FMA Logo

18. Nghệ thuật truyền thông



Eliane Anschau Petri

Nghệ thuật truyền thông của Maria Domenica gắn liền với khả năng trở thành một người nữ của các mối tương quan. Thực vậy, Mẹ là một người nữ có nhu cầu truyền thông cao và có khả năng để thiết lập các mối tương quan đích thực. Ở thị trấn nhỏ Mornese, Mẹ được biết đến và được đánh giá cao về khả năng truyền thông. Mẹ đã cuốn hút các thanh thiếu nữ, các phụ nữ trẻ và đưa họ vào con đường lương thiện. Mẹ là điểm tham chiếu rõ ràng và chắc chắn cho các gia đình Mornese. Hồi tưởng lại cuộc đời của Mẹ Mazzarello, chúng ta khám phá ra một quá khứ về các cách truyền thông đơn giản và cụ thể mà Mẹ truyền lại cho chúng ta, Mẹ thu hút chúng ta và thúc đẩy chúng ta sử dụng chúng trong các hoạt động giáo dục. Phong cách truyền thông của Maria Domenica và của cộng đoàn tiên khởi gợi lại những phẩm chất phù hợp với phong cách truyền thông của Đức Giê-su Ki-tô, nhà truyền thông xuất sắc của Chúa Cha: cá nhân hóa mối quan hệ hầu thúc đẩy sư phạm quan hệ; ý nghĩa của thông điệp được truyền đi bởi hành vi của người truyền thông; thái độ lôi kéo và chất vấn mọi người; sử dụng các biểu tượng và hình ảnh để thông truyền.

1. Một sư phạm truyền thông

Maria Domenica muốn thiết lập những mối quan hệ đích thực và sâu sắc với các nữ tu và người trẻ. Mẹ sinh động, khích lệ, muốn có tin tức của những người con ở xa: "Con đừng sợ các lá thư của con làm Mẹ ngán ngẩm, ngược lại là đàng khác, nó làm cho Mẹ vui sướng vì con đã gởi cho Mẹ tất cả những tin tức liên quan tới con và tới các chị em. Con hãy cứ viết cho Mẹ nhiều nhiều và viết dài, thật dài. Các thư của con luôn làm Mẹ vui thích" (Thư số 25,1). Đối với một nữ tu không gửi tin tức cho Mẹ, Mẹ đã viết bằng một giọng đầy tình mẫu tử, đùa giỡn và nghiêm túc: "Con chết hay vẫn còn sống vậy? Con chẳng bao giờ viết cho Mẹ lấy một hàng. Mọi người ai cũng cho những tín hiệu hoặc qua chữ viết, hay nhờ những phương tiện khác để nhắc nhớ rằng họ vẫn còn sống và nhớ tới sự nghèo nàn của Mẹ, tới con người khốn khổ, còn con chẳng có một tín hiệu nào" (Thư số 59,1). Lá thư cho thấy sự dịu dàng và quan tâm của Mẹ, cũng như một lời nhận xét đầy chua cay được vang lên như một lời quở trách ngọt ngào và mạnh mẽ đối với nữ tu đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đoàn này. Dù sao thì vị lãnh đạo này cũng nên duy trì liên lạc thường xuyên hơn với Bề trên Tổng quyền.

Những tin tức mà Mẹ nhận được từ các nữ tu, đặc biệt là từ các nhà truyền giáo, làm Mẹ tràn đầy niềm vui và an ủi (x. Thư số 21,1; 28,1). Mẹ chất chứa đầy những câu hỏi bộc lộ mong muốn của một người mẹ được nghe từ mỗi người con: "Con có hạnh phúc không? Con không khóc nữa chứ?" (Thư số 36,1); "Con có vui vẻ không? Có khỏe không? (Thư số 34,1); "Con đã là một vị thánh? Con đang thực hiện một vài phép lạ chứ? Con có cầu nguyện cho mẹ không? (Thư số 37,5); "Con có vui vẻ, khiêm tốn, ngoan ngoãn không?" (Thư số 37,6); "Con có bao nhiêu học sinh?" (Thư số 22,17).

Các lá thư của Mẹ là một phương tiện tạo ra sự hiệp thông bằng cách cho và nhận tin tức. Mẹ quan tâm đến cộng đoàn, đến cá nhân chị em và thanh thiếu nữ; Mẹ đưa tin tức của Hội dòng: "Con cũng muốn biết tin tức chung của Hội dòng chúng ta phải không? Chà, mẹ rất sẵn lòng đưa tin cho con" (Thư số 37,8); "Sau tất cả, những ngôi nhà của chúng ta ở châu Âu luôn phát triển" (Thư số 37,10); Mẹ đưa tin tức về thân nhân của các chị em, của các cộng đoàn ở Châu Âu, về việc đóng cửa ngôi nhà của Mornese mà Mẹ mô tả là "cái gai trong tim" (Thư số 37,9), về những biến cố vui buồn, về cái chết của các chị em, v.v… Thực vậy, các lá thư của Mẹ bộc lộ sự gần gũi, đầy tình cảm, đầy ắp tin tức, thông tin, liên lạc với giọng điệu mới mẻ, thân thương. Cộng đoàn Mornese tiên khởi được đặc trưng bởi phong cách gia đình rất đơn giản và thanh thản, trong các mối quan hệ, trong phong cách giáo dục, đối thoại và tham gia. Mẹ Mazzarello không chỉ tham gia mà còn "đưa ra ý kiến" và "mời gọi ý kiến".559 "Ngay cả các nữ tu trẻ, hoặc chính những em nội trú, có thể tự do bày tỏ những quan sát của họ để cải thiện cộng đoàn; mỗi người có thể và trở nên sự giúp đỡ và tư vấn.[…] Mẹ không chỉ có nhiều điều để truyền đạt với những thanh thiếu nữ được giao phó, mà các em còn có nhiều điều để nói và sửa dạy Mẹ".560

Mẹ Mazzarello đi theo lối đường của Chúa Giê-su, người đã thách thức những người khác bằng những câu hỏi như "Anh em nghĩ sao?" (Mt 21,28; Mt 18,12); "Nhưng anh em bảo Thầy là ai?" (Mc 8,29); "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" (Mc 10,51), cũng vậy, Maria Domenica trong suốt cuộc đời của mình luôn sử dụng phong cách truyền thông này bằng cách đặt câu hỏi đầy khôn ngoan và hấp dẫn cho các nữ tu và các thanh thiếu nữ, đồng thời cũng đón nhận với một trái tim khiêm tốn những câu trả lời luôn không được nói ra: "Con nghĩ sao?", "Con diễn đạt điều này bằng tiếng Ý như thế nào?", "Con sẽ làm gì trong trường hợp này?".561

2. Khả năng khơi dậy suy nghĩ và suy ngẫm

Với sức mạnh truyền thông đặc trưng của mình, Maria Domenica đã dễ dàng "thâm nhập vào cõi lòng những người trẻ và người lớn qua những bài diễn ngôn về Thiên Chúa. Việc đề cập đến Chúa là điều tự nhiên đối với Mẹ, Mẹ nói về Người cách không gượng gạo, không có giọng điệu đạo đức hay áp đặt. […] Mẹ có nghệ thuật khơi dậy suy nghĩ và tư duy thông qua những câu hỏi rất đơn giản về cuộc sống: Con làm việc cho ai? Con có yêu mến Chúa Giê-su nhiều không?"562 Đôi khi Mẹ hỏi: "Mấy giờ rồi?". Nếu người được hỏi trả lời không có đồng hồ và nói không biết, thì Maria Mazzarello nói ngay: "Bây giờ là giờ yêu mến Chúa".563

Sức mạnh truyền thông cũng khiến Mẹ biết đúng lúc và tìm đúng từ để chạm đến trái tim của mọi người, thậm chí khiến họ hoán cải như trường hợp của Corinna Arrigotti: "Một buổi tối trước khi đi ngủ, Mẹ đã ôm Corinna để xem liệu cô ấy có thể kháng cự hay không và cuối cùng, để có được trái tim của cô ấy, Mẹ bắt đầu nói một cách ngọt ngào về người mẹ đã khuất của cô".564 Maria Domenica đã chờ đợi khoảnh khắc buổi tối để chạm vào trái tim của một đứa trẻ mồ côi, người có lẽ ngay lúc đó đã nhớ đến nụ hôn của mẹ mình và cử chỉ mẫu tử đó đã phá vỡ sự phòng thủ của cô gái trẻ.

Hơn nữa Maria Domenica cũng đã dùng trực giác của mình như một kênh liên lạc. Có rất nhiều ví dụ về điều này:

"Một ngày nọ - Sơ Clara Preda thú nhận - tôi rất buồn về việc nên tiếp tục ở lại hay rời khỏi Hội dòng, Mẹ đến nơi tôi làm việc và Mẹ nhận ra sự bối rối của tôi, dường như Mẹ được Chúa soi dẫn, Mẹ đã an ủi tôi bằng cách nói với tôi rằng điều này có thể là một cám dỗ nên tôi phải suy nghĩ cẩn thận, rằng trong sự bối rối đó, tôi không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào, rằng tôi hãy đến gặp cha giải tội và thổ lộ với ngài".565

Phong cách tương quan của Maria Domenica được lấy cảm hứng từ phong cách của Chúa Giê-su, một người "nói với đầy uy quyền" (x. Mc 1,21-28), với những lời khiến trái tim bùng cháy (x. Lc 34,22); những câu hỏi và những câu chuyện sắc sảo của Người khiến chúng ta phải suy nghĩ và suy ngẫm về cuộc sống: "Ai sạch tội hãy là người ném đá đầu tiên" (Ga 8,1-11); "Anh em bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15); "Dọc đường, anh em nói về chuyện gì vậy?" (Lc 24,17); "Các anh đang tìm kiếm cái gì?" (Ga 1,38); "Này bà, sao bà lại khóc? Bà đang tìm ai?" (Ga 20,15).

3. Ngôn ngữ của những biểu tượng

Như Chúa Giê-su, với lối sư phạm cụ thể và đơn sơ, Người đã dùng các biểu tượng, ẩn dụ, hình ảnh (đồng tiền, con chiên, hạt cải, nước, men, chim trời, hoa huệ ngoài đồng, cây vả, đám cưới,…) để nói và làm cho mọi người hiểu mình, Maria Domenica cũng đưa vào ngôn ngữ của mình nhiều hình ảnh lấy từ thiên nhiên, qua đó Mẹ dùng để giáo dục các con gái của mình về sự khôn ngoan của cuộc sống và về đời sống nội tâm:

Khu vườn: "Khu vườn của con có được cắt tỉa gọn gàng và có đem nhiều hy vọng tốt đẹp cho mùa thu hoạch không? Này con, khu vườn phải được so sánh với tâm hồn của con đó. Nếu chúng ta chăm sóc tử tế thì nó sẽ đem lại nhiều hoa trái tốt lành, nếu ta bỏ mặc và không vun trồng một chút mỗi ngày thì nó sẽ đầy cỏ dại, có phải thế không? Vậy hãy can đảm và mỗi ngày trông nom khu vườn, nếu có thứ gì đó gây cản trở, một vài tình cảm và nếu tìm thấy thì hãy phơi khô nó đi" (Thư số 50,1-2).

Vườn thảo mộc: "Hãy nhớ rằng những khiếm khuyết của chúng ta là cỏ trong khu vườn, chúng ta phải hạ mình và can đảm chiến đấu với chúng" (Thư số 58,8).

Những bông hoa: "Chúng ta cần trồng những bông hoa đẹp trong trái tim mình và sau đó kết thành một bó hoa đẹp để dâng lên người mẹ rất thánh yêu dấu Maria. Điều cần thiết là trong những ngày này chúng ta vẫn còn sống, chúng ta tự thực hành tất cả các nhân đức, nhưng đặc biệt là đức vâng lời và hãm mình" (x. Thư số 27,7).

Cánh đồng: "Hãy làm việc, hãy làm việc chăm chỉ trong cánh đồng Chúa đã trao cho các con, đừng bao giờ mệt mỏi, hãy luôn làm việc với ý hướng ngay lành là làm mọi sự cho Chúa và Người [sẽ ban cho các con] kho tàng công đức đẹp đẽ trên trời" (x. Thư số 59,4).

Lửa và gỗ: "Trong thời gian tĩnh tâm, chúng ta đã đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta, nhưng nếu thỉnh thoảng chúng ta không gạt lớp tro đi và không bỏ thêm củi vào, thì ngọn lửa ấy sẽ tắt. Ðây chính là lúc để khơi lại ngọn lửa" (Thư số 27,8).

Hoa hồng và những cái gai: "Những bông hồng luôn tươi nở, nhưng trước đó hoa hồng trổ ra những gai nhọn" (Thư số 39,6).

Biển: "Tuy nhiên, dù cho biển bao la chia cắt, chúng ta vẫn có thể thấy nhau và gần nhau từng giây từng phút trong Trái Tim cực thánh của Chúa Giê-su. Chúng ta có thể thường xuyên cầu nguyện cho nhau và như thế cõi lòng của chúng ta sẽ được luôn hiệp nhất" (Thư số 22,1).

Tuyết: "Ở quê mình, tuyết rơi phủ kín khắp mọi chỗ, sự thinh lặng ngự trị mọi nơi, gợi lên ý tưởng rõ ràng về Chúa Hài Nhi nằm trong chuồng bò lừa, bị mọi người bỏ rơi, phải run lên vì giá lạnh" (Thư số 4,2).

Trong tất cả các bản văn tôn giáo, các biểu tượng là một công cụ ưu tiên để "nói" về Chúa, và điều này đặc biệt đúng đối với ngôn ngữ Kinh Thánh.566 Chúng ta cũng tìm thấy chúng nơi tất cả các vị thánh của lịch sử. Chẳng hạn, chỉ cần nhắc nhớ về Thánh Tê-rê-sa A-vi-la là người đã sử dụng nhiều ẩn dụ và biểu tượng: lâu đài, khu vườn, con tằm, sự biến hình, con bướm, cơn mưa, con đường; hay thánh Phan-xi-cô Sa-lê: bông hoa, con ong, mật ong, chiếc đồng hồ, trái tim, v.v… Cha Bosco cũng sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ và biểu tượng: cừu, chó, mèo, rắn, voi, cam tùng, giàn hoa hồng, v.v…

Biểu tượng là phương tiện đặc biệt để nói về Thiên Chúa, đến nỗi trong Tin Mừng Mat-thêu chúng ta đọc rằng: "Chúa Giê-su đã không nói điều gì với họ [đám đông] mà không dùng dụ ngôn" (Mt 13,34), không có gì ngoài những biểu tượng được thuật lại.567

Các thánh đã hiểu rõ ý nghĩa của các biểu tượng để diễn tả về Thiên Chúa và nói lên những kinh nghiệm tâm linh của họ. Thực vậy, ngôn ngữ biểu tượng lôi cuốn toàn bộ tiến trình xây dựng nội tâm của sự hiểu biết và của toàn bộ chân trời kinh nghiệm nhân loại. Các biểu tượng trong Kinh Thánh đạt đến tột đỉnh nơi chính Đức Ki-tô, biểu tượng vĩ đại nhất. Thật vậy, Chúa Giê-su hợp nhất nơi chính mình hai cực điểm và mọi ý nghĩa khả thể: ý nghĩa nhân loại và ý nghĩa của thần linh.568

4. Đánh giá các phương thức truyền thông thường hằng

Như cuộc đời của Chúa Giê-su, nhà truyền thông hoàn hảo, được ghi dấu bởi nhiều phương thức truyền thông: hình ảnh, dụ ngôn, so sánh, phép lạ, tranh cãi, trách móc, tố cáo, mỉa mai, im lặng, rút lui với các môn đệ, v.v...569 thì đời sống tôn giáo ở Mornese cũng được đánh dấu bằng nhịp điệu và thời điểm mạnh của sự chia sẻ cuộc sống: giờ "chúc ngủ ngon", lời thì thầm vào tai, việc gặp gỡ cá nhân, giờ thinh lặng thánh, huấn đức, giờ giải trí, dâng hoa tháng 5, những hoạt động nhóm trong sân, kịch nghệ, những cuộc đi dạo cộng đoàn, mối tương quan với người dân Mornese, những trải nghiệm khác nhau khi gặp gỡ trong giáo xứ, những chuyến đi, v.v… đều là những khoảnh khắc chân thực, là phương pháp hiệu quả và không gian đặc biệt để thiết lập tương quan và đào luyện.

Trước khi trở thành FMA, Maria Mazzarello đã thực hiện một hoạt động tông đồ mang tính giáo dục và truyền thông cao độ trong cộng đoàn Mornese. Thánh nữ biết nắm bắt mọi cơ hội để giáo dục các thanh thiếu nữ theo cách tốt nhất có thể, làm cho những điều tốt trở nên hấp dẫn và khơi dậy nơi chúng sự gắn bó với Chúa Giê-su. Mỗi FMI chịu trách nhiệm việc đào luyện hàng tuần cho nhóm "các bà mẹ của các gia đình". Các nguồn tin nói rằng Maria Domenica đã siêng năng chuẩn bị tinh thần cho giờ đào luyện này và rằng các bà mẹ thích đến gặp Thánh nữ hơn, bởi vì Thánh nữ "biết rõ hơn cách truyền lửa cho họ sống tình yêu của Chúa và chu toàn tốt bổn phận của họ".570 Trong việc tông đồ với các thanh thiếu nữ, Thánh nữ rất chủ động và biết cách làm cho điều tốt trở nên hấp dẫn, thông qua các cuộc gặp gỡ trong phòng may và trong nhà nguyện, thông qua âm nhạc, kịch tuồng, đọc sách hay và kể chuyện. Sau này, với sự thành lập của Hội dòng FMA, Mẹ Mazzarello muốn những ngày lễ được cử hành cách trang trọng với âm nhạc, ca hát, kịch, khiêu vũ và các hoạt động khác. Kể cả chương trình giáo dục cũng cần dự liệu đến việc đào luyện về các phương thức truyền thông khác nhau: học ngôn ngữ, vi tính, sổ sách kế toán, khai báo, thao luyện viết theo phong cách thư tín, âm nhạc, v.v…

Liên quan đến việc đọc sách tốt, ta chỉ cần nghĩ về tầm quan trọng của những người sáng lập và cộng đoàn tiên khởi dành cho việc thực hiện này. Khi đề xuất việc đọc sách tốt thì đồng thời cũng giám sát những cuốn sách mà các thanh thiếu nữ và chính các nhà giáo dục đọc. Những đề xuất mạnh chính là: lưu hành những cuốn sách có thể đào luyện "những cuốn sách có khả năng kích thích ý chí, mang lại ánh sáng đức tin và hơi ấm tình yêu Ki-tô giáo".571

Khi đề cập đến Chúa Giê-su, nhà truyền thông Cesare Bissoli đã nói:

"Truyền thông của người tín hữu tại trường học của Chúa Giê-su là truyền thông nhằm phát triển các mối tương quan liên vị cách đầy thân ái, tiếp nhận, khuyến khích; tương quan sẽ không tròn đầy nếu nó không tạo ra sự hiệp thông, hòa giải, tình huynh đệ và do đó, thực thi tinh thần đức ái agape của Đức Ki-tô. Đó là một sự truyền thông mang tính Giáo hội và trong Giáo hội".572

5. Tự đào luyện và đào luyện về truyền thông

Nhu cầu đào luyện và tự đào luyện truyền thông bắt nguồn từ việc làm sao chu toàn tốt hơn sứ mệnh giáo dục và loan báo Tin Mừng. Mẹ học đọc từ cha mình khi cô vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng Thánh nữ đã học viết từ các FMA khi 35 tuổi. Thánh nữ được thúc đẩy bởi mong muốn có thể tiếp chạm tốt hơn với các nữ tu và có thể phát triển một cách sâu sắc hơn sứ mệnh của mình, với tư cách là người mẹ và nhà giáo dục của cộng đoàn Mornese tiên khởi. Do đó, lý do mà Thánh nữ quyết định học viết là để làm tông đồ - giáo dục - truyền giáo: để có thể giữ liên lạc với các nhà truyền giáo, cống hiến hết mình cho việc giáo dục giới trẻ, truyền đạt Tin Mừng niềm vui, truyền bá và làm sống lại đoàn sủng, sống xứng đáng với sứ mạng được trao phó.

Một yếu tố khác liên quan chặt chẽ với yếu tố trước đó là nhu cầu học tốt tiếng Ý và các ngôn ngữ khác. Mẹ Mazzarello muốn tiếng Ý được nói trong cộng đoàn chứ không phải là ngôn ngữ địa phương như trước đây. Chúng ta phải nhớ rằng các FMA đầu tiên của Mornese là những người nữ giản dị, ít học, chủ yếu nói tiếng địa phương. Học cách đọc, viết, nói tốt tiếng Ý, học các ngôn ngữ khác (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp) là một đòi hỏi của sứ mệnh giáo dục. Vì Hội dòng đang mở ra với việc thành lập những ngôi nhà mới ở Pháp và Mỹ, nên việc học ngôn ngữ là một chiều kích thiết yếu để thâm nhập vào các nền văn hóa mới một cách sống động và để truyền đạt các giá trị của Tin Mừng.

Kinh nghiệm của Maria Domenica về việc hội đủ điều kiện để đi truyền giáo có thể được đọc dưới ánh sáng của kinh nghiệm, lòng nhiệt thành truyền giáo và tương quan của thánh Phao-lô. Ngài cũng cháy bỏng với một ước muốn duy nhất, đó là "tương quan với Chúa": "Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng" (1Cr 9,16). Phao-lô truyền đạt kinh nghiệm sống động về Đức Ki-tô chịu đóng đinh, chết và phục sinh, không phải như một tập hợp các khái niệm trừu tượng hay ký ức đã nhận được, mà như một kinh nghiệm sống động và hấp dẫn luôn sống trong ngài. Chính vì lý do này, lời loan báo của thánh Phao-lô không được coi là một sự truyền đạt thông tin đơn thuần, nhưng là một sự "đắm mình" trong một kinh nghiệm có một mục tiêu chính xác: làm cho Đức Ki-tô đã chết và sống lại, trở thành nhân vật chính cho sự hiện hữu của mọi tín hữu. Cũng chính lòng nhiệt thành truyền giáo này đã tạo nên nét đặc trưng cho Maria Domenica và cộng đoàn đầu tiên được thành lập để truyền đạt những tin tức tuyệt vời và tốt đẹp: "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,16).


Chú thích

559 Đc Hồi sử II 11; Maccono I 398; “Không chỉ với các nữ tu, mà cả với các em nội trú, Mẹ hỏi họ sẽ làm thế nào trong trường hợp của Mẹ, Mẹ cũng thường chấp nhận lời khuyên của họ với tinh thần rất thanh thản và tự nhiên” (Testimonianza di Enrichetta Sorbone, trong Summarium 275).

560 Cavaglià, Un’educatrice a servizio della vita 219.

561 Cavaglià, Un’educatrice a servizio della vita 219-220.

562 Nt 224.

563 Maccono I 291-292.

564 Hồi sử I 261.

565 Testimonianza di Clara Preda, trong Summarium 264.

566 Đc Ravasi Gianfranco, Presentazione del Dizionario delle immagini e dei simboli biblici biên tập Lurker Manfred, Cinisello Balsamo (MI), Paoline 1990, V-VII.

567 Đc Nt V.

568 Đc Nt VII.

569 Đc Bissoli Cesare , Cristo comunicatore, trong La comunicazione. Dizionario di Scienze e tecniche, biên tập Lever Franco - Rivoltella Cesare - Zanacchi Adriano, Rai libri/Elledici 2002, 325-328.

570 Maccono I 63; Đc Hồi sử I 76-78.

571 Genghini Clelia, Un anno di assistenza sotto la guida di Madre Assistente Suor Emilia Mosca. Nizza Monferrato. Anno scolastico 1892-93. Quaderni delle FMA, Torino, Scuola tipografica privata 1965, 70.

572 Bissoli , Cristo comunicatore 328.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026