13. Sự đơn sơ giản dị của những người bé nhỏ
Eliane Anschau Petri
Ngay từ đầu, sự nhỏ bé là nét đặc trưng cho Mornese theo mọi nghĩa. Điều này đã được Piera Cavaglià hiểu và mô tả một cách sắc bén và chính xác:
"Ở Mornese, mọi thứ đều nhỏ và không ý nghĩa đối với công chúng. Ai đó lắc đầu khi quan sát cộng đoàn tiên khởi vì cho rằng kinh nghiệm sống chung đặc biệt không được trông mong này, không có nền tảng văn hóa, thiếu những thực hành tôn giáo phù hợp với các nữ tu chân chính. Cuộc sống của cộng đoàn tiên khởi là một cuộc sống bình thường nghèo khó, nơi mọi thứ được ghi dấu theo nhịp điệu của những con người gắn liền với mảnh đất của mình, chịu ảnh hưởng đậm nét của một nền văn hóa nông dân giàu lòng tin, cần cù, kiên nhẫn, không phô trương. Không có gì phi thường. Cộng đoàn này là một trong số "những kẻ bé mọn", những kẻ "mọn hèn nhất" của Tin Mừng. […] Nữ tu Maria Domenica Mazzarello đã nhận thức được năng lượng phủ lấp môi trường này khi viết cho nữ tu Angela Vallese: [Sr. Vittoria] chưa thể tiếp nhận [tinh thần của Hội dòng ] vì còn quá ít thời gian ở Mornese" (Thư số 25,3).499
Dẫu rằng cuộc sống nghèo nàn, đơn sơ và thực sự khiêm tốn, nhưng Maria Domenica và các FMA đầu tiên lại có một trái tim bao la và quảng đại, có khả năng sản sinh các cộng đoàn ơn gọi, nơi đó các thanh thiếu nữ sẵn sàng đón nhận tiếng gọi của Chúa.
1. Trở nên những người nhỏ bé
"Trở nên bé nhỏ" là hành động làm nên nét đặc trưng của người Ki-tô hữu. Trong Kinh Thánh, sự bé mọn là con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Trở nên "nhỏ bé nhất" là lời mời gọi của Chúa Giê-su (x. Mt 18,1-5).
Thái độ nhỏ bé, kém cỏi, không xứng đáng trước tiếng Chúa mời gọi đã nhân lên nhiều nhân vật Kinh Thánh và nhiều vị thánh trong lịch sử. Trên hết, sự bé mọn mặc khải một khía cạnh của mầu nhiệm Thiên Chúa: Thiên Chúa thực sự muốn nhờ đến trung gian của con người để tỏ lộ tình yêu của Người và thực hiện chương trình cứu độ của Người. Người chọn những người yếu đuối, khiêm tốn, đơn sơ vì họ biết lắng nghe, biết để mình bị chất vấn, biết đón nhận kế hoạch của Người, biết trung thành, biết hy sinh mạng sống mình cho một lý tưởng cao cả và vĩ đại để phục vụ mọi người. Các vị thánh của mọi thời đã thể hiện sự bé nhỏ này, mặc dù nó được gọi bằng những cái tên khác nhau. Thái độ "bé mọn" theo Kinh Thánh này dễ nhận thấy trong cuộc đời của Maria Domenica. Khi nói về thị kiến trên đồi Borgoalto Mẹ luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, không xứng đáng trước lời uỷ thác "Ta giao phó chúng cho con". Caterina Daghero đã chứng thực cho sự thật này: "[Sau khi Cha Pestarino đuổi Mẹ trở về nhà] Mẹ cảm thấy rất nhục nhã, không bởi vì hành động của cha giải tội, cho bằng việc nghi ngờ rằng Mẹ, một thụ tạo đáng thương như vậy, lại có thể được Chúa chọn cho sứ mệnh tế nhị đó".500
Cũng trong các lá thư, Mẹ bày tỏ cảm nhận về sự bé nhỏ của mình khi khuyên các nữ tu hãy cảm tạ Chúa đã "ban cho chúng ta biết bao ân sủng và sử dụng chúng ta để làm một việc nhỏ bé" (Thư số 37,10). Bằng chủ nghĩa thực tế lành mạnh của mình, Maria Domenica đã khuyến khích các nữ tu hãy trân trọng sự nhỏ bé của họ với tình yêu, ý thức rằng Thiên Chúa đoái nhìn đến nhân đức này, và khi tìm thấy một người có trái tim khiêm nhường, Người sẽ đổ đầy ân sủng cho họ,501 và thông qua đó Người có thể hoàn thành những điều cao cả trong lịch sử.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khuyến khích Hội dòng FMA đừng "quên đi ân sủng của nguồn cội, sự khiêm tốn và nhỏ bé của những khởi đầu đã làm cho hành động của Thiên Chúa trở nên minh nhiên trong cuộc sống và đừng quên đi thông điệp của biết bao nhiêu người, mà với tràn đầy sự kinh ngạc, họ đã bắt đầu cuộc hành trình này".502 Trên thực tế, ở Mornese, mọi sự đều bắt đầu và được đánh dấu bằng sự nhỏ bé: từ lời thưa vâng của một người nữ trẻ, nhỏ nhắn và khiêm tốn - Main; từ sự nhỏ bé của xưởng may đầu tiên, mái ấm gia đình đầu tiên, nhà nguyện đầu tiên; từ sự nhỏ bé và đơn sơ của ngôi nhà đầu tiên (Nhà nội trú Mornese) và của cộng đoàn đầu tiên, v.v... Sự khởi đầu nhỏ bé đó đã được Thiên Chúa chúc phúc, và ngày nay, Hội dòng đã có mặt trên khắp năm châu. Thực tại này gợi lên một cách gần với dụ ngôn Tin Mừng về hạt cải là hạt "nhỏ nhất trong các loại hạt, nhưng khi lớn lên thì lớn hơn các loại cây khác" (Mt 13,32).
Có một trang trong tiểu sử của Mẹ Mazzarello, trong đó chính Mẹ diễn tả sự xác tín phải trở nên "viên đá nền tảng" của tòa nhà vĩ đại trong tương lai, mà ngày nay là Hội dòng FMA:
"Nếu điều Cha Bosco nói trở thành hiện thực, thì Hội dòng của chúng ta sẽ lan rộng khắp thế giới; chúng ta cũng sẽ đi xa đến tận nước Mỹ; tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tinh thần đó luôn được gìn giữ và luôn làm được điều tốt đẹp, điều cần thiết là chúng ta, những người đầu tiên trong Hội dòng, không chỉ là người đạo đức, mà còn là tấm gương cho những người đến sau, cầu mong những người đến sau làm tỏa sáng tinh thần thực sự của Hội dòng. Chúng ta phải sống, hoạt động, phải nói như thế nào để những người tiếp theo sau có thể và phải nói: "Các chị đầu tiên của chúng ta thật nhiệt thành biết bao! Thật là tuân thủ!... Thật là một tinh thần khiêm nhường và khó nghèo!... Vâng phục!…" Như vậy, theo gương của chúng ta, họ sẽ có thể tiếp tục làm cho tinh thần thực sự của Hội dòng nên sống động giữa họ. Bởi vì, các con phải biết rằng, khi số các nữ tu sẽ tăng lên nhiều và nhiều hơn, họ sẽ khó có thể có được lòng nhiệt thành mà chúng ta có được khi số lượng của chúng ta ít; khi các nữ tu gia tăng và Hội dòng phát triển, chắc chắn đời sống tinh thần sẽ gặp phải những đau khổ, và lòng nhiệt thành sẽ dần dần giảm sút. Cha Bosco đã nói như vậy, điều này đã xảy ra ở nhiều Hội dòng. Nhưng nếu chúng ta, những người đầu tiên, bắt đầu buông thả, nếu chúng ta không yêu thương, nếu chúng ta không sống khiêm nhường và khó nghèo, nếu chúng ta không giữ thinh lặng, nếu chúng ta không sống kết hiệp với Chúa, thì những người khác sẽ làm gì sau đó?".503
Những lời rất đơn sơ và đầy biểu cảm này, trong khi tỏa ra mùi hương của sự khiêm tốn thực sự, chúng cho thấy ý nghĩa sống động về một sứ mệnh mang tính lịch sử đã nhận được từ Đấng Quan phòng và về tầm quan trọng của việc luôn vun trồng và gìn giữ lòng nhiệt thành và sự nhỏ bé, vốn là đặc nét của Hội dòng thời ban đầu. Cha Bosco cũng đã đảm bảo một tương lai hạnh phúc và hiệu quả cho Hội dòng với điều kiện là các FMA phải sống đơn sơ, nghèo nàn và khổ hạnh.504
2. Sự đơn sơ giản dị
Sự nhỏ bé không thể tách rời với sự đơn sơ giản dị vốn làm nên nét đặc trưng của cuộc đời Maria Domenica, người được Đức Giáo hoàng Pi-ô XI định nghĩa là "một dung mạo đơn sơ, rất đơn sơ; giản dị trong phong cách, ví dụ như vàng; giản dị, nhưng chứa đựng nhiều đặc quyền, phẩm chất và tài năng rất đặc biệt. Đây chính xác là cách sống của Người Tôi Tớ khiêm nhường này của Chúa".505
Cuộc sống đơn sơ giản dị này là điều mà Mẹ chỉ ra cho các FMA như một điều kiện để sống trong niềm vui: "Để vui vẻ, người ta phải tiến lên với sự đơn sơ giản dị, không tìm kiếm sự hài lòng nơi thụ tạo hay những thứ thuộc thế gian này" (Thư số 24,4).
Anselm Grün viết "Trong truyền thống linh đạo, sự đơn sơ trong tâm hồn luôn là dấu chỉ của tinh thần chân thật".506 Cõi lòng đơn sơ thì trong sáng, trong suốt, tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa, nhìn mọi sự đúng như bản chất của chúng, đúng chân lý và vẻ đẹp của chúng; người đơn sơ giản dị biết chấp nhận chính mình, với vẻ sáng chói của mình và cả những vùng tối của mình; người đơn sơ giản dị biết cách lạc quan hoá tình huống và có khả năng hài hước lành mạnh kể cả khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn của cuộc sống:
"Sự đơn sơ giản dị là đặc điểm của một người đã cảm nghiệm được Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa mà người đó trở nên một trong chính mình và với tất cả những gì ở trong mình. [...] Sự đơn sơ giản dị trong cõi lòng của Maria Domenica cho thấy rằng Mẹ đã trải nghiệm được Chúa và không có gì thuộc bản tính nhân loại trở nên xa lạ với Mẹ. Đây là lý do tại sao Mẹ có thể nói với tình thương mến về những điểm yếu của bản thân mình mà không phẫn nộ về chúng. Tâm hồn của Mẹ không có giọng điệu đạo đức của một người hay lên án việc không tuân thủ các điều răn. Đối với Mẹ, mọi sự đều là tự nhiên: tình yêu của Thiên Chúa, kể cả những yếu đuối của con người".507
Những lời của tác giả Thánh Vịnh cầu xin Thiên Chúa ban cho một trái tim đơn sơ, cũng có thể được ban cho Maria Domenica: "Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh" (Tv 86,11). Sự đơn sơ giản dị trong đời sống và trong tinh thần đã khiến Maria Domenica trở thành một con người ngay chính, thẳng thắn, không phức tạp, không giả tạo, không thấm nhiễm thế tục: Mẹ đơn sơ với chính mình, với người khác và với Chúa. Vì lý do này, Mẹ nhắc nhở các chị em rằng con đường đơn sơ là hướng đi đúng đắn để gặp gỡ với Chúa:
"Hãy can đảm lên, các chị em tốt lành của Mẹ, Chúa Giê-su phải là tất cả sức mạnh của các con, với Chúa Giê-su mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, những lao nhọc trở nên êm dịu, những gai nhọn biến thành dịu ngọt… Nhưng các con phải chiến thắng chính mình, nếu không mọi sự trở thành không thể chịu nổi và những sự hiểm độc, dèm pha như những mụn nhọt lại mọc lên trong cõi lòng các con (Thư số 22,21). Mối quan hệ của Mẹ với Thiên Chúa thực sự được đánh dấu bằng lối sống đơn sơ giản dị này. Mẹ tiến thẳng tới Người trên con đường tình yêu, tin tưởng và nói chuyện với Người như với một người cha, một người bạn, một người phối ngẫu. Mẹ cũng khuyến khích các con của mình làm điều tương tự: Khi thấy ai đó thất vọng, Mẹ nói với người ấy: Hãy đến trước Chúa Giê-su Thánh Thể, giải thích những nỗi đau của mình, những nhu cầu của mình với sự tự tin đơn sơ, thậm chí nói với Người bằng tiếng bản địa, như nói với cha và mẹ, và chắc chắn rằng con sẽ nhận được ân sủng mà con mong muốn, nếu điều đó có lợi cho con".508
Ngay cả nơi trường thiêng liêng của Mẹ cũng mang dấu ấn của sự đơn sơ giản dị. Mẹ không thuyết giảng nhưng chỉ hỏi các con của mình khi gặp họ: "Con đang nghĩ về ai?", "Con làm việc cho ai?", "Con có hạnh phúc không?", "Con có yêu Chúa không?", "Mấy giờ rồi?", v.v... chúng đều là những câu hỏi khơi dậy sự suy tư và suy ngẫm. Đối với người chị em vất vả để đảm nhận cung cách của một nhà giáo dục theo Hệ thống dự phòng, Mẹ không thuyết giảng, Mẹ chỉ đơn giản là đưa người ấy đến xưởng may, với một cử chỉ của người mẹ, chỉ vào Sơ Enrichetta Sorbone và nói: "Hãy nhìn cách Richetta làm điều đó".509 Đây là một sự đơn sơ giản dị của người mẹ luôn đi vào điều cốt yếu ngay lập tức. Sự đơn sơ của cuộc sống khiến Mẹ chiến đấu với mọi hình thức đạo đức giả và dối trá. Giống như Chúa Giê-su, người đã lên án những người Pha-ri-sêu và khiển trách họ về hành vi của họ giống như "những mồ mả tô vôi" (x. Mt 23,1-8), vì thế Maria Domenica, một người nữ đơn sơ, không thể chịu đựng thói đạo đức giả, gian dối, thiếu chân thành. Mẹ có thể dịu dàng đồng cảm với bất kỳ hình thức yếu đuối hay mong manh bao nhiêu, thì Mẹ cũng mạnh mẽ như một người mẹ trước bất kỳ sự thiếu chân thành và trung thực bấy nhiêu. Mẹ không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng mong muốn sự chân thành của con người và một ý chí quyết tâm cải thiện, dù biết rằng những yếu đuối của con người vẫn còn đó. Thật nhẹ nhõm khi nghe Mẹ nói: "Nếu con thành thật khi con lỡ phạm lỗi lầm nào đó, con luôn dễ dàng đứng dậy và sửa đổi".510
3. Sự khiêm tốn
Thật thú vị, sự khiêm tốn là humus (đất) của sự đơn sơ giản dị. Sự khiêm tốn theo Tin Mừng không liên quan gì đến việc tự hạ thấp bản thân, đánh giá thấp hoặc thiếu lòng tự trọng. Thay vào đó, sự khiêm tốn là nhận ra mình là một con người tội lỗi và mong manh cách chân thành và thành thật.
Khiêm tốn là một trong những nhân đức đi cùng với lòng bác ái, là nét đặc biệt của Maria Domenica với tư cách là một người nữ, người thánh hiến, nhà giáo dục. Mẹ đã học sống khiêm nhường nhờ chiêm ngắm Chúa Giê-su, Đấng tỏ mình ra là Đấng "hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11,28-30), nhất là qua mầu nhiệm Giáng Sinh và mầu nhiệm Thập Giá. Mẹ viết cho các nữ tu: "Vâng, nhưng Tinh thần của Chúa Giê-su là thế nào?... (Mẹ nói với các con điều mà cha Cagliero đã nhiều lần nhắc lại với tất cả cõi lòng) đó là tinh thần khiêm tốn, kiên nhẫn, đầy tràn đức ái, nhưng phải là thứ đức ái của chính Chúa Giê-su, thứ đức ái mà không bao giờ làm Người no thỏa với nỗi đau khổ đã chịu vì chúng ta và Người còn muốn chịu đựng cho tới khi nào nữa?... Vậy hãy can đảm lên, chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-su rất yêu mến của chúng ta trong mọi sự, nhất là trong sự khiêm hạ và trong đức ái, thực sự là thế đó!... Các con hãy cầu nguyện để cả Mẹ cũng có thể làm như vậy" (Thư số 26,4). Sau đó, Mẹ viết cho các chị em vào dịp lễ Giáng sinh: "Mẹ xin [Chúa Giê-su Hài Đồng] ban cho các con sự khiêm nhường của Người, sự từ bỏ chính mình, tình yêu đối với khổ đau và sự vâng phục sẵn sàng, mù quáng, phục tùng mà Người đã có với Chúa Cha Hằng Hữu của Người, với thánh Giuse, với Mẹ Maria và Ngài đã thực hành sự vâng phục cho đến nỗi chết trên thập giá. […] Ồ các con thân mến của Mẹ, biết bao gương mẫu của những nhân đức tuyệt hảo mà chúng ta có thể rút ra trước sự hiện diện của Chúa Giê-su trong hang đá! Các con hãy suy niệm điều ấy rồi các con sẽ thấy những hoa quả rút ra từ đó, kết quả ấy sẽ lớn lao nếu chúng ta suy niệm với sự khiêm nhường" (Thư số 33,1-2). Những biểu hiện này của Maria Domenica dường như gợi lại sự khiêm nhường của Đức Ki-tô mà Thánh Phao-lô đã mô tả cho các tín hữu Phi-lip-phê: "Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2,5-8).
Sự khiêm tốn được nhập thể nơi Maria Domenica là sự khiêm tốn được phục vụ và hiến mình cho các nữ tu và thanh thiếu nữ. Đó là một sự khiêm tốn nằm trong năng động lực của kenosi, nghĩa là hạ mình để hiến mình cho người khác, như Chúa Giê-su là Đấng "đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân" (Pl 2,7). Theo nghĩa này, thật thú vị khi Maria Domenica sử dụng hình ảnh rất giản dị về chiếc giẻ rách mà nói về bản thân trong vai trò sinh động và phục vụ quyền bính. Trong những ngày cuối đời, Mẹ để lại cho chị em những kỷ niệm này: "Đây là ba điều răn xin các chị em đừng quên... Trước hết... Mẹ sợ rằng sau khi không còn Mẹ nữa, sẽ nảy sinh giữa các chị em sự ghen ghét nhau về sự vượt trội... ghen tị... về ảnh hưởng mà một người nào đó có thể có được trên những người khác... khi có một người đồng hành trẻ tuổi hơn được đặt lên hàng đầu... tóm lại, ở trong nhà không còn tinh thần hiệp nhất để làm cho đức ái ngự trị. Chừng nào miếng giẻ rách đáng thương này còn ở giữa các chị em như người canh chừng, thì những đau khổ này sẽ không tồn tại... bây giờ chị em đang gặp nguy hiểm lớn…"511 Hình ảnh cái giẻ gợi lại hình ảnh rửa chân trong Kinh Thánh (x. Ga 13,1-15), phục vụ, quên mình, hạ mình phục vụ và nâng cao người khác. Thực vậy, người ta đã nói về Maria Domenica: "Mẹ có quan niệm thấp về bản thân, Mẹ cho mình là người rốt bét: Mẹ sẵn sàng làm những công việc khiêm tốn: giặt giũ, đi phơi và thu dọn đồ giặt, v.v… và nếu có thể, Mẹ còn giúp quét dọn, lau rửa bát đĩa nữa. Mẹ thường nói rằng những người không biết cách làm việc thì không biết cách quản trị".512
Maria Domenica đã tuyên xưng và sống khiêm nhường. Mẹ cũng là một giáo viên đầy khôn ngoan về điều đó. Mẹ nhận thức được việc có thể dạy và đòi hỏi người khác những gì bản thân Mẹ đã trải qua. "Sơ Petronilla tuyên bố: sự khiêm tốn ẩn sâu trong trái tim Mẹ đã khiến Mẹ cũng lan tỏa điều đó cho những người khác. Trong các buổi huấn từ, Mẹ nhắc nhở các nữ tu là giáo viên hoặc những người đang học để trở thành một thầy dạy về sự khiêm tốn, Mẹ nói với họ rằng hãy hết sức cẩn thận khi có sự hiểu biết rộng hơn nhưng hãy nhớ rằng trước mặt Chúa chúng ta chẳng là gì cả, và vì vậy, hãy sống khiêm tốn".513 Bằng lời nói và bằng cuộc sống của mình, Mẹ đã cố gắng khắc sâu sự khiêm tốn vào tâm trí và trái tim mình, bằng gương sáng hơn là bằng lời nói. Mẹ là người đã sống nhân đức này đến mức xuất sắc, đã khuyến khích các chị em của mình: "Khiêm tốn là đức tính quý giá nhất đối với các con" (Thư số 67,2); "Con hãy làm bạn với sự khiêm nhường và học từ nơi đó bài học" (Thư số 66,3); Mẹ cũng nhắc lại rằng "để là những nữ tu đích thực cần khiêm tốn trong mọi công việc của chúng ta, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm" (Thư số 40,3). Cuối cùng, khiêm tốn là nhân đức giúp vượt qua những khó khăn trong các mối quan hệ và làm cho sự hiệp thông trở nên khả thi. Mẹ đã viết cho một cộng đoàn đang đấu tranh để sống trong tình bác ái huynh đệ: "Với một chút khiêm tốn, mọi thứ sẽ đâu vào đấy" (Thư số 49,2).
Đức Giáo hoàng Pi-ô XI, trong sắc lệnh về bậc đấng đáng kính, coi sự khiêm nhường nơi Maria Domenica là một trong những nhân đức đặc biệt của sự thánh thiện của Mẹ và đọc cuộc đời của Mẹ dưới cùng một ánh sáng về sự khiêm nhường như Đức Maria, Mẹ của Chúa Giê-su:
"Thật tuyệt vời khi xem đấng đáng kính Maria Domenica Mazzarello dưới ánh sáng này, dưới ánh sáng của chính Mẹ Maria. Mazzarello cũng có thể lặp lại: Chúa đã đoái nhìn đến sự khiêm nhường, đơn sơ của tôi với lòng nhân từ vô hạn và vì lý do này: Mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Thật vậy, tất cả các dân tộc trên thế giới đều đã biết tên tuổi của Thánh nữ, biết đến những cộng đoàn, công cuộc, những nữ tu của Thánh nữ; ở đây, chính vào ngày này, lời mời gọi và nhắc nhở chúng ta về sự khiêm hạ lớn lao của Thập giá, qua việc tuyên xưng các nhân đức anh hùng, cho thấy rằng người Tôi tớ Chúa một ngày nào đó có thể lặp lại và với một cách thích hợp hơn: Mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc".514
4. Phó thác Chúa và tin tưởng vào Đấng Quan phòng
Maria Domenica đã sống trọn đời sống trong sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa, ngay từ thuở nhỏ, Mẹ đã học biết phó mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin chắc vào lời hứa của Chúa Giê-su: "Đừng sợ, có Ta ở bên ngươi!" (Ga 6,20).
Một trong những thời điểm mà niềm phó thác vào Thiên Chúa này tỏa sáng rõ ràng là trong cơn bệnh sốt phát ban. Thánh nữ đã kinh nghiệm triệt để "cuộc khủng hoảng" của cuộc hoán cải đã dẫn Thánh nữ đến một lối sống mới trong mối liên hệ với Thiên Chúa, được trực giác và nhận biết dưới một ánh sáng mới. Căn bệnh đã nghiền nát sức lực của Thánh nữ, đã thay đổi Thánh nữ một cách sâu sắc và khiến Thánh nữ trải qua sự yếu đuối và yếu ớt về thể chất, tinh thần và thiêng liêng. Đây là bằng chứng về sự bấp bênh, không an toàn, về việc tìm kiếm cùng đích cho sự hiện hữu của Thánh nữ, nhưng đó cũng là Kairos của một đảm nhận đầy ý thức về sự nghèo khó thể lý của Thánh nữ và về việc tổ chức lại cuộc sống của mình xung quanh "một cái gì đó" mới mẻ. Sự mới mẻ này sẽ trở thành trung tâm thống nhất đời sống Thánh nữ. Thiên Chúa "thử những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục" (x. Hc 2,5), Người đã nhổ bật Thánh nữ khỏi "trần gian", khỏi những điều chắc chắn và khỏi tham vọng của Thánh nữ. Người tự đặt mình như nguyên do duy nhất của sự hiện hữu của Thánh nữ và yêu cầu Thánh nữ sống phó thác, giống như sự phó thác của Chúa Giê-su : "Cha ơi, trong tay Cha, con xin phó thác linh hồn con" (Lc 23,46). Vì thế, việc phó thác của Chúa Giê-su trở thành quy tắc sống của Maria Domenica. Lời cầu nguyện trong thời gian dưỡng bệnh cho thấy rõ tâm trạng này: "Lạy Chúa, vì lòng tốt của Chúa, nếu Chúa muốn ban cho con thêm vài năm cuộc đời, xin cho con sống những năm đó, bị mọi người phớt lờ và lãng quên, ngoại trừ Chúa".515 Đây là nhận thức sâu sắc về bản chất thụ tạo của chính mình, là niềm hy vọng không lay chuyển vào Chúa, và là một tầm nhìn mới về cuộc sống. Đây không phải là kết quả của việc nhận biết theo lý trí, mà chính là một kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa; không thuần túy là sự gắn bó với Chúa bằng tri thức, nhưng là tham dự sâu xa vào mầu nhiệm vượt qua của Người, qua kinh nghiệm thập giá.
Kinh nghiệm này ghi dấu ấn nơi Thánh nữ mãi mãi và trở thành bài học cho nhiều người, những người sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh nơi Thánh nữ trên hành trình phó thác nơi Chúa. Thánh nữ viết cho một quí bà muốn trở thành FMA: "Can đảm lên người chị em thân yêu, bà hãy phó thác cho Hài Nhi ở Bê-lem. Tôi cũng sẽ cầu nguyện với Ngài theo ý chỉ này, bà hãy phó thác hoàn toàn cho Ngài, chắc chắn Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho linh hồn bà" (Thư số 54,3). Đây là một cụm từ dường như gợi lên thái độ tin tưởng và phó thác của trẻ nhỏ, được nhắc lại trong Thánh Vịnh: "Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui" (Tv 131,2). Đây là kinh nghiệm của người cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ, được giáo dục, được an ủi trước mặt Thiên Chúa như đứa trẻ để mình được nép mình cách êm ái và được bồng ẵm trong vòng tay mẹ.
Niềm phó thác nơi Chúa Quan phòng tỏa sáng rực rỡ nơi Maria Domenica khi phải đối diện với cảnh nghèo khó khắc nghiệt của những ngày đầu thành lập Hội dòng. Thực tế là, sự nghèo khó của ngôi nhà Mornese thực sự rất lớn. Đôi khi xảy ra trường hợp không có bánh mì hoặc thức ăn khan hiếm và không đủ cho một cộng đoàn lớn như vậy. Sự khắc khổ của cuộc sống được đón nhận với niềm vui chân thành, cùng sự phó thác nơi Chúa Quan phòng là những đặc điểm đáng ghi nhận của cộng đoàn FMA tiên khởi. Đối mặt với tất cả những khó khăn và nghịch cảnh của cuộc đời, Maria Domenica không bao giờ đánh mất sự thanh thản và niềm vui của mình và Mẹ tiếp tục tiến tới, chắc chắn như lời của thánh Phao-lô: "Tôi biết tôi tin vào ai" (2 Tm 1,12). Niềm tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa mà Maria Domenica sống, nhắc nhở lại thái độ vốn là nguồn mạch của những lợi ích cao cả như lời Thánh Vịnh: "Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngả bao giờ" (Tv 55,23), "Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con" (Hc 2,6). "Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ?" (Hc 2,10). "Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con" (Cn 3,5).
Theo dòng Kinh Thánh và theo kinh nghiệm của Maria Domenica, phó thác là bước dịch chuyển từ thái độ tự tin, từ việc cậy dựa vào sức mạnh của chính mình, cậy dựa vào những lý do và quyết định tốt đẹp của mình sang niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng có những cách can thiệp không thể ngờ. Những lời khuyên của Mẹ Mazzarello dành cho các chị em rất phù hợp với dòng tư tưởng của lời Kinh Thánh đã được trích ra ở trên: "Con hãy tín thác nơi Chúa Giê-su, hãy đặt mọi bực bội của con trong Trái Tim Ngài, hãy để Ngài làm và Ngài sẽ điều chỉnh mọi sự" (Thư số 25,3); "Con đừng bao giờ thất đảm vì bất cứ phiền toái nào con có thể gặp. Con hãy phó thác nơi Chúa Giê-su, Ðấng Lang Quân thân mến của chúng ta; và nơi Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ luôn là người Mẹ rất thân yêu của chúng ta và chúng ta chẳng phải sợ hãi gì cả" (Thư số 34,2). Các bằng chứng khẳng định rằng "niềm hy vọng của Mẹ vào sự Quan phòng thánh thiêng là vô hạn: không bao giờ mất lòng tin, không bao giờ xáo trộn, không bao giờ sợ rằng thiếu sự bảo vệ của thần thánh và sự can thiệp của thần thánh vào các nhu cầu vật chất và tinh thần khẩn cấp nhất của Hội dòng. Niềm hy vọng này đã an ủi Mẹ chừng nào Mẹ còn sống; và nó đã nâng đỡ Mẹ trong những đau khổ, trong những yếu đuối của Mẹ, trong những nghi ngờ của Mẹ và làm Mẹ hoan hỉ vào giờ chết".516
Vui vẻ, đơn sơ, khiêm tốn là những thái độ phản chiếu lẫn cho nhau và đã làm cho cuộc đời của Maria Domenica trở nên rực rỡ, một cuộc đời trong suốt về vẻ đẹp thiêng liêng. Tất cả đều là những thái độ quan trọng để "trở nên bé nhỏ" như Chúa Giê-su mong muốn (x. Mt 18,3-5).
Chú thích
499 Cavaglià, Mornese: un vangelo dello Spirito scritto con la vita 97-98.
500 Testimonianza di Caterina Daghero, trong Summarium 385.
501 Đc Anschau Petri, La santità di Maria Domenica Mazzarello 196.
502 Discorso di Papa Francesco nell’incontro con le partecipanti al CG XXIV, trong ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Atti del Capitolo Generale XXIV. Con Maria essere “presenza” che genera vita, Roma, Istituto FMA 2021, 135.
503 Maccono I 399-400.
504 Đc Hồi sử I 305.
505 Pio XI, Maria Domenica Mazzarello, eroina delle virtù. Le compiacenze divine nell’umiltà 481.
506 Grün Anselm, Semplicità del cuore, trong La sapienza della vita 34.
507 Grün, Semplicità del cuore 43.
508 Maccono, Lo spirito e le virtù 50.
509 Hồi sử II 130-140.
510 Hồi sử II 250.
511 Lemoyne, Relazione sulla malattia e morte di madre Maria D. Mazzarello, trong Orme di vita, D 122, 334.
512 Maccono II 146.
513 Testimonianza di Petronilla Mazzarello, trong Summarium 387.
514 Pio XI, Maria Domenica Mazzarello, eroina delle virtù. Le compiacenze divine nell’umiltà 484.
515 Maccono I 83-84.
516 Maccono II 189.