FMA Logo

10. Nấu ăn và may vá



Nấu ăn và may vá: chúng có điểm gì chung không? Đó là hai công việc hàng ngày trong gia đình, gắn liền với hai chiều kích thiết yếu cho sự tồn tại của con người: cơm ăn và áo mặc, ăn và mặc, kiếm ăn và che thân. Đây là hai hoạt động chủ yếu thuộc vai trò của nữ giới. Chúng cũng là hai biểu tượng gợi lên các quy tắc, công thức, đồng thời cũng mang tính sáng tạo và tinh tế. Hai công việc đòi hỏi trí thông minh thực tế, khả năng tổ chức-chuyển đổi-tái tạo, hương vị, nghệ thuật, sự hài hòa. Khoảnh khắc khi một món ăn nóng hổi, thơm phức từ trong bếp mang ra hay mặc một bộ váy sang trọng từ tiệm may luôn là điều gì đó đầy cảm xúc và háo hức. Chúng là hai kinh nghiệm nhân loại, vì thế, sự hiện diện của Chúa cũng đi vào trong việc nấu ăn và may vá.

1.   Hình ảnh may vá trong Kinh Thánh

Để diễn tả hoạt động mầu nhiệm của Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người, Kinh Thánh dùng những hình ảnh nhân cách hóa. Thiên Chúa “nhào nặn”, “tạo hình” con người bằng bùn đất (St 2,7). Người là thợ gốm và thợ thủ công, như sách Sáng Thế gợi hứng và sách các ngôn sứ tái hiện (x.Gr 18,6; Is 64,8) và văn chương khôn ngoan mô tả: “Như nắm đất thô anh thợ gốm cầm trong tay, đàng nào nó cũng phải theo như anh muốn, cũng như vậy khi con người ở trong tay Đấng Tạo Thành” (Hc 33,13). Người là mục tử nhào nặn làm sữa đông tụ. Do bị áp bức bởi những đau khổ không thể hiểu nổi, ông Gióp đã hỏi Đức Chúa: “Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ sao ?” (G 10,8). Người là người làm nông đã đặt con người vào một khu vườn “được trồng xuống” cách riêng cho con người (St2,8) và chăm sóc con người như một người mẹ âu yếm chuẩn bị môi trường để chào đón đứa con ra đời. Người là một người thợ dệt, mà tác giả Thánh Vịnh đã tạ ơn với đầy ngỡ ngàng: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” (Tv 139,13). Vua Ê-dê-ki-a lúc gần chết trút bầu tâm sự với Chúa: “Con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Thật đẹp khi tưởng tượng Chúa cẩn thận dệt nên những sợi chỉ cho sự hiện hữu của con người, thiết lập các mối quan hệ, kết hợp các hình dạng và màu sắc. Dệt gần với may: là  một tác phẩm nghệ thuật.

Một hình ảnh về sự dịu dàng ân cần tuyệt vời xuất hiện từ chương 3 của sách Sáng Thế. Sau khi phạm tội, A-đam và E-và thấy giấc mơ vĩ đại của mình tan vỡ và ảo tưởng của mình bị thất vọng. Khi tưởng  mình “trở nên giống như Chúa” thì hai ông bà khám phá ra mình trần trụi. Khi tưởng mình trở nên toàn năng thì hai ông bà sợ hãi, xấu hổ, chạy trốn và ẩn nấp. Khi hai ông bà bối rối tìm cách đan lá vả che thân (St 3,7) thì Thiên Chúa giúp đỡ hai ông bà bằng cách chuẩn bị áo chẽn bằng da cho họ (St3,21). Hình ảnh đầy sức gợi hứng: nó gợi lên sự dịu dàng ân cần của người mẹ khâu vá quần áo cho những đứa con trước khi chúng lên đường đi xứ lạ. Chiếc áo chẽn che kín cả người: nó là chiếc áo hoàn chỉnh gấp ngàn lần chiếc thắt lưng bằng lá. Không gì có thể so sánh. Không chỉ vậy: áo lễ - là trang phục được các linh mục mặc và “mặc áo lễ” liên quan đến phẩm giá của linh mục (x.Xh 29,5,8; Lv 8,13; Ds 20,26; v. v.). Bất chấp sự bất tuân, Thiên Chúa muốn người nam và người nữ duy trì phẩm giá của họ khi được tạo dựng bằng tình yêu. Mặc dù mang dấu ấn tội lỗi và bị trừng phạt, nhưng họ luôn lưu giữ hình ảnh thiêng liêng trong mình. Ngay cả khi sự hài hòa giữa các tạo vật giờ đây đã bị tha hóa, thì người đàn ông và người phụ nữ vẫn là chóp đỉnh của thụ tạo, đó là thiện và mỹ. Như vậy, những chiếc áo chẽn là dấu hiệu của tình yêu tràn đầy, tiết lộ phong cách thiêng liêng, không thể nhầm lẫn mà dòng dõi A-dam và E-và sẽ biết: “Ngài trừng phạt và dùng lòng thương xót” (Tb 13,2). Những chiếc áo chẽn do Thiên Chúa làm minh chứng tội lỗi con người không hủy diệt được tình yêu của Thiên Chúa, nhưng nó trở thành cơ hội để Thiên Chúa thể hiện sự dịu dàng vô hạn của mình hơn nữa. Theo nghĩa này, thánh Phao-lô nói: “Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Thiên Chúa muốn rằng khi A-đam và E-và rời thiên đường trần gian “mặc vào” bộ quần áo phẩm giá, là Người muốn họ bước vào cuộc hành trình mới với cái đầu ngẩng cao, với niềm tin tưởng và hy vọng, đồng thời mang nơi mình chiếc áo dịu dàng thánh thiêng của Thiên Chúa. Những gì đã được dự tính lúc đầu bây giờ là đích đến cuối cùng. Thiên đường không ở phía sau, mà ở phía trước. Nó đã không biến mất, nhưng được bảo vệ (St 3,24), đang chờ được mở lại từ một Đấng nắm giữ chìa khóa: Đức Giê-su Ki-tô, sự ân cần dịu dàng của Thiên Chúa.

Từ Tin Mừng, chúng ta suy ra rằng nghề may rất quen thuộc với Chúa Giê-su. Thực ra, Người có nói về tính phi lý của việc bắt con lạc đà chui qua lỗ kim để tố cáo sự giàu có ích kỷ (Mt 19,24). Người áp dụng phép ẩn dụ một cách dễ dàng và cụ thể, để nói về việc vá lại chiếc váy cho vẻ đẹp của cuộc sống mới và sự không thể dung hòa  cuộc sống mới với cuộc sống cũ: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm” (Mt 9,16). Chính Người là Đấng mặc khải cho chúng ta khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân lành vô cùng, Đấng đã “mặc vào” vẻ đẹp cho cây cỏ trong vườn và hoa huệ ngoài đồng (Lc 12,28) và nhanh chóng mặc bộ quần áo đẹp nhất cho đứa con trai ăn năn của mình ngay khi nó trở về nhà (Lc 15,22).

2.  Hình ảnh nấu ăn trong Kinh Thánh

Kinh Thánh nói rất nhiều về ăn và uống. Thức ăn là một thực tế sống động và năng động: nó đòi hỏi phải trồng trọt, chờ đợi, thu hoạch, chế biến, nấu nướng, v.v... Đây là cơ hội cho một trải nghiệm mang tính biểu tượng và tính quan hệ: chia sẻ bữa ăn là biểu tượng của sự hiệp thông, lòng hiếu khách và tình bạn giữa các thực khách.

Chúa Giê-su không nói về nhà bếp, nhưng quá trình chuẩn bị thức ăn thì không xa lạ với Người: Người quen với việc làm bánh bằng men và bột mì, (Mt 13,33), biết rõ muối cần thiết như thế nào để thức ăn có vị (Mt 5,13), biết tầm quan trọng của việc cung cấp bánh cho khách, ca ngợi lòng bác ái khi cho người đói ăn. Chính Người chạnh lòng thương đám đông và hóa bánh ra nhiều để mọi người được no nê. Người dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha để xin Người “cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11). Người cũng biến cái bàn thành ngai tòa. Có nhiều lời dạy được đưa ra trong bối cảnh của những bữa ăn: mời ai đến dự tiệc, chọn chỗ ngồi nào, với thái độ ra sao, v.v… Bản thân Người tham dự nhiều yến tiệc, ăn uống với các môn đệ tại nhà của bạn bè, của tội nhân, của kẻ chống đối. Sự cởi mở này của Người gây ra cáo buộc Người là một “kẻ mê ăn uống” (Mt 11,19) bởi những kẻ chống đối Người.

Trước khi từ giã các môn đệ thân yêu, khi kết thúc sứ mệnh trần gian, Người long trọng thông báo: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em” (Lc 22,15). Và trong bữa ăn tối cuối cùng này, Người tự hiến mình qua dấu chỉ bánh và rượu, như của ăn và của uống đời đời cho mọi người. Sau khi Chúa sống lại, thánh sử Gio-an ghi lại một tình tiết quan trọng (Ga 21,1-14). Chúa Giê-su hiện ra trên bờ hồ Ga-li-lê và hỏi các môn đệ: “Anh em không có gì ăn à?” Trước câu trả lời không của các ông, Người biến sự thất bại trong công việc của các ông thành một mẻ cá dồi dào; rồi Người lặng lẽ và hết sức dịu dàng, chuẩn bị bữa ăn nóng hổi chờ các môn đệ lên bờ. Ngay khi các môn đệ lên bờ, các ông nhìn thấy “có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa”, đặc biệt là các ông thấy Thầy ân cần niềm nở mời các ông: “Anh em hãy đến mà ăn”.

3.Trong cuộc đời của Maria D. Mazzarello

May vá và nấu ăn hẳn là những hoạt động thông thường của Maria Domenica, vốn đã quen với công việc nội trợ. Khi căn bệnh khiến Thánh nữ không thích hợp với việc đồng áng nặng nhọc, Thánh nữ quyết định bỏ cuốc để lấy kim. Khi Thánh nữ tâm sự với người bạn Petronilla kế hoạch học nghề may và dạy các thiếu nữ trong làng, ngoài việc học nghề may vá còn học “để biết và yêu mến Chúa”, Thánh nữ nhấn mạnh rõ ràng: “Từ nay trở đi, chúng ta phải đặt mục tiêu rằng mỗi đường kim mũi chỉ là một hành động yêu mến Chúa”. 783 Do đó, việc may vá trở thành một phương tiện truyền giáo và giáo dục Ki-tô giáo và xưởng may khiêm tốn đã đạt được sản phẩm có giá trị lớn lao không tưởng tượng được. Ngày nay, bất cứ ai đến thăm cuộc triển lãm các đồ vật do Mẹ Mazzarello làm ở Mornese vẫn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm thêu - quần áo mẹ may và sẽ có thể nghĩ rằng chúng tràn đầy biết bao tình yêu Thiên Chúa và hoa trái tông đồ.

Một tình tiết được ghi lại trong Cuốn Hồi sử (II 257-258) rất dễ thương. Chúng ta đang ở năm 1877, trong một lần đi dạo.

“Lúc nghỉ ngơi, trong khi các nữ tu ngồi trong một khu rừng dễ chịu xung quanh bề trên và hát một bài ca khen chúc tụng, đồng thời tận hưởng sự quyến rũ của thiên nhiên và tình huynh đệ, thì một cô bé ăn mặc rách rưới bẩn thỉu xuất hiện, một bức chân dung của sự nghèo khó. Mẹ Mazzarello gọi em lại, hỏi em vài câu, mời em ăn bánh mì, rồi quay sang các nữ tu:

- Các con có muốn làm một hành động bác ái không?

- Có, thưa mẹ. Họ đồng thanh trả lời. […]

- Chúng ta xem ai có chiếc váy đẹp nhất để rinh ngay một bộ về nào? Nhìn xung quanh, Mẹ bắt gặp ánh mắt của một Tập sinh; và giữa lúc nghỉ, Mẹ bắt đầu cắt và may, với sự giúp đỡ của những cô gái đảm đang nhất của Mẹ. [...] Khi cô bé trở lại, Mẹ để nó ngồi cạnh mình và trong khi làm việc, Mẹ hỏi nó về giáo lý, bắt cô bé lặp lại một vài lời cầu nguyện, giữ cho em vui vẻ cho đến khi Mẹ làm xong việc và mặc cho em quần áo gần như mới. Rồi Mẹ đưa cho em những mẩu vải thừa sẽ có lúc em cần. Mẹ cho em bánh và thức ăn kèm để mang về cho các em. Mẹ gửi lời chào chúc đến mẹ của cô bé, khuyên em hãy sống ngoan, yêu mến Chúa và Đức Maria, làm dấu thánh giá với lòng thành kính và thường xuyên đọc kinh Kính mừng. Sau đó, Mẹ gửi cô bé trở về nhà với niềm hạnh phúc”.

Hình ảnh người thợ may cũng xuất hiện trong công việc giáo dục của Cha Bosco. Chính ngài đã kể lại điều đó trong cuốn tiểu sử của Đa-minh Sa-vi-ô, tường thuật một cuộc trò chuyện giữa họ, ở cuối cuộc trò chuyện, Savio nói với ngài: “Con là tấm vải. Cha là thợ may; vậy hãy mang con đi với Cha và Cha sẽ may một chiếc áo đẹp cho Chúa”.784

Nhà bếp chắc hẳn là một nơi rất phổ biến đối với Maria D. Mazzarello, cả trước và sau khi khấn dòng. Mẹ có thể không phải là một đầu bếp xuất sắc, nhưng Mẹ thừa nhận: “Con biết cách làm cháo bột bắp” (Thư số 6,11). Trong các lá thư, Mẹ nói về việc nhóm lửa để nấu ăn (x.Thư số 22.11; 23,5), để “chiên chín” lòng tự ái (Thư số 23,1) và khi áp dụng hình ảnh đốt lửa vào đời sống thiêng liêng, Mẹ cầu nguyện để Chúa Giê-su “có thể thắp lên trong lòng chúng ta tình yêu của Người” (Thư số 7,14). Ngay cả khi các nguồn tài liệu không ghi lại rõ ràng, chúng ta có thể tưởng tượng biết bao nhiêu lần Mẹ đã yêu thương chuẩn bị bữa ăn cho các chị em bận rộn với các công việc khác, như Chúa Giê-su đã làm cho các môn đệ của Người, vào lúc bình minh ở bên bờ hồ!

Nhà bếp không chỉ là không gian gia đình để chuẩn bị thức ăn, mà còn là phòng thí nghiệm của nghệ thuật và sự thánh thiện, nơi biểu hiện tình yêu. Trong chuyến viếng thăm Lanzo, Cha Bosco nói với các nữ tu làm việc trong nhà bếp: “Mác-ta và Ma-ri-a! Hãy là Mác-ta, nhưng các con cũng phải là Ma-ri-a. Và những món ăn các con chế biến, các con có biết cách biến chúng thành những của ăn thiêng liêng không? Chỉ cần một chút thôi, các con có biết không? Chỉ cần thánh hóa công việc với ý ngay lành, với những hành động kết hợp với Chúa và với Đức Maria, với việc làm hết sức mình bao có thể”.785 Tương tự, Thánh Teresa Avila, trong tác phẩm cuối cùng của mình, đã viết cho các nữ tu của mình: “Nếu con chờ đợi trong nhà bếp, hãy nhận ra rằng Chúa đang lang thang giữa những cái nồi”.786

Trong bài huấn đức vào mùa thu năm 1880, Mẹ Mazzarello đã nhắc nhở không nên đánh mất tinh thần khó nghèo, khi thấy trước tình hình kinh tế của Hội dòng sẽ được cải thiện trong tương lai. Thật thú vị nhận thấy rằng sự cải thiện về thức ăn và quần áo được Mẹ chỉ ra rất rõ: “Các con sẽ mặc những bộ quần áo ít cũ hơn vàít vá hơn, thức ăn của các con sẽ phong phú hơn và bớt nghèo nàn hơn, các con sẽ có thịt trên bàn ăn mỗi ngày, sẽ có bánh mì tùy thích, rượu, cà phê và sữa cho bữa xế; và cả cà phê sau bữa trưa. Nói tóm lại, các con sẽ có mọi thứ mà một gia đình tiện nghi có”.787 Đây là những lời đơn giản nhưng đầy khôn ngoan cho cả chúng ta ngày nay, những người đang sống trong một xã hội tiêu thụ, nơi mà có những người có quá nhiều thức ăn và những người có quá ít. Kinh Thánh và Mẹ Mazzarello thách thức chúng ta tái khám phá những giá trị biểu tượng của cơm ăn áo mặc: lòng biết ơn và tính nhưng không, sự hiệp thông và chia sẻ, nghệ thuật và sáng tạo, tiết độ và giản dị, v.v… Những giá trị biểu tượng này sẽ biến đổi chúng ta, để chúng ta biết thưởng nếm niềm vui của cuộc sống giản dị hằng ngày và tinh thần nghèo khó Tin Mừng.


Chú thích

783 Hồi sử I 98.

784 Bosco Giovanni, Vita del giovanetto Sa-vi-ô Domenico, allievo dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, trong Fonti Salesiane I 1039.

785 Hồi sử II 330; Đc MB XIII 208.

786 Teresa d’avila, Il libro delle Fondazioni, V,8.

787 Hồi sử III 266.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026