FMA Logo

11. Một niềm vui lan tỏa



Eliane Anschau Petri

Amedeo Cencini nhấn mạnh: “Có một dữ liệu lộ lên cách rõ ràng từ cái nhìn tổng thể về Kinh Thánh: niềm vui là từ khóa của từ vựng Ki-tô giáo”.447 Thật vậy, toàn bộ Tin Mừng là một lời loan báo niềm vui. Sự giáng sinh của Chúa Giê-su được công bố như một biến cố đầy hân hoan cho mọi dân tộc: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa”(Lc 2,10-11). Trong ý nghĩa này, người Ki-tô hữu là người sống và lan tỏa niềm vui vì đã gặp được niềm vui đích thực là Đức Giê-su Ki-tô. Họ sống cuộc đời theo gương Chúa Giê-su, Đấng đã cảm nghiệm được niềm vui của con người, niềm vui của những người đơn sơ biết nâng cao niềm hân hoan của họ lên tới Thiên Chúa vì những can thiệp cứu độ của Người (x. Mt 11,25-30).

1.   Chiều kích cộng đoàn của niềm vui

Tại Mornese, một bầu khí của niềm vui ngự trị và tràn ngập cõi lòng của những người sống ở đó. Cha Domenico Pestarino, Giám đốc nhà đầu tiên, đã quan sát và nhấn mạnh về bầu khí này: “Điều được quan sát và thấy rõ nhất chính là sự hiệp nhất thực sự về tinh thần, lòng bác ái, sự hòa hợp trọn vẹn và niềm vui thánh thiện giữa tất cả mọi người trong giờ giải trí. Trong giờ giải trí mọi người cùng nhau tận hưởng tình đoàn kết huynh đệ và luôn hiệp nhất với nhau”.448 Ngay cả Cha Giacomo Costamagna cũng nêu bật bầu khí hân hoan của Lễ Ngũ Tuần để mô tả ngôi nhà Mornese là “ngôi nhà của niềm vui thánh thiện”. Ngài xác định về nền tảng của niềm vui này: “Trong ngôi nhà đó, Chúa Giê-su là ông chủ tuyệt đối”.449

Thật là thú vị khi đọc những lời chứng này dưới ánh sáng của cuộc sống của cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi là cộng đoàn đã lan tỏa niềm vui đó cho dân chúng. Lu-ca tái hiện lại cho chúng ta bức hoạ của một cộng đoàn đã trở nên cộng đoàn ơn gọi, một cộng đoàn đầy uy tín và nhân từ vì niềm vui mà nó truyền tải: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”(Cv 2,44-47).

Sự hiện diện thanh thản, vui vẻ và trải lòng của Maria Domenica Mazzarello đã góp phần rất lớn vào việc tạo nên bầu khí vui tươi này, Mẹ là người mà Cha Giovanni Battista Lemoyne mô tả như linh hồn của các cuộc giải trí và của một “người đồng hành rất dễ mến”.450 Mẹ đã biết ban tặng cho đời sống huynh đệ một khuôn mặt của niềm vui chân thành và có sức lan tỏa. Khi được sống ở Mornese cùng với chị gái của mình, nữ tu Felicina Mazzarello đã nhận ra linh đạo và sư phạm của niềm vui qua lời tâm sự: “Tuy chúng tôi nghèo, nhưng hạnh phúc vì niềm hạnh phúc được nhận từ ân sủng của Thiên Chúa và từ ước muốn noi gương Đức Giê-su Ki-tô và Rất thánh Trinh nữ tại Nazareth [...]. Người chị yêu dấu với niềm vui và gương sáng của mình, chắc chắn đã biến những hy sinh khó khăn nhất thành những niềm vui ngọt ngào dành cho tất cả mọi người khao khát khi họ gặp những đau khổ mới”.451

Thật vui khi đọc những chứng từ này về Maria Mazzarello Domenica và cộng đoàn đầu tiên của Mornese dưới ánh sáng của những gì Jean Vanier viết: “Tôi luôn thích lời nói đó của Nhà vua với các gia nhân khi ông bảo họ đi tìm người nghèo, người què:các ngươi hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”(Mt 22,9). “Hãy mời tất cả nhân loại đến bữa tiệc! Chúng ta không được tạo dựng để sống buồn bã, làm việc không ngừng, nghiêm túc tuân thủ luật pháp hoặc chiến đấu. Tất cả chúng ta đều được mời vào dự tiệc cưới. Các cộng đoàn của chúng ta phải là một dấu chỉ của niềm vui và lễ hội. Nếu sống đúng như vậy, sẽ luôn có những người nỗ lực dấn thân. Những cộng đoàn buồn là cộng đoàn hiếm muộn, cộng đoàn của những người chết. Dĩ nhiên, trên trái đất này không có niềm vui nào là trọn vẹn, nhưng các ngày lễ hội của chúng ta là những dấu hiệu nhỏ của lễ hội vĩnh cửu, của lễ cưới mà tất cả chúng ta đều được mời tới tham dự”.452

Niềm vui của Maria Domenica không đồng nhất với sự lạc quan hời hợt, với tính khí sôi nổi hay với sự hưng phấn nhất thời, nhưng nó có gốc rễ sâu xa hơn. Niềm vui của Mẹ phát xuất từ ​​việc biết mình được Thiên Chúa yêu thương, từ một trái tim hiệp nhất và tự do, từ ước muốn làm cho Thiên Chúa được nhận biết và được yêu mến.  

2.  Vui vì được Thiên Chúa yêu thương

Niềm vui mà Maria Domenica trải nghiệm là niềm vui của người khám phá ra mình được Thiên Chúa yêu thương, của người sống trong tình yêu của Thiên Chúa (x.Ga 15,11), của người sống “mất hút” trong Người,453 của người sống hỉ hoan trong Người (x.Pl 4,4) và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người. Bởi chính vì niềm vui đó cắm rễ trong tình yêu Thiên Chúa và tình bạn với Chúa Giê-su , nên niềm vui ấy không bao giờ có thể bị ai lấy đi hoặc bị đánh cắp (x.Ga 16,22). Maria Domenica đã diễn tả niềm vui ơn gọi của mình cách rõ ràng và hiển nhiên cho dù bị dân làng chế nhạo: “Người ta có thể lấy đi mọi thứ của tôi, ngoại trừ trái tim để yêu Thiên Chúa”.454 Mẹ chắc chắn rằng nơi người luôn sống vui tươi có sự hiện diện của Thiên Chúa: “Niềm vui là dấu hiệu của một trái tim hết lòng yêu mến Chúa” (Thư số 60,5); là ý muốn của Thiên Chúa (x.Thư số 43,2). Với niềm xác tín này, Mẹ sống như người phụ nữ đã kết hôn với Thiên Chúa, và trong Người, Mẹ là một người mẹ vui vẻ và sản sinh hoa trái thiêng liêng. Niềm vui trọn vẹn và tràn đầy mà Mẹ sống trở thành một điều răn: “Điều răn của niềm vui”,455 như Domenico Agasso đã viết. Thật vậy, niềm vui của Mẹ là một niềm vui trọn vẹn, Mẹ đã sống, thông truyền và lan tỏa niềm vui cho người khác như hoa trái của cuộc gặp gỡ có sức biến đổi với Thiên Chúa của niềm vui, như hoa trái của Thần Khí.

Niềm vui mà Maria Domenica đang sống không hề bị thay đổi, kể cả khi nó bị tác động bởi những biến cố đau buồn, bởi sự nghèo khó cùng cực ở quê nhà lúc Hội dòng mới thành lập và thậm chí bởi những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Niềm vui của Mẹ là một niềm vui sâu xa, liên lỉ, vượt lên trên tất cả những ưu phiền của những thử thách trong cuộc sống của Mẹ, bởi vì niềm vui đó là niềm vui Thánh Thể và là niềm vui phát xuất từ ​​một nguồn sâu thẳm không bao giờ cạn kiệt, như Chúa Giê-su khẳng định: “Ai tin vào tôi […] từ lòng người ấy, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”(Ga7,38); để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”(Ga 15,11). Đây là niềm vui vì được sống, được lớn lên và trở nên mạnh mẽ trong lúc nguy nan, như niềm vui của người mẹ tuy đau đớn khi sinh con, nhưng khi sinh con rồi thì không còn nhớ đến nỗi khổ đau, chỉ cảm thấy vui mừng vì đã đưa con mình vào thế giới (x. Ga 16,21). Dựa trên niềm vui này, Maria Domenica luôn nhận ra được sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình và trong Hội dòng. Mẹ tâm sự với Cha Cagliero, khi thông tin cho ngài về cộng đoàn: “các chị em đều được bình an, vui tươi và đầy thiện chí để nên thánh trong mọi sự, và con phải tạ ơn Chúa về điều này. Nói thật, con ngạc nhiên và lúng túng khi thấy tất cả các chị em lúc nào cũng vui tươi và bình an” (Thư số 7,2). Sống trong niềm vui không có nghĩa là sống không gặp khó khăn hay chối bỏ những nghịch cảnh của cuộc đời; đúng hơn, sống trong niềm vui có nghĩa là nhận ra sự hiện diện và sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng hoạt động một cách ẩn tàng và bí mật trong lịch sử, như lời Mẹ Mazzarello đã nhắc nhở chúng ta: “Chính bàn tay Thiên Chúa hoạt động nơi chúng ta” (Thư số 66,2). Sự chắc chắn này là lý do để sống vui, sống thanh thản và bình an. Vì vậy, niềm vui hiện diện trong tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống, những khoảnh khắc bình yên lẫn những khoảnh khắc khó khăn.

3.  Niềm vui, hoa trái của một trái tim nhất quán và tự do

Hơn nữa, niềm vui nơi Maria Mazzarello là hoa trái của một trái tim nhất quán và tự do, nghĩa là hoa trái của một nỗ lực kiên trì để thống nhất nội tâm và để gặp gỡ Thiên Chúa của niềm vui. Niềm vui là hoa trái của ý ngay lành trong tư tưởng và việc làm (x.Thư số 22,8), là biểu hiện của tình yêu, của sự khiêm tốn và cởi mở với người khác (x.Thư số 47,12), là dấu hiệu của sự sốt sắng và dấn thân trong hành trình thiêng liêng (x.Thư số 22,8), là kết quả của niềm hy vọng luôn nâng đỡ ta trong những gian nan thử thách và trong những vất vả hàng ngày. Vun trồng và củng cố niềm vui là chiến thắng tính sầu muộn, lòng tự ái; nghĩa là sống đơn giản, biết làm chủ bản thân, làm chủ những khiếm khuyết của mình và có khả năng thiết lập những mối tương quan thanh thản hơn với người khác. Thật vậy, niềm vui là hoa trái của cuộc chiến đấu thiêng liêng được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Thiên Chúa. Niềm vui là “hoa trái của Thần Khí” (x.Gl5,22). Maria Domenica đã đảm nhận hành trình nuôi dưỡng và củng cố niềm vui đầy đòi hỏi này: “Ở mức độ nội tâm, Mẹ là một phụ nữ nỗ lực tiết chế tính cách của mình, luyện tập sự tự chủ, rèn luyện bản thân để sống điềm tĩnh, cầu nguyện không ngừng, sống thanh thản và bình an hơn để trái tim Mẹ trở nên không gian tiếp nhận, ốc đảo của sự thanh thản và niềm vui sâu sắc. Mỗi ngày Mẹ lấp đầy trái tim mình bằng lối sống hài hòa và khiến cả ngôi nhà luôn tràn ngập điều đó”.456 Tất cả các hoạt động đào luyện đều nhằm hướng tới việc hình thành một tính cách vui tươi, để có thể ngày càng trở thành dấu chỉ và biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho người trẻ và nhờ đó truyền đạt Tin Mừng cho chúng một cách hấp dẫn.

4.  Niềm vui khi biết yêu

Khi một trái tim nhất quán và tự do sống kinh nghiệm được yêu thì trái tim ấy sẽ biết yêu. Kinh nghiệm sâu xa về tình yêu Thiên Chúa của Maria Domenica đã hình thành nên một năng động lực rõ rệt nơi Mẹ. Mọi sự khởi đi từ một chân lý thần học, được yêu bởi Thiên Chúa, để tiến tới với niềm xác tín căn bản rằng: cảm nhận mình được yêu bởi Thiên Chúa. Thực vậy, tình yêu của Thiên Chúa đổ tràn vào trái tim, tạo nên một thực tại mới nơi con người, nghĩa là làm cho  con người có khả năng yêu thương. Niềm vui đích thực của Maria Domenica dựa trên hai điều chắc chắn: được yêu và biết yêu. Kinh nghiệm nhận được tình yêu khiến Mẹ trao ban tình yêu. Do đó, câu trả lời cho tình yêu, là để đáp lại tình yêu. Mẹ biết rằng dù mình có cho đi và hiến thân bao nhiêu cho cuộc sống, cho tha nhân, cho các nữ tu, cho giới trẻ, cho Chúa, thì Mẹ cũng không bao giờ có thể đáp lại đầy đủ tất cả tình yêu đã nhận được từ Thiên Chúa và từ cuộc sống. Và điều đó khiến Mẹ hạnh phúc, và là cánh cửa để Mẹ “trở nên tất cả mọi sự cho mọi người”,457 (1Cr 9,22), Mẹ yêu thương mà không thiên vị ai, đến mức tự mô tả mình là “một người mẹ sẵn sàng làm mọi điều vì lợi ích của các con” (Thư số 52,5). Niềm vui yêu thương này dẫn Mẹ đến việc tìm kiếm thiện ích cho mọi người và mọi cộng đoàn bằng mọi giá. Nữ tu Enrichetta Sorbone nhớ lại: một hôm “Mẹ hiện diện ở giữa chúng tôi, nhìn tất cả chúng tôi rồi Mẹ nói: “Các chị em ơi, Mẹ yêu các chị em đến nỗi nếu Mẹ biết có người muốn hại các chị em, Mẹ sẽ xé xác họ ra như một con gấu. Có người cười nói: “Ồ! Mẹ! Ít nhất hãy nói như một con sói”. Và Mẹ trả lời: “Chà, giống như một con sói”.458

Như thế, Maria Domenica cho thấy mình là một phụ nữ đã khám phá ra một điều vĩ đại của đời sống Ki-tô hữu: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình (x.Mc 12, 28,31). Đây là điều khiến Thánh nữ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Cả cuộc đời của Thánh nữ có thể được tóm gọn trong giới răn yêu thương.

5.  Niềm vui khi làm cho người khác biết Chúa

Còn một chiều kích rất quan trọng khác của niềm vui, đó là làm cho Thiên Chúa được biết đến. Khi một người cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, người ấy cảm thấy nơi mình một nhu cầu rất cấp bách và rất xốn sang muốn lan truyền tình yêu đó. Chúng ta thấy điều này nơi Đức Maria Na-da-rét: ngay khi nhận được lời loan báo của Sứ Thần, Đức Maria cảm thấy được thôi thúc đi gặp bà Ê-li-sa-bét (x.Lc 1,39-45); đây cũng là điều xảy ra nơi các Tông Đồ sau Lễ Hiện Xuống (x.Cv 2,1,12). Chúng ta thấy năng động lực này xảy đến một cách tương tự trong cuộc đời của Maria Domenica: ta thấy hiển hiện rõ niềm vui nơi Mẹ khi làm cho Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến qua các bài giáo lý, khi làm cho Chúa được các thiếu nữ yêu mến qua rất nhiều sáng kiến ​​thú vị và hấp dẫn; Mẹ vui vì việc khánh thành những ngôi nhà mới và vì việc mở rộng truyền giáo, vì việc mở rộng Nước Thiên Chúa... Thực vậy, các thanh thiếu nữ luôn bị Mẹ cuốn hút, còn Mẹ “không nghỉ ngơi cho đến khi thành công trong việc dẫn đưa họ đến với Chúa”.459

Thật vậy, sau khi trở thành FMA, Mẹ hân hoan tiếp nhận kế hoạch của Đấng sáng lập và nhìn thấy một chân trời truyền giáo vô tận mở ra trước mắt. Với ý thức muốn cộng tác vào kế hoạch cao cả đó: Mẹ sản sinh sự sống nơi tâm hồn của những người trẻ và các nữ tu, và điều này mang lại ý nghĩa cho tất cả những nỗ lực và hy sinh để tự hiến mỗi ngày một hơn cho Thiên Chúa và cho người khác. Mẹ kinh nghiệm rằng làm cho người khác hạnh phúc cuối cùng cũng làm cho chính mình hạnh phúc.

 Theo nghĩa này, chúng ta có thể nói về một “khoa sư phạm của niềm vui”460 của Mẹ Mazzarello, người rất chú ý đến các ngày lễ, vì nhận thức rằng chúng có một vị trí đặc biệt trong việc tạo ra bầu khí vui vẻ bổ ích, giúp củng cố mối dây gắn bó và đoàn kết trong nhóm. Có nhiều lễ vào các dịp khác nhau trong năm, nhưng đặc biệt có một số lễ được cử hành long trọng hơn: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Các ngày lễ trở nên sống động bởi âm nhạc, bài hát, bài thơ, hài kịch, v.v… và tất cả những hỗ trợ này đã tăng thêm bầu khí vui vẻ, mở rộng sự hiểu biết văn hóa và giáo dục của mọi người.

Maria Domenica làm chứng và dạy rằng yêu mến Chúa và đi theo Đức Ki-tô là con đường hạnh phúc sâu xa, là nguồn vui và bình an. Dường như Mẹ muốn nói với chúng ta bằng chính cuộc sống của Mẹ: Có Chúa là có tất cả và khi đó ta mới hạnh phúc như thánh Phao-lô đã có thể kêu lên: “Lạy Chúa, ơn Chúa đủ cho con” (2Cr 2,9).  

6.  Niềm vui cánh chung

Cuối cùng, niềm vui nơi Maria Domenica mang sắc thái niềm vui cánh chung qua việc “đi vào hưởng niềm vui của Chúa” (Mt 25,23), niềm vui đó sẽ được ban tặng như một phần thưởng cho những ai tận hiến hết mình để sống vì vinh quang Chúa và để phục vụ anh chị em của mình, đặc biệt là người trẻ.

Vui vì hy vọng được hưởng phúc thiên đàng lộ ra rất rõ nơi Maria Domenica và trong các lá thư của Mẹ. Đó là niềm vui của cuộc gặp gỡ trên thiên đàng: “Mặc dù mẹ chưa biết con nhưng mẹ rất quí mến con, Laura thương mến của mẹ, mẹ cầu nguyện cho con. Mẹ hy vọng một ngày kia Mẹ sẽ biết con trên Thiên Ðàng, Ôi! lúc ấy chúng ta sẽ có ngày lễ tuyệt vời biết bao!” (Thư số 18,1); “Mẹ tưởng tượng niềm an ủi và niềm vui mà các con cảm nhận khi nhìn thấy các chị em mà Thiên Chúa gởi đến cho các con, niềm vui ấy chắc chắn lớn lao và sẽ làm cho các con nghĩ đến ngày lễ lớn mà chúng ta sẽ cử hành khi tất cả họp nhau lại trên Thiên đàng” (Thư số 22,1). Niềm vui cánh chung là sự tiếp nối giữa những gì chúng ta trải nghiệm ở đây trên trái đất này và niềm vui sau này trên Thiên đàng: “Nếu con thấy khó vâng lời, hãy nhìn lên thiên đàng và nghĩ đến phần thưởng đang chờ đợi con trên đó”. Đức Tổng Giám mục Gabriel Garrone đã xác quyết khi nói về niềm vui tương quan với chiều kích hy vọng nơi Mẹ Mazzarello: “Chúng ta phải có ý thức về sự tiếp nối này, giữa hiện tại và tương lai, giữa cuộc sống niềm vui của chúng ta trong thế giới đầy khắc nghiệt, bất toàn, đầy khó khăn này và thế giới sắp tới. Niềm vui của cuộc sống này được tạo thành từ niềm vui của ngày mai; và niềm vui của cuộc sống khác sẽ tiếp nối niềm vui của ngày hôm nay: nó là cùng một niềm vui”.461 Sau một ngày rất căng thẳng tại nguyện xá Valdocco, sau cuộc gặp gỡ với Cha Bosco và sau buổi lễ cử hành tuyệt đẹp để tôn vinh Đức Mẹ, Mẹ Mazzarello thốt lên “Thiên đàng sẽ đẹp biết bao, nếu ngay cả dưới đây cũng có những điều kỳ diệu như vậy!”;462 hoặc, sau khi viếng thăm các vương cung thánh đường ở Rô-ma và chiêm ngưỡng biết bao tác phẩm nghệ thuật: Thiên đàng sẽ đẹp biết bao!”.463

Mẹ Mazzarello dùng một cách diễn đạt rất ý nghĩa khác để nói về niềm vui cánh chung: “Ở đâu có bác ái, ở đó có thiên đàng” (Thư số 49,3); nơi nào đức bác ái ngự trị, niềm vui ngự trị, nơi đó có thiên đàng, như lời xác nhận của Đức Giám mục Garrone:

“Vào thời điểm mà đức ái chạm đến cuộc đời chúng ta, điều này lập tức trở nên vĩnh cửu, bởi vì như thánh Phao-lô nói, đức ái thì vẫn tồn tại, nó không chết (1Cr 13,8). Không có gì trong cuộc sống hôm nay sẽ vắng mặt vào ngày mai: lòng bác ái đối với người khác, lòng bác ái đối với Thiên Chúa, niềm vui trước những điều tốt đẹp trên thế giới, niềm vui khi nhìn thấy một bông hoa và thấy nó đẹp trước mặt Thiên Chúa, như Đức Ki-tô đã làm. Tất cả những điều này là bác ái và ngày mai chúng ta sẽ tìm lại được chúng, vì những điều này không chết, nó sẽ tạo nên cốt lõi cho niềm vui của chúng ta ở thế giới bên kia. Tất cả những gì chúng ta sống bác ái sẽ trở nên trường tồn với bác ái, tất cả những điều này sẽ được tìm thấy lại; khi chúng ta ở trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hạnh phúc với niềm vui được tạo nên bởi tất cả những yếu tố này, được sống lại trong một ánh sáng khác, không còn là ánh sáng của đức tin, mà là ánh sáng hoàn hảo của thị kiến. […] Khả năng chúng ta có được niềm vui thiên đàng sẽ được đo lường chính xác bằng khả năng chúng ta giành được trên thế giới này nhờ lòng bác ái”.464


Chú thích

447 Cencini Amedeo, La gioia. Sale della vita cristiana, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo 2009, 17.

448 Relazione di Don Domenico Pestarino sulla comunità delle FMA, trong Orme di vita, D 34, 105.

449 Conferenza di Don Giacomo Costamagna alle FMA, trong Orme di vita, appendice, 347

450 Lemoyne, Suor Maria Mazzarello 101.

451 Nt 97-98.

452 Vanier Jean, La comunità luogo della festa e del perdono, Milano, Jaca Book 20188, 367.

453 Testimonianza di Giovanni Cagliero, trong Summarium 204.

454 Maccono II 194.

455 Đc Agasso Domenico, Maria Mazzarello. Il comandamento della gioia, Torino, SEI.

456 Cavaglià Piera , Un’educatrice a servizio della vita. Linee di uno stile educativo, trong Ruffinatto Piera - Séïde Martha (biên tập), L’arte di educare nello stile del Sistema Preventivo. Approfondimenti e prospettive, Roma, LAS 2008, 235-238.

457 Testimonianza di Giacomo Costamagna, trong Summarium 267.

458 Maccono II 230.

459 Testimonianza di Caterina Daghero, trong Summarium 246.

460 Cavaglià, Un’educatrice a servizio della vita 235-238.

461 Garrone Gabriel - Marie , La gioia di sperare il cielo, Roma - “Auxilium”, 12 maggio 1981, 5 (pro-manuscripto).

462 Hồi sử II 184.

463 Hồi sử II 285-286.

464 Garrone, La gioia di sperare il cielo 5-6.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026