14. Đời thường được phong phú hóa bởi Lời Chúa
Maria Eugenia Arenas Gómez
1. Cuộc gặp gỡ đầy thánh thiêng-nhân bản trong tính cụ thể của cuộc sống hàng ngày
Có một nguyên tắc căn bản mà Sách Thánh đặt làm trọng tâm, và cũng là sự xác tín về sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa đồng hành với dân Người, với cuộc sống và mọi lựa chọn hằng ngày. Trong những thăng trầm lịch sử, mọi sự đều được bao bọc bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều con đường để xây dựng lịch sử cứu độ, nhưng chỉ có hai nhân vật chính: Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa nói với con người qua những cách thức khác nhau, Người không có những chương trình cứng nhắc và giống nhau cho mọi người. Mọi cuộc gặp gỡ đều là nguyên bản và là kết quả của sự đan xen giữa hai quyền tự do: tự do của Thiên Chúa và tự do của con người. Thực vậy, một mặt, có một nhân vật chính hoàn toàn tự do, đó chính là Thiên Chúa, mà ân sủng của người không ai biết cũng không ai dự trữ, cũng không là những hành trình bắt buộc hay những kế hoạch rút gọn. Mặt khác, còn có con người với sự tự do của mình, với những đặc điểm của nhân cách, với sự nhạy cảm riêng, với sự đa dạng của các ân ban và đoàn sủng riêng. Chính trong khung nền nhân bản rất khác biệt này mà Thiên Chúa tỏ mình ra và đồng hành với con người hướng tới sự tăng trưởng và trưởng thành, tiến đến sự hoàn thiện sung mãn.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa bảo đảm sự hiện diện của Người giữa dân người: "Đích thân Ta sẽ đi, và Ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi" (Xh 33,13), và đây là nét đặc trưng của dân It-ra-en, so với tất cả các dân tộc khác. Và nếu như, ý thức của Ít-ra-en, một dân tộc đang trên đường tiến về đất hứa là mạnh mẽ, thì chắc chắn rằng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và sự đồng hành của Người cũng mạnh mẽ không kém. Người nắm trong tay hành trình và số phận của con người (x. Xh 1,30; 13,15).
Việc đồng hành của Thiên Chúa được nhận thấy qua các dấu chỉ hữu hình như: hòm bia giao ước (x. Ds 10,33-35), cột mây (x. Ds 9,15-23), trụ lửa (x. Xh 13,21-23). Cũng có những hình ảnh nói lên một mối dây tình cảm, chẳng hạn như người mục tử đồng hành với đoàn chiên (x. Tv 23). Sự đồng hành chu đáo này của Thiên Chúa vẫn trung thành ngay cả sau khi dân Ít-ra-en vào đất hứa.
Trên hành trình này, con người phải lựa chọn, lựa chọn con đường do Chúa đề ra: "Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu" (Đnl 30,15-16). Đi theo con đường của Chúa có nghĩa là tránh xa con đường của kẻ ác, chọn con đường của người ngay chính, vì thế, phải lo tìm kiếm công lý, lòng trung thành và hòa bình.
Cộng đoàn tiên khởi của Mornese, do Maria Domenica sinh động, cảm nhận được Thiên Chúa và sự hiện diện của Người đang thống trị toàn bộ chân trời tâm linh. Giống như dân Ít-ra-en cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, Đấng đi bên cạnh họ, thì ở Mornese, sự hiện diện của Thiên Chúa được cảm nhận một cách đơn sơ và sống động. Đó là một sự hiện diện bao trùm mọi sự, không phải để phá vỡ và tạo áp bức, cũng không phải để đàn áp hay ngăn cản, nhưng để mang lại sự sống, để giải phóng khỏi mọi thứ có thể ngăn cản sự phát triển; để khơi dậy động lực, trao ban ánh sáng, lòng dũng cảm trong những lúc nản lòng, tối tăm, tự ti; để cống hiến sức mạnh, sự giúp đỡ của Người trong những lúc mong manh và yếu đuối; trên hết là để tỏa lan niềm vui vô tận của Người. Maria Domenica đã viết cho Nữ tu Giuseppina Pacotto như sau: "Để sống vui tươi, con cần tiến bước với sự đơn sơ, đừng tìm những thỏa mãn nơi các tạo vật cũng như nơi những thứ thuộc thế gian này. Con hãy chỉ nghĩ tới việc chu toàn tử tế bổn phận của con vì yêu mến Chúa Giê-su chứ đừng nghĩ gì khác" (Thư số 24,4).
Cùng với ý thức về sự siêu việt của Thiên Chúa, ý thức về việc Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử cũng được ghi lại trong linh đạo của Maria Domenica. Thật thế, đối với Mẹ, Thiên Chúa thực sự hiện diện, cách cá vị và luôn hành động. Chúng ta phải tạo tương quan "tin tưởng" với Người như "với những người thân yêu nhất"; có thể nói chuyện với Người "rất nhiều" và "cách đơn giản", thậm chí "bằng ngôn ngữ của đất nước mình".517 Khi nối kết sự hiện diện của Thiên Chúa với thực tại mà Mẹ thực hiện công việc của mình, Maria Domenica gọi Thiên Chúa là "Ông chủ của chúng ta, của Mẹ, của nhà, của vườn nho, của cõi đời đời".518
2. Sự đơn sơ giản dị hàng ngày trong văn chương khôn ngoan của Cựu Ước
Sách Khôn ngoan trong bộ Cựu Ước nhấn mạnh đến sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống, đưa ra những chỉ dẫn cần thực hiện trong cuộc sống hàng ngày: xin sự soi sáng của Thiên Chúa, trở nên cởi mở với Lời của Người, sẵn sàng nhận ra ý muốn của Người và xin sự dễ dạy để thực hiện thánh ý.519 Trước hết, Sách khôn ngoan mời chúng ta "tìm kiếm Chúa với tấm lòng đơn sơ" (Kn 1,1).
Trong công trình sáng tạo thế giới, Đức Khôn Ngoan đóng một vai trò tích cực: sáng tạo ra thế giới (x. Kn 8,6; 9,1-2) và tiếp tục thâm nhập hoàn toàn vào thế giới (x. Kn 7,22-24), để canh tân thế giới (x. Kn 7,26), hỗ trợ thế giới (x. Kn 8,1); Đức khôn ngoan cũng xâm nhập vào con người với điều kiện là con người không từ chối (x. Kn 1,4), cống hiến mình và đến gặp người tìm Đức Khôn Ngoan (x. Kn 6,12-16), thấm nhập tâm hồn các thánh để biến họ thành bạn của Thiên Chúa và thành các ngôn sứ (x. Kn 7,27).
Maria Domenica Mazzarello là một trong những linh hồn dễ dạy được Đức khôn ngoan cư ngụ và dạy dỗ.
"Maria Domenica Mazzarello đã sống hành trình nên thánh của mình trong sự đơn sơ và trung thành với cuộc sống hàng ngày. Qua kinh nghiệm và sự khôn ngoan, Mẹ đã biết về vẻ đẹp ẩn giấu của đời thường được sống với tình yêu khiêm tốn và nhân hậu, mang hương vị của lòng chung thủy, sự sáng tạo, của sự hiến thân cho người khác. Cuộc đời của Maria Domenica không có gì phi thường, không chứa đựng bất kỳ sự thật kỳ diệu hay ngoạn mục nào. Bí mật của sự thánh thiện của Mẹ hệ tại ở việc Mẹ là một con người của "thường nhật", tin tưởng và sống yêu thương ngày qua ngày trong sự đơn sơ giản dị và trong những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày đơn sơ giản dị và đôi khi đầy kịch tính, Mẹ đã gặp gỡ và chiêm ngắm Thiên Chúa ở những nơi mà các ngày trong tuần được sống và Mẹ đã trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho các chị em và giới trẻ ở bất cứ nơi nào Chúa gọi Mẹ".520
Đức Khôn ngoan ban cho ta sức mạnh để làm theo ý muốn của Đức Chúa, nếu Đức Khôn Ngoan ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc, vũ trụ sẽ bị bao trùm trong bóng tối dày đặc. Sẽ không còn ánh sáng nữa. Bất kỳ dạng ánh sáng nào, dù là nhỏ nhất, được tìm thấy trong trái tim của con người, đều là hoa trái của sự khôn ngoan vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan tác động nơi con người sự sửa đổi đời sống luân lý mà con người cần (x. Kn 9,18-10,1). Nếu người khôn ngoan cầu xin Thiên Chúa ban cho Đức Khôn Ngoan, thì điều đó sẽ được ban cho; người đó sẽ có thể hiện thực ơn gọi và sứ mệnh riêng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa (x. Kn 9). Đức Khôn Ngoan thiêng liêng này không thể đạt được cách đơn giản bằng lời cầu nguyện say mê và liên tục, là một món quà và không bao giờ là một tài sản hoặc được cho là sở hữu. Do đó, Đức Khôn Ngoan đòi hỏi một thái độ đích thực của đức tin được cầu xin trong sự mở lòng cách vô điều kiện đối với Thiên Chúa, Đấng tạo thành thế giới và dân tộc Ít-ra-en.521
"Tiến về phía trước với sự đơn sơ giản dị" (Thư số 24,4) vốn là cách diễn đạt hữu hiệu của bước đường thiêng liêng mà Maria Domenica đã sống và đề xuất trong các lá thư của mình. Sự đơn sơ giản dị không đồng nghĩa với sự thảnh thơi hay hời hợt. Nó nằm trong luận lý của một cuộc chiến đấu và đấu tranh tinh thần chống lại cạm bẫy luôn tái diễn bởi tính ích kỷ vốn thực sự khiến người ta "vấp ngã" và đập mũi xuống đất (x. Thư số 19,1). Tuy nhiên, ở đây, viễn cảnh không phải là ý muốn, điều này sẽ dẫn đến sự nản lòng, mà là chất tin mừng. Khi Mẹ khuyên các nữ tu chà đạp lên lòng tự trọng, "chiên nó lên" (x. Thư số 23,1), coi hoạt động của "sự chết" này là một chức năng của sự sống.522 Mẹ nhắc nhở chị em "làm hài lòng Chúa Giê-su" và lan tỏa niềm vui. Đây chính là tiêu chí hướng dẫn của Mẹ cho hành trình tâm linh được đặc trưng bởi chủ nghĩa kinh nghiệm hiện thực lành mạnh.
3. Sự đơn sơ hàng ngày trong lời rao giảng của Chúa Giê-su
Dòng chảy của Đức Khôn Ngoan được đặc trưng bởi nguồn gốc của nó trong kinh nghiệm sống hàng ngày, vẫn tiếp tục hiện diện trong Tân Ước. Các sách Phúc Âm thuật lại nhiều câu nói khôn ngoan của Chúa Giê-su, đặc biệt nhấn mạnh đến việc Người sử dụng dụ ngôn một cách khéo léo và thường xuyên trong việc rao giảng. Giống như các kinh sư Do thái ở Ít-ra-en, Chúa Giê-su là một người kể chuyện với những câu chuyện gây tò mò, thích thú, hài hước, đầy ngạc nhiên và bất ngờ. Các sách Phúc Âm làm chứng cho vị trí quan trọng mà Chúa Giê-su dành cho các dụ ngôn trong giáo huấn của Người, cũng như một số hình ảnh làm phong phú bài diễn văn của Người, chẳng hạn: "Không ai có thể làm tôi hai chủ" (Mt 6,24). "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Lc 10,2).
Dụ ngôn thuộc thể loại kể truyện, và như thế nó là một câu chuyện liên quan đến toàn thể con người, đến nhận thức và tình cảm. Nó dạy một điều gì đó thông qua một âm hưởng, nó kích hoạt lại những trải nghiệm và cảm xúc trong quá khứ nơi người nghe. Do đó, kể chuyện là cách thích hợp hơn để truyền đạt kinh nghiệm cá nhân, niềm tin, kiến thức. Kể một câu chuyện có thể truyền đạt cho người nghe toàn bộ sức thuyết phục mà người kể chuyện truyền đạt. Đối với Chúa Giê-su, chọn dụ ngôn là chọn một kênh để thông truyền kinh nghiệm của Người về Thiên Chúa. Nó khiến người nghe trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và đưa họ đến một nơi mà họ chỉ còn lại một mình, đối diện với chính mình. Nó buộc họ phải có lập trường, nhưng không áp đặt họ phải phản ứng như thế nào.523
Vì vậy, việc kể chuyện không bao giờ tách rời thực tế. Sức mạnh của nó chính xác nằm ở chỗ nó ấn định những gì nó nói tới, vào thời điểm nó nói. Nó không bao giờ là một câu chuyện sáo rỗng mà là một sự kiện trở nên cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.
Maria Domenica sử dụng ngôn ngữ bình thường một cách đơn sơ trong các lá thư của mình. Đôi khi Mẹ chất vấn người đối thoại bằng những câu hỏi có thể tạo nên một cuộc đối thoại đầy tình gia đình vượt ngoài sức tưởng tượng: "Chị Sampietro tinh nghịch của Mẹ, con có vui không?... và không còn khóc nữa chứ?... Ồ, không! Ngược lại là đàng khác, con vui tươi và con còn có nhiều thiện chí nên Thánh nữa mà. Làm như thế là rất tốt đó, con hãy cố tiếp tục để trở nên khiêm nhường" (Thư số 36,1-2). Vốn quen học hỏi từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ đời thường, Maria Domenica đã rút ra từ đó nhiều hình ảnh gợi mở, mang hương vị truyền giáo. Khu vườn (x. Thư số 50,2; 58,3), lửa, củi, tro (x. Thư số 27,8), những bông hoa (x. Thư số 27,7), cái chết đến như kẻ trộm (x. Thư số 5,1). Đối với Mẹ, cộng đoàn không chỉ là "nhà" mà còn là "tổ ấm" (x. Thư số 6,9-10).524
Ngôn ngữ giản dị của Mẹ chuyển tải một thông điệp khích lệ cho hành trình nên thánh: đó là lối Mẹ khuyên chúng ta hãy học cách trở nên "thân thiết với Chúa Giê-su". Những người được yêu khao khát trao lại tình yêu. Mẹ viết cho nữ tu Laura Rodríguez: "Hãy học để trở nên thân thiết với Chúa Giê-su"; đối với những người khác, Mẹ khuyên nên "can đảm đáp lại ân sủng tuyệt vời nhận được từ Chúa Giê-su [của ơn gọi]" (Thư số 64). Đối với một nhà truyền giáo, Mẹ khuyến nghị: "Hãy yêu tất cả mọi người và tất cả chị em, hãy luôn yêu họ trong Chúa, nhưng trái tim của con, hãy hoàn toàn dành cho Chúa Giê-su" (Thư số 65,3). Thông điệp được Mẹ truyền tải chính là kinh nghiệm diễn ra ngày này qua ngày khác và được sống trong suốt cuộc hành trình cùng với các chị em.
Mẹ thường nhắc nhở các nữ tu lý do làm mọi việc: "Hãy cố gắng làm mọi việc với một mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Chúa" (Thư số 40,7); "hoạt động với ý hướng ngay lành" (Thư số 17,1); "hãy luôn làm việc với ý ngay lành là làm mọi việc cho Chúa và Ngài [sẽ ban cho con] một kho tàng công đức đẹp đẽ trên Thiên Đàng" (Thư số 59,4).
Khả năng truyền tải một thông điệp mạnh mẽ và sâu sắc bắt đầu từ thực tế hàng ngày cũng là phong cách của Kinh Thánh.
Chú thích
517 Đc Testimonianza di Maria Genta, trong Summarium 158.
518 Hồi sử I 135; Đc Posada María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica Mazzarello, trong Bodem Anton-Kothgasser Alois (biên tập), Theologie und Leben. Festgabe Für Georg Söll zum 70. Geburtstag, Roma, LAS 1983, 507.
519 Đc Scaiola Donatella, La sapienza in Israele e nel Vicino Oriente Antico, trong Bonora Antonio - Priotto Michelangelo e coll., Libri Sapienziali e altri scritti, Logos 4, Torino, Elledici 1997, 35-37.
520 Anschau Petri, La santità di Maria Domenica Mazzarello 354-355.
521 Đc Priotto Michelangelo , Preghiera di Salomone, trong Bonora Antonio - Priotto Michelangelo e coll., Libri Sapienziali e altri scritti 263-264
522 Giudici Maria Pia, Linee bibliche dell’Epistolario, trong La sapienza della Vita 30.
523 Đc Marguerat Daniel , Parábola, Cuadernos Bíblicos 75, EStella, EVD 1992.
524 Đc Fernández, Le lettere di Maria Domenica Mazzarello 79-81.