn gốc từ nhóm “Auxilium” của nguyện xá tại Torino, tương tự như nhóm các bạn của Mẹ Vô Nhiễm của Đaminh Saviô, đặt trọng tâm trên việc sống lòng đạo đức và làm việc tông đồ. Don Rinaldi đã nhấn mạnh thêm rằng: “Cha mong muốn trong các nhà Salêdiêng ở mọi nơi, diện mạo các nhà của chúng ta phải là những điều mà Don Bosco đã làm cho các nguyện xá và ta phải làm như Don Bosco đã làm.”29
Đối với các Đức Thánh Cha, và theo ý của Don Rinaldo, sự phân tách hai Hội Dòng không dẫn đến sự phân tán tinh thần Salêdiêng. “Chắc chắn sẽ đến một ngày mà ta có thể nói rằng những người con Đức Mẹ Phù Hộ, trong tinh thần, tư tưởng, tình cảm cũng như trong các công cuộc, họ song hành hoàn toàn cùng với các anh em Salêdiêng”.30 Trong các nghị quyết của Tổng Tu Nghị IX năm 1928 đã nhấn mạnh: “Việc sống cuộc sống cùng với các học sinh, đã đặt chúng ta tiếp xúc trực tiếp với các em, với mỗi người trong họ. Những kết quả thực sự của Hệ thống Giáo dục Dự phòng, cuả việc giáo dục là từ trên sân chơi chứ không phải trên lớp học… Đây là nét độc đáo của Don Bosco.
Don Bosco đã sống ở giữa những người trẻ, sống đời sống của con cái ngài.... Don Bosco đã đến với các linh hồn và như thế ngài đã chinh phục được các linh hồn và biến đổi chúng. [...] Cách chung, các chị em cũng hãy làm như thế trong các nguyện xá. Tại nguyện xá, các Giám đốc và các nữ tu, những người phụ trách giới trẻ phải chia sẻ với các người trẻ giờ chơi, đời sống thường ngày trong sân chơi và bất cứ ở nơi nào.31
Trong Tổng Tu Nghị thứ 10 năm 1934, đã nổi lên những mối tương quan không ổn với Hội Công giáo Tiến hành. Hơn nữa, một vài Cha xứ muốn trao lại cho các nữ tu một số hiệp hội trong giáo xứ đang bị suy yếu, để các chị làm cho nó được sinh hoa trái trở lại.32 Chắc chắn là có sự căng thẳng và bấp bênh tại nhiều nơi khác nhau. Định hướng của Don Pietro Ricaldone đã nhắm đến sự phát triển của Hiệp hội Công giáo Tiến hành đã được Đức Thánh Cha Piô XI ước muốn, mà cũng không phải lo cho sự phát triển của Hiệp hội Con Đức Maria. Do chiến tranh thế giới thứ 2, Tổng Tu Nghị kế tiếp đã phải chờ đợi một thời gian dài. Trong nghị quyết của Tổng Tu Nghị XI năm 1947, đề tài về nguyện xá đã được bàn đến rất nhiều, cùng với những vấn nạn khẩn cấp của xã hội và của những thay đổi não trạng nhanh chóng một cách bất thường do sự lan tràn của “chủ nghĩa thân Mỹ”, của radio, của phim ảnh... Nói đến nguyện xá người ta nhắm đến việc từ thiện. Như thế người ta đã tái xác nhận rằng hai lãnh vực chuyên biệt của chúng ta là nguyện xá và trại trẻ mồ côi dành cho thanh thiếu nữ nghèo, bị bỏ rơi. Tại những nơi truyền giáo, chúng ta hiện diện giữa những em không tôn giáo, ta có thể thiết lập một nhóm với chút luật lệ hơn là thành lập những hiệp hội thực thụ và thuộc về chúng ta.
Một vài nghi vấn cũng được bày tỏ nhân cơ hội đó và đã nhận được một vài hồi đáp như sau: Làm thế nào để các công cuộc từ thiện của chúng ta có thể phù hợp với những đòi hỏi của thực tế? Bản điều lệ chỉ viết riêng cho nguyện xá ngày Chúa Nhật. Vậy có thể áp dụng cho nguyện xá ban ngày được không?
Chắc chắn rồi. Bản điều lệ đề xuất cho chúng ta điều tối thiểu, nhưng nếu có thể làm hơn được nữa thì càng tốt. Don Ricaldone yêu cầu mạnh mẽ điều này. Và rồi ngài chỉ định rằng những nguyện xá ban ngày có thể giúp các gia đình lôi kéo các trẻ em khỏi những nguy hiểm ngoài đường phố, trong khi đó, theo nhận định của một vài bà mẹ thì đây lại là cơ hội cho các thanh thiếu nữ trốn việc nhà. Từ việc mô tả về nguyện xá tại một vài tỉnh dòng cho thấy nguyện xá hiện diện hầu hết trong các nhà và thường là những nguyện xá ngày lễ, nhưng đôi khi là hai tuần một lần, và tại một vài nhà thì nguyện mở vào buổi chiều. Trong rất nhiều trường hợp, nguyện xá ban ngày kéo dài suốt kỳ nghỉ hè.
Don Ricaldone đã chúc mừng những hoạt động “trong lĩnh vực số 1 của hoạt động mang tính giáo dục của chúng ta”, bằng việc khích lệ nhân gấp lên “những bàn thờ cứu độ cho giới trẻ”. Trong khi giả thiết rằng cho dù số thanh thiếu nữ trong các nguyện xá ngày lễ của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ giảm sút đi, thì ngài vẫn động viên họ “làm việc với tất cả những gì có thể để tái chinh phục lĩnh vực này”. “Hướng đến tương lai, việc mở nguyện xá hằng ngày là điều cần thiết đối với những người con Đức Mẹ Phù Hộ, như đã làm kinh nghiệm đối với các thanh thiếu niên.
Chúng ta sẽ làm theo những đòi hỏi của hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta luôn luôn tỉnh thức và được chuẩn bị”.33 Những câu hỏi được đặt ra cho Đại hội: “Chúng ta có thể đến các nhà riêng để tìm kiếm các thanh thiếu nữ cho nguyện xá không? Được. Nếu không có nguy hiểm gì thì chúng ta nên làm điều đó. Nếu không, thì chúng ta hãy gởi những thiếu nữ trưởng thành hơn của Nguyện xá đến. Đứng trước đề nghị mở những công cuộc mới, ta có thể chấp nhận kể cả khi không mở được nguyện xá không? Cần phải đặt ra những tiêu chuẩn. Đôi lần các công cuộc được mở ra do nhu cầu mà không mở nguyện xá, rồi sau đó lại mở nguyện xá thành công. Về sự nết na, khiêm tốn, câu hỏi là nếu có thể chấp nhận những trẻ nữ như thế thì làm thế nào để giới thiệu và dẫn đưa các em một cách tiệm tiến đến việc mặc lấy đức nết na khiêm nhường? Don Ricaldo đã trả lời rằng, nguyện xá có mục đích cứu rỗi những thanh thiếu nữ nghèo mà nếu chúng ta không cứu vớt, các em có thể hư mất. Vì thế, chúng phải được đón nhận với lòng nhân ái trong chính tình trạng của chúng; sau đó, từng bước từng bước chúng ta thuyết phục các em mặc lấy những nhân đức Kitô giáo.
Thay vì công khai nghiêm cấm việc khiêu vũ.34 Những hiệp hội mang tên Con Đức Mẹ, Hội Thánh nhi, Hội Truyền giáo, Hội Vệ binh danh dự, những hiệp hội này liên kết với nhau trong những bổn phận đặc biệt: Sự trong sạch, lòng sùng kính Thánh Thể và Đức Maria. Còn các em nguyện xá trưởng thành hơn được mời gọi gia nhập vào Liên đoàn Học thuyết Kitô giáo. Cha Bề Trên Cả khuyến khích nên sử dụng tinh thần của nhóm Công giáo Tiến hành. Ngoài ra, cần khơi lên sáng kiến về tình liên đới cho các đối tượng của các công cuộc trong thời khủng hoảng kinh tế. Chẳng hạn như ở Torino, xuất hiện hội Don Bosco của nguyện xá Đức Mẹ Phù Hộ để đến gặp gỡ các cựu học viên và các học sinh nghèo của nguyện xá; những học sinh nội trú ở Veneto đã nhiều lần nhường phần ăn xế của mình để chia sẻ cho các em nghèo ở nguyện xá ngày Chúa nhật. Tất cả việc làm này đều được chấp nhận, miễn là tự nguyện.35 Nhận thấy phần lớn sự phát triển của các nguyện xá, với sự giúp đỡ của các công cuộc từ thiện, các nguyện xá đã có thể trợ giúp ngay cả những nhu cầu vật chất cần thiết như cung cấp thức ăn và quần áo, và đã thường xuyên gửi các em đến trường hay học nghề.
Ở Torino Casermette, Roma, và tại Sicilia cũng đã làm như thế với những tình trạng mạt hạng ở Napoli, họ cũng đã hỗ trợ nhiều cho thảm họa xảy ra tại Ai Cập. Tại Tây Ban Nha trong suốt thời gian chiến tranh dân sự, có mở một nơi dành riêng cho hàng trăm trẻ em nam nữ tha hương, các cựu học sinh và các gia đình là những người được hưởng nhờ. Mỗi tỉnh dòng đều có việc từ thiện liên quan nguyện xá được ghi chép xuống. Đối với các em thiếu nhi nghèo và bị bỏ rơi, mỗi cộng đoàn phải có bổn phận mở ra một nguyện xá ngày lễ như một công cuộc từ thiện đầu tiên được Don Bosco ước muốn.
Vì thế, các em nghèo cần được tiếp nhận, cần được dạy về tôn giáo và được giáo dục. Nó cũng chỉ cho thấy mối nguy hiểm là sau sự nhiệt tình và những hy sinh có thể sẽ bị biến đổi thành lòng ưa thích những người trẻ được tuyển lựa, để hoặc giáo dục hoặc cho lòng đạo đức và đào luyện (nhóm Con Đức Mẹ), trong khi lại lãng quên đi những em nghèo khổ thường là người vô giáo dục và vô kỷ luật. Về điều này, cần các chị em đã trải nghiệm, biết chờ đợi kết quả để không phải chuốc lấy sự thất bại của nguyện xá. Các tu nghị viên nhắc nhớ đến các phương tiện bình dân của nguyện xá: Ngoài những giải thưởng và các cuộc đi dạo, vào thời hậu chiến thì nhu yếu phẩm và quần áo như là một lời kêu gọi các em tới nguyện xá, để rồi qua đó chúng ta cống hiến sự trợ giúp về tinh thần. Kể cả tại một vài nơi ở Châu Mỹ, các em nguyện xá được thu hút đến vì được phân phối giầy dép, quần áo nhờ sự giúp đỡ của các bà mẹ và các học sinh. Trong một vài quốc gia, các nữ tu chờ đợi các em vào ngày thứ bảy tại các công viên khi chúng tan học và rời khỏi sở làm, để mời các em đến nguyện xá và thông tin cho các em về những hấp dẫn và mới mẻ của nguyện xá ngày Chúa nhật.
Nhóm người nhiệt thành đã có sự trợ giúp hữu hiệu, họ hợp ý với các hộ trực để tránh tình trạng các em không đến các buổi gặp gỡ, và các Mẹ đỡ đầu thì chăm lo về phương tiện vật chất. Nhưng sự hấp dẫn hơn cả để các thanh thiếu nữ kiên trì lui tới nguyện xá chính là việc hộ trực thân tình và đầy tình thương mến, quan tâm tới chúng với lòng bác ái chân thành, lối cư xử hòa nhã, thân thiện của các nữ tu (Cẩm nang – và bản Quy luật số 466). Don Rinaldi đã đau khổ nói rằng các thanh thiếu nữ không đến nguyện xá để tìm những bức tường nhưng để tìm những con tim đầy tình mẫu tử và tình huynh đệ của các giám đốc và các hộ trực.36 Sự can trường thôi thúc tạo thuận lợi cho những kỹ năng và tài khéo để hỗ trợ những sáng kiến.
Đặc biệt, việc phổ biến các nguyện xá và những trại hè được hiểu như một hình thức hiện diện bác ái và đem lại nhiều lợi ích cho các linh hồn. Những người Con Đức Mẹ Phù Hộ đã sẵn sàng để cộng tác với các tổ chức và các công cuộc từ thiện, mà trong nhiều thành phố lớn họ có thể thực hiện cách trực tiếp loại hình thức trợ giúp này cho rất nhiều các em trong nguyện xá và học sinh nghèo. Với những nguyện xá ban ngày và thường ngày trong mùa hè, thì nguyện xá mùa hè dành cho những em lớn hơn mang đặc nét của những phòng thực nghiệm và sau giờ học tập, có tập hát và diễn kịch.37
Don Ricardone nhấn mạnh rằng trò chơi và việc giải trí trong hệ thống giáo dục và trong tinh thần của Don Bosco phải được hiểu như một công việc tông đồ không dễ dàng và chẳng hề đơn giản; nó là phương tiện đặc trưng chứ không là đích điểm của việc giáo dục. Một nền đào luyện lành mạnh không được phép hiểu cuộc sống như một cuộc giải trí vĩnh viễn, mà như một bổn phận, được thực hiện dễ dàng và thanh thản hơn bởi sự nâng đỡ hợp lý và cân xứng.38 “Khi nói rằng: trung thành với truyền thống, vâng lời người hướng dẫn có nghĩa là nói “vâng” trong việc tìm kiếm điều tốt hơn, không để mình bị dẫn dắt bởi những luồng tư tưởng hiện đại, cũng không để mình lạc hậu bởi yêu lối sống an nhàn hoặc vì sự thiếu sự dễ dạy đúng mức, đã làm cho Don Bosco trở nên một nhà giáo dục tiên phong của thời đại”.39
Một cách cụ thể, người ta nói đến những hoạt động quen thuộc và mới mẻ: Kịch nghệ, phim ảnh, những trò chơi được sinh động nhiều cách khác nhau ở ngoài trời như chơi banh, cầu lông, sinh hoạt vòng tròn, bóng rổ cho những em lớn hơn, sau đó là chút vui vui của ngày Chúa nhật như chơi lô tô, bốc thăm trúng thưởng, tung hứng, chạy đua, vòng đua kéo quân (băng chuyền). Don Bosco nhận thức được rằng vui chơi giải trí đòi hỏi sự nỗ lực vận động của toàn bộ con người: Tâm trí, thân thể và ý chí; nhờ những trò chơi giải trí này mà sự buồn chán và những ẩn khuất bên trong con người sẽ biến chuyển thành sự thanh thản và sức bổ dưỡng. Các thanh thiếu nữ không mệt mỏi nhưng luôn sống tốt hơn, hài lòng hơn, sẵn sàng hơn đối với bổn phận. Như thế, cần đào tạo những hộ trực viên: luôn hiện diện và luôn là bạn đồng hành trong các trò chơi.40
Don Ricardone vào năm 1947 nhắc nhớ lại những lời của Don Bosco viết vào năm 1882, ngài biết ơn rất nhiều đối với những người Con Đức Mẹ Phù Hộ về những điều tốt lành họ đã thực hiện, Ngài nói rằng nếu Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ không được thành lập, thì buộc phải thành lập nó để làm thêm những điều tốt đẹp. Và với Don Cagliero, ngài nói rõ: “Con biết tinh thần của nguyện xá chúng ta, Hệ thống Dự phòng của chúng ta và bí quyết để làm cho mình được yêu mến, được người trẻ lắng nghe và vâng lời, bằng việc yêu mến tất cả và không loại trừ một ai, bằng việc hộ trực họ ngày đêm với tình phụ tử tỉnh thức, đức ái kiên nhẫn và lòng nhân hậu bền bỉ, thì những nhân đức này đều đã được Mẹ Maria Mazzarello tốt lành sở hữu tất cả. Do vậy chúng ta có thể tin tưởng vào sự điều hành Hội Dòng và sự lãnh đạo của Mẹ. Mẹ không làm điều gì khác ngoài việc làm cho mình trở nên đồng hình đồng dạng với tinh thần, với hệ thống và nét đặc thù của nguyện xá, của Hiến luật, của nghị quyết salêdiêng chúng ta. Hội Dòng của họ có cùng một mục đích và có cùng những phương tiện, mà Mẹ đã ghi tâm tạc dạ, rồi truyền thụ cho con cái bằng gương mẫu và lời nói. Đến lượt các chị em, trên gương mẫu của người mẹ, hãy hướng đến các đối tượng giáo dục như người mẹ hơn là một Bề trên, Giám đốc, và Bà giáo […] Các con hãy luôn luôn như là những người mẹ. Trong một vài cách thức nào đó quyền lực của Bề Trên biến mất chỉ còn lại cõi lòng của người mẹ. Khi đó các con sẽ thành công để luôn làm nhiều lợi ích lớn hơn cho người trẻ”.41
Từ nhiều bối cảnh khác nhau cho thấy rằng nguyện xá mở ra vì thời gian bình thường và vì nhu cầu khẩn cấp. Chẳng hạn như trong suốt thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Daghiero đã thúc đẩy những người con Đức Mẹ Phù Hộ không được sao nhãng sinh hoạt nguyện xá, dẫu cho lúc đó, việc chăm sóc tại nhiều bệnh viện quân đội thì khẩn cấp hơn nhiều, bởi vì các nguyện xá thì cần thiết cho rất nhiều thanh thiếu nữ lưu lạc trên các đường phố trong lúc cha mẹ của chúng thì bận rộn với công việc.
Trong và sau chiến tranh thế giới II, đã có rất “nhiều trẻ em đường phố” và nhiều trẻ vị thành niên được vui chơi, có khi suốt cả ngày, họ được ăn cả bữa dặm nữa, các em cũng được học giáo lý, có những công việc hữu ích trong các xưởng thợ sau khi từ trường học trở về.
Một trường hợp trong Cronaca của các Salêdiêng đã chỉ ra những khó khăn được báo cáo từ một cộng đoàn đang dấn thân trong nhiều công cuộc khác nhau. Trong nhà trên đường Dalmazia ở Roma, vào thời Chủ nghĩa Phát xít Đức và ngay sau đó, một nhóm các em nhỏ đường phố đã được đưa tới. Các em làm náo động môi trường, phá phách, giựt bím tóc của các học sinh khá giả của nhà trường. Sự kiện vô giáo dục khá nghiêm trọng đã làm cho một vài chị em lo lắng và do dự vì sợ các em học sinh thuộc gia đình tốt sẽ bỏ trường và vì uy tín của nhà trường. Các chị đã trình bày vấn đề này cho hai vị bề trên đang ở nhà, đó là Mẹ Phó tổng quyền Elvira Rizzi và Mẹ Cố vấn Angela Vespa. Sau khi đã lắng nghe trình bày, các Bề trên đã nói về sự nâng đỡ đối với các trẻ nữ: “Các chị em thân mến, các chị em đã làm thật tốt và đã giải trình trường hợp này…. Quả thật là những đứa con nhỏ này đã gây ra nhiều phiền toái và đã làm mất mặt chúng ta chẳng hạn như không vâng lời, không kính trọng, không làm việc, nhưng nếu như có Don Bosco và Mẹ Mazzarello ở đây thì họ sẽ có cách... do vậy, dựa trên gương mẫu của các ngài, chúng ta không được đuổi chúng nhưng từ từ chúng ta phải tìm cách để làm cho chúng trở nên tốt hơn”.42 Sự căng thẳng giữa trường học và nguyện xá, không hiếm xảy ra trong nhiều năm.
Khi kiểu “vừa thế này vừa thế khác” (all’et et) là hình thức của đa dạng các công cuộc FMA bắt đầu được thay thế bằng sự lựa chọn bắt buộc (l’aut aut) với sự tự vệ sao cho tránh khỏi tất cả các chọn lựa mang tính mảnh phần có thể làm cho việc thiết lập cộng đoàn của nguyện xá bị bất ổn và mất đi sức mạnh, thêm vào đó, những khó khăn khách quan, kể cả những khó khăn bên ngoài cũng tăng dần.
Trong Tổng Tu Nghị thứ 12 năm 1953 những chủ đề vẫn còn là vấn đề tranh cãi được gợi lại, tức là mối tương quan với Hiệp hội Công giáo Tiến hành, với các giáo xứ. Tổng tu nghị nói về sự tương tác với các địa phương ngang qua các ủy ban, các cơ cấu bảo trợ để nâng đỡ cả về mặt kinh tế cho một vài sáng kiến và những giải thưởng cho các em nguyện xá. TTN động viên các người con Đức Mẹ Phù Hộ viết những vở kịch, và nhất là các vở bi kịch để chống lại dòng chảy của lối giải trí mới của người trẻ. Số lượng những người trẻ đến với nguyện xá vẫn cao, trong khi đó thì những thay đổi đã bắt đầu xuất hiện. Trong những năm này, Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đẩy mạnh những công cụ khác để đối mặt với thực tế, đó là tạp chí Da mihi animas, Báo Primavera; ở một lãnh vực khác, có phân khoa Giáo dục quốc tế ở Torino, Văn phòng Huấn giáo cấp Trung ương và Trung tâm các Hiệp hội Trẻ nước Ý, những đại hội về đào luyện. TTN thúc giục rằng cần có sự thích ứng với những yêu sách mới, nhất là đối với môi trường đô thị hóa nơi mà giờ đây đã bắt đầu cung ứng rất nhiều những hình thức giải trí, những cơ hội gặp gỡ, những hoạt động hội nhóm.
Mô hình cũ, được bảo vệ từ những thành công của truyền thống, tìm cách để giữ lại những nguyên tắc mà không làm mất đi sự hài hòa với người trẻ, nhưng giờ đây nó đã thực sự lạc hậu đối với một vài bối cảnh, trong khi đó ở những môi trường truyền thống nhất nó vẫn còn cầm cự được.
Chú thích
25 X. Ủy ban nêu vấn nạn [Commissione Quesito 6], trong Đề tài về cư xử trong Tổng Tu Nghị thứ 7 của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ- tháng 9 năm 1913, Công hàm Trung Ương của Người Con Đức Mẹ Phù Hộ 11.7 121
26 Tổng Tu nghị thứ 7 được diễn ra tại Nizza Monferato vào tháng 9 năm 1922. Những lời giải đáp
– chỉ thị/huấn dụ - Kêu gọi của Đức giám mục Đon Rinaldi Filippo, Bề trên cả của Hội Dòng Salêdiêng và Đại diện tông tòa cho Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Nizza Monferato, Hội dòng FMA 1922, 40.
27 Tổng tu nghị thứ 8 diễn ra tại Nizza Monferato vào tháng 9 năm 1922 41.
28 Tổng tu nghị thứ 8 43
29 Như trên 45
30 Như trên 49-50
31 Tổng Tu Nghị thứ 9. Nizza Monferato 1928. Những giải đáp-chỉ thị/huấn dụ-lời mời gọi/khính lệ của Bề trên đáng kính Don Philippo Rinaldi, Bề trên cả của Hội Dòng salêdiêng và Đại diện Tông tòa cho Hội Dòng Các Nữ Tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, Hội Dòng FMA 1928, 21
32 X. Tổng Tu Nghị thứ 10 diễn ra tại Torino vào tháng 7 năm 1934. Những khích lệ của Vị Đáng kính Don Pietro Ricaldone, Bề trên cả của Hội Dòng salêdiêng và vị Đại Diện Tông Tòa cho Hội Dòng Các Nữ Tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, Hội Dòng FMA 1934, 44-45.
33 Nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 11 của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ diễn ra tại Torino nhà Mẹ BTTQ từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 7 năm 1947, Hội Dòng FMA, 58- 59.
34 x. Nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 11 88- 89
35 x. như trên 60- 61
36 Nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 11, 189-190
37 X. Nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 11, 204-205
38 X. như trên 224
39 Như trên 225
40 X. Nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 11, 231
41 Như trên 130- 131
42 Loparco Grazia, “Thời đại của Bác Ái” đối với những người con Đức Mẹ Phù Hộ tại Roma, trong Tập san khảo cứu về lịch sử tôn giáo của Roma 12; Giáo Hội, thế giới công giáo và xã hội dân sự trong suốt thời đối kháng, Roma, 2009,175