FMA Logo

Tiêu chuẩn Nguyện xá và sự khẩn cấp giáo dục



Trong tổng tu nghị năm 2008, chúng ta đã đối diện với chủ đề giáo dục và đổi mới nỗ lực của chúng ta để có một nền giáo dục chất lượng, bằng cách đào sâu cách đặc biệt về sức mạnh mang tính ngôn sứ của hệ thống dự phòng. Trong thời khắc lịch sử này, lúc mà tính dự phòng không được chọn như một hành trình thường xuyên và hằng ngày trong các gia đình, thì ngày càng trở nên cấp bách hơn, việc những nhà giáo dục trong các môi trường giáo dục phải đồng hành sao để cho thanh thiếu niên nam nữ giải phóng chính chúng khỏi những điều kiện ngăn trở chúng sống một cách sung mãn như những con người, và trao ban năng lực để chúng trở nên những nhân cách cương nghị và trách nhiệm, có khả năng chọn lựa một cách tự do và thống nhất.

Trong nhiều điểm hiện diện, chúng ta thường tổ chức những hành trình mang tính giáo dục cho các em nhỏ, thanh thiếu niên, và giới trẻ nam nữ, trong khi, thách đố lớn mà hoàn cảnh hiện thời của người trẻ và của văn hóa đặt ra, là việc tái am hiểu về hành động giáo dục của người lớn. Tôi tin rằng có thể tìm thấy ở đây trọng tâm và điểm khởi đầu của tính khẩn cấp giáo dục.

Đức Thánh Cha Benedicto 16, trong suốt triều giáo hoàng của ngài, ngài đã giúp chúng ta suy tư về tính khẩn cấp giáo dục, điều này được xác nhận từ nhiều thất bại mà chúng ta gặp phải trong nỗ lực để đào luyện nên những con người vững chãi, có khả năng cộng tác với người khác và đem lại ý nghĩa cho chính đời sống mình. Người ta thường nói về một sự gãy vỡ giữa các thế hệ, điều này có thật và có tầm mức của nó, nhưng đó là hậu quả hơn là nguyên nhân của việc thiếu thông truyền những giá trị và những điều chắc chắn. Trong bản nghiên cứu cuối cùng về sự tốt lành của đời sống, ta tìm thấy nguyên nhân thúc đẩy sự khẩn cấp này khi đứng trước một bầu khí quyển phủ đầy bởi sự mất can đảm đứng trước tất cả những gì xảy ra trong xã hội, trước một não trạng và những hình thức văn hóa dẫn đưa con người đến sự nghi nan về giá trị của nhân vị con người, nghi ngờ về chính ý nghĩa của chân lý và của sự thiện.

Vì thế, thật khó để truyền tải từ một thế hệ này cho một thế hệ khác cái gì đó giá trị và chắc chắn, qui luật hành xử, những mục tiêu đáng tin cậy, để từ đó xây dựng nên cuộc sống của bản thân. Khi nền móng bị lung lay và thiếu đi những điều chắc chắn căn bản, nhu cầu về giá trị lại tái hiện để làm cho cảm nhận được tính khẩn cấp: ngày hôm nay, đòi hỏi về giáo dục thực sự gia tăng tới mức khẩn cấp.

Nút thắt lớn là chất vấn mang tính Nhân học, bởi vì, khác với những điều xảy ra trong lãnh vực kỹ thuật hay kinh tế, nơi mà những tiến bộ của ngày hôm nay có thể là cái thêm hơn vào những tiến bộ trong quá khứ, thì trong lãnh vực đào luyện và lãnh vực tăng trưởng luân lý của con người không hiện hữu cái thêm tương tự, bởi vì sự tự do của con người thì luôn mới, và vì thế mỗi con người và mỗi thế hệ phải đảm nhận sự mới mẻ và lấy chính những quyết định của mình. Kể cả những giá trị lớn lao của quá khứ cũng không thể đơn thuần được thừa hưởng hay là được chuyển trao, chúng phải được làm cho trở nên của chúng ta và được đổi mới ngang qua sự lựa chọn của cá nhân, thường là với đau khổ. Điểm tế nhị nhất của công cuộc giáo dục là: tìm ra một sự quân bình đúng mức giữa sự tự do và kỉ luật. Nếu không có quy luật hành xử và quy luật cuộc sống, được củng cố mỗi ngày kể cả trong những điều nhỏ, thì không thể nào đào luyện tính tình và không thể được chuẩn bị để đương đầu với những thử thách vốn là điều sẽ không thiếu trong tương lai.

Mối tương quan giáo dục trước hết là cuộc gặp gỡ giữa hai sự tự do, và việc giáo dục thành công tốt đẹp là việc giáo dục về việc sử dụng đúng sự tự do. Dần dần đứa trẻ lớn lên và trở thành một thiếu nhi rồi sau đó trở thành một người trẻ, bởi thế chúng ta phải chấp nhận nguy cơ của sự tự do, đồng thời chú tâm để giúp đỡ đứa trẻ hình thành động lực, tự xác tín về những ý tưởng quan trọng và sáng rõ, biết tự quyết định những chọn lựa và sửa chữa những chọn lựa ấy khi chúng sai. Vì thế, điều mà chúng ta không bao giờ được làm là chiều theo đứa trẻ trong những lỗi phạm, giả vờ như không nhìn thấy những lỗi lầm, hay tệ hơn là đồng tình với những lỗi lầm ấy, như thể những lỗi lầm ấy là những biên giới mới của sự phát triển con người. Nếu ý niệm của chúng ta về nhân vị con người thay đổi, và và càng có lý do hơn nếu buộc phải thay đổi chính thực tại của con người, thì đến lượt nó ý nghĩa về giáo dục cũng thay đổi luôn, và những chuẩn mực giáo dục của chúng ta cũng đi vào sự khủng hoảng. Vậy mà chính điều này đang xảy, ngay cả khi chúng ta chưa nhận ra nó.

Một nền giáo dục đích thực, trước tiên, cần sự thân thiện và niềm tin tưởng nảy sinh từ tình yêu: tôi nghĩ đến cái kinh nghiệm đầu tiên và căn bản về tình yêu mà những em nhỏ thực hiện, hay ít nhất phải thực hiện với cha mẹ của chúng. Nhưng mỗi nhà giáo dục nam nữ thực thụ đều biết rằng, để giáo dục, họ phải cống hiến điều gì đó của chính bản thân họ, và chỉ như thế, họ mới có thể giúp người trẻ vượt qua sự ích kỷ và đến lượt chúng, chúng trở nên người có khả năng yêu thương đích thực. Việc giáo dục trở nên nghèo nàn khi chỉ giới hạn trong việc đưa ra khái niệm và chỉ dẫn, mà để qua một bên câu hỏi (chất vấn) lớn liên quan đến chân lý, cách đặc biệt là cái chân lý có thể hướng dẫn cho cuộc đời. Kể cả đau khổ cũng thuộc về sự thật của sự hiện hữu. Vì thế, khi chúng ta tìm cách che chở người trẻ khỏi mọi khó khăn và kinh nghiệm đau khổ, chúng ta có nguy cơ làm gia tăng số con người mỏng giòn và thiếu quảng đại, dù rằng chúng ta có chủ tâm tốt: thật thế, khả năng yêu thương phải đi cùng với khả năng chịu đựng và chịu đau khổ cùng nhau. Hơn nữa, việc giáo dục không thể làm mất đi tính thẩm quyền, vốn làm cho việc thực hành quyền bính trở nên đáng tin cậy. Tính thẩm quyền là hoa trái của kinh nghiệm và thành thạo, nhưng trước hết, người ta có được nó nhờ sự nhất quán đời sống bản thân và sự dấn thân cá vị, biểu hiện của tình yêu đích thực. Vì thế, nhà giáo dục là một chứng nhân của chân lý và của sự thiện: chắc chắn, nhà giáo dục cũng là một con người mỏng giòn và có thể khiếm khuyết, nhưng luôn biết tìm cách để đặt lại mình vào sự hòa điệu với sứ mệnh của mình.

Đức Thánh Cha vào năm 2008 đã viết: «giáo dục đức tin, giáo dục để trở nên Môn đệ và chứng tá của Đức Kitô có nghĩa là [...] giúp lẫn nhau, để đi vào trong mối tương quan sống động với Đức Kitô và với Thiên Chúa Cha. Ngay từ khởi đầu, điều này là nhiệm vụ căn bản của Giáo hội như một Cộng đoàn của những người tin, của những người Môn Đệ và của những người bạn của Chúa Giêsu. Giáo hội, thân thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần là nhóm bạn đáng tin cậy đó. Trong Giáo hội, chúng ta có thể được tái sinh và được giáo dục để trở nên, trong Đức Kitô, những người con và người thừa tự của Thiên Chúa. Trong Giáo hội chúng ta nhận được Thánh Thần ‘mà qua ngài, chúng ta có thể kêu lên Abba, Cha ơi!’ (Rm 8,14-17). Thách đố quyết định cho tương lai của đức tin, của Giáo hội và của Kitô giáo là làm cho thế hệ mới, vốn đang sống trong một thế giới mà phần đa đang xa rời Thiên Chúa, tiến gần lại với Đức Kitô và với Thiên Chúa Cha».330

Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã chỉ rõ rằng tính khẩn cấp giáo dục thì không thể tránh được trong một xã hội bị bao phủ bởi chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa này không chỉ che mờ ánh sáng của chân lý, mà còn đầy đọa con người «nghi ngờ về sự tốt lành của chính đời sống của mình và của những mối tương quan tạo nên đời sống ấy, nghi ngờ về giá trị của những nỗ lực của con người muốn xây dựng với người khác điều gì đó chung với nhau».331 Sự khẩn cấp giáo dục là kết quả của thách đố văn hóa lớn, liên quan đến những hệ lụy nhân học sai lệch đang thịnh hành, mà những hệ lụy này nghi vấn cả chính cái kinh nghiệm căn bản của con người, chẳng hạn về mối tương quan giữa người nam-người nữ, về ý nghĩa của sinh ra và sự chết’.332

Đứng trước những vấn đề văn hóa mang tính hàm hồ này, vốn đang xâm lấn và đảo lộn cuộc sống thường ngày, chúng ta tự hỏi: trong nền giáo dục chính quy và không chính quy, môi trường Nguyện xá được mời gọi để đề xuất viễn cảnh giáo dục nào? Làm thế nào để có thể làm sáng tỏ hơn các đề xuất giáo dục của Nguyện xá? Đâu là những thời gian giáo dục theo phong cách nguyện xá? Phong cách, những giá trị và nhân đức nào phải chọn và đề xuất trong Cộng đoàn giáo dục? Như thế nào và khi nào có thể minh nhiên đề xuất về đức tin và một hành trình giáo lý? Với những phương cách và công cụ cụ thể nào? Với thể loại cơ cấu nào?


Chú thích

330 ĐỨC THÁNH CHA BENEDITO 16, Lá thư gửi cho các Giáo phận và cho thành phố Roma về nhiệm vụ khẩn cấp của giáo dục, ngày 21 tháng một 2008, http://www.vatican.va/

331 CÙNG MỘT TÁC GIẢ, Bài diễn văn khai mở hội nghị giáo sĩ của giáo phận Roma về Gia đình và Cộng đoàn kitô, Đền Thánh gioan tông đồ tại laterano, ngày 16 tháng 7 năm 2005, http://www.vatican.va/

332 THƯỢNG HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC GIÁM MỤC NHÓM HỌP LẦN THỨ 13, Tân Phúc Âm Hóa cho một sự lan truyền niềm tin Kitô giáo. Định hướng làm việc, http://www.vatican.va/


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026