22. “Ta trao phó chúng cho con”
Maria Dolores Ruiz Perez
Từ những lời tường thuật trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể tự tỏ mình qua “những thị kiến” và “giấc mơ”: “Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì Ta, Đức Chúa, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng” (Ds 12,6). Sự tương giao mang tính đối thần qua “giấc mơ” không phải là hiếm trong Kinh Thánh. Vai trò quan trọng của các giấc mơ và cách giải thích chúng đã được biết đến trong Cựu Ước, nơi câu chuyện về Giu-se, con trai của Gia-cóp (x. St 37) và trong Tân Ước, nơi Thánh Giu-se, bạn trăm năm của Đức Maria (x. Mt 1,20-24).
Ngoài những tương giao mang tính đối thần qua “giấc mơ”, các nhà tiên tri ám chỉ đến “những thị kiến” và “những lời sấm” của họ trong trạng thái thức, là những điều luôn thường xuyên xảy ra hơn với họ. Những “thị kiến” hoặc “lời sấm” này có nghĩa rộng là “sự tương giao mang tính đối thần”. Trong cuộc đời của Cha Bosco, “những giấc mơ” đóng một vai trò quan trọng, thường chúng là những tương giao về kế hoạch thiêng liêng hướng dẫn cuộc hành trình của ngài, soi sáng cho những biện phân của ngài vào những thời điểm quyết định cho công việc giáo dục và tông đồ của ngài. 590 Ở một mức độ thấp hơn nhiều, “thị kiến” và “giấc mơ” cũng là một hình thức tương giao mang tính đối thần. Những “thị kiến” và “giấc mơ” cũng xảy ra không thiếu trong cuộc đời của Thánh nữ Mazzarello.
Maria Mazzarello có một cuộc sống hoàn toàn bình thường ở Mornese: làm việc và cầu nguyện tại vùng nông thôn giản dị và khắc khổ. Ngày sống của Thánh nữ đan xen giữa nhà ở, nhà thờ và cánh đồng, với một nhịp điệu thanh bình và yên tĩnh, với lòng đạo đầy mãnh liệt. Nơi cuộc sống của Thánh nữ không có gì đặc biệt. Chỉ có một ngày, sau khi hồi phục khỏi cơn sốt phát ban, Thánh nữ nghĩ rằng mình nhìn thấy một tòa nhà có nhiều thanh thiếu nữ và nghe thấy điều gì đó khác thường khi đi qua đồi Borgoalto.
1. “Ta trao phó chúng cho con”: thị kiến tiên báo
“Mẹ nghĩ rằng Mẹ đã nhìn thấy một tòa nhà lớn trước mặt với tất cả hình dáng bên ngoài của một trường nội trú dành cho các thanh thiếu nữ. Mẹ kinh ngạc dừng lại nhìn và tự nhủ: Mình thấy cái gì thế này?. Nhưng tòa nhà này chưa từng có ở đây! Điều gì xảy ra? Và Mẹ nghe thấy một giọng nói: Ta trao phó chúng cho con”. 591
Giống như các nhà tiên tri và các nhân vật khác trong Kinh Thánh, Maria Mazzarello đã được Thánh Thần chạm đến theo cách mà chỉ Mẹ mới cảm nhận được, đã để lại dấu ấn sâu đậm. Thiên Chúa ngỏ lời với lương tâm sâu xa nhất của con người, nơi thâm sâu của trái tim con người và chắc chắn với con người về cuộc gặp gỡ này, về kinh nghiệm làm thay đổi cuộc sống của con người. Hơn nữa, thường thì một thị kiến xảy ra luôn đi kèm với một sứ mệnh. Đây là một điều bất biến trong Kinh Thánh và cũng là những khó khăn mà những người được chọn gặp phải để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong trường hợp của Maria Mazzarello, thị kiến và lời ủy thác là câu trả lời cho lời cầu nguyện của Mẹ và của việc Mẹ tìm kiếm cách thức để có thể cống hiến hết mình cho việc giáo dục thanh thiếu nữ, sau khi đã cạn kiệt năng lượng cần thiết để làm việc đồng áng. Mẹ tiếp nhận thị kiến và lời ủy thác với âm vang nội tâm mạnh mẽ vẫn còn in sâu trong tâm trí, vì vậy Mẹ cảm thấy cần phải nói với người mình tin tưởng: người đầu tiên là cha Pestarino, người không chấp nhận chút nào khả năng Maria có một mặc khải tư.
Thật vậy, khi ở trong tòa giải tội, Mazzarello đã nói với Cha Pestarino về “ngôi nhà lớn đầy các thanh thiếu nữ”, mà Thánh nữ nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ở trên ngọn đồi của thị trấn, Cha Pestarino thánh thiện ngắt ngay lời kể một cách thô bạo và “đóng sầm cửa lại trước mặt Thánh nữ”. Nữ tu Enrichetta Telesio bác bỏ và nói cha Pestarino đã nói với Thánh nữ: “Hãy đi và được chúc lành” vì chị đã nghe sự việc từ chính Mazzarello. Thay vào đó, nữ tu Petronilla Mazzarello bằng lòng với nhận xét rằng Cha Pestarino đã “mắng mỏ Thánh nữ như thể Thánh nữ tưởng tượng ra chuyện này”. Mẹ Daghero ghi nhận một cách thích hợp hơn: “Mazzarello cảm thấy nhục nhã, không phải vì hành động bất thường của cha giải tội, mà vì Mẹ nghĩ là Mẹ đã tin hoặc làm cho Cha Pestarino tin rằng Chúa đã chọn Mẹ, một thụ tạo khốn khổ như vậy, cho một sứ mệnh tế nhị vì lợi ích của người trẻ”. 592
Thực tại mà thánh nữ đã nhìn thấy qua thị kiến sẽ trở thành sự thật. Sự thật sẽ chứng minh rằng Mẹ Mazzarello hoàn toàn đúng và Cha Pestarino chính là người hỗ trợ việc xây dựng tòa nhà lớn, mà đối với ngài dường như là một trò chơi của trí tưởng tượng. Như vậy, điều Chúa Giê-su nói về việc phân định các lời tiên tri thật đã được ứng nghiệm: “Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20).
2. “Ta trao phó chúng cho con”: ơn gọi và sứ mệnh
Chính Thiên Chúa kêu gọi và sai đi những ai Người tuyển chọn. Mọi thứ bắt đầu từ sáng kiến nhưng không của Người: Người kêu gọi trong những tình huống đa dạng và không thể mường tượng. Maria Mazzarello nhận được thị kiến và thông điệp “Ta trao phó chúng cho con” trên đường đi qua đồi Borgoalto. Thánh Phao-lô nhận được thị kiến và thông điệp trên đường đi Đa-mát. Khi đi từ Giê-ru-sa-lem đến Si-ri-a, một ánh sáng từ trời chiếu vào ngài, khiến ngài bị mù và một giọng nói hỏi: “Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Còn ngài hỏi: Ngài là ai, hỡi Đức Chúa? Giọng nói ấy trả lời: Ta là Giê-su, người mà ngươi đang bắt bớ! Hãy đứng dậy và đi vào thành phố và ngươi sẽ được cho biết những gì ngươi phải làm” (Cv 9,3-7). Thiên Chúa đã xen vào câu chuyện cuộc đời của một người đàn ông Pha-ri-siêu một cách “mạnh bạo”. Còn thánh Phao-lô định nghĩa sự kiện này là một kiểu “phục kích của ân điển Thiên Chúa”: “Tôi đã bị Đức Giê-su Ki-tô chinh phục” (Pl 3,12).
Sau “thị kiến”, ông bắt đầu rao giảng trong các hội đường, tuyên xưng Đức Giê-su Na-da-rét là Con Thiên Chúa, gây nhiều kinh ngạc (x. Cv 9,19-22). Không dễ để Phao-lô hiểu được tiếng gọi đó và thích nghi với cuộc sống mới. Khi nói về kinh nghiệm này, ngài định nghĩa nó như một “sự mặc khải” (x. Gl 1,12.16), một “sự soi sáng” (x. 2Cr 4,6), một “ân sủng” (x. Gl 2,9; Ep 3,7). Ngài là “tông đồ vì ơn gọi” (x. 1Cr 1,1; Rm 1,1), được Thiên Chúa kêu gọi “bởi ân sủng của Người” (Gl 1,15), hoặc bởi Chúa Giê-su (Cv 9,5) hoặc bởi Chúa Thánh Thần (x. Cv 13,2).
Liên quan đến việc “hoán cải” của thánh Phao-lô, Đức Hồng Y Martini khẳng định rằng những gì xảy ra với ngài trong các cuộc hoán cải lớn và nhanh chóng đều xuất hiện dưới ánh sáng tốt nhất và trong sáng nhất. Lý do của việc hoán cải không phải là thay đổi tôn chỉ hay lĩnh vực hoạt động, nhưng chính là cái nhìn mới về cuộc sống được biểu lộ nơi Chúa Giê-su: đó là “công việc của Thiên Chúa”. 593 Cũng tương tự như thế đối với Maria Mazzarello, “chúng ta có thể nói về việc xây dựng cuộc đời trên một con đường mới: không chỉ là thay đổi hoạt động (có thể nói: đầu tiên cô là một nông dân cường tráng và sau khi bị bệnh, cô làm thợ may), nhưng thực sự đây là một thay đổi nhận thức làm trưởng thành nơi Thánh nữ “một cái gì đó” phong phú. Việc hoán cải không làm cho Thánh nữ thay đổi hoạt động, nhưng nó hình thành nơi Thánh nữ một lối sống khác, một cách nhìn khác về mọi thứ, mà Thánh nữ từ từ thấm nhuần (trong vài năm...) trước khi thăng tiến trong sứ mệnh giáo dục mới”. 594
Maria Mazzarello đang trải qua một giai đoạn phân định xem Chúa muốn gì nơi mình. Thánh nữ đã là thành viên của nhóm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong một vài năm, Thánh nữ sống nghiêm túc các cam kết của nội quy, đặc biệt là điều khoản thứ bảy, quy định: “Phải chăm sóc việc nuôi dạy những thanh thiếu nữ bị cha mẹ bỏ rơi; thường xuyên lãnh nhận các bí tích và giáo lý Ki-tô giáo; nếu có thể, thì chính họ, tùy theo nhu cầu mà dạy dỗ các trẻ em”. 595 Chính ở điểm này, Maria Mazzarello tìm thấy chính mình, cũng nhờ kinh nghiệm có được trong gia đình, giữa những người em, Thánh nữ đã học được từ cha mẹ những lời cầu nguyện, những chân lý đức tin, những chuẩn mực cơ bản của đời sống Ki-tô hữu. 596 Do đó, Maria Mazzarello đã được trao phó cho một sứ mệnh vượt hơn khả năng của bản thân. Vào thời điểm đó, chắc chắn Thánh nữ sẽ không hiểu được toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, nhưng Thánh nữ vẫn đồng thuận và định hướng bản thân bằng sự vâng phục, đồng thời bắt đầu thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa, trở thành một giáo viên dạy may và giáo dục đức tin cho các thanh thiếu nữ.
Maria Mazzarello được kêu gọi trở thành “khuôn mặt của một người nữ hoàn toàn tận hiến cho sứ mệnh giáo dục, một nữ tu hiểu rõ Hệ thống Dự phòng của Cha Bosco và biến nó thành của riêng mình theo một cách thức độc đáo riêng biệt”. 597 Vào năm 1861, Thánh nữ không biết rằng mình sẽ là Đấng Đồng Sáng lập của một Hội dòng mới trong Giáo hội. Mario Midali, trong phần thuyết trình về Đấng đồng sáng lập Hội dòng FMA, đã khẳng định: “Mẹ Mazzarello, hơn cả Đấng Đồng sáng lập, là người sáng tạo ra kinh nghiệm Sa-lê-diêng mang nét nữ tính”. 598
Theo một cách nào đó, kinh nghiệm của Maria Domenica có thể so sánh với kinh nghiệm của Đức Maria thành Nazareth. Nội dung của biến cố truyền tin cho Đức Maria, được thuật lại bởi Lu-ca 1,26-38, được đọc và soi sáng bởi những phần tiếp sau của Tân Ước, cho thấy một ơn gọi - sứ mệnh cụ thể và chính xác của Đức Maria. Điều này là hiển nhiên từ mỗi yếu tố của nó và thứ tự của chúng. Đức Maria sẽ là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và là mẹ của Giáo hội. Chính Mẹ là “hình ảnh” của Giáo hội và thậm chí còn trở thành “ơn kêu gọi” tuyệt hảo, như được gọi là “Mẹ của các tín hữu”, “Mẹ thật có phúc vì đã tin” (x. Lc 1,45; 11,28; Ga 19,26).
Maria Mazzarello được kêu gọi trở thành viên đá nền tảng đầy sống động của một Hội dòng hoàn toàn thuộc về Đức Maria. Giữa các Con Đức Maria Vô Nhiễm ở Mornese và Đức Maria thành Nazareth có một mối quan hệ gần. Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa được giao phó cho Đức Maria Nazareth, trong khi các con gái (con nuôi) của Thiên Chúa được giao phó cho Maria Mazzarello. Cả hai vị đều được đặt dưới sự hiện diện và hướng dẫn khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức Pi-ô XI, khi công bố bản chất anh hùng về các nhân đức của Mẹ Mazzarello, đã nói: “Bậc đáng kính là một người con mẫu mực của Đức Maria: có [...] một điều gì đó tuyệt vời trong một cuộc đời được cuốn hút và mở ra dưới cái nhìn và sự hướng dẫn của Đức Maria”. 599
3. “Ta trao phó chúng cho con”: điều mới lạ mở ra trong lịch sử
Qua sách Công vụ Tông Đồ, trong một thị kiến dành cho Phê-rô, Lu-ca cho thấy cách Chúa đã can thiệp để báo hiệu việc khai mở Giáo hội cho các dân tộc. Đó là thị kiến về chiếc khăn trải lớn với nhiều loại sinh vật. Một giọng nói vang bên tai ông: “Can đảm lên Phê-rô, cầm lấy và ăn đi” (Cv 11,7). Phê-rô không muốn ăn bất cứ thứ gì ô uế, nhưng ông lại nghe tiếng nói ấy lần nữa: “Những gì Chúa đã cho là thanh sạch, thì ngươi đừng cho là ô uế” (Cv 11,9). Mặc dù Phao-lô sẽ trở nên tông đồ dân ngoại, nhưng Phê-rô đã được trao quyền mở cửa vào nhà ông Cor-nê-li-ô (x. Cv 10,34 - 11,18) đồng thời trình bày ơn cứu độ của Đức Ki-tô cho cả gia đình.
Con đường mà viên đại đội trưởng Cor-nê-li-ô chỉ cho Phê-rô đi Chê-sa-rê ám chỉ một bước ngoặt quyết định liên quan đến ơn gọi của Phao-lô gần Đa-mát. Thị kiến cho thấy một con đường mới do chính Thiên Chúa mở ra và phải được đi theo, mặc dù thực tế có nhiều điều mới và chưa được biết.
Tại Trô-át, qua một thị kiến, Phao-lô nhận được lệnh đi rao giảng ở Ma-kê-đô-ni-a: Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó mời ông: “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi! Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ” (Cv 16,9-10). Một lĩnh vực công việc mới và rộng lớn được trao phó cho Phao-lô, người sẽ bắt đầu thời gian truyền giáo trên đất châu Âu. Ngài được gọi là “Thần khí của Chúa Giê-su” (Cv 16,7). Châu Âu chờ đợi Tin Mừng. Chắc chắn - như ngài tiết lộ cho chúng tôi (Cv 28,14f) - đã có những người theo đạo Ki-tô giáo ở Ý và Rô-ma một thời gian rồi và có lẽ cũng có một số cộng đoàn, nhưng có vẻ như họ có nguồn gốc Do Thái. Không phải ngẫu nhiên mà trong danh sách các dân tộc trong câu chuyện Lễ Hiện Xuống, có nói đến “người Rô-ma” (x. Cv 2,10).
Riêng Maria Mazzarello sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Mornese, ngay cả khi Hội dòng đã bắt đầu phát triển. Mẹ không thể tưởng tượng được việc phải sống với một tay xách va li, tay kia cầm bút, để đến với những chị em của mình, những người bắt đầu vượt qua biên giới không chỉ biên giới Piemonte của Ý mà còn biên giới Châu Âu và Châu Mỹ.
“Ta trao phó chúng cho con” trở thành một sức mạnh nội tâm, trở nên sự chuyển động để tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Bất kể những lời chỉ trích của người khác, Mẹ vẫn tiếp tục, bởi vì Mẹ muốn làm theo ý của Thiên Chúa thể hiện qua ý muốn của Cha Bosco. Câu trả lời của Mẹ đối với lời giao phó “Ta trao chúng cho con” là hành trình mới mà Mẹ thực hiện với đầy quyết tâm và Mẹ luôn tiến lên từng bước một. Lúc đầu, Mẹ không thể nhìn thấy hay mơ ước về những nhiệm vụ đặc biệt gì ngoài tình trạng của Hội Con Đức Mẹ Vô nhiễm. Để thỏa mãn những khuynh hướng và lý tưởng sống của mình, Mẹ tìm kiếm một công việc tông đồ cho phép Mẹ có được lối sống mà Mẹ muốn cống hiến hết mình. Như vậy, Mẹ chọn công việc thuần túy và đơn giản như công việc đồng áng trước đây luôn đầy niềm vui và hạnh phúc, mà Mẹ chọn hoạt động tông đồ, một phương tiện để làm việc thiện và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của người dân để tiến đến sự hoàn thiện. Khi đó, Maria Mazzarello đi trước vị linh hướng của mình và một lần nữa, tỏ lộ mình là một Sa-lê-diêng trước khi biết Cha Bosco và chia sẻ những lý tưởng của ngài. Với những tiêu chí thuần túy con người, không ai lại đi tìm một người đồng sáng lập ở thị trấn nhỏ Mornese, trong nhóm những thiếu nữ nông dân trẻ, những Ki-tô hữu tốt lành, không có bất kỳ một loại hình văn hóa sư phạm nào ngoài thứ mà họ đã học được qua sự khôn ngoan của cha mẹ. Nhưng Thiên Chúa chọn những người khiêm nhường và nghèo khó, giàu giá trị, để bắt đầu những điều tuyệt vời (x. 1Cr 1,27).
Như với Phê-rô, Phao-lô, Đức Maria, Thánh Giu-se và những người khác - kể cả Cha Bosco và Maria Mazzarello - Thiên Chúa đến gặp gỡ con người bằng những can thiệp mầu nhiệm để đồng hành với họ, cùng họ xây dựng lịch sử cứu độ. Thiên Chúa, Đấng đã tự tỏ mình ra cho chúng ta, tiếp tục đi trên con đường của nhân loại qua những người được tuyển chọn này.
Khi Maria Mazzarello qua đời vào ngày 14 tháng 5 năm 1881, tờ báo “Unità Cattolica” đã đưa tin về cái chết của vị Bề trên Tổng quyền đầu tiên của FMA bằng những lời xác đáng. Tác giả của bài báo ngắn (cùng một vị linh hướng Cha Giovanni Battista Lemoyne) đã mô tả Thánh nữ như sau: “ Ngài là một người nữ được phú cho những ơn đặc biệt trong việc hướng dẫn các linh hồn, đến nỗi trong một thời gian ngắn, Thánh nữ đã có thể mang lại sự phát triển lớn lao cho con người. Hội dòng mới, điều khiến chính người sáng lập phải kinh ngạc”. 600
Điều mà Mazzarello không thể tiên đoán vào năm 1861, thì sau này, vào năm 1872, Thánh nữ sẽ trực giác được: Thánh nữ và những người bạn đồng hành của mình đã trải qua đặc ân được bầu chọn. “Được bầu chọn”: hạn từ vừa đặc nét và vừa khiêm tốn. Đúng vậy, Mazzarello có niềm tin chắc chắn rằng Thánh nữ đã được đặt làm nền móng cho một công trình vĩ đại và Thánh nữ cảm thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Cha Maccono trích dẫn một bài phát biểu rất hay của ngài về vấn đề này:
“Nếu những gì Cha Bosco nói trở thành sự thật, Hội dòng của chúng ta sẽ lan rộng khắp thế giới [...]. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn cùng một tinh thần được bảo tồn trong đó và những điều tốt đẹp luôn được thực hiện, thì điều cần thiết là chúng ta, những người đầu tiên trong Hội dòng, không chỉ có lòng đạo đức, mà còn trở nên tấm gương mà những người đến sau chúng ta có thể thấy tinh thần thực sự của Hội dòng tỏa sáng. Vì vậy, theo gương của chúng ta, họ sẽ có thể tiếp tục làm cho tinh thần của Hội dòng nên sống động”. 601
Tinh thần đích thực của Hội dòng không gì khác hơn là sống như Thánh nữ đã sống thị kiến tiên tri của lời “Ta trao phó chúng cho con”, với sự mạo hiểm đầy niềm tin.
Chú thích
590 Đc Bozzolo Andrea (biên tập), I sogni di Don Bosco. Esperienza spirituale e sapienza educativa, Roma, LAS 2017.
591 Hồi sử I 50.
592 Đc Castagno Luigi , Madre Mazzarello santa e confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Torino, Elle Di Ci 1981, 60.
593 Đc Martini Carlo Maria, Le confessioni di Paolo. Meditazion i, Roma, Ancora 1997, 66.
594 Deleidi Anita , Itinerario spirituale di S. Maria Domenica Mazzarello, trong Deleidi Anita - Ko Maria, Sulle orme di Madre Mazzarello, Roma, Istituto FMA 1988, 50.
595 Đc Frassinetti Giuseppe, Regola della Pia unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata, trong Opere ascetiche II 68.
596 Đc Castagno, Madre Mazzarello santa e confondatrice 51.
597 Cavaglià Piera, Maria Domenica Mazzarello educatrice. Un lungo cammino di risco perta, trong Ruffinatto Piera - Séïde Martha (biên tập), L’arte di educare nello stile del sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, Roma, LAS 2008, 191.
598 Midali Mario, Madre Mazzarello. Il significato del titolo di Confondatrice, Roma, LAS 1982, 101.
599 Pio XI, Maria Domenica Mazzarello, eroina delle virtù. Le compiacenze divine nell’umiltà 480.
600 La superiora generale delle Suore di Maria Ausiliatrice, trong L’Unità Cattolica n. 120 (Torino 21-5-1881) 479; Đc Bollettino Salesiano 5(1881)6, 8.
601 Maccono I 399-400.