FMA Logo

16. Tinh thần khổ chế như đòi hỏi của tình yêu



Eliane Anschau Petri

1. Tinh thần khổ chế như sự gắn bó với Chúa Giê-su

Đời sống khổ chế là một phần của năng động lực tinh thần, như một ân ban và đòi hỏi của đời sống mới trong Thần Khí. Khổ chế Ki-tô giáo không phải là nguyên nhân, mà là kết quả của việc gắn bó với Chúa Giê-su. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24). Như sự gắn bó với Chúa Giê-su, khổ chế luôn bao hàm việc "từ bỏ". Điều này có thể tìm thấy trong các bản văn Tin Mừng nói về việc Chúa kêu gọi các môn đệ: "Chúa Giê-su nói với Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta". Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người" (Lc 5,10-11). Kết nối với chiều kích khổ chế của việc "từ bỏ" mọi thứ, điều có thể trở thành gánh nặng hoặc trở ngại trên con đường bước theo Đức Ki-tô, là việc tìm thấy niềm vui. Vì vậy, chàng thanh niên giàu có không muốn từ bỏ những gì mình có nên đã "ủ rũ và buồn bã bỏ đi" (Mc 10,22): một đời sống buồn vì chàng thanh niên thiếu can đảm triệt để: "bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời; Và đến! theo tôi" (Mc 10,21).

Kinh nghiệm sống của Maria Domenica cho ta thấy bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc và thành công: Mẹ không sợ mất đi những gì không cần thiết, để tập trung vào những gì thực sự quan trọng: theo Chúa cách triệt để với một con tim tự do và không tìm của cải, thần tượng và an toàn cho bản thân. Cuốn Hồi sử nhấn mạnh cách ngắn gọn và súc tích về việc Mẹ làm việc trên chính tính cách của mình như thế nào, hầu ngày càng trở nên gắn bó hơn với Chúa Giê-su:

"Nhận ra lỗi lầm của mình không còn là nguyên nhân của một chút ác cảm đối với bản thân và cẩn thận với những lỗi lầm. Bây giờ Maria hiểu rằng Chúa Giê-su không thể hiệp nhất với một trái tim ít hy sinh. Do đó, bất chấp mọi sự đỏ mặt, thậm chí phải trả giá bằng cả hai tay để lấy đi tính tự ái của mình và chà đạp nó như lúa mì giữa cối xay, Mẹ nhất định phải tự buộc tội mình thú nhận về một số hành vi sai phạm của mình, để tìm lại sức mạnh để không ngã đổ. Thật nhiều cuộc hoán cải cần thực hiện!"541

2. Tinh thần khổ chế như một trải nghiệm về sự tự do của chính mình

Tinh thần khổ chế theo nghĩa Kinh Thánh liên quan đến kinh nghiệm về sự tự do của chính mình. Thực vậy, công cuộc giải thoát và cứu chuộc chiếm một vị trí quan trọng trong Tin Mừng. Người Ki-tô hữu được cuộc sống mới trong Đức Ki-tô biến đổi, để được tự do trong mọi chiều kích của con người và trong hành động của mình, vì vậy, tự do đối với người Ki-tô hữu là một ơn gọi: "Anh em được kêu gọi sống tự do" và một nhiệm vụ : "Làm đầy tớ của nhau" (Gl 5,13).

"Để hiểu về tinh thần khổ chế, người ta cần phải thấy nó được sống bởi các vị thánh và bởi những tâm hồn vĩ đại, ngang qua sự thống nhất giữa sức mạnh và sự mê hoặc của nhân cách họ".542 Các thánh là những người đã chiến đấu trong cuộc chiến tốt đẹp và đạt được tự do thực sự. Trong hàng ngũ các thánh sống cuộc chiến tâm linh và nói về khổ chế, có Maria Domenica Mazzarello. Với ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp của mình, Mẹ nhắc nhở chúng tôi rằng "chúng ta phải luôn chiến đấu": "Tính tự ái của chúng ta rất tinh vi, ngay khi tưởng mình đã tiến tới đôi chút trong vài điều thiện, thì nó lại làm ta té dập mặt xuống đất. Nhưng... cuộc đời này là một cuộc chiến không ngừng để chiến đấu, nếu muốn chiếm được Thiên đàng, ta không bao giờ được mệt mỏi. Vậy, hãy can đảm lên Giovanna thân yêu của Mẹ, con hãy làm thế nào để luôn là mẫu gương của nhân đức" (Thư số 19,1). Nguyên bản tiếng Ý sử dụng một cách diễn đạt thú vị: "một cuộc chiến không ngừng để chiến đấu". Các thuật ngữ "chiến tranh" và "trận chiến" là giống nhau, nhưng việc lặp lại chúng thể hiện rất rõ khía cạnh khổ chế làm nên nét đặc trưng cho đời sống thiêng liêng.

Mẹ có thể nói và khuyến khích các con của Mẹ chiến đấu và đánh thức sự đáp trả đầy khẩn cấp đối với ân sủng, bởi vì Mẹ là người đầu tiên trải nghiệm cuộc hành trình khổ chế đầy gian khổ và có sức giải thoát này. Khi còn trẻ, Maria Domenica là một người nữ quyết đoán, thông minh, lãnh đạo, có lẽ chính vì Mẹ có tính cách mạnh mẽ, ngoan cường, năng động và dễ phù phiếm. Vì thế, đối với Mẹ, cần đòi hỏi một sự đào luyện dứt khoát. Qua những lời tâm sự với cô bạn Petronilla Mazzarello, chúng ta có thể thấy bản thân Mẹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện bản thân nghiêm túc như thế nào:

"Maria cảm thấy rằng bản chất hăng hái của mình sắp trở nên bốc lửa; rằng sự nghiêm túc mà cha mẹ muốn nuôi dạy Mẹ có thể biến thành sự kiêu ngạo, có thể khiến Mẹ trở nên hống hách [...]. Mẹ hiểu rằng khi được bạn bè và hàng xóm khen ngợi vì tính thẳng thắn và bộc trực, Mẹ có nguy cơ trở nên nóng nảy và độc lập [...] và cần có sự chăm sóc tận tình. Mẹ đã bắt đầu làm việc trên chính mình với sự trưởng thành về trí tuệ và nghị lực, nhờ sự hỗ trợ chăm sóc của cha mẹ và đặc biệt là lời khuyên của cha giải tội Pestarino".543

Nhờ sự đồng hành khôn ngoan và thận trọng của Cha Pestarino, Maria Domenica thực hiện việc giáo dục bản thân, tính cách và cách hành động, nhưng với quyết tâm và niềm vui, bởi vì Mẹ là một người nữ luôn tập trung vào Thiên Chúa. Hành trình giáo dục bản thân này luôn giao thoa với đời sống Bí tích. Dần dần, Mẹ hiểu rằng không bao giờ là quá đáng khi dám "từ bỏ và vượt qua chính mình [để] mỗi sáng sớm có một ít hoa trái thiêng liêng dâng lên Chúa Giê-su để đổi lấy hồng ân vô tận được lãnh nhận trong Bí tích [Thánh Thể]".544

Mẹ đã kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa lớn lao biết bao, mọi sự hãm mình dù nhỏ hay lớn, sự khó chịu, từ bỏ, đau khổ đều có ý nghĩa: tất cả đều vì tình yêu Thiên Chúa và để phục vụ Người tốt hơn, phục vụ các chị em và các bạn trẻ mà Người đã trao phó cho Mẹ.

3. Tinh thần khổ chế, sự can đảm và ý chí

Mẹ Mazzarello đã nói rất nhiều về cuộc đấu tranh tinh thần và thường liên kết nó với một thuật ngữ rất thông dụng khác trong vốn từ vựng hàng ngày của Mẹ: "can đảm". Mẹ nhắc đi nhắc lại sự cần thiết của một sức mạnh tâm lý - tinh thần, khiến chúng ta vượt qua thái độ ấu trĩ, tuyệt vọng, từ bỏ, thụ động để quản lý các xung đột và các thay đổi. Sức mạnh tâm lý - tinh thần ấy giúp ta đón nhận mọi người, không lý tưởng hóa họ, nhưng cũng không hạ thấp họ giống như một người mẹ đón nhận những đứa con của mình ngay cả khi chúng lầm lỗi, sa ngã, phản bội.

Chiều kích khổ chế trong linh đạo của Maria Domenica luôn kết hợp với chiều kích thần bí, để không bóp méo ý nghĩa đích thực của tinh thần khổ chế, như Cha Egidio Viganò đã nhận xét một cách đúng đắn: "Có lẽ Thánh nữ đã quá nhấn mạnh vào phong cách khổ chế hầu gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở lần đọc đầu tiên. Nhưng tinh thần khổ chế Ki-tô giáo là một loại trái cây. Cần phải lưu ý, đây là hoa trái của niềm xác tín và lòng nhiệt thành với Thiên Chúa".545 Đây là "khoa sư phạm của lòng trung thành", bao hàm ý thức hãm mình, từ bỏ bản thân, tách rời khỏi thế giới và khỏi những tiện nghi, nghèo khó, chết đi cho chính mình để sống theo Thiên Chúa, thống trị con tim, thanh tẩy các động lực, ý ngay lành mà Mẹ thường nói trong các lá thư của mình, như những cách đáp lại tình yêu của Chúa và lớn lên trong sự tự do nội tâm. Ngay cả việc thường xuyên nại đến ý chí của con người (nỗ lực của con người), đã lôi kéo Mẹ đến một chủ nghĩa ý chí nào đó, cũng là một phần trong thông điệp cuộc sống của Mẹ. Tuy nhiên, nguy cơ của chủ nghĩa ý chí lại bị ngăn cản bởi "tinh thần khiêm tốn và tin tưởng" (x. Thư số 55,8; 25,5), thay vì cần sống "sự phó thác" (Thư số 65,3; xem 19,2; 32,1; 40,5) và "sự kiên nhẫn lâu bền và sự ngọt ngào vô lượng" (Thư số 25,3), Mẹ sống và thành công trong việc tương quan với người mà Mẹ đồng hành. Theo logic Ki-tô giáo, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa ân sủng thiêng liêng và ý chí của con người. Ân sủng được thông truyền mang theo hai khía cạnh: hồng ân nhưng không và sự tự do đáp trả cá nhân, vốn cũng là ân sủng. Maria Domenica, trong cuộc sống đơn sơ giản dị của mình, đã hiểu rằng phát triển ân sủng bằng cách kéo theo ý chí là cách duy nhất để nhận được nó một cách trọn vẹn. Tình yêu nhưng không của Thiên Chúa phải tìm gặp được tình yêu tích cực của con người. Mẹ Mazzarello diễn tả chân lý này cách rất đơn giản: "Điều quan trọng nhất là con luôn duy trì thiện chí, lòng nhiệt thành, khiêm nhường và bác ái" (Thư số 58,4); phải có thiện chí mới nên thánh (x. Thư số 7,2; 19.1); thiện chí chiến đấu với những khiếm khuyết của mình và có thể tiếp tục con đường nên thánh (x. Thư số 17,4).

Trong hành trình khổ chế này, được xem như một nỗ lực cá nhân để đáp trả với ân sủng của Thiên Chúa, tương tự như ngôn ngữ Kinh Thánh, Maria Domenica, sử dụng những hình ảnh thú vị như khu vườn và cỏ dại được nhổ và phơi khô: "Khu vườn của con có được cắt tỉa gọn gàng và có đem nhiều hy vọng tốt đẹp cho mùa thu hoạch không? Này con, khu vườn phải được so sánh với tâm hồn của con đó. Nếu chúng ta vun trồng nó tử tế thì sẽ đem lại nhiều hoa trái tốt lành, nếu ta bỏ mặc và không vun trồng một chút mỗi ngày thì nó sẽ đầy cỏ dại, có phải thế không? Vậy hãy can đảm và mỗi ngày trông nom khu vườn, nếu có thứ gì đó gây cản trở, ví dụ như một vài tình cảm và nếu tìm thấy thì hãy phơi khô nó đi" (Thư số 50,1-2). Mẹ cũng sử dụng những hình ảnh khác, chẳng hạn như "chà đạp" và "chiên" lòng tự trọng: "hãy chiên nó cho kỹ, hãy lo luyện tập đức khiêm nhường và kiên nhẫn" (Thư số 23,1); hoặc Mẹ dùng hình ảnh người say để ám chỉ những điểm yếu của mình: "Xin cha cầu nguyện cho con được xứng đáng nhờ biết chết cho mình và cho tính tự ái của mình. Con có quá nhiều, quá nhiều tật xấu, khiến mỗi bước đi là mỗi vấp té như một tên say rượu" (Thư số 9,9). Phong cách diễn đạt này của Mẹ Mazzarello gợi lại phong cách của thánh Phao-lô. Ngài cũng sử dụng những hình ảnh khác nhau, được lấy chính xác ngữ cảnh: vận động viên, kẻ tiết độ trong mọi việc để giành lấy chiếc vương miện hay hư nát (x. 1Cr 9,24-27); lính tốt của Đức Giê-su Ki-tô (x. 2Tm 2,1-3); áo giáp của Chúa và gươm chiến đấu (x. Ep 6,10-13).

4. Tinh thần khổ chế của sự chấp nhận

Con đường khổ chế này tự nó không phải là một hình thức hành xác cũng không phải là đích đến, nhưng nhằm mục đích đạt được sự trọn hảo của lòng bác ái kiên nhẫn và nhiệt thành (x. 1Cr 13,4-7) là nét đặc trưng của các FMA và làm cho các FMA trở thành dấu chỉ và biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho giới trẻ. Bên cạnh lối sống khổ chế của sự từ bỏ (hành xác, đấu tranh, từ bỏ chính mình), còn có trong cuộc đời của Maria Domenica, cũng như trong cuộc đời của Cha Bosco, tinh thần khổ chế của sự chấp nhận:546 hoàn thành bổn phận của mình, sẵn sàng, vui vẻ vâng lời và phục tùng những đòi hỏi của đời thánh hiến và sứ mệnh. Tất cả đều mặc lấy sức mạnh của khổ chế và thanh luyện. Mẹ Mazzarello diễn tả điều này như sau: "Chu toàn mọi bổn phận đúng lúc, đúng nơi và chỉ vì lòng yêu mến Chúa".547 Nghĩa là, toàn bộ hữu thể - trí thông minh, ý chí, tình cảm - đều hướng tới sự tự do đích thực để phục vụ Thiên Chúa và người trẻ tốt hơn. Theo nghĩa này, Cha Egidio Viganò xác nhận:

"Bầu khí Ngũ Tuần của tinh thần Mornese chuyển dịch thành sự sâu sắc và niềm vui ngang qua những thái độ khổ chế rất thực tế, đặc biệt hài hòa với sứ mệnh Sa-lê-diêng".548 Năng động lực của tinh thần khổ chế Sa-lê-diêng và hoa trái của việc khổ chế chính là niềm vui và sự tự do của tinh thần.


Chú thích

541 Hồi sử I 39.

542 Léonard A., trong L’ascèse chrétienne et l’homme contemporain, Paris 1951, 119.

543 Hồi sử I 39.

544 Hồi sử I 50.

545 Viganò, Riscoprire lo spirito di Mornese 46.

546 Đc Desramaut Francis, Spiritualità salesiana. Cento parole chiave, Roma, LAS 2001, 94-96.

547 Maccono II 56-57.

548 Viganò Egidio, Non secondo la carne ma nello Spirito, Roma, Tipografia privata FMA 1978, 115.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026