Đối chiếu với một mô hình luôn luôn hiện thực
Nguyện xá là cơ chế giáo dục đầu tiên của Giovani Bosco xét cả về thời gian cũng như tầm quan trọng tông đồ. Vì thế, nó có thể được xem như “hạt nhân mẹ” của tất cả các công cuộc giáo dục của vị thánh và như một sự tổng hợp đầu tiên được sống khoa sư phạm của Ngài.259 Do tầm quan trọng ưu tiên của nó, nó đã luôn được đồng hóa với sứ mệnh Salêdiêng tout court và được xác định như “cái nôi của Hội Dòng Salêdiêng”.260
Dù Don Bosco không phải là người phát minh ra Nguyện xá, tuy nhiên nó được liên kết một cách ngấm ngầm với tên của Don Bosco và với hành động của ngài vì ngài đã biết chuyên biệt hóa và độc đáo hóa nó. Ý tưởng về Nguyện xá đến với ngài trong giai đoạn ngài thường xuyên lui tới công cuộc của Giuse Cafasso, tại Tôrino, người đã dạy giáo lý cho những em di dân có nhu cầu hơn để được chăm sóc một cách cá vị, cũng như khi ngài quan sát những sáng kiến của cha Giovani Cocchi (1813- 1895), vị linh mục nhiệt thành, người đã đưa ra hàng loạt hoạt động nhằm giúp ích cho những người trẻ nghèo trong giáo xứ Đức Mẹ Truyền Tin.261
Sự gợi hứng ban đầu này, nhờ vào lòng nhiệt thành và sự cống hiến không mỏi mệt Don Bosco đã làm cho nguyện xá trở nên ‘‘hoạt động đầy tâm huyết của ngài, trở nên cơ cấu giáo dục đầy tươi trẻ và năng động nhất của ngài, trở nên gần gũi với cảm giác và thị hiếu bình dị của những người trẻ”.262 Tuy nhiên, với thời gian, công cuộc Nguyện xá chuyển hóa thành một sứ mệnh có tổ chức và ổn định, được xác định rõ bởi các mục tiêu và phương pháp, nhờ vào sự kiên trì đối chiếu của Don Bosco với truyền thống Công Giáo phong phú trong lĩnh vực giáo dục. Thế là khai sinh một sự tổng hợp độc đáo hòa trộn trong đó nhiều động cơ thúc đẩy, các yếu tố của phương pháp luận và các sáng kiến khác nhau, luôn khởi đi từ nhu cầu của người trẻ.263
Chính khả năng trực giác được những nhu cầu và khả năng đáp ứng cách sáng tạo và có hiệu quả, đã làm nên tính độc đáo cho những thực hành giáo dục của Don Bosco. Trong một chương của những ấn bản, Eugenio Ceria báo cáo về sự đánh giá của Don Bosco dành cho các nguyện xá vào thời của ngài, nhưng qua việc nghiên cứu cho thấy rằng nhiều nguyện xá đã không còn phù hợp.
Các lý do khiến nhiều nguyện xá không còn phù hợp là những điều sau: “Ngoài việc các nguyện xá chỉ mở một vài giờ vào buổi sáng hoặc buổi tối, còn có chuyện không nhận vào Nguyện xá nếu không phải là những thanh thiếu niên có đạo đức tốt, được giới thiệu bởi cha mẹ của chúng với cam kết sẽ đem chúng về nếu chúng không cư xử tốt; nơi nào thâu nhận những em nghịch ngợm tại các nhà giữ trẻ quậy phá, thì người ta sử dụng cách thức như cảnh sát để thúc đẩy và canh giữ chúng. Thay vào đó, cần khởi đi từ ba quan niệm, đối nghịch với các qui luật trên: nguyện xá phải mở vào mọi ngày lễ, phải mở cửa cho càng nhiều trẻ càng tốt, phải được trông coi với thẩm quyền của tình phụ tử.”264
Khởi đi từ đây, tính độc đáo của nguyện xá, có thể được định hình như những "sáng kiến tại vùng ranh giới, tại điểm gặp gỡ giữa cộng đoàn Kitô hữu và xã hội dân sự”265, đó không là Nguyện xá giáo xứ, cũng không là nguyện xá liên giáo xứ, nhưng là công cuộc trung gian giữa nhà thờ, xã hội đô thị và lớp người trẻ bình dân, qua sự năng động và đa dạng hòa trộn giữa đào luyện tôn giáo và phát triển con người, giữa giáo lý và giáo dục.266
Điều làm nên tính đặc trưng sư phạm của nguyện xá Don Bosco là căn tính giáo dục rõ nét. Pietro Braido nói: "Nguyện xá là một thể loại giáo dục toàn diện và sâu rộng: không phải là cái thay thế, không là hình thức chuyển tiếp hoặc cơ chế giáo dục thu nhỏ, nhưng là hình thức giáo dục Kitô hữu toàn diện duy nhất có thể tiếp cận tới số lượng lớn những người trẻ».267
Vì là môi trường giáo dục toàn diện, nguyện xá lôi cuốn toàn thể con người thanh thiếu niên, cống hiến cho chúng cơ hội phát triển cách toàn diện và hài hòa các phẩm chất và mối bận tâm của chúng; như là một công cuộc giáo dục thực thụ và đặc nét, Nguyện xá thể hiện chức năng tu chỉnh, chăm sóc và xây dựng, và, theo cách này, nó đảm bảo hiệu quả của ơn cứu độ dành cho cá nhân và đóng góp lớn cho xã hội.268 Chức năng này được Don Bosco giải thích từ những giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ của ngài với giới trẻ tại Torino. Nghĩa là ngài có ý định này, “cho những người trẻ bị bỏ rơi một người bạn có thể chăm lo đến họ, hiện diện với họ, giáo dục họ bằng đạo giáo và ngang qua những ngày lễ”.269 Sau đây là những đặc tính giúp nhận ra nguyện xá của Don Bosco trong mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Nguyện xá là môi trường toàn diện lấp đầy những “khoảng trống” của công việc và của sự bận rộn, lấp đầy thời gian “chết”, làm đầy ‘Mảnh đất vô chủ” của cuộc sống trong lòng người trẻ và làm đầy mảnh đất ấy bằng những cơ may, bằng niềm vui, bằng những giá trị nhân văn và siêu nhiên, bằng sự đào luyện và sự giải trí, bằng sự dạy học và xây dựng.270 Là một môi trường liên tầng lớp bởi vì nó mở ra cho tất cả những ai bộc lộ cách rõ ràng - hay ít là mặc nhiên lúc ban đầu - ước muốn muốn sử dụng cách ý nghĩa thời gian rảnh của họ theo phương cách giáo dục và tích cực.271 Vì điều này, loại trừ bất kì thủ tục có hệ thống nào trong việc tiếp nhận, sắp đặt, kiểm soát, nhận hay thải hồi.272
Cuối cùng, vì là một công cuộc đặt nền trên sự tự do lui tới, nên cần kiến tạo một môi trường vui tươi và tự do, nơi đó “hành động của những người điều hành trở nên uyển chuyển hơn, mềm dẻo hơn, năng động hơn và giàu sáng kiến; nhờ thế họ không giới hạn mình ở việc đợi chờ và tiếp nhận, nhưng như Don Bosco họ tổ chức ”quăng lưới” để chinh phục, một sự “càn quét” trong bình an thực thụ [...] và “mặc lấy tinh thần lễ hội”. Mỗi ngày Chủ Nhật, nguyện xá sẽ trở nên một trong những mối bận tâm căn bản nhất của những nhà giáo dục làm việc trong nguyện xá>>.273
Vì những đặc nét lịch sử và sư phạm này, Nguyện Xá đã kiến tạo cho tất cả những ai được gợi hứng từ phương pháp Salêdiêng, cách riêng là những Salêdiêng và những nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, điểm tham chiếu mang tính đoàn sủng, một cơ chế kiểu mẫu của nền giáo dục Salêdiêng, gần như là một loại ‘nhiệt kế’ để đo lường chất lượng lòng nhiệt thành giáo dục và tính chuyên môn thành thạo của những nhà giáo dục nam nữ, mà cũng đo lường “sức khỏe tốt” của hai hội dòng. Vì thế, nghiên cứu về nguyện xá “không có nghĩa là kiểm định theo kỹ thuật về giá trị của một cơ chế chung chung, nhưng là trở về với một Đoàn Sủng nguồn cội, bằng việc đặt mình vào trong viễn cảnh của ơn gọi và sứ mệnh Salêdiêng.”274
Ở vào thời điểm kỉ niệm 100 năm từ trần của Don Bosco năm 1988, Don Egidio Vigano, người kế vị thứ 7 của Don Bosco đã khẳng định: “Nguyện xá không là một công cuộc cụ thể, đối nghịch với các công cuộc khác, mà nó như là công cuộc mẹ, như là sự tổng hợp, như là con số tổng lược của tất cả những sáng kiến tông đồ phi thường của Đấng sáng lập: hoa trái chín mùi của tất cả những nỗ lực của ngài. Vì thế, Nguyện xá không là một cơ chế, nhưng là một tinh thần, tháp nhập vào bối cảnh môi trường với sự nhạy cảm truyền giáo dành cho những người trẻ nghèo.
Đó là lời kêu mời liên tục đến điều mà người Salêdiêng phải trở nên”.275
Cũng như căn tính của nguyện xá, “linh hồn” của sứ mệnh Salêdiêng luôn được nối kết cách trực tiếp với linh hồn của những người thánh hiến và những người đời làm việc trong nguyện xá. Thật thế “Nguồn mạch của Đức ái Mục Tử chảy trào trong linh hồn của sứ mệnh [...], là nơi ưu biệt cho những trực giác Tin Mừng của Don Bosco. Là nơi chốn đối thần của sứ mệnh Salêdiêng, vì thế không thể cắt nghĩa về nó ngoài Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của ngài”.276 Cũng chính ý nghĩa này, Cha Vigano đã đóng khung nó bằng hạn từ con tim nguyện xá, khi muốn con tim nguyện xá là tiêu chuẩn nền tảng để hiện thực một sự đổi mới thực thụ theo tinh thần của Công Đồng Vaticanô II đối với tất cả gia đình Salêdiêng. Công Đồng mời gọi các Hội dòng tu sĩ “hãy trở về’” với đấng sáng lập, đồng thời trả lại độ dày đặc sủng có tính lịch sử, thiêng liêng và sư phạm của các Đấng sáng lập, nhằm đảm bảo cho tương lai đầy sức sống của hội dòng.
Theo cha Vigano con tim của Đấng sáng lập là một con tim nguyện xá, “không phải trong nghĩa là hiến dâng cuộc đời để tổ chức một thể loại công cuộc xác định, nhưng là trong ý nghĩa của việc sống và diễn tả một cung cách mục vụ đặc trưng, cung cách này phải làm nên phẩm chất cho mỗi sự hiện diện Salêdiêng thuộc bất cứ công cuộc nào. Đây là chọn lựa hành động ưu tiên cần nhấn mạnh: dành ưu tiên cho mục vụ giới trẻ, đồng thời đong đầy tâm trí sự “nhớ nhung Nguyện xá”, cùng để tất cả những công cụộc của chúng ta cắm rễ sâu vào tiêu chuẩn “ưu tiên dành cho người trẻ”, nghĩa là luôn chú tâm tìm kiếm thanh thiếu niên và những người trẻ, được tổng hợp trong câu “da mihi animas”.277
Chú thích
259 x. BRAIDO Pietro, Hệ thống dự phòng của Don Bosco, Zürich, PAS Verlag 19642, 317.
260 X. Quy chế về việc thành lập và phát triển những nguyện xá ngày lễ trong nhà của các Sơ, trong Văn bản làm việc của Tổng Tu Nghị của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ diễn ra tại Nizza Monferrato 1884, 1886 e 1892, Torino, Tip. Salesiana 1894, art. 149.
261 X. REFFO Eugenio, Don Cocchi và Những nghệ nhân nhỏ bé của ngài, Torino, Tip. Artigianelli 1896.
262 GIRAUDO Aldo, Nguyện xá của Don Bosco, trong GIÁO PHẬN TORINO, Nguyện xá: lịch sử, tính hiện thực, những kế hoạch, Nghị quyết của những cuộc hội thảo (Torino, 30 tháng 4- 1 tháng 5; 1- 2 tháng 10 1988), Torino 1989 fasc.3.16.
263 X. như trên
264 CERA Eugenio, Những năm ấn bản trong Hội Dòng salediêng. Từ khởi thủy đến khi thánh Don Bosco từ trần (1841- 1888), Torino, SEI 1961,630.
265 VECCHI Juan, Nguyện xá Salêdiêng: hồi ức và ngôn sứ, trong Note di Pastorale giovanile 22 (1988)5, 8.
266 X. CHIOSSO Giorgio, Don Bosco và Nguyên Xá, trong MIDALI Mario (a cura di), Don Bosco trong lịch sử. Nghị quyết của buổi hội thảo quốc tế đầu tiên nghiên cứu về Don Bosco, Roma, LAS 1990, 302.
267 BRAIDO, Hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco (1964) 321
268 BRAIDO, Hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco (1964) 318.
269 BOSCO Giovanni, Hồi kí nguyện xá của Thánh Francesco di Sales Từ 1815 đến 1855 [1873- 75]. Dẫn nhập, chú thích và văn bản bình luận, Da Silva Ferreira Antonio, Roma, LAS 1991, 120.
270 X. BRAIDO, Hệ thống dự phòng của Don Bosco (1964) 324.
271 Như trên 325
272 X. BRAIDO, Dự phòng, không ngăn chặn. Hệ thống giáo dục của Don Bosco, Roma, LAS 1999, 358
273 CÙNG MỘT TÁC GIẢ, Hệ thống dự phòng của Don Bosco (1964) 327
274 VECCHI, Nguyện xá Salêdiêng: Hồi ức và ngôn sứ 5
275 VIGANO Eugenio, Một con tim nguyện xá, trong NPG 22 (1988)5,20.
276 Như trên 20.
277 VIGANO, Bản đính kèm, trong TỔNG TU NGHỊ 21 CỦA DÒNG SALÊDIÊNG, Những văn kiện Tổng Tu Nghị, Roma, ngày 12 tháng 2 năm 1973, ed. SDB, 330.