FMA Logo

Con tim nguyện xá nền tảng của căn tính Salêdiêng



Thiên Chúa là Cha đã mong ước Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ nên như một lời đáp trả cứu độ cho những nỗi mong chờ sâu xa của thanh thiếu nữ, họ thực hiện nhiệm vụ này bằng việc tham dự vào sứ mệnh cứu độ duy nhất của Đức Kitô trong Giáo Hội, cũng như bằng việc thực hiện Kế hoạch giáo dục Kitô giáo theo hệ thống dự phòng.278 Vì thế, trọng tâm của ơn gọi và linh hồn của sứ mệnh, hai điều không phân lưỡng cực cũng không tiếp nối nhau, chính là xin cho tôi các linh hồn, nhờ tinh thần này mà những người con Đức Mẹ Phù Hộ loan báo Tin Mừng cho giới trẻ nữ bằng việc giáo dục chúng.279

Hạn từ con tim nguyện xá muốn “chỉ rõ về sự tiếp nhận với đầy ý thức căn tính giáo dục chuyên biệt, cùng với sự dấn thân để sống kiên vững “bất cứ bổn phận nào được nhận từ lời khấn Vâng phục” theo tinh thần của xin cho tôi các linh hồn.280

Vì thế, việc đào luyện bản thân để có được một con tim nguyện xá chính là con đường chủ chốt để hấp thụ tinh thần Salêdiêng và đạt đến sự thánh thiện. Thật thế, con tim nguyện xá diễn tả cách tổng hợp, tất cả những điều cần thiết nơi người môn đệ của Don Bosco và Mẹ Mazzarello để sống đời sống thánh hiến của họ.281 Hay nói khác đi, đối với chúng ta, “trở nên những nhà giáo dục, là một vấn nạn về sự sống: về phía cá nhân, nó là con đường cứu độ của chúng ta, và về phía xã hội, nó là điều kiện để có thể tiếp tục nói cho thế giới về hoạt động tông đồ Salêdiêng và về tinh thần Salêdiêng”.282

Trong suy tư ngắn gọn này, chúng ta sẽ tập trung vào một vài yếu tố diễn tả nên con tim nguyện xá được hiểu như trung tâm khởi nguồn và điểm tựa của ơn gọi giáo dục của các FMA: Ưu tiên cho giới trẻ, là hồng ân tuôn trào từ đoàn sủng của các Đấng sáng lập và là nhiệm vụ nhằm phát triển và hoàn thiện đoàn sủng; hiện diện giáo dục như lời mời gọi trở nên dấu chỉ và trung gian tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa; hệ thống dự phòng như một phong cách làm nên chất lượng sự hiện diện giáo dục chuyên biệt trong nguyện xá.

Ưu tiên dành cho giới trẻ

Trước tiên và vượt lên trên bất cứ sự khảo sát xã hội học quan trọng và không thể bỏ qua nào, đối với một FMA, thế giới người trẻ chính là nhà của chị: như không khí cho chim trời hay nước cho cá. Người trẻ là thế giới sống của người thánh hiến Salêdiêng và của bất cứ ai chia sẻ với họ kế hoạch giáo dục. Người trẻ là “thành phần quý báu của xã hội loài người” và là “những người được Thiên Chúa ưu ái”, những người trẻ là kho báu duy nhất mà Don Bosco sở hữu, ngài tự hào về chúng và vì chúng ngài sẵn sàng hiến dâng tất cả mạng sống.283 Cũng như thế đối với Maria D. Mazzarello, ngài đã nhắc nhở các nhà nữ giáo dục Salêdiêng: “đối với chúng ta những người nữ tu, chỉ cứu linh hồn chúng ta thôi thì chưa đủ, mà chúng ta phải trở nên thánh và bằng các công cuộc tốt lành của chúng ta, làm cho tất cả những linh hồn mong được chúng ta giúp đỡ được nên thánh.284

Như thế, với hồng ân được kêu gọi, người con Đức Mẹ Phù Hộ cũng lãnh nhận hồng ân sự “ưu tiên” dành cho người trẻ mà “ngay từ thời đầu, nó là một hồng ân của Thiên Chúa, là chính ơn gọi Salêdiêng; nhưng ơn gọi này mong chờ nơi sự thông minh của chúng ta và nơi con tim của chúng ta để phát triển nó và làm cho nó trở nên hoàn thiện.285

Từ một góc nhìn, việc làm phát triển và hoàn thiện là hai hành động, một là triển khai và hai là làm lớn lên một thực tại được ươm mầm. Từ một góc nhìn khác, việc làm phát triển và hoàn thiện ơn gọi saledieng là lời kêu mời hãy nỗ lực chăm sóc, chuyên môn hóa, nhuần nhuyễn hóa cho một sứ mạng. Sứ mạng này đòi hỏi nỗ lực, sự vất vả, sự tu luyện khổ hạnh. Như một người thánh hiến, việc này cuốn hút tất cả đời sống họ cho đến hơi thở cuối cùng, dần dần làm cho họ bị đòi buộc và tự hiến hoàn toàn hơn. Nếu sự ưu tiên dành cho giới trẻ được vun trồng, nó phải được nhận thấy nơi những người thánh hiến Salêdiêng một sự thay đổi lối sống luôn rõ ràng hơn và vượt xa hơn việc chỉ làm-“fare” nhiều điều cho người trẻ, nhưng phải biến thành hiện diện –“essere” và sống-“vivere” một cách toàn vẹn như những người thánh hiến vì phần rỗi của những người trẻ trong Đức Kitô, và sự ưu tiên này biểu tỏ qua một “Nhiệt huyết giáo dục nhằm thăng tiến vốn là linh hồn hiện diện trong mọi hành động, tư tưởng, kinh nguyện, công việc, niềm vui và đau khổ của những người theo gót Don Bosco, như chính Don Bosco đã làm”.286 Sự ưu tiên dành cho giới trẻ cũng gồm cả sự hoán cải liên tục, khi chuyển từ việc xem những người trẻ đơn thuần như những đối tượng của sự phục vụ, dẫu rằng sự phục vụ đó có chất lượng và chuyên môn, sang việc xem người trẻ như một nơi thần học, như Đất Thánh, nơi mà Thiên Chúa cất lời mời gọi đến sự hoán cải để sống ơn đoàn sủng tiên liệu.287

Tiêu chuẩn đầu tiên, xuất phát từ hồng ân ưu tiên dành cho giới trẻ, là cái nhìn đặc biệt trên thực tại của người trẻ. Đó là một cái nhìn lạc quan và không thiên vị “tiếp nhận người trẻ trong cả hai chiều kích cấu thành nó: chiều kích hiện sinh của cái “nó là như thế chiều kích chuẩn mực và cứu cánh - nó phải được như thế, những mục tiêu mà nó phải đạt đến [...]

Việc đặt mình một cách toàn diện và trung thực về phía người trẻ nghĩa là đón nhận và tiếp nhận tất cả con người của thanh thiếu niên, trong cái mà chúng là và trong cái mà chúng phải là, trong những gì mà chúng có thể và chúng phải trở thành”.288

Sự nhìn nhận này kéo theo một hệ lụy đầu tiên và quan trọng- đó là đặt mình vào trong những nhu cầu sống của người trẻ- điều mà Gino Corallo diễn tả như nhu cầu về bầu khí mang tính trẻ trung. Bầu khí trẻ trung này phải thổi vào những môi trường Salêdiêng cách thực thụ khi các môi trường ấy hoạt động, kể cả khi nhiều người già đi và yếu kém sức khỏe thể lý. Thật thế, nếu đúng là những nhà giáo dục trẻ dễ dàng tự nhiên hơn để thâm nhập vào thế giới người trẻ vì lý do độ tuổi và tâm lý, thì tuy vậy “nếu thiếu họ, vẫn còn có sức mạnh hiệp nhất vọt trào từ một môi trường giáo dục, mà Don Bosco cảm nhận nó như một gia đình, nơi đó, người này là đại sứ của người kia và cùng nhau xây dựng mọi sự ngay cả khi có nhiều giới hạn về khả năng. Nếu không có chiều kích cộng đoàn này, một môi trường Salêdiêng sẽ bị sụp đổ, bởi vì không có một sức mạnh cá lẻ nào có thể giữ vững, dầu là người trẻ hoặc người có tuổi”.289

Tiêu chuẩn thứ hai xuất phát từ việc ưu tiên dành cho những người trẻ hệ tại nơi nỗ lực của những người con Đức Mẹ Phù Hộ trong việc đi tới với chúng “tại nơi đâu chúng hiện diện”. Diễn ngữ này xuất phát từ mối bận tâm thực tế và lành mạnh, những cộng thể giáo dục của chúng ta phải sống giống như thời của Don Bosco, khi ngài rong ruổi trên những con đường và những quảng trường tại Torino, hay là đi vào trong các trại tù để gặp gỡ những người trẻ bằng một cuộc gặp gỡ cứu độ; như Mẹ Mazzarello ngay từ thời đi học may, Mẹ đã tâm sự với người bạn Petronilla: “Vào Chủ nhật chúng ta giúp những em nhỏ trong nhà thờ, chúng ta dạy Giáo Lý cho các em; thật là một điều tốt đẹp. Nhưng sau khi học và làm những hoạt động thánh, những em nhỏ này sẽ đi đâu? Và chúng làm gì? Rất nhiều em bị bỏ rơi và ở trong nguy cơ lỗi phạm tới Thiên Chúa, điều này không làm cho mình bình an. [...] Bây giờ nếu vào những ngày lễ nghỉ, chúng ta nhóm họp chúng trong xưởng may của chúng ta và dẫn chúng vào vườn để vui chơi giải trí, chúng ta sẽ giữ chúng luôn luôn dưới ánh mắt của chúng ta và chúng ta sẽ bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm. Bạn nghĩ sao?”.290 Nguyện xá Salêdiêng được Cha Vecchi xác nhận rằng “việc chọn lựa đối tượng rõ ràng phải đươc ưu tiên hơn việc chọn lựa hoạch định một chương trình với nội dung và hoạt động. Nếu những đối tượng này không đến thì điều trước tiên cần làm đó là đi ra để gặp gỡ chúng; không sống theo lối suy nghĩ của bao nhiêu người là chúng sẽ đến nếu chúng ta có những đề xuất đáng giá theo khách quan”.291 Đó là Việc tìm kiếm gặp gỡ người trẻ tại nơi chúng hiện diện một cách thể lý và cả tâm lý nữa, nghĩa là: “di chuyển đến vùng ngoại biên và vùng bên lề tôn giáo, xã hội và nhân bản, là hướng đến những con người mà các cơ chế thông thường không quan tâm đến, là không loại trừ trái lại còn mời gọi những người khác.

Việc tìm kiếm dành cho tất cả, không hướng đến những thành phần đặc biệt vì họ quá tuyệt vời hay là họ bị khước từ, nhưng mà hướng đến những người nghèo phổ quát mà bên trong họ có những nguồn lực để tiếp nhận các đề xuất giúp thăng tiến và lớn lên”.292 Từ đây có sự xác nhận rằng, Nguyện xá “không phải là một nhà Tiệc Ly cho những người tốt hơn, cũng không phải là một trụ sở để phục hồi những người đã đi sai lệch cách nặng nề. Nguyện xá được thiết lập dựa trên một mực độ chung của thanh thiếu niên-giới trẻ, loại người trẻ nào mà chúng thuộc về nhiều hơn cả trong ngày hôm nay”.293

Tiêu chuẩn như thế thách đố Nguyện xá như một tổ chức giáo dục hiện thực “nền sư phạm cho tất cả, một nền sư phạm cho số đông”, nền sư phạm này diễn tả “tính hiện thực hóa lớn lao và rộng lớn hơn, mà có thể thấy được trong lịch sử của ngành sư phạm, ngoài trường học cộng đồng, về sự tổ chức giáo dục cho tất cả, hiểu theo nghĩa đen, và mở ra cho tất cả.294  Không chỉ, là một công cuộc uyển chuyển trong đề xuất, trong thời gian và nơi chốn, mà nguyện xá còn cho phép sự phát triển nguyên tắc tiên liệu đạt đến khả thể tối ưu nhất của nó và là công cuộc mở ra nhiều hoạt động, hình thức, đề xuất vô hạn.

Từ những nhìn nhận này, phát sinh suy tư về một mục vụ không chính qui, đặt nền trên xác tín rằng “Lời loan báo tin mừng thì dành cho tất cả, kể cả những người mà họ không thể và không muốn nghe, và không ai có thể quyết định tiên thiên là sẽ loại trừ ai và thu nhận ai. Đề xuất mục vụ đặt nền trên xác tín này, thách thức chính bối cảnh địa phương trở nên như nơi của ân sủng và của sự chinh phục, của không gian và thời gian duy nhất mà ơn cứu độ có thể thực hiện”.295

Đó là tái suy tư về sự can thiệp giáo dục không chỉ trong phạm vi cổ điển của cái non formale như thể nguyện xá vẫn luôn được định vị ở đó, nhưng cũng có thể theo lối informale. Vì thế, can thiệp bên trong nguyện xá bằng việc chú tâm đến sự tập hợp hơn kém đông đảo các thanh thiếu niên và giới trẻ, mà, từ một góc nhìn, chúng hiện diện một cách thể lí trong nguyện xá theo nghĩa thời gian (vì nhiều em trong số chúng tạm dừng chân trong những môi trường của Nguyện xá) cũng như theo nghĩa không gian (nghĩa là chúng ở gần ‘một cách thể lý’). Tuy nhiên, rất thường xuyên, có những em chúng ta ít bận tâm tới hơn, bởi vì chúng miễn cưỡng đi theo những đề xuất được tổ chức và được thiết kế. Chính những em này lại là những em mà trong hình thức thinh lặng mong muốn sự “hiện diện” của những linh hoạt viên trưởng thành, hơn là mong chờ nhiều ‘đề xuất’, và mong chờ những nhà giáo dục phải biết xâm nhập vào trong thế giới của chúng ngang qua lối đường không hình thức của tình bạn và của việc sẻ chia những mối bận tâm của chúng, đó là tiền đề để dẫn đến một mối tương quan giáo dục vững chắc hơn và sâu hơn.

Thứ đến, muốn nói đến những em được gọi là những thanh thiếu niên “ở ngưỡng cửa” nghĩa là những em mà chúng đóng đô tại những địa điểm bên ngoài Nguyện xá, tại cổng vào của những sân chơi hay là tại những quảng trường nhỏ đối diện, chúng diễn tả một sự dửng dưng và đôi lần đầy thách đố và khiêu khích. Sự hiện diện lâu dài của chúng cho thấy một thông điệp rõ ràng dù cũng khó hiểu về cung cách cư xử của chúng. Với sự ở ngoài bên cạnh Nguyện xá, chúng diễn tả sự thường xuyên của một mối liên hệ, là chúng đang tìm điểm quy chiếu: “dường như là trong độ tuổi thanh thiếu niên, tính cách nổi trội chính là tính cách ở ngưỡng, ở rìa, nghĩa là chúng không cảm thấy thuộc về mà cũng không hoàn toàn xa cách, không là những em hoàn toàn ‘tốt’ mà cũng không là những em ‘xấu’. Thật là một cơ may, trong nhóm của những em “tốt”, nếu biết làm cho thành phần ở “ngưỡng” mà chúng ta tin là luôn có trong mỗi đứa trẻ, biết thoát ra.”296

Cuối cùng có nhiều nhóm phi hình thức (informale) hiện diện trên đường phố. chúng nhóm họp với nhau tại những nơi công cộng như quán bar, công viên, trạm xe, và chúng không bộc lộ bất kỳ tham chiếu rõ ràng nào vào nguyện xá.297 Đối với những em giới trẻ này, vấn nạn về tính hợp pháp của sự can thiệp giáo dục thật là khúc mắc: “đường phố có thể là nơi mục vụ Salêdiêng không?

Ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên với giới trẻ của ngài, Don Bosco đã trực giác thấy tầm quan trọng của việc kiến tạo cho chúng một môi trường, mà nếu không có môi trường này, mọi sự sẽ trở nên phức tạp, nếu không muốn nói là không thể, trong việc khai triển những chương trình nhằm phục hồi và tăng trưởng cho chúng. Sứ mệnh Salêdiêng được thực hiện qua nguyện xá, vì thế, nó có môi trường tham chiếu và có nơi tỏa sáng, tuy nhiên, không được hiểu nó như một mô hình tĩnh và khép kín, nhưng là sự liên tục tương tác với bối cảnh địa phương: “môi trường là cái nền nơi thực hiện công cuộc, từ đó bắt đầu và hướng tới đó mà hợp lực”.298

Cuối cùng, do tầm quan trọng và tính hiện thực của chủ đề đang bàn, có một vấn đề bên lề, đó là những nơi không nơi nhưng lại có người trẻ cư trú, cũng được đánh giá là một thách đố thực sự của thời đại kỹ thuật số. Những nơi không nơi chốn này thách đố những nhà giáo dục nam nữ, với cách thức Ảo-modo virtuale, hiện diện ở nơi mà những người trẻ tự biểu hiện, thông truyền, thiết lập những mối tương giao, chia sẻ những mối bận tâm và tìm kiếm những điểm quy chiếu.


Chú thích

278 X. HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ, Hiến Luật và quy chế, Ist. FMA 1982, art. 1

279 X. Hiến Luật FMA, khoản 6

280 Hiến Luật FMA khoản 64

281 VIGANO’, Một con tim nguyện xá 20.

282 CORALLO Gino, Phương pháp giáo dục Salêdiêng. Di sản của Don Bosco, Catania, Tip. Scuola Salesiana del Libro 1979, 8.

283 X. BOSCO, Điểm nhấn lịch sử trên sự phát triển của công cuộc Nguyện xá tại Torino từ 1841 đến 1862, trong BRAIDO (a cura di), Don Bosco Nhà giáo dục. Những bài viết và chứng từ, Roma, LAS 1992, 108.

284 MAZZARELLO Maria Domenica, Sự khôn ngoan của cuộc sống. Những lá thư của Maria Domenica Mazzarello, a cura di POSADA María Esther - COSTA Anna – CAVAGLIA’ Piera, Roma, Istituto FMA 20044, lá thư số 18, 3.

285 ALBERA Paolo, Lá thư gửi các Salêdiêng, 18 tháng 10 năm 1920, trong CÙNG MỘT TÁC GIẢ, Những lá thư Luân lưu của D. Paolo Albera gửi các Salêdiêng, Torino, SEI 1922, 340

286 CORALLO, Phương pháp giáo dục Salêdiêng 7.

287 X. Điều lớn lao hơn cả chính là tình yêu. Nghị quyết của Tổng Tu Nghị XXII 31

288 CORALLO, Phương pháp giáo dục Salêdiêng 20.

289 CORALLO, Phương pháp giáo dục Salêdiêng 27.

290 MACCONO Ferdinando, Thánh nữ Maria Dominica Mazzarello, Đấng đồng sáng lập và Bề Trên đầu tiên của các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, Hội Dòng FMA 1960, 126.

291 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi ức và ngôn sứ 7.

292 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi ức và ngôn sứ 7.

293 Như trên 8

294 X. BRAIDO, Hệ thống dự phòng của Don Bosco 1964, 329.

295 CÁC NGUYỆN XÁ GIÁO PHẬN LOMBARDE, Giáo dục hơn nữa…. những suy tư cho một mục vụ cơ hội. Nguyện xá để lại chất vấn từ những thanh thiếu niên của những nhóm cơ hội, 5, http:www.oratori.brescia.it/redazione_new_doku/11/124_pdf01.pdf.

296 CÁC NGUYỆN XÁ GIÁO PHẬN LOMBARDA, giáo dục hơn nữa 19-20.

297 Đường phố, với sự tối đa của tính cơ hội/informale có thể gặp gỡ những người trẻ khởi đi từ nơi mà chúng sống. Tuy nhiên cần lưu tâm rằng trên đường phố khó thành công để thấy được những dữ kiện thật sự về muôn vàn điều kiện sống ngang qua thực tế của chúng, qua những nhóm không chính thức mà chúng trực thuộc, nhưng nó thúc đẩy đến một sự đồng hóa; đường phố đáp trả cho nhu cầu về tương quan nhưng không phát huy được sự diễn tả tình thương mến và liên đới; đường phố cho phép bung ra với những nơi chốn và hoàn cảnh mới nhưng không giúp để tìm thấy chìa khóa để đọc và để không hiểu chúng. Hơn nữa, nhu cầu về cá nhân hóa/căn tính hóa và bắt chước hóa có thể cản trở mối tương tác với bên ngoài và dẫn đến một sự thỏa hiệp; dẫu rằng sự tự điều phối trong chính nó là sự khẳng định tính tự lập, không loại trừ khao khát muốn mở ra cho mối tương quan với người lớn, mà nếu từ một phía được nhìn như một sự chế ngự mạnh mẽ, thì từ cái nhìn khác đó là một sự được chấp nhận như một cuộc đối đầu (x. như trên 30-31).

298 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi ức và ngôn sứ. 9. Khai triển ở đây một vài đặc tính quan trọng. Những đặc tính này đảm bảo giá trị giáo dục cho môi trường Salêdiêng: Nguyện xá được xây dựng từ một cộng đoàn giàu tương quan liên vị được đánh giá. Mặc dù sở hữu một tổ chức và mục tiêu, nó vẫn làm nảy sinh sự đồng trách nhiệm của tất cả mọi người khởi đi từ chính vai trò và nhiệm vụ của họ. Một cách đặc biệt, nguyện xá mang đặc tính như một cộng đoàn trẻ vì “nó không chỉ dành cho những người trẻ, nhưng được xây dựng từ chính họ với sự giúp đỡ của những nhà giáo dục”. Cộng đoàn giới trẻ này có một trụ sở vì là nơi liên kết và biểu tỏ tính trẻ trung, yếu tố không thể thiếu trong hệ thống giáo dục dự phòng, và trụ sở ấy tọa lạc trong một cộng đoàn như căn nhà cho một gia đình. Môi trường được nối kết với cộng đoàn Giáo Hội như trung gian, vì thế mang đặc tính quy kitô. Tuy nhiên, một môi trường dù là môi trường của lễ hội, niềm vui và tự do luôn đòi hỏi sự sẵn có tối thiểu cho một hành trình. Nó là một môi trường không chỉ bận tâm một cách đơn giản để lấp đầy thời gian rảnh nhưng còn cống hiến khả năng đảm nhận đời sống của cá nhân mình và khả năng khám phá ra ý nghĩa từ cuộc sống (x. như trên 10)


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026