Giáo dục tinh thần huynh đệ liên đới và hiệp nhất trong công bình
Khi tôi nói đến tinh thần huynh đệ liên đới này, các bạn, một cách tự nhiên, nghĩ ngay đến tinh thần chung sống, lắng nghe, cộng tác, tôn trọng công việc của người khác: người trẻ Loan Báo Tin Mừng cho người trẻ khác. Thật rõ ràng rằng nếu làm việc vì chất lượng của tương quan sư phạm và tương quan nói chung, người ta có thể hoàn thành điều kiện thiết yếu về tinh thần huynh đệ liên đới này. Vì thế, chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi: đâu là ý nghĩa kitô giáo về của cảm thức về tình huynh đệ liên đới?
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về tình liên đới như tên gọi mới của Đức Ái. Tình Huynh đệ liên đới trong nghĩa Kitô giáo là sự tiếp nhận người khác như tiếp nhận chính Đấng mà tôi có thể cống hiến bản thân với tất cả con người của tôi, trong cách thức, để trở nên cách tròn đầy cái mà tôi là. Tôi là ai? Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa trên mảnh đất này! Điều này có nghĩa là tôi được trao cho khả năng essere - là hình ảnh của Thiên Chúa cho những người khác. Nói cách khác, Tôi có khả năng để mở lòng mình ra cho người khác trong cách mà người khác có thể tìm được sự sống và hiện thực hóa cuộc sống của họ chính trong sự mở ra lẫn cho nhau.
Là con người mang hình ảnh của Thiên Chúa có nghĩa là có thể mở ra cho những người khác trong cách thức mà người khác có thể tìm thấy nơi đó một điểm tựa, để tìm lại chính bản thân mình. Mỗi lần chúng ta thành công để siêu vượt bản thân mình trong cách thức này, thì ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa chiếu tỏa trên sự hiện hữu của chúng ta. Tha nhân, người trẻ, chị em hay là anh em, là dấu ấn hồng Ân mà Thiên Chúa trao ban cho thế giới. Trong thực tại giáo dục (Nguyện xá- trung tâm trẻ, trường học, nhà- gia đình, trường đại học, đường phố…) người trẻ, người đồng nghiệp, gia đình, các nhân sự quản trị và phục vụ, tất cả họ đều có thể trở nên dấu chỉ của sự sáng tạo hiến trao của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, họ sẽ khám phá ra nguồn mạch của sự sáng tạo và niềm vui của họ, chỉ khi họ biết đặt mình phục vụ người khác. Bởi vì, ngay khi con người nhân loại biết tách ra khỏi cái tôi-ego của mình và ra khỏi cá thể tính của mình, con người mới có thể khám ra tâm điểm đích thực của mình.
Dưới ánh sáng của điều mà tôi đã diễn đạt, rõ ràng rằng, người ta không thể nhận ra Thiên Chúa, cũng không thể nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trên mảnh đất này, ở nơi một hữu thể luôn hướng về sự hiện thực cá nhân. Ví dụ, tất cả nỗi lo cạnh tranh về kinh tế, không làm nên điều gì khác ngoài việc gia tăng chủ nghĩa cá nhân. Tình huynh đệ liên tới đích thực vượt lên trên sự hiện thực bản thân. Là chính mình, -essere se stessi, dấu chỉ của sự hiện hữu, Hiện Hữu Vì -essere per, khi biết chiêm ngắm Cái đẹp về sự hiện diện của người khác, về những gì mà mỗi con người là...Và khi giáo dục về vẻ đẹp này, vốn là xuất thần/estasi: Đây chính là phần làm nên kinh nghiệm chân thực nhất của chúng ta về con người nhân vị. Là một nhà giáo dục nam nữ trong một môi trường salêdiêng có nghĩa như thế này: Là người sáng tạo bằng cách thức đối thoại và hướng đến điều thiện ích của người khác. Chính thái độ này là điều mà các tiên tri trong kinh thánh gọi là ‘sự Công chính’ và các tác giả Tin mừng gọi là ‘Đức Ái’. Đức Ái thì cao hơn tình yêu cảm xúc hay thiện chí. Có thể nói rằng yếu tố về sự Công chính là nguồn cội: đón nhận người khác và liên đới với người khác bởi vì kính trọng họ, nhìn nhận họ và giúp họ trong những vấn đề của họ. Người sống tinh thần này, thực sự trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Những tiêu chuẩn này phải qua trung gian và được đối chiếu với và trong bối cảnh của một xã hội luôn luôn trong sự thay đổi: “Hệ thống dự phòng, bản tổng hợp sáng tạo về giáo dục và Phúc Âm Hóa, hướng người trẻ nam nữ trở nên ‘những Kitô Hữu tốt và công dân lương thiện’. Chúng ta nói về tiêu chuẩn Nguyện xá cần được chăm lo trong tất cả mọi hiện diện giáo dục đang lan tràn khắp thế giới.
Vì thế, khi suy tư về sự phát triển của tư tưởng trên cấp thế giới, tôi muốn thúc đẩy sự chú ý của chúng ta trên một vài thách đố mà sẽ cho phép chúng ta định hướng việc đọc về hệ thống dự phòng cách tốt hơn và sâu sắc hơn ngang qua 4 viễn tưởng Sư phạm: viễn tưởng văn hóa, viễn tưởng phúc-âm-hóa, viễn tưởng xã hội và viễn tưởng truyền thông, như đã được đề ra cho chúng ta trong cuốn Những chỉ dẫn cho sứ mệnh giáo dục của các FMA.344
Chúng ta có bổn phận để tái diễn và quý trọng cảm thức về điều thiện mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã ban cho mỗi người. Điều này có nghĩa tương đương với việc tái khám phá ra rằng chúng ta phải đầu tư cách tích cực cho sự thiện này. Sự tái khám phá này đòi hỏi rằng, chúng ta trao ban cơ hội cho cảm thức về mầu nhiệm mà mọi hiện hữu có trong chính nó. Đây là khía cạnh hiện sinh và không thể thay thế của thuyết nhân vị. Thuyết này xem mỗi cá thể như một cuộc tìm kiếm cá vị về ý nghĩa và nguồn gốc của giá trị duy nhất và độc nhất của nó. Sự trân trọng cảm thức về cái thiện phải được hiện diện liên lỷ trong mọi hành động của chúng ta, những nhà giáo dục.
Trong bối cảnh thuyết nhân vị, chúng ta cũng phải suy tư về ý nghĩa của lao động và sự lao nhọc. Giá trị của lao động và của sự lao nhọc không thể bị giảm lược cách đơn thuần trong nghề nghiệp nhằm kiếm được tiền và để nuôi sống bản thân, cũng không thu nhỏ thành một thể loại của việc đánh mất bản thân vào hoàn cảnh ngoại tại và vật chất của cuộc sống. Nó không bị giảm lược vào trong việc thực hành một chức năng xã hội, cũng không giảm thiểu thành cách thức tiến thân xã hội, cũng không thu nhỏ như là cơ hội để có thể thể hiện quyền lực trên những người khác. Chúng ta phải tái nhận ra giá trị của lao động, cách đặc biệt trong khoa Sư phạm salêdiêng, lao động như cơ hội để khám phá ra chúng ta thực sự là ai.
Nhiệm vụ khẩn cấp trong việc tái khám phá ra những giới hạn luân lý của chúng ta: Tất cả những văn bản mang tầm vóc quốc tế nói về những công nghệ mới và sự đổi mới, không hề nêu rõ hay đánh giá công nghệ mới và những đổi mới, nhưng những văn bản này lại quên đặt ra một vấn đề căn bản. Thật thế, giờ đây tất cả dường như đều ‘Có Thể’ (như chúng ta thấy trong công nghệ, nhưng cũng trong sự sụp đổ các rào cản luân lý) và giờ đây kể cả việc đánh mất bản thân trong thế giới kỹ thuật số không thực, ảo, phi nhập thể -disincanarto, đang mỗi ngày một nhiều hơn trở nên tính cách của phần đa người, nhu cầu khám phá cảm thức về những giới hạn luân lý trở nên khẩn cấp.
Nhiệm vụ “sống” những sức mạnh phi ngôi vị trong cách thức nhân bản thúc bách chúng ta: tất cả chúng ta đã có ít nhất một lần ấn tượng đau đớn, rằng con đường mà xã hội chúng ta đang đi, và cách đặc biệt trong đời sống kinh tế, bị tất định bởi những sức mạnh không thể chế ngự, những sức mạnh mà chúng ta hầu như không có khả năng điều khiển, hay là, trong thực tế, ‘không còn sống trong đó’ nữa. Những sức mạnh mà chúng đặt định chúng ta, chúng đã mất tính nhân bản của chúng. Thách đố chính là làm sao có thể sống những sức mạnh này một cách nhân bản hơn. Tiêu chuẩn Nguyện xá đòi hỏi giáo dục về một vài giá trị mà vốn đã là nền tảng của phong cách sống và của hành động mà Don Bosco đã sống trong Nguyện xá với những người trẻ.
Chú thích
344 X. HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ, Để chúng được sống n.41-57.