2. Cửa sổ
Cùng với giếng nước ở Collegio, một biểu tượng khác trong linh đạo của Maria Mazzarello, rất thân thương với các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, là cửa sổ nhỏ mở ra ở bức tường phía tây của trang trại Valponasca, giống như một ánh nhìn rộng mở về Mornese, đặc biệt, là nhìn về nhà thờ giáo xứ. Trong khi giếng nước nói về chiều sâu, sự chăm chỉ, các mối quan hệ xã hội, thì cánh cửa sổ mời gọi chúng ta nhìn xa hơn, ngước mắt lên phía trước: hiện thực và ước mơ, ký ức và lời tiên tri, cùng nhau làm nên sự hài hòa và thâm nhập lẫn nhau.
Cửa sổ không chỉ là một kiến trúc xây dựng: nó có một giá trị ngữ nghĩa, một ý nghĩa tượng trưng dễ hiểu, dễ dàng cho việc chú giải. Khác với ngưỡng cửa và lối đi, cửa sổ là không gian mở ra cho cái khác, đến nơi khác, đến cái khác. Nó là điểm chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài, giữa cái thật và cái nhìn thoáng qua mà không thể chạm tới, giữa cái đã biết, cái quen thuộc và cái mới lạ bất ngờ, vô biên, bí ẩn. Nhìn ra từ cửa sổ ám chỉ sự chờ đợi, niềm hy vọng, khao khát, ước mơ, tự do; biểu tỏ những chân trời rộng lớn, tiềm năng to lớn; nó cũng bao hàm những thách thức khi đối mặt với cái mới, cái bất ngờ, cái không chắc chắn, cái không thể giải mã được; nó đòi hỏi sự khôn ngoan sáng suốt và can đảm để tái đặt mình vào cuộc.
1. Cửa sổ vật chất trong Kinh Thánh
Kinh Thánh nói đến cửa sổ vật chất, cửa sổ cụ thể trong nhiều câu chuyện: khi dân Ít-ra-en tiến vào đất hứa, sau cuộc hành trình dài mệt mỏi trong sa mạc, ông Giô-suê sai hai người do thám đi thám thính thành Giê-ri-cô. Cô gái điếm Ra-kháp giúp hai người đàn ông đang bị vua Giê-ri-cô phát hiện và truy đuổi, họ bí mật trốn thoát qua lối cửa sổ nhà cô (Gs 2, 15). Sau đó, một dải ruy băng đỏ được gắn vào cùng một cửa sổ đã cứu Ra-kháp và gia đình cô khỏi sự hủy diệt của thành Giê-ri-cô bởi dân Ít-ra-en (Gs 2, 18; 6, 22-25). Từ cửa sổ, Mi-ka, con gái của vua Sau-lô, một trong những người vợ của Đa-vít, đã khéo léo cứu Đa-vít khỏi cơn thịnh nộ của vua Sau-lô, hạ ông xuống đất qua lối cửa sổ và đặt vào giường một con rối để thay thế (1Sm19, 11-17). Nhiều thế kỷ sau, từ khung cửa sổ, bên trong giỏ đựng quần áo, tông đồ Phao-lô cũng tìm được lối thoát khỏi cơn thịnh nộ của vua A-rê-ta (2Cr 11, 32). Cửa sổ có chức năng như một lối thoát, giải phóng và cứu rỗi.
Lướt qua Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều nhân vật khác nhau đang nhìn ra ngoài cửa sổ: như mẹ của Si-sa-ra chờ đợi đứa con trai đã ra trận (Gđt 5, 28), mà không mảy may nghi ngờ rằng anh ta sẽ không bao giờ có thể trở lại, bởi vì anh ta đã bị Gia-en giết (Gđt 4, 17-22) ; hoặc để do thám, như vua Phi-li-tin A-bi-mê-lêch (St 26, 8) ; hoặc như chính bà Mi-khan, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì “sinh lòng khinh dể” (2Sm 6, 16), bởi vì bà cho rằng điều này là không đàng hoàng và không phù hợp với một vị vua. Và chính cái nhìn từ cửa sổ đó làm tăng sự căng thẳng vốn có trong mối quan hệ của hai vợ chồng lên mức cao nhất.
Một đoạn văn chứa đầy ý nghĩa tượng trưng là đoạn văn của Nô-ê, người nhìn ra từ cửa sổ con tàu, quan sát xem kết quả của những cây ô-liu và cũng từ cửa sổ đó một con quạ phóng ra, sau đó là hai lần chim bồ câu được phóng ra, cho đến khi nó quay lại cửa sổ này với một nhành lá ô liu (St8, 6-12). Sự chờ đợi bên cửa sổ huấn luyện ta biết nhìn lên với niềm hy vọng bền bỉ, chuẩn bị cho ta khám phá ra cầu vồng như“bàn tay của Đấng Tối Cao đã vươn ra” (Hc 43, 11-12) như dấu chỉ của hòa bình và hòa giải, của giao ước giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại (St 9, 12-16).
Đoạn thơ của sách Diễm ca thật thơ mộng, khiến người đọc đắm chìm trong cảm xúc của một thiếu nữ, cảm nhận được người mình yêu đang đến gần, đã thoáng thấy dáng vẻ của người yêu và hân hoan khôn tả, nàng hát: “Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song” (Dc 2, 9). Cửa sổ là cái khung của một khuôn mặt được mong đợi, khơi dậy sự mê hoặc lẫn nhau, dự đoán một cuộc gặp gỡ tình yêu.
2. Biểu tượng Kinh Thánh của cửa sổ
Nhiều đoạn trong Kinh Thánh không đề cập đến cửa sổ ở khía cạnh vật lý hay vật chất, nhưng nhấn mạnh những gì cửa sổ ám chỉ một cách tượng trưng, đặc biệt là ý nghĩa nhìn xa hơn, mở ra, mở rộng chân trời. Ở đây chúng ta nhấn mạnh hai trình thuật liên quan đến hai nhân vật quan trọng của Cựu Ước: Áp-ra-ham và Môi-sê, cả hai đều được gọi một cách rõ ràng là “bạn của Thiên Chúa” (x.2Cr 20, 7; Is 41, 8; Đnl 3, 35; Gc 2, 23 liên quan đến Áp-ra-ham; Xh 33, 11 đến Môi-sê).
- Cửa sổ mở ra hướng lên trên
“Cha tôi là một người A-ra-mê-ô lang thang...” (Đnl 26, 5), do đó ông bắt đầu lời cầu nguyện của dân Ít-ra-en khi dâng hoa quả đầu mùa. Thật vậy, tổ tiên của họ là những người du mục. Chính Chúa đã cho họ một vùng đất, một quê hương. Áp-ra-ham, người đã cùng gia đình di cư từ Ur đến Kha-ran (St 11, 32-33) nhận được từ Thiên Chúa sự chỉ dẫn để tiếp tục cuộc hành trình, để đi xa hơn: “Hãy rời bỏ quê hương, xứ sở và nhà cha ngươi mà đến xứTa sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1). Thiên Chúa tự giới thiệu mình mà không cần nhiều lời mở đầu, không cần ngỏ trước và hẹn trước. Người không tự đặt mình là Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa quyền năng, nhưng khiến Người được xem như một sự hiện diện bí ẩn, một sức mạnh hấp dẫn, một sự cởi mở hấp dẫn, một thử thách đánh thức năng lượng, nguồn tài nguyên và khao khát của con người. Người tự giới thiệu gần giống như một dung nhan đằng sau cửa sổ.
Áp-ra-ham ra đi, phó thác hoàn toàn cho sự hiện diện đầy bí ẩn trước mặt ông và cuối cùng ông nhận thấy mình ở trong một vùng đất mới, trong một không gian cuộc sống dành cho ông và con cháu. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, cuộc đời ông mang một chiều dài mới, một ý nghĩa mới, một tầm vóc mới và được thấm nhuần với một sự hiện diện mới. Từ một kẻ du mục lang thang khắp thế giới, ông trở thành công dân của vùng đất được Chúa ban tặng.
Cùng với lời mời gọi ra đi, Thiên Chúa hứa với ông: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc vĩ đại và Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, [...] nơi ngươi, mọi gia tộc trên trái đất sẽ được chúc phúc” (St 12, 2-3). Đây là những lời hứa vượt xa vô cùng những gì Áp-ra-ham dám hy vọng. Chúa khuyến khích con người vượt qua chính mình, hướng tới mục tiêu cao cả. Khi bước vào những khát khao và ước mơ của con người, Thiên Chúa không bóp nghẹt chúng, mà làm chúng mở ra, nâng chúng lên. Áp-ra-ham cảm thấy những gì ông đang chờ đợi vượt xa cuộc sống mong manh, lịch sử ngắn ngủi, gia đình nhỏ và những hy vọng rụt rè về an sinh và thịnh vượng.
Những lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham được thể hiện rõ hơn qua những hình ảnh đầy sức gợi hứng này: “Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi” (St 13, 14-15). “Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không?”. Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” (St 15, 5). Đó là những lời thơ, những lời của tình bạn và của niềm tin, của tương lai và hy vọng. Thiên Chúa mời cha của những người được Người tuyển chọn đi ra ngoài trời, nhìn lên cao và nhìn lên phía trước. Người cung cấp cho ông một cửa sổ không có khung, không có viền. Thiên Chúa thích đối thoại với con người trong những không gian rộng lớn của vẻ đẹp và của sự cho đi quảng đại, chứ không phải trong sự hạn hẹp của quyền lợi và bổn phận, hay những tính toán nhỏ nhen. Người muốn các công dân trong vùng đất của Người có một cái nhìn rộng mở và hướng lên, để có thể đối mặt với cái vô tận bằng sự chân thành và đơn sơ của một đứa trẻ bắt đầu đếm các vì sao.
Khi suy tư về phẩm giá của con người, các Giáo phụ chỉ ra rằng, không giống như thú vật, thân thể con người thẳng đứng, hướng lên trên và không trườn trên mặt đất như con rắn, cũng không cúi xuống hoặc cúi đầu nhìn xuống. Chúng ta là những sinh vật được tạo ra để tìm kiếm, nhưng tiếc là chúng ta không phát triển đủ tiềm năng này. Chúng ta sẽ giống như động vật hơn nếu chúng ta không biết cách nhìn lên bầu trời. Trong sách ngôn sứ Hô-sê, Thiên Chúa nói với sự hối tiếc: “Dân Ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên!” (Hs 11, 7). Trong phụng vụ Thánh Lễ, khi bắt đầu kinh nguyện Thánh Thể, chủ tế ngỏ lời mời cộng đoàn: “Hãy nâng tâm hồn lên!”. Thực vậy, điều cần thiết là đến gần với mầu nhiệm bằng cõi lòng hướng lên cao. Với sự bình tâm và dõng dạc, cộng đoàn trả lời:“Chúng con đang hướng về Chúa” . Đây là một câu trả lời không phải lúc nào cũng tương ứng với thực tế, nhưng chúng ta hy vọng ít nhất là chúng ta mong muốn như thế. Và chúng ta có thể đếm được những ngôi sao không? Việc đếm các vì sao nói lên sự ngạc nhiên, ngây thơ và đơn giản, thơ mộng và vẻ đẹp, tầm nhìn rộng, trái tim vĩ đại, hy vọng và niềm vui, chất thơ của cuộc sống.
Chúa Giê-su cũng thường ngước nhìn lên trời, hướng về Chúa Cha, trong một cử chỉ yêu thương khôn tả. Vì thế, Người mời các môn đệ của mình luôn có một cửa sổ mở ra hướng nhìn bầu trời. Khung cảnh mà Lu-ca ghi lại trong Tin Mừng thật đẹp: một ngày nọ, các môn đệ của Chúa Giê-su trở về sau một khóa huấn luyện rao giảng mà Thầy đã sai họ đến, “lòng tràn đầy niềm vui” họ báo cáo thành công với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con” (Lc 10, 17). Các môn đệ vui mừng vì công việc có kết quả và họ đã có thể nắm bắt ngay những kết quả có thể nhìn thấy được. Chúa Giê-su chia sẻ lòng nhiệt thành của các ông và chúc mừng các ông, nhưng đồng thời thúc đẩy các ông nhìn xa hơn, tỏ lộ cho các ông biết niềm hạnh phúc đích thực và lớn nhất vượt xa những thành công tức thời: “Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20).
– Cửa sổ mở ra hướng về tương lai
Môi-sê là người Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện cuộc “chuyển tiếp”, đưa dân tộc từ ách nô lệ đến tự do. Và không chỉ như thế, ông hành động vì dân tộc của mình, nhưng ông cũng thực hiện một cuộc vượt qua tương tự của riêng ông. Thật thú vị khi nhận ra rằng Kinh Thánh dành bao nhiêu chỗ cho lời tường thuật về những hành động cuối cùng và cái chết của Môi-sê (Đnl 31-34) nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào khác. Sách Đệ Nhị Luật tôn vinh vẻ đẹp nơi cuộc hành trình của ông từ cuộc sống này đến cuộc sống sau đó với Chúa: bối cảnh diễn ra trên Núi Nê-bô, phía trên Biển Chết và thung lũng Gio-đan. Chúa bảo Môi-sê lên núi, chỉ cho ông toàn bộ vùng đất bao la và nói: “Đây là miền đất Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó!” (Đnl 34, 4). Chúng ta đang ở thềm cửa sổ đánh dấu một sự biến chuyển: đối với Áp-ra-ham cũng như đối với Môi-sê, Chúa mở một cửa sổ và yêu cầu họ nhìn ra quang cảnh của sự bao la vô tận.
Mong muốn mãnh liệt của Môi-sê là được đi cùng dân chúng đến mục tiêu và cùng nhau vào đất hứa, nên ông đã nài xin Chúa: “Xin cho con được sang qua sông Gio-đan và nhìn thấy miền đất tốt tươi ở bên kia sông, miền núi tốt tươi ấy và núi Li-băng!” (Đn l3, 25). Nhưng Chúa làm cho ông hiểu rằng đã đến lúc đổi người canh gác: đến đây nhiệm vụ của ông đã kết thúc, để phần còn lại cho người khác! Môi-sê chấp nhận một cách ngoan ngoãn, không bàn cãi, không thắc mắc, không hối tiếc. Chấp nhận dừng lại trước ngưỡng cửa của cùng đích cuộc đời cách: thanh thản, cao thượng, trang nghiêm, đầy ý thức: “Khi chết, ông Môi-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm” (Đnl 34, 7). Ông rời khỏi hành trình không phải vì kiệt sức, hay vì cạn kiệt sức lực mà ông nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn say sưa với viễn cảnh tương lai đó và trao những sinh lực còn sống động của mình vào tay Đức Chúa. Đây là một mẫu gương tuyệt vời về những gì Chúa Giê-su sẽ nói với các môn đệ của Người: “Anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10).
Môi-sê chết trên cao, trên một ngọn núi, trước một khung cửa sổ mênh mông mà Đức Chúa đã cho phép ông nhìn ra. Ông tràn đầy hy vọng, bởi vì ông nhìn thấy bình minh của một lịch sử mới đang bắt đầu. Ông hạnh phúc khi đứng trước ngưỡng cửa, để chứng kiến bước ngoặt đời mình. Ông qua đời để lại cho dân tộc mình một di sản giờ đây đã được đảm bảo: ông có thể nhường chỗ cho dân tộc, cho Thiên Chúa của dân tộc Ít-ra-en trở thành nhân vật chính.
Môi-sê biến mất khỏi khung cảnh thế giới, nhưng ký ức về ông, tinh thần của ông vẫn tồn tại mãi mãi. Cuộc đời của ông đã trở thành một khuôn mẫu, không chỉ cho dân tộc Ít-ra-en, mà còn cho mọi người nam nữ, những người để cho mình được hướng dẫn bởi phương pháp sư phạm khôn ngoan và nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chính Kinh Thánh đã dành những câu chuyện đẹp về sự thánh thiện và vĩ đại cho nhân vật mẫu mực này: “Ông Môi-sê là người hiền lành nhất đời. Nhưng với Môi-sê tôi tớ Ta thì khác: tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn và hình dáng Đức Chúa, nó được ngắm nhìn” (Ds 12, 3.7-8). Sau cánh cửa sổ mở ra một vùng đất hấp dẫn và một tương lai đầy hứa hẹn, Thiên Chúa mở ra một cửa sổ khác để từ đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng trực tiếp dung nhan của Người.
- Cửa sổ mở ra hướng tới cái mới
Cửa sổ, giống như cửa ra vào, là một thực tại để “giới hạn”: nó đánh dấu giới hạn giữa nơi này và nơi khác, nó chỉ ra một ngưỡng. Cửa chính cho phép mọi người đi qua, còn cửa sổ thì cho không khí đi qua. Cửa chính có thể đi ra đi vào, cửa sổ thì mở ra và đóng lại tầm nhìn. Kinh Thánh nói nhiều về cửa (lối vào lều, cửa nhà, cửa chuồng, cửa đền thờ, cửa thành phố, cửa thiên đường, cửa địa ngục, cửa mở, cửa chuồng chiên, cửa rộng, cửa hẹp, gõ cửa, rình rập cửa). Ngay cả Chúa Giê-su cũng hai lần tự xưng mình là “cửa” (Ga 10, 7.9).
Cửa sổ, theo nghĩa mở ra hướng tới cái mới, chưa từng biến mất, xuất hiện xuyên suốt Tân Ước. Chúa Giê-su đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu độ, Người thiết lập giao ước mới, xây dựng dân mới của Chúa, truyền đạt một “giáo huấn mới, được dạy với uy quyền” (Mc 1, 22), Người yêu cầu đổ rượu mới vào bầu da mới (Mc 2, 22). Mầu nhiệm Đức Ki-tô tạo thành một sự tiếp nối với mặc khải của Cựu Ước, nhưng cũng trình bày một chiều kích tách rời và chiều kích viên mãn. Chúa Giê-su trỉ trích việc thực hành các công thức tôn giáo theo thói quen, trong đó mọi thứ đã được thiết lập, được thấy trước và được đóng khung và Người mở ra một “cửa sổ” hướng đến một chân trời mới.
3. “Mở rộng các cửa sổ” của Giáo hội
Thành ngữ “mở các cửa sổ” thường xuyên được lặp lại trong các Huấn quyền gần đây. Qua việc triệu tập Công đồng Vatican II, Đức Gio-an XXIII muốn “mở các cửa sổ để không khí trong lành tràn vào Giáo hội và thế giới”. Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI cũng không mệt mỏi trong việc duy trì sự mở ra này. Chỉ cần nghĩ về thông điệp đầu tiên của Ngài Ecclesiam Suam - Giáo hội của Chúa (1964), qua đó ngài mở ra những con đường đầy can cảm và xúc tiến một sự tái tạo đầy năng động cho hành trình của chính Công đồng Vatican II. Kể từ đó, “đối thoại” và “mở ra” đã trở thành những từ khóa trong ngôn ngữ Giáo hội và đã thấm đẫm vào luồng tư tưởng thần học và thực hành mục vụ ở mọi cấp độ.
“Đừng sợ! Hãy mở rộng cánh cửa cho Đức Ki-tô!”: đây là những lời mà Đức Gio-an Phao-lô II dùng để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình, những lời đánh dấu toàn bộ thừa tác vụ hướng dẫn Giáo hội của ngài. Trong 27 năm triều đại Giáo hoàng của mình (1978 – 2005), ngài đã mở rất nhiều cửa ra vào và cửa sổ. Trong số những lời đầu tiên ở cương vị Giáo hoàng, ngài gợi lên việc “mở cửa sổ”, chúng tôi muốn nhắc lại lời ngài nói với những người thánh hiến ở phần kết của Tông huấn Đời sống thánh hiến: “Anh chị em có nhiệm vụ mời gọi những người nam nữ của thời đại chúng ta nhìn lên một cách mới mẻ, đừng để mình bị những sự việc thường ngày lấn át, nhưng để mình được Thiên Chúa và Tin Mừng của Con Ngài thu hút” (VC 109).
Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI sử dụng biểu tượng cửa sổ trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Đức, khi nói về lý luận thực chứng. Lý luận này cho rằng “ta có thể tự khẳng định mình bằng cách loại trừ và xem mọi thứ như một chức năng phục vụ”. Tâm lý này “giống như những tòa nhà bê tông cốt thép không có cửa sổ, trong đó chúng ta tự cho mình là khí hậu và ánh sáng, không còn muốn nhận cả hai từ thế giới bao la của Thiên Chúa”. Thay vào đó, “chúng ta cần mở rộng các cửa sổ, chúng ta cần nhìn thấy sự bao la của thế giới, bầu trời và trái đất, cần học cách sử dụng tất cả những điều này một cách đúng đắn”.742
Ngài còn nói:
“Thật vậy, chính Giáo hội giống như một cửa sổ, nơi Thiên Chúa đến gần, gặp gỡ thế giới của chúng ta. Giáo hội không tồn tại cho chính nó, nó không phải là điểm đến, nhưng phải vượt ra ngoài chính nó, hướng lên trên, phía trên chúng ta. Giáo hội thực sự là chính mình theo mức độ mà Giáo hội cho phép Người khác tỏa sáng - với chữ “N” viết hoa - từ những người mà Giáo hội đến và những người mà Giáo hội hướng dẫn”.743
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô nhiều lần thúc giục Giáo hội “mở rộng cửa ra vào và cửa sổ” để nói không với sự tự quy chiếu (x. EG 8), nói không với sự tự bảo tồn (x. EG 27), với sự cứng rắn tự vệ (x. EG 45) ; “bỏ đi tiêu chí mục vụ tiện nghi của việc ‘luôn luôn được thực hiện theo cách này’…” (EG 33). Suy niệm về cuộc hành trình của Ba Vua vào ngày Lễ Hiển Linh 2022, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã suy luận rằng điều đã thúc đẩy Ba Vua đi tìm Giê-su là “sự bồn chồn lành mạnh”, “biết cách khao khát”:
“Khao khát là biết đón nhận cuộc sống như một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, như một khe nứt luôn mở, mời gọi chúng ta nhìn xa hơn, bởi vì cuộc sống không phải là “tất cả ở đây”, cũng không “ở một nơi nào khác”. […] Đây là những khát khao mở rộng tầm nhìn của chúng ta và đẩy cuộc sống đi xa hơn: vượt ra ngoài những rào cản của thói quen, vượt qua cuộc sống tiêu thụ, vượt qua một niềm tin lặp đi lặp lại và đầy mệt mỏi, vượt qua nỗi sợ đặt mình vào cuộc, để dấn thân vì người khác và vì thiện ích”.744
Ngoài lời nói của các ngài, hình ảnh các vị Giáo hoàng nối tiếp nhau nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa nhà Vatican trên quảng trường Thánh Phê-rô vẫn in đậm trong ký ức tập thể của thời đại chúng ta như một biểu tượng truyền thông đầy tính tiên tri. Những cánh cửa mở ra cho một Giáo hội “đi ra”, những cửa sổ rộng mở đón không khí trong lành: điều này phải là đặc nét cho cả Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba và là hành trình của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đang nỗ lực thúc đẩy “các cộng đoàn sản sinh sự sống trong lòng thế giới đương đại”.745
4. Cửa sổ của Valponasca
Gia đình M. D. Mazzarello chuyển đến Valponasca vào cuối năm 1848 hoặc 1849 và ở đó cho đến năm 1858. Từ khi gia đình đến ngôi nhà trang trại đơn độc trên đồi đó, ô cửa sổ của căn phòng nhỏ dưới mái nhà dốc, trở thành một điểm mở ra, mang đầy ý nghĩa và giá trị biểu tượng sâu sắc, vì cuộc sống không chỉ của Maria Domenica, mà còn của toàn thể Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trong kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa mà Thánh nữ sẽ là người đồng sáng lập.
Maria Domenica sống ở đó từ 11 đến 21 tuổi. Đó là một thời gian căng thẳng và quyết định cho sự trưởng thành của người thiếu nữ giản dị, sống động với nhiều năng khiếu tự nhiên này. Hòa mình vào thiên nhiên, tầm nhìn bao quát ra những ngọn đồi và thung lũng phủ đầy rừng và vườn nho, làm việc mệt mỏi trên cánh đồng, tích cực chăm sóc cho cuộc sống gia đình, sự im lặng và cô độc, tất cả đều sinh ích lợi cho đời sống nội tâm: tất cả những điều này tạo nên bối cảnh mới cho cuộc đời Thánh nữ. Trong khi đó, sự xuất hiện của Cha Domenico Pestarino đánh dấu một sự đổi mới đáng kể trong đời sống của giáo xứ và cũng có những tác động hữu ích ảnh hưởng đến Thánh nữ, vị linh mục thánh thiện này sẽ ở bên cạnh Thánh nữ với tư cách là người đào luyện và linh hướng trong 27 năm. Việc tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ, kinh nghiệm của các Hiệp hội thông qua tư cách thành viên của Hiệp hội ngoan đạo của các Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tham gia vào hoạt động tông đồ bác ái, tất cả đều đã góp phần vào sự trưởng thành nhân bản và Ki-tô giáo của Thánh nữ.
Cửa sổ nhỏ trên gác mái, bằng cách nào đó, có thể đại diện cho một sự tổng hợp mang tính biểu tượng về thời kỳ phát triển, mở ra và thống nhất của cuộc sống. Tầm nhìn từ khung cửa sổ ôm lấy cả thung lũng và thị trấn, mở tầm nhìn của Thánh nữ đến một chân trời rộng lớn, mời gọi Thánh nữ đưa ánh nhìn ra xa để chiêm nghiệm. Ánh mắt của cửa số ấy đặc biệt bị thu hút bởi nhà thờ Mornese với ngọn tháp chuông cao vút. Mỗi buổi tối, vào giờ cử hành kinh chiều trong giáo xứ, Maria Domenica luôn tham dự từ xa.
“Chúa Giê-su ở đó - Thánh nữ nói với các em mình - vì chúng ta không thể đích thân đến đó, nên chúng ta đến đó bằng suy nghĩ”.746 Cửa sổ tượng trưng cho khoảnh khắc kết thúc và tổng kết một ngày sống, cho một sự sum họp cùng các thành viên trong gia đình để kết nối trực tuyến với Chúa Giê-su, một mối dây liên kết để mở ra những chân trời, một không gian giao tiếp để trao đổi thông điệp, lời nói với những người không nhìn thấy và không thể nắm bắt ngay lập tức, nhưng gần gũi, thực sự hiện diện.
Cửa sổ tượng trưng cho cái nhìn hướng lên trên, hướng ra bên kia, điều ngày càng trở nên nét đặc trưng cho thiếu nữ trẻ Maria Domenica. “Đó là cửa sổ nhỏ bé khiêm tốn mở cuộc đời của Mazzarello ra với những chiều kích vô tận; khơi dậy nơi Thánh nữ sức hấp dẫn và mê hoặc về những chân trời của Thiên Chúa, bằng cách dìm Thánh nữ vào năng động lực Thánh Thể, khiến Thánh nữ hoàn toàn qui hướng về việc phục vụ và cứu độ tha nhân, đặc biệt là những người trẻ”.747 Tuy nhiên, từ cửa sổ, không chỉ có thể nhìn thấy giáo xứ, mà còn có thể nhìn thấy thị trấn với những ngôi nhà, con người, những niềm vui và nỗi buồn hàng ngày, những lo lắng và vấn đề. Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua từ cửa sổ, Maria Domenica tiếp nhận hấp lực sống vì Chúa và con người.
Sau này, khi đã là nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, Maria Domenica thỉnh thoảng dẫn một phần cộng đoàn đến thăm trang trại Valponasca.748 Thậm chí ngày nay, những ai đến thăm viếng các địa điểm của Thánh nữ Maria D. Mazzarello, đặc biệt là các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, không thể bỏ qua Valponasca hay không leo lên gác của ngôi nhà trang trại đơn độc, để dừng lại cầu nguyện trước cửa sổ, để nhìn ra ngoài, để có được tầm nhìn giống như Maria Domenica và sở hữu những chân trời tương lai của Thánh nữ. Bộ Phim có giá trị lịch sử-tinh thần cao mang tên Những luống cày của một vùng đất mạnh mẽ .Cuộc đời của Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, do Sơ Maria Pia Giudici viết kịch bản và phát hành vào năm 1972, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội dòng, đã kết thúc bằng một cảnh tượng rất gợi mở: Cô thiếu nữ trẻ Maria Domenica, mỉm cười, mở cửa sổ của Valponasca và vui mừng và ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ phong cảnh của Mornese và nhà thờ giáo xứ, mà cả một nhóm đông đảo các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ từ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ, vào năm thứ 150 của Hội dòng, nếu bạn mở lại cánh cửa sổ đó, chúng tôi hy vọng bạn sẽ có cùng một nụ cười kinh ngạc khi thấy các FMA hiện diện khắp nơi trên thế giới: có lẽ không nhiều như 50 năm trước, nhưng thậm chí còn đa dạng hơn về văn hóa, nguồn gốc, lãnh vực của sứ mệnh; và tất cả các FMA, với ánh nhìn được thừa hưởng từ Thánh nữ - họ hướng lên trên, hướng về phía trước - hiệp nhất với cái nhìn của Chúa Giê-su và của nhiều nhà giáo dục nam nữ nhiệt huyết dấn thân.
Chúng tôi kết thúc bài suy tư bằng trang thơ mà A. Kothgasser dùng để kết thúc cuốn sách của mình:749
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là đôi mắt của Maria Mazzarello rộng hướng về chân trời của Thiên Chúa và cuộc sống lao nhọc thường ngày.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là sự rộng mở con tim của người thiếu nữ đến bên kia của những sự vật, bên kia sự hiện hữu của chính mình, đó là một câu chuyện của tình yêu và của ơn cứu rỗi.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là nỗi nhung nhớ về những thời khắc lao tác trong ngày và về giấc nghỉ thanh bình trong đêm.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là ánh sáng không tả của Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn và khơi mở những vết thương vô phương chữa trị.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là sự tìm kiếm yêu thương dành cho Chúa Giê-su Thánh Thể nơi thánh đường đơn sơ của thôn làng; là sự chiêm ngắm mầu nhiệm của bánh và rượu, tức Mình và Máu của Thiên Chúa-Đấng tự hiến vì yêu để phục vụ sự sống.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là thị kiến về tương lai nơi những trẻ nghèo, bị bỏ rơi, đói khát cõi vô hạn được mở ra với những chân trời vời vợi.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là ánh nhìn của vô số các chị em khao khát sống tình mẫu tử như Thân Mẫu của Đấng là Tình Yêu, Người Nữ tràn đầy Thần Khí, Đấng Phù Trợ của toàn nhân loại.
Cửa sổ nhỏ Valponasca: là ánh nhìn rộng mở về hôm qua, hôm nay và ngày mai. Một ánh nhìn biết nói!
Chú thích
742 Benedetto XVI, Discorso al Bundestag nella visita al Parlamento Federale della Germania, Berlin, 11 settembre 2011.
743 Benedetto XVI, Omelia in occasione del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, 19 febbraio 2012.
744 Francesco, Omelia della Santa Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore, 6 gennaio 2022.
745 Chủ đề Tổng Tu Nghị XXIV, 2021.
746 Summarium 161.
747 Kothgasser Alois, La finestrella della Valponasca “Icona di una vita”, trong Kothgasser Alois - Lemoyne Giovanni Battista - Caviglia Alberto, Maria Domenica Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996, 13.
748 Maccono II 214.
749 Kothgasser, La finestrella della Valponasca 75.