15. Làm việc - phương thế để nhân văn hóa và thánh hóa
Eliane Anschau Petri
Cộng đoàn tại Mornese và sau đó là cộng đoàn tại Nizza Monferrato, tự xưng mình là cộng đoàn của một gia đình nghèo, nhưng luôn nỗ lực cách nghiêm túc trong việc giáo dục. Vì vậy, cộng đoàn đã tạo điều kiện cho các trẻ em và thanh thiếu nữ được đào tạo về cuộc sống nội trợ, đời sống giản dị và nghiêm túc. Thông qua việc học, tương quan với bạn đồng trang lứa và các nhà giáo dục, các em được chuẩn bị cho đời sống của người trưởng thành. Vì thế, các em thực thi các bổn phận của trường học, việc cầu nguyện, chăm sóc nhà cửa mà không lãng phí thời gian, trái lại các em sống với một phong cách cần cù gần nhưng không mệt mỏi. Cuộc sống của các em luôn mang dấu ấn của làm việc không ngừng, điều này mang lại cho việc chung sống một nhịp sống kỷ luật, nghiêm túc và trung thực.
Ngay từ khi nhỏ, khi Maria Domenica lao nhọc với công việc đồng áng đòi hỏi dùng tất cả sức lực của mình. Thánh nữ đã học được giá trị giáo dục của làm việc có phương pháp và có mục đích. Thánh nữ nhận thấy rằng lúc làm việc là lúc không chỉ thử thách sức mạnh thể chất mà còn thi thố khả năng tổ chức, dám nghĩ dám làm và khả năng cộng tác.
Do đó, đối với Maria Domenica và cộng đoàn FMA tiên khởi, làm việc có một ý nghĩa rất rộng: nó vừa mang giá trị của tinh thần khổ chế, vừa mang giá trị tông đồ và thiêng liêng. Đây chính là cách để tự kiếm sống đầy nhân phẩm và là một phương tiện để thi thố những ân ban nhận được, để tự hiến bản thân, v.v…
1. Làm việc: tự kiếm sống cách đầy nhân phẩm
Chúa Giê-su tái khẳng định dứt khoát quyền được hưởng lương của người lao động - một quyền mà xã hội ngoại giáo không thừa nhận đối với người nô lệ: "Người làm công thì xứng đáng với tiền công của mình" (Lc 10,7), tại sao "người làm công thì đáng được nuôi ăn" (Mt 10,10). Có vẻ như đây là một quy tắc được cộng đoàn Mornese tiên khởi sống cách trọn vẹn.
Thật thú vị khi quan sát chiều kích phẩm giá của làm việc để kiếm sống và nuôi sống bản thân một cách độc lập, cũng là một chiều kích rất hiện hữu trong cuộc đời của Mẹ Mazzarello. Khi Maria Domenica và một số chị em trong Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (FMI) muốn bắt đầu kinh nghiệm về cuộc sống chung trong ngôi nhà của Đức Mẹ Vô Nhiễm, Cha Bosco đã đồng ý, với điều kiện là họ phải tự nuôi sống bản thân với công việc của mình: "Sau đó, Cha Bosco suy nghĩ về điều đó một lúc, với sự thận trọng của các vị thánh, ngài trả lời có: điều đó thật tốt và sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước tiên, cần đảm bảo rằng các thiếu nữ có thể tự trang trải công việc của mình, trang trải mọi chi phí cần có trong cuộc sống, để sau đó họ không rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc là phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cha Pestarino, hoặc tệ hơn nữa là phải quay lại phía sau, bị mọi người trỉ trích và gây ấn tượng không tốt với mọi người".525
Một thời gian sau, cộng đoàn nhỏ gia tăng dân số, nên nhu cầu của gia đình và con người cũng tăng lên, các FMI đã làm mọi cách để sống lời khuyên của Cha Bosco một cách tự lập, đàng hoàng và có trách nhiệm.526
Khi thành lập Hội dòng mới, phong cách làm việc chăm chỉ này cũng đã gây ấn tượng đến mức Cha Bosco đã răn đe các nữ tu là phải làm việc và điều độ. "Làm việc" không ngừng chắc chắn là một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc sống ở Mornese - một sự làm việc được chấp nhận và đầy tự nguyện, pha trộn với tình yêu và niềm vui, được thực hiện với sự khiêm tốn và thanh thản. Một sự làm việc được phong phú hóa theo phong cách nữ tính, dù còn có nhiều điều cần lo toan trong nhà như bếp núc, giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa.527 Tinh thần cần cù của Maria Domenica và các FMA tiên khởi khiến chúng ta liên tưởng đến người phụ nữ siêng năng và sốt sắng được mô tả trong sách Châm ngôn (x. Cn 31,10-31). Với bài thơ chữ cái, sách Châm Ngôn phác họa chân dung người phụ nữ cần cù, dám nghĩ dám làm, dũng cảm, mạnh mẽ, nhiệt tình trong sứ vụ của mình.
2. Làm việc: ý nghĩa tinh thần
Maria Domenica và các FMA tiên khởi không ngừng sống trong sự thân mật với Chúa, năng hoạt như Mác-ta và chiêm niệm như Maria. Cuốn Hồi sử đã ghi lại một trang mà chúng ta không bao giờ cảm thấy chán suy ngẫm về vẻ đẹp và tính thời sự của nó:
"Cầu nguyện và làm việc, chương trình của Cha Bosco, cho đến nay vẫn là chương trình của các cư dân của Hội dòng. [...] Một lời cầu nguyện không bao giờ dừng lại, bởi vì, trong khi bàn tay làm việc, trái tim luôn chỉ đập vì Chúa. Làm việc là lời cầu nguyện bởi vì, trong khi các thành viên đang tích cực tham gia để kiếm miếng bánh khan hiếm hàng ngày, thì tinh thần được nâng cao trong Chúa và lặp đi lặp lại một cách trìu mến: "Vì Người, lạy Chúa. Mọi sự dành cho Người và cho các linh hồn, là hoa trái của Máu Thánh Chúa"".528
Đây là một chứng từ hùng hồn làm nổi bật sự hiệp nhất trong đời sống được truyền tải qua trang Kinh Thánh của Mác-ta và Maria (x. Lc 10,38-42). Hơn nữa, còn có một tham chiếu rất thân thiết đến linh đạo của FMA để diễn tả sự thống nhất đời sống giữa hoạt động và chiêm niệm. Khi công việc không còn được sinh động bằng cái nhìn chiêm niệm, nó có thể biến thành chủ nghĩa duy hoạt, tự khẳng định, căng thẳng và phân tán như lời quở trách của Chúa Giê-su với Mác-ta: "Mác-ta, Mác-ta, con bận rộn và lo lắng về nhiều thứ, nhưng chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi" (Lc 10,42). Chính trong nỗ lực sống hàng ngày cách thanh thản và chăm chỉ, trong việc hoàn thành bổn phận của mình như một sự tự hiến, mà ta có thể sống mối tương quan với Chúa. Mẹ Elisa Roncallo, một FMA hiểu rõ khía cạnh này của công việc. Mẹ thường nói: "Mỗi người chúng ta hãy làm việc tốt trên luống cày của mình, vì nơi công việc, thánh ý Chúa sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái".529 Nghe có vẻ giống như một lời kêu gọi trong Kinh Thánh làm việc vì vinh danh Thiên Chúa: "Làm mọi sự vì vinh quang Chúa" (1Cr 10,31) và nhân danh Chúa Giê-su. "Dù anh em nói gì hay làm gì, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi sự, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha" (Cl 3,17).
Cha Egidio Viganò đã làm sáng rõ cho những người Sa-lê-diêng và cho cả FMA khi nói về ân sủng của sự thống nhất giữa làm việc và cầu nguyện: "Một người Sa-lê-diêng cầu nguyện nhiều và làm việc ít thì không có nội lực của tinh thần 'xin cho tôi các linh hồn'. Tuy nhiên, nếu một Sa-lê-diêng nào vắt kiệt sức làm việc và ít cầu nguyện, thì lơ là sự kết hợp với Thiên Chúa, thiếu nội tâm tông đồ, làm suy yếu giao ước của mình với Thiên Chúa".530 Ngài đã viết về điều này khi nói chuyện với các FMA: "Thật thú vị khi quan sát cách Cha Bosco nói về việc cầu nguyện với các nữ tu đang đào tạo tại Mornese, gần như theo bản năng, ngài nói đến làm việc hy sinh, quên mình; và như ngài hiểu, làm việc không thể hiểu được cũng như không thể thực hiện được nếu không có lòng mộ đạo mãnh liệt và sâu sắc: tuy nhiên, một lòng mộ đạo không được đặt bên cạnh công việc, nó phải thẩm thấu công việc một cách toàn diện và mang lại cho công việc ý nghĩa tối hậu".531
Trong cùng một chân trời tư tưởng với Đấng sáng lập, Mẹ Mazzarello đã tập cho các nữ tu và thanh thiếu nữ trở nên "tích cực" khi làm việc mà không cần vội vã, nhưng với sự nhanh nhẹn và chăm chỉ hoạt bát. Mẹ nói rằng "một nữ tu tích cực trong công việc, cũng tích cực trong đời sống tinh thần".532 Tuy nhiên, để việc làm mang giá trị của lời cầu nguyện và có thể trở nên "cha đẻ của các nhân đức" (x. Thư số 25,5) và suối nguồn niềm vui, thì nó phải được thực hiện một cách ngay thẳng và chính xác. Trong phần mô tả về lòng đạo đức thực sự, Maria Domenica nêu rõ các tiêu chí để đánh giá một công việc được gọi là "tốt": nó "hệ tại ở việc hoàn thành mọi bổn phận của chúng ta đúng lúc, đúng chỗ và chỉ vì tình yêu của Chúa".533 Ba yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh trong biểu thức này: 1) Công việc phải được thực hiện đúng thời gian: đặt thời hạn để không lãng phí thời gian đã được trao cho chúng ta; 2) Công việc phải được thực hiện đúng nơi: tôn trọng trật tự, tài sản, bố trí của môi trường và thực hiện mọi hành động một cách cân bằng, không gây hại cho sức khỏe thể lý; 3) công việc phải được hoàn thành vì tình yêu của Chúa: nghĩa là, với ý hướng ngay lành, vì Chúa dò xét tâm hồn và sàng lọc các công việc của chúng ta (x. Thư số 19,1; 23,1) và sẽ ban cho chúng ta một phần thưởng xứng đáng.
Theo nghĩa này, làm việc mang ý nghĩa chiêm niệm: "Mỗi đường kim mũi chỉ là một hành động yêu mến Chúa",534 qua đó cảm nghiệm Thiên Chúa, cảm thấy Thiên Chúa hiện diện và tự hiến cho Người một cách vô điều kiện. Mẹ Mazzarello thường nhắc nhở: "Các chị em hãy can đảm lên, chúng ta làm việc cho một ông chủ rất giàu có, Người đã hứa trả cho chúng ta gấp trăm lần".535 Đây là một ám chỉ rõ ràng về lời hứa của Chúa Giê-su: "Không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái ruộng vườn vì Thầy và vì Tin Mừng, mà lại không nhận được gấp trăm lần nhà cửa, anh chị em, mẹ con và đồng ruộng, cùng với sự bắt bớ, và cuộc sống vĩnh cửu mai sau" (Mc 10,28-30).
3. Làm việc: ý nghĩa tông đồ
Ý nghĩa tông đồ của làm việc nơi Maria Domenica thể hiện qua sự hiến thân hoàn toàn cho tha nhân. Đây là một ân sủng - Mẹ chỉ ra cho các chị em - "rằng Chúa đã sử dụng chúng ta, những người nữ đáng thương, để làm một chút việc tốt" (Thư số 37,11). Mẹ thường nhắc nhở họ về ý nghĩa tông đồ của công việc khi Mẹ đặt những câu hỏi đơn giản và gợi mở: "Chị em làm việc cho ai?" (x. Thư số 23,1).
Mẹ diễn tả sự hài lòng với các nữ tu khi biết họ dấn thân vào một công việc mà Mẹ coi như một may mắn thực sự và khuyên nhủ họ đừng cân đo sự tự hiến của mình: "Con thực sự may mắn - Mẹ đã viết cho Sơ Giacinta Olivieri - vì con có thể làm nhiều điều tốt và chiếm được nhiều linh hồn cho Chúa Giê-su thân yêu. Con hãy làm việc, làm việc thật nhiều trong cánh đồng mà Thiên Chúa đã ban cho con, đừng bao giờ mệt mỏi, hãy làm việc luôn với ý ngay lành để làm mọi sự cho Chúa" (Thư số 59,4).
Làm việc là một phương tiện để kiếm được thiên đàng: "Làm việc chăm chỉ để kiếm được Nước Trời" (Thư số 22,9), để làm vui lòng Chúa Giê-su: "Hãy luôn làm việc để làm hài lòng Chúa Giê-su và như vậy, với suy nghĩ này trong tâm trí, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng thực hiện" (Thư số 31,1; 22,13). Tình yêu dành cho Chúa gắn liền với chiều kích của công việc: "Con có làm việc cho một mình Ngài không?" (Thư số 23,1). Mẹ thêm vào, có làm điều tốt cho người khác, đặc biệt là những người trẻ không?
Cách diễn đạt của Mẹ Mazzarello rõ ràng phù hợp với lời của thánh Phao-lô khi ngài nói với tín hữu Cô-rin-tô về vai trò của người rao giảng: "Kẻ trồng người tưới đều như nhau: mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc mình làm" (1Cr 3,8). Như vậy, ngài chỉ ra rằng với công việc "chúng ta là cộng tác viên của Chúa" (1Cr 3,9) trong việc xây dựng một thế giới công bằng, huynh đệ và liên đới hơn.
Theo nghĩa này, Mẹ Mazzarello cũng cảnh báo các chị em đừng lãng phí thời gian, nhưng hãy tận dụng thời gian để làm điều tốt: "Các chị em hãy làm việc chăm chỉ hết sức có thể, đừng lãng phí một giây phút nào. Ông chủ của chúng ta sẽ trả cho chúng ta rất dồi dào. Chúng ta đừng dành một giờ để làm những gì có thể làm trong nửa giờ và chúng ta hãy luôn nghĩ rằng Chúa đang hiện diện với chúng ta, nghĩa là Người hiện diện để nhìn thấy công việc của chúng ta, những hy sinh của chúng ta và để trao cho chúng ta phần thưởng theo như hạn định".536 Cách diễn đạt đầy sức khơi hứng này của Maria Domenica gợi nhớ đến dụ ngôn về các nén bạc (Mt 25,14-30): đừng lãng phí tài năng và thời giờ Chúa ban cho chúng ta vì sợ hãi hay vì nhiều điều kiện khác.
4. Làm việc có giá trị khổ chế: giáo dục bản thân qua làm việc
Maria Mazzarello đánh giá cao hành vi làm việc trên tính cách của chính mình. Đây là đường lối của các sách thiêng nói về tinh thần khổ chế thời bấy giờ, là một hành trình trưởng thành và thánh thiện hàng ngày. Mẹ thường lấy nó làm chủ đề cho các giờ huấn đức và các cuộc gặp gỡ: "Các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ không phải là người của sự thong dong, mà là người của rất nhiều công việc. Trước tiên họ phải cẩn thận làm việc để diệt trừ những cây cỏ xấu luôn rình rập trong lòng, rồi không để phí một giây phút nào, vừa làm việc để kiếm miếng cơm manh áo, vừa để có thể dạy dỗ các thanh thiếu nữ nên người. Như vậy, ngoài việc bảo đảm cơm bánh cho thân xác, họ còn bảo đảm cho sức khỏe của linh hồn".537
Những lời của Mẹ gợi lại những lời của Cha Bosco đã khuyến cáo, qua bản kế hoạch gửi cho các Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm: "Không ngừng rèn luyện bản tính của mình để hình thành một nhân cách tốt, kiên nhẫn, vui vẻ, chẳng hạn như làm cho nhân đức trở nên đáng yêu và sống với nhau dễ dàng hơn".538 Bằng những cách diễn đạt đơn giản và cụ thể, cả Mẹ Mazzarello và Cha Bosco đều nhắc lại một trong những quy luật sư phạm chính, đó là quy luật thăng tiến sự tự do nội tâm, hòa hợp và thanh luyện những khuynh hướng tự nhiên trong sự hợp nhất toàn hữu thể "sao cho trong sự thẳm sâu của hoạt động của con người" giảm bớt sức nặng của những khuynh hướng ích kỷ và thay vào đó là việc gia tăng sức nặng của những khát vọng riêng hướng đến nhân vị và lòng quảng đại thiêng liêng.539
Khi làm việc, những nguồn lực và tài năng nhận được từ Thiên Chúa được sử dụng, sau đó nó được thể hiện qua việc trao ban chính mình cho người khác. Đây là lý do tại sao công việc phải được thực hiện với ý ngay lành. Qua dụ ngôn các nén bạc trong Tin Mừng (x. Mt 25,14-30), Maria Domenica nhắc nhở chị em tránh so đo giữa người này với người khác và hướng dẫn các chị em làm việc với ý hướng ngay lành để làm cho những ân ban nhận được sinh hoa kết trái. Mẹ khẳng định:
"Chúng ta không được so sánh mình với những người khác, tự hỏi xem họ làm việc nhiều hơn hay kém hơn chúng ta, liệu họ làm việc tốt hơn hay kém hơn chúng ta. Mỗi người có nguồn lực hoặc tài năng riêng của mình, và phải tính sổ về những gì mình đã nhận được chứ không phải những gì mình không nhận được. Người này có thể được cho mười nén, trong khi người khác chỉ được cho năm nén, một nén: không quan trọng! Nhưng nếu ai được cho mười mà sử dụng được chín, thì thưa quý bà, ai sẽ phải chịu trách nhiệm về một nén đã không sinh lợi do cẩu thả. Và nếu người có một nén, ở đó một mình khóc lóc trong lòng vì người khác được cho nhiều hơn mình, thì người ấy sẽ phải giải trình về nỗi buồn của mình, vốn chỉ xuất phát từ lòng tự ái! Những người làm những việc nhẹ nhàng không nên tự hài lòng hơn những người làm những công việc mệt nhọc và vất vả. Có lẽ những người này sẽ được nhiều công trạng hơn, bởi vì trong những công việc bình thường lòng tự ái ít len lỏi vào hơn và ý ngay lành sẽ đến dễ dàng hơn".540
Từ những gì quan sát được, có thể kết luận rằng: suy cho cùng, giáo dục qua công việc là giáo dục về sự tự do nội tâm, tự hiến, ngay thẳng, trung thực và ý thức trung thành với bổn phận.
Chú thích
525 Hồi sử I 187.
526 Hồi sử I 240.
527 Viganò, Riscoprire lo spirito di Mornese 53.
528 Hồi sử I 291.
529 Mainetti Giuseppina, Madre Elisa Roncallo fra le prime discepole di S. Giovanni Bosco, Torino, Istituto FMA 1946, 278.
530 Viganò Egidio, L’interiorità apostolica. Riflessioni sulla “grazia di unità” come sorgente di carità pastorale, biên tập Sala Rossano, Leumann (TO), Elledici 2020, 117.
531 Viganò, Riscoprire lo spirito di Mornese 53-54.
532 Maccono I 383.
533 Hồi sử II 338; Đc Maccono II 57.
534 Hồi sử I 99.
535 Maccono, Lo spirito e le virtù della Beata Maria Mazzarello 288.
536 Nt 287.
537 Maccono II 161.
538 Hồi sử I 225.
539 Trong số những khuynh hướng cơ bản được ưa chuộng trong việc đào luyện giới trẻ là ý thức hoàn thành tốt công việc. Maritain lưu ý rằng “sau thái độ mở ra đối với sự hiện hữu, không có gì cơ bản hơn trong đời sống tinh thần của con người là thái độ mở ra đối với công việc [...] tôn trọng công việc đang làm, ý thức trung thành và trách nhiệm đối với việc mình làm” (Maritain Jacques, L’educazione al bivio, Brescia, La Scuola 197518, 56).
540 Hồi sử III 259.