23. Nhiệt tình trong sứ mệnh giáo dục
Ana Maria Fernández
Giáo dục là một yếu tố thiết yếu trong sứ mệnh của Giáo hội mà Maria Domenica Mazzarello thực thi theo gương của Đức Maria, và việc giáo dục không chỉ liên quan đến lãnh vực đức tin và lãnh vực đời sống được ban cho nhờ Bí tích Rửa tội, mà còn liên quan đến sự trưởng thành toàn diện của con người.602 Giáo dục là công việc của mọi người đã được rửa tội và một cách rất đặc biệt, của những người thánh hiến, vì niềm vui tuôn trào từ cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su Ki-tô, tính ngôn sứ của đời thánh hiến603 khiến họ có khả năng “đưa chứng tá triệt để về thiện ích của Nước Trời vào sứ mệnh giáo dục”.604
Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trước khi trao phó cho ai đó một sứ vụ. Thực vậy, ngay từ buổi bình minh của Giáo hội, Chúa Thánh Thần khơi nguồn cho các đoàn sủng, giúp cho những ai được kêu gọi thi hành các thừa tác vụ khác nhau. Thật vậy, cội rễ của mọi nhiệm vụ hay sứ mạng đều mang một đoàn sủng.605
Ngay từ khi còn trẻ, Maria Mazzarello đã bộc lộ ước muốn sống động là dâng mình cho Thiên Chúa trong đời sống tông đồ, không chỉ như hoa trái của sự thúc đẩy quảng đại của con tim, mà còn như một lời đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh nữ sẽ biểu lộ một đức ái giáo dục của đoàn sủng mà Thiên Chúa đã ban cho vì lợi ích của người trẻ.
1. Sứ mệnh giáo dục được biểu hiện bằng các thuật ngữ khác nhau
Với cái nhìn thống nhất về cuộc sống và với ngôn ngữ đơn giản của mình, Maria Mazzarello không sử dụng các thuật ngữ chuyên môn như giáo dục hay huấn luyện. Mẹ thích dùng cách diễn đạt truyền thống để nói về chúng: công việc tông đồ “để cứu các linh hồn” (x.Thư số 4,1), “làm việc vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn” (x.Thư số 37,2) và nhất là “chinh phục các linh hồn về cho Chúa Giê-su” (x.Thư số 9,4; 19,2; 47,10; 59,5; 68,2).
Các cách diễn đạt này có nền tảng trong bối cảnh gia đình thời đó, cũng xuất phát từ lòng nhiệt thành tông đồ cá nhân của Maria Mazzarello được nảy sinh từ tình yêu dành cho Đấng Cứu Thế và cho người trẻ. Tình yêu đó được biểu tỏ qua hành động truyền giáo và giáo dục, được sáng rõ và xác minh bởi chính nó. Quả thực, hành động kép này (truyền giáo và giáo dục) đáp ứng cho những cách thức hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ nữ, cho việc truyền giáo và giáo dục, được kiện cường đến mức độ chúng luôn cần hòa quyện lẫn nhau.606 Ước muốn của Cha Bosco là đào tạo người trẻ trở nên “những Ki-tô hữu tốt và những công dân lương thiện”, đây là một sự tổng hợp sáng tạo mà Hệ thống Dự phòng hướng tới. “Xét cho cùng - Egidio Viganò đảm bảo với chúng ta - mục đích thực sự của con người mới chỉ là một, nhưng có hai mối quan tâm về mặt hoạt động hướng tới con người đó”.607
Thay vào đó, để đề cập đến đối tượng hoạt động giáo dục của Hội dòng, mặc dù có nhiều công cuộc khác nhau, Maria Mazzarello luôn ưu tiên cách diễn đạt đơn giản và mở rộng cho việc khởi sự các công cuộc: “làm điều tốt”. Cha Bosco đã nói với họ: “Hãy làm điều tốt bao có thể, nhất là cho giới trẻ”. Lời cổ vũ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, “hãy làm một chút điều tốt khi chúng ta có thời gian và cơ hội để làm điều đó” (Thư số 56,6; x. Thư số 28,5; 37,11), Mẹ diễn tả tính cấp bách của việc tông đồ khi biết rằng mình có một kho tàng chứa đựng trong những chiếc bình bằng sành mong manh, đồng thời, cái “nhỏ bé” đó, theo thước đo của Nước Trời, có thể trở nên “rất lớn” (Thư số 7,6; x.Thư số 27,3; 68,3).
2. Hồng ân giáo dục
Vào ngày 4 tháng 5 năm 1880, Maria Mazzarello đã viết thư cho các nhà truyền giáo xa xôi ở Carmen de Patagonia:
“Mẹ nghe nói các con rất hạnh phúc ở đó, các con đã có một học sinh nội trú, mười hai thiếu nữ đến với các con và vào dịp lễ các con có rất nhiều việc để làm cho học sinh giáo lý. Mẹ thực sự hài lòng vì các con có nhiều việc để làm để vinh danh Chúa và vì lợi ích của các linh hồn. Các con hãy biết đáp lại cách tương xứng với hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho các con, với gương sáng của các con và với những sinh hoạt, các con hãy lo sao để cuốn hút nhiều linh hồn nhỏ bé về cho Thiên Chúa. […] Thật vậy, các nhà của chúng ta tại Âu Châu luôn gia tăng. Cách đây vài tháng, ba chị em đã khởi hành đến đảo Sicilia, rồi bốn chị khác đi mở một nhà khác ở Pháp, một nhà ở Ivrea. […] Họ đến để mở trường và trông coi nhà trẻ. Tất cả đều sẵn sàng và tận tâm làm việc vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn. Chúng ta thực sự phải tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn và Ngài đã dùng chúng ta là những người nghèo hèn để làm một chút việc thiện” (Thư số 37,2.10).
Một hồng ân (x.Thư số 9,4), một sự may mắn (x.Thư số 59,4), một dòng dõi (x.Thư số 27,3; 56,12) hoàn toàn nhưng không, đó là ý nghĩa của mọi hoạt động tông đồ - giáo dục đối với các FMA. Những hành động đó bắt nguồn từ lời kêu gọi của Thiên Chúa, là Đấng đã sai mỗi người trong số họ đi làm việc trong vườn nho của Người với tư cách là những đầy tớ của Tin Mừng (Mt 20,1s). Theo lời Người, những công cụ hèn kém nhất có thể đi đến tận cùng trái đất để loan báo Thiên Chúa là Đấng cứu độ.
“Hồng Ân giáo dục” được đề cập bởi Ti-tô, môn đệ của thánh Phao-lô (x.Tt 2,12) là ân sủng để cứu rỗi loài người qua một hành động giáo dục luôn hiện hữu.608 Trước hành động đó của Thần Khí Đức Ki-tô tương ứng cách chắc chắn với hành động của con người, đều có khả năng cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình, vào sự trưởng thành trong đức tin của chính mình và đức tin của anh em mình, để các phần tử của Giáo hội được gia tăng nên trong tình yêu thương. Do đó, hồng ân “đức ái giáo dục” là điều cho phép người ta cộng tác với tác động của ân sủng vốn luôn dự phòng và đồng hành, vốn hướng dẫn tới việc thực hiện trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người, đồng thời cũng đề cao sự tự do của con người. Vì thế hồng ân “đức ái giáo dục” không chỉ bén rễ trong các công cuộc giáo dục, mặc dù là điều cần thiết, nhưng phải xây dựng chân lý trong bác ái (x.Ep 4,15). Nghĩa là, “ đức ái không bao giờ mất được ” (1Cr 13,8), có thể giả định rằng đức ái giáo dục sẽ tồn tại mãi mãi, không phải như một sự trợ giúp trong quá trình tăng trưởng, nhưng trong niềm vui của sự trưởng thành mà người anh em đạt được.
Khuynh hướng giáo dục của Maria Mazzarello được nảy sinh một cách tự nhiên trong gia đình, được phát triển giữa các thành viên trong Hội Con Đức Mẹ Vô nhiễm (FMI), như “việc thực hành đức ái”609 nhằm phục vụ các thanh thiếu nữ trong thị trấn, để giúp các em trong việc đào luyện đời sống Ki-tô hữu và ngăn các em khỏi những nguy hiểm trên đường phố.610 Rất có thể là các nữ tu đã trân trọng kinh nghiệm do Cha Pestarino thực hiện ở Genova - và chắc chắn đã được thực hiện ở Mornese - khi tiếp xúc với các đề xuất dạy giáo lý không chỉ giới hạn trong việc giảng dạy, mà còn thúc đẩy một hình thức hộ trực đầy tình mến với các thanh thiếu niên nam nữ, được mở rộng sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của các em, ngang qua việc thiết lập tương quan tình bạn, sau đó tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ “sự sửa lỗi huynh đệ” nào.611 Thực vậy, Maria Domenica đã đồng hành với các thanh thiếu nữ bằng những cách thu hút chúng và bằng những “kỹ năng tâm linh” (industrie spirituali) khác nhau, cũng do Frassinetti gợi ý612 và bằng chính sự sáng tạo của bản thân.613
Sau căn bệnh sốt phát ban, thiên hướng giáo dục của Thánh nữ thể hiện nhờ một nguồn linh hứng rõ ràng để cống hiến hết mình cho việc giáo dục các thanh thiếu nữ vùng Mornese. Tuy nhiên, Thánh nữ không làm một mình, mà Thánh nữ còn lôi kéo người bạn Petronilla (“mình thực sự thấy rằng Chúa muốn hai chúng ta chăm sóc cho các thanh thiếu nữ của Mornese”) và sau đó lôi kéo các FMI khác. Tuân thủ đề xuất của Cha Bosco, sau đó Thánh nữ củng cố các quyết định được đưa ra, đồng thời cống hiến với đức ái giáo dục như những nguồn lực mới và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Sứ mệnh của Maria D. Mazzarello, dẫu không từ bỏ sự tương tác trực tiếp giữa các thiếu nữ, nhưng phát huy tất cả hoa trái mang tính Giáo hội của nó ngang qua việc thực thi cách trọn vẹn thiên chức làm mẹ trong tư cách là Bề trên của Hội dòng mà Thánh nữ đã cộng tác thành lập qua việc dâng hiến trọn vẹn bản thân mình.
3. Linh đạo giáo dục
Căn tính giáo dục của Hội dòng xuất hiện rõ ràng ngay từ đầu của lịch sử Hội dòng và được thể hiện trong Hiến luật với ngôn từ của thời bấy giờ:
“Mục đích của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ là nỗ lực hoàn thiện chính mình và giúp cho tha nhân qua việc giáo dục Ki-tô giáo cho các thanh thiếu nữ bình dân”.614 Hiến luật được thành lập sau khi có các công cuộc của chính Hội dòng, nhưng có thể ngạc nhiên rằng, trong số các điều kiện chấp nhận vào Dòng, không có những đòi hỏi liên quan đến thái độ của ứng viên đối với các công cuộc giáo dục hoặc công cuộc bác ái mà người ấy phải tham gia vào, mà chỉ giữ lại điều căn bản là “tâm thế chân thành đối với các nhân đức riêng của Hội dòng”.615 Bảng liệt kê cho thấy tầm quan trọng của diện mạo tinh thần này nơi các nữ tu giáo dục:
1. Lòng bác ái kiên nhẫn và nhiệt thành không chỉ với trẻ em, mà còn với những người trẻ.
2. Giản dị và khiêm tốn; tinh thần hy sinh bên trong và bên ngoài; tuân giữ xác đáng đức nghèo khó.
3. Vâng lời bằng ý chí và phán đoán, chấp nhận một cách tự nguyện và không xét nét những lời cảnh báo, sửa dạy và những chức vụ được giao phó.
4. Tinh thần cầu nguyện, nhờ đó các nữ tu có khả năng tham dự tốt vào các công việc đạo đức, sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và phó thác bản thân cho sự quan phòng đầy yêu thương của Người.
5. Những nhân đức này phải được thử thách và bén rễ sâu xa nơi các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, để đời sống hoạt động và chiêm niệm phải song hành nơi họ, khuôn rập cả Mác-ta và Ma-ri-a”.616
Còn thêm vào: “Để đối xử cách hiệu quả với các thanh thiếu nữ nghèo, cần phải học hỏi không mệt mỏi về tất cả các đức tính, ở một bình diện chung. Nhưng nhân đức thiên thần, nghĩa là nhân đức khiết tịnh, nhân đức trên hết mọi nhân đức mà Con Thiên Chúa yêu quý, phải được thực hành một cách xuất sắc bởi các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ”.617
Dung mạo tông đồ như thế, dần dần dẫn đưa đến sự thống nhất đời sống và giúp các FMA sống sứ mệnh của mình một cách vui tươi. Đồng thời, khi thi hành sứ vụ giáo dục, các FMA tìm thấy con đường nên thánh trong đời thường. Những lời của Maria Mazzarello xác nhận rõ ràng điều này khi Mẹ đã viết cho nữ tu Giacinta Olivieri, giám đốc cộng đoàn La Boca, ở Buenos Aires: “Con thật may mắn bởi vì con có thể làm nhiều điều tốt và cứu được nhiều linh hồn cho Chúa Giê-su. Con hãy làm việc, làm việc thật nhiều trong cánh đồng mà Thiên Chúa đã ban cho con, đừng bao giờ mệt mỏi, hãy làm việc luôn với ý ngay lành để làm mọi sự cho Chúa và Ngài sẽ ban cho con kho báu tuyệt vời là công nghiệp trên Thiên đàng” (Thư số 59,4). Và với Sơ Giovanna Borgna, ở Carmen de Patagones: “Còn Sơ Giovanna tốt lành của Mẹ, […] nếu con muốn nên thánh, thì hãy nên thánh mau đi, không còn thời gian nữa đâu, con hãy lo chiếm được nhiều linh hồn cho Chúa Giê-su bằng những công việc, bằng sự cảnh giác và bằng lao nhọc, nhưng nhất là bằng gương sáng” (Thư số 47,10). Hình ảnh Kinh Thánh về cánh đồng của Thiên Chúa nhắc nhớ hình ảnh của làm việc, cho thấy tính khí năng động của Maria Mazzarello và lối sống mà Mẹ đã được đào tạo; nó là linh đạo thời bấy giờ và đặc biệt là linh đạo của Cha Bosco.618 Tuy nhiên, đối với vị thánh giáo dục cũng như đối với Maria Mazzarello, công việc được đảm nhận luôn mang tính cộng đoàn, tùy theo sự vâng phục của mỗi người, trong cường độ của đời sống đối thần mà mọi hành động qui hướng, đặc biệt là hoạt động tông đồ, là “nơi” của việc gặp gỡ cách thường xuyên với Thiên Chúa và là nguồn ơn thánh hóa.619
Trong đoạn thư đầu tiên vừa được đề cập, “làm việc”, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác ngoài việc xác định việc phục vụ tông đồ cụ thể giữa các thanh thiếu nữ ở La Boca. Trong các đoạn thư khác, ngay cả khi không có tính từ định lượng, chúng đều đề cập đến các hoạt động mang tính cộng đoàn, tuy không phải lúc nào cộng đoàn cũng có tác động trực tiếp đến người trẻ. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh về thái độ đối thần là không thay đổi: “Vì vậy, hãy can đảm”. Mẹ viết cho các nữ tu ở Bordighera: “Hãy sẵn lòng làm việc cho Chúa Giê-su và hãy yên tâm rằng mọi việc các con làm và chịu đau khổ sẽ được đền đáp xứng đáng trên Thiên đàng” (Thư số 16,5).
Sự dấn thân giáo dục, qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, luôn liên quan đến toàn thể cộng đoàn, do đó, linh đạo giáo dục cũng có một chiều kích cộng đoàn mạnh mẽ, mà do các nhiệm vụ khác nhau lại có nhiều khía cạnh để cùng nhau làm việc vì lợi ích của những người trẻ. Hồi ký về Hội dòng xác nhận lối sống này ở Mornese và ở Nizza, kéo dài cả ngay sau thời của Maria Mazzarello:
“Dù các nhiệm vụ có khác nhau, nhưng được hướng dẫn bởi một mục đích duy nhất [...]. Ngay cả những người cuốc vườn hay ngồi vá áo trong phòng may cũng có thể quan tâm đến các học sinh nội trú và việc đào luyện các thỉnh sinh và tập sinh, đến công việc của các giáo viên và hộ trực. Như thế, họ cống hiến tư tưởng và công việc của mình cách thống nhất. Trong những cuộc giải trí gia đình, Mẹ chia sẻ những tin tức nhận được; về những nhu cầu cấp thiết phải cung cấp và tất cả đều cảm thấy nỗ lực đóng góp phần cá nhân mình cho lời đề nghị”.620
Thánh nữ luôn chắc chắn rằng mình được mời gọi trở nên như khí cụ trong tay Thiên Chúa, Đấng hoạt động trong chúng ta (x.Thư số 66,2), nâng đỡ những vất vả và niềm tin của cộng đoàn trước sứ mệnh to lớn.
4. Tương quan giáo dục
Trong cuốn “ Những chỉ dẫn cho sứ mệnh giáo dục của FMA”, cộng đoàn đầu tiên của Mornese được trình bày như một “phòng thí nghiệm sư phạm”, được đánh dấu bằng một phong cách gia đình, đơn sơ và thanh thản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các mối tương quan đích thực và khiến những người trẻ được lắng nghe và cảm thông. Mỗi nhà giáo dục sống trong mối tương quan hỗ tương với các thanh thiếu nữ, cống hiến những gì tốt nhất của bản thân cũng như cống hiến các kỹ năng nhân bản và chuyên môn của mình. Việc đánh giá cao sự đóng góp của mỗi người tạo điều kiện thuận lợi cho tính đồng qui của các biện pháp can thiệp giáo dục, hướng tới sự trưởng thành của các thanh thiếu nữ với tư cách là người Ki-tô hữu và người công dân.621 Những lời này khiến ta nghĩ đến Mornese, trong sự nhỏ bé của mình, đã trở nên như một hình ảnh của “ngôi làng giáo dục” mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mong muốn và cổ vũ.
Cả cuốn Hồi sử cũng như những thư tín của Mẹ Mazzarello đã để lại cho ta cảm nhận về sự phong phú và đa dạng của các mối tương quan làm nên nét đặc trưng cho kinh nghiệm được sống tại trường Nội trú và sau đó ở Nizza. Lá thư đầy trìu mến gửi cho Maria Bosco, là chắt của Cha Bosco, trong thời gian chị bị ốm ở tại gia đình, nêu bật mối liên kết giữa các thành viên khác nhau của cộng đoàn giáo dục với thanh thiếu nữ và giữa họ:
“Ôi! Mẹ mừng biết mấy khi nhận được lá thư nhỏ của con. Cảm ơn Ðức Mẹ đã ban lại cho con sức khỏe. […] Eulia và Clementina khỏe và vui vẻ, hãy nói điều này với cha mẹ con, có được không? […]Tất cả các em nội trú đang chào con “Viva Maria” với cả cõi lòng; con hãy trả lời thật lớn để chúng có thể nghe thấy nhé. Các bạn học của con cám ơn con về những hồi ức tốt đẹp mà con đã lưu giữ về họ […]. Làm ơn cho mẹ gửi lời chào thăm đến cha mẹ con và nói các ngài hãy an tâm, Eulalia và Clementina vẫn khỏe. […] Chị Enrichetta và chị Emilia thân ái chào con […]. Mẹ để con lại trong Trái Tim Chúa Giê-su, nơi mà mẹ sẽ luôn ở đó. Yêu mến con trong Chúa. Nữ tu Maria Mazzarello S.[uperiora] G.[eneral]” (Thư số 13,1-2.5-6).
Những mối tương quan này tạo điều kiện cho thái độ giáo dục về “sự chăm sóc”622, qua đó Maria Mazzarello bày tỏ nỗ lực quan tâm của mình đối với các thanh thiếu nữ được giao phó cho các FMA, với mục đích giúp họ khám phá ra kế hoạch của Chúa trong cuộc đời và sống kế hoạch đó như một điều kiện để được hạnh phúc trong hiện tại và trong cõi vĩnh hằng, trở nên có ích cho bản thân và cho xã hội.
Đây cũng là một nỗ lực giáo dục có sự tham gia của cả cộng đoàn, mỗi người tuỳ theo vai trò của mình. Điều này đặc biệt rõ nét trong trường hợp của những người trẻ cần được quan tâm cách đặc biệt. Cần am hiểu, tôn trọng nhịp sống của mỗi người, biết lắng nghe, khơi dậy lòng tin, can đảm đề xuất những giá trị Tin Mừng. Tiếp đến, hành động của các hộ trực, lời cầu nguyện của cộng đoàn, lòng tin tưởng nơi Đức Maria, sự can thiệp qua bí tích của linh mục, sức mạnh của môi trường, tất cả đều làm nên những điều kỳ diệu.623 Trong ngôi nhà của Tình Yêu Thiên Chúa, hành động giáo dục của Maria Mazzarello và của cộng đoàn dường như đã làm sống động những lời của Thánh Phao-lô: “Chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến mình cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi” (1Tx 2,7-8).
Truyền thống giáo dục bắt đầu ở Mornese bởi Maria Domenica Mazzarello và các FMA đầu tiên đã trở thành một truyền thống thực sự nhiệm mầu, là nghệ thuật dẫn dắt con người đi theo con đường của Thần Khí để nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô.
Chú thích
602 Đc Hãy vui mừng hoan hỉ 2, Đời sống thánh hiến 96-97.
603 Đời sống thánh hiến 84.
604 Đời sống thánh hiến 96.
605 Đc Galot J., Carismi e ministeri, dono dello Spirito: loro specificità, differenze e correlazioni, trong Vanzan P.-Volpi F. (biên tập), Studi e saggi: Lo Spirito Santo e la vita consacrata, Roma, Il calamo 1999, 155-156.
606 Đc Viganò Egidio, Nuova educazione, trong Atti del Consiglio generale 72(1991)337, 15-16.
607 Nt 16.
608 Đc Bissoli Cesare, Bibbia e educazione, contributo storico-critico ad una teologia dell’educazione, Roma, LAS 1981, 286; Spicq C., Les Épîtres Pastorales, Paris 1994
609 Theo nghi thức thánh hiến của các Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như được thiết định bởi Qui luật Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (...) (Frassinetti Giuseppe, Regola della Pia Unione delle Figlie di santa Maria Immacolata, trong Opere ascetiche II 4 §14).
610 Trên thực tế, Cha Pestarino, khi đến làng, đã nhận thấy nơi người dân một đời sống lơ là khiến ngài lo lắng và ngài đã cố gắng lật đổ nó bằng việc dạy giáo lý và đời sống bí tích, thiết lập các hiệp hội dành cho mọi lứa tuổi và các sáng kiến tốt khác.
611 Đó là Hội Thánh Rafaele dành cho các thiếu niên và Hội thánh Doretea dành cho các thiếu nữ (...) (Đc Fernández, Le lettere di Maria Domenica Mazzarello 159-168; Vrancken Sylvie , Il tempo della scelta. Maria Domenica Mazzarello sulle vie dell’educazione, Roma, LAS 2000, 44-48).
612 Frassinetti Giuseppe, Industrie spirituali [Torino, Paravia 1860], trong Opere ascetiche I 97-134.
613 Hồi sử I 77-78.
614 Bosco Giovanni, Regole o Costituzioni per l’Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana, Torino, Tipografia e Libreria Salesiana 1878 [Cost.FMA 1878], I 1.
615 Cost.FMA 1878, VII 2.
616 Cost.FMA 1878, IX 1-5. Ấn bản thứ hai sẽ giới thiệu một số thay đổi quan trọng dựa trên kinh nghiệm sống của hội dòng: ở K.1 “…và hướng tới bất kỳ người nào, để làm điều tốt nhất có thể cho các linh hồn”; trong K. 2 một điểm nhấn đã được thêm vào "niềm vui thánh thiện"; trong K. 3 nói đến sự khiêm nhường; trong K. 5 kết thúc bằng việc thêm vào như một kiểu sống tích cực và chiêm niệm "đời sống của các Tông đồ và của các Thiên thần" (Đc Bosco Giovanni, Costituzioni per l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice [1872-1885], testi critici biên tập Sr. Cecilia Romero FMA = Scritti editi ed inediti II, Roma, LAS 1983 [Cost.FMA 1885], XIII 1-5).
617 Cost.FMA 1878, XIII 1.
618 Nhắc đến Cha Bosco, Phanxico Desramaut khẳng định: “Linh đạo của ngài được sinh ra trong thế giới tây phương hiện đại, vốn chỉ nhìn nhận những gì hữu hiệu, đã bị ảnh hưởng bởi não trạng của một thế kỷ sùng bái công việc” (Desramaut Francis, Don Bosco và đời sống thiêng liêng, Torino-Leumann, LDC 1969, 135). Sau đó, để nhấn mạnh giá trị mà ngài đã nhận ra trong công việc, Cha Bosco đã trong nó, cùng với sự tiết độ, trong khẩu hiệu của Hội dòng Sa-lê-diêng "Làm việc và tiết độ”. Các trích dẫn tiểu sử rất nhiều. (Đc ví dụ MB XIII 326).
619 Đc Brocardo Pietro , Don Bosco “profeta di santità” per la nuova cultura, in Midali Mario (biên tập), Spiritualità dell’azione. Contributo per un approfondimento, Roma, LAS 1977, 197-201.
620 Capetti Giselda, Il cammino dell’Istituto lungo un secolo I, Roma, Istituto FMA 1972, 123-124.
621 Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Để chúng được sống và sống dồi dào. Những chỉ dẫn cho sứ mệnh giáo dục của các FMA, Roma 2005, n°. 33.
622 “Sự "chăm sóc"- Piera Cavaglià giải thích - đến trước các hành động "chăm sóc" và hơn cả một hoạt động cụ thể, đó là một cách hiện hữu, một thái độ hợp toàn, không chấp nhận chủ nghĩa giản lược hoặc sự phân mảnh. Nó không chỉ bao gồm khía cạnh tình cảm, mà cả khía cạnh trí tuệ, tinh thần, quan hệ, đạo đức. “Chăm sóc” là tiếp nhận cuộc sống và đặt mình phục vụ nó một cách vô điều kiện […] đây là một khía cạnh đặc nét nữ tính và tình mẫu tử” Cavaglià Piera, Linee dello stile educativo di Maria Mazzarello. L’arte del “prendersi cura” con saggezza e amore, trong Cavaglià Piera - Del Core Pina (biên tập), Un progetto di vita per l’educazione della donna. Contributi sull’identità educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma, LAS 1994, 131-132.
623 Về hành trình của Maria Belletti, Đc Hồi sử II 129-132.237-238. Về hành trình của Emma Ferrero Đc Hồi sử II 295-300.303.309-310.312-313.322-323.331-332; Hồi sử III 128. 156.