25. Một cộng đoàn lữ hành hướng tới sự hòa hợp
Piera Cavaglià - Eliane Anschau Petri
1. Một sự hiệp thông được dệt nên từ khác biệt
Các FMA tiên khởi là một gia đình gồm các chị em thân thiết bên cạnh người mẹ của họ, một người nữ, người kết nối tình huynh đệ và người xây dựng các mối tương quan. Họ thương mến nhau cách mãnh liệt, chân thành. Toàn bộ cuộc sống của họ được chia sẻ ngang qua một tình cảm tinh tế và mạnh mẽ, đầy chất truyền giáo. Đây chính là một sức mạnh thống nhất giúp vượt qua những rào cản, chia rẽ và bất hòa. Các FMA tiên khởi cảm thấy mình như con cái của cùng một người mẹ và điều này củng cố cách đáng kể mối dây liên kết họ lại. Được củng cố bởi niềm tin đến từ việc là những người mang đoàn sủng giáo dục của Cha Bosco, các FMA tiên khởi hướng đến “lịch sử vĩ đại để xây dựng”645 và hướng tới nơi mà Thần Khí dự phòng cho họ, để cùng họ làm nên những điều điều cao cả.
Cộng đoàn nhỏ ra đời như một kinh nghiệm về đức bác ái tông đồ. Đức ái này tìm thấy yếu tố hợp nhất và động lực thúc đẩy, nơi Đức Ki-tô và nơi sự tự hiến cho các thiếu nữ. Do đó, cộng đoàn mang một diện mạo trẻ trung tươi mới và các nỗ lực giáo dục được thực thi bằng “tình mẫu tử”. Thực vậy, chính cộng đoàn đã đảm nhận đoàn sủng của Cha Bosco và quy tắc sống mà ngài đã thiết lập và truyền lại cho nhóm Mornese đầu tiên.
Thuật ngữ quy chiếu không phải là rập theo mô hình đan viện, cũng không phải là mô hình của các nhạc viện dành cho việc giáo dục trẻ nữ thuộc giới tư sản, mà là mô hình của Hội dòng Sa-lê-diêng. Trong Hội dòng, một căn tính mới của người linh mục - nhà giáo dục đang được hình thành, không phải không có xung đột.646 Vì lý do này, cộng đoàn tiên khởi của các FMA mang hình thức của một “ngôi nhà giáo dục” và linh đạo của nó mang dấu ấn sư phạm và mang tính cộng đoàn. Vì thế, mô hình gia đình nơi đó mọi người cùng chia sẻ, và các mối quan hệ được thể hiện cách hồn nhiên và gắn bó chặt chẽ với nhau, bất chấp sự khác biệt về tính cách, nguồn gốc, văn hóa, vai trò. Một gia đình mở ra, giống như một cung lòng sản sinh ra các cộng đoàn khác được khai sinh năm này qua năm khác. Do đó hình ảnh “tổ ấm” là nơi chúng ta thành hình, lớn lên trong hiệp nhất, gần gũi với nhau vì được sinh ra bởi cùng một tình yêu. Rồi khi đã sẵn sàng, thì cất cánh, đi đến những nơi xa xôi và xa lạ, nhưng không cách lòng. Tiếp tục sống và hoạt động cùng chung một tinh thần, dưới bất kỳ bầu trời nào, kể cả khi bị xa cách bởi “biển cả mênh mông”.647
Ý thức mạnh mẽ về việc cùng chung sống như một cộng đoàn và vì sứ mệnh giáo dục, luôn đồng hành cho việc khởi sự và phát triển của cộng đoàn đầu tiên. Không thể có “tinh thần Mornese” nếu không có chiều kích này. Ngay cả “hệ thống dự phòng” cũng là hiện thân của tinh thần gia đình648 và tiềm năng giáo dục về tình thương mến phải được ưu tiên hơn trong các mối tương quan liên vị và tương quan cộng đoàn.
Ngày nay ta dễ bị cám dỗ dịch chuyển từ ơn gọi, nghĩa là từ việc đi theo Chúa Giê-su, sang một sứ mệnh không đặt cộng đoàn làm trung gian. Chủ nghĩa cá nhân và việc tìm kiếm thành công cá nhân là những cạm bẫy khủng khiếp đối với tình huynh đệ. Đường lối Tin Mừng mà chính Chúa Giê-su làm chứng cho chúng ta đi theo quỹ đạo này: từ sự hiệp thông đến cộng đoàn, đến sứ vụ. Người sai các ông đi cùng nhau, từng đôi một, không bao giờ đi một mình (x.Lc 10,1). Vòng tròn yêu thương, bắt nguồn từ cộng đoàn cắm rễ sâu nơi Chúa Giê-su , mở rộng ra đến toàn thế giới.
2. Ân ban của cộng đoàn: sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa Tình yêu
Chúng ta hãy bắt đầu từ tiền đề rằng trong mọi câu chuyện về tình huynh đệ đích thực đều có sự can thiệp của Thiên Chúa, Đấng giáo dục chúng ta biết yêu thương và phục vụ, hướng dẫn chúng ta hướng tới đời sống hỗ tương và sống cho đi cách nhưng không.
Còn lưu lại lời chứng đầy nhất trí này về cộng đoàn FMA tiên khởi: ở đây không có gì ngoài tình yêu và vì thế cộng đoàn có tương lai! Đây là một cộng đoàn được liên kết bởi tình yêu và vì thế là một “dấu chỉ” về sự chăm sóc của người mẹ dành cho con cái của mình và muốn biến chúng thành “một trái tim và một linh hồn trong Đức Ki-tô” (Cv 4,32). Từ thuở sơ khai, dung mạo của cộng đoàn tiên khởi được nhận thấy bởi một đường nét nổi bật: tình gia đình thắm thiết và vui tươi. Trong đường nét này, chúng ta nhận ra được tiêu chuẩn của mọi đổi mới và mọi sự hội nhập văn hóa. Nhưng cộng đoàn này cắm rễ từ đâu? Cộng đoàn là một sự tham gia vào hồng ân của Chúa Thánh Thần, đồng thời là một cuộc chinh phục không bao giờ đạt được cách trọn vẹn. Theo Mẹ Mazzarello, việc trở thành chị em thực sự chỉ có thể thực hiện được nhờ danh xưng và nhờ sức mạnh của Chúa Giê-su: “Một người con yêu mến Chúa Giê-su thực sự thì sống hòa hợp với tất cả” (Thư số 49,6). Cộng đoàn Mornese là một cộng đoàn liên tục được Thánh Thần linh hoạt và sinh động giống như cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi: “Anh em sẽ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần ngự trên anh em” (Cv 1,8). Thực vậy, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể sống hồng ân hiệp thông đầy mong manh và có thể vượt qua mọi khó khăn và căng thẳng. Chính Chúa Thánh Thần xây dựng sự hiệp thông bằng phương pháp sư phạm khôn ngoan của Người. “Noi gương cộng đoàn Giê-ru-sa-lem tiên khởi (x.Cv 2,42), Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện chung, sự cần mẫn và trung thành với giáo huấn của các tông đồ và những người kế vị các ngài, sẽ dẫn đưa chúng ta tiếp xúc với những công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, cộng đoàn là công trình của Thiên Chúa, sẽ chiếu sáng và sản sinh những lời ca ngợi, tạ ơn, vui mừng, hiệp nhất, nâng đỡ hỗ tương trong những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, củng cố hỗ tương trong đức tin”.649
Chúng ta cũng có thể nói rằng trước khi là một kế hoạch của con người, thì cộng đoàn Mornese đã là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cái nhìn trong suốt của Maria Domenica nhận ra điều đó khi Mẹ viết cho các nữ tu: “Chính bàn tay Thiên Chúa hoạt động nơi các con” (Thư số 66,2). Không có sự hiện diện của Thiên Chúa thì “không có gì có giá trị và không có gì là thánh thiện”, vì thế chúng ta phải luôn dâng lời chúc tụng ngợi khen.650
Vì lý do này, Mẹ vô cùng kinh ngạc và thán phục khi thấy đức ái ngự trị khắp nơi (x.Thư số 9,6; Thư số 26,4), rằng các chị em đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ, sống thanh thản, khiêm nhường. Mẹ nhìn nhận mọi sự như một hồng ân, một loạt “ân sủng cao cả” đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ ban cho, mặc dù Mẹ “không xứng đáng” (x.Thư số 7,2). Đối với Cha Pestarino, việc chị em sống hiệp thông cũng là một “ơn lành” từ Thiên Chúa và Mẹ Maria an ủi và “gây dựng”. Trong bản báo cáo đầu tiên của mình với Cha Bosco và trong một bầu khí hết sức tin tưởng, ngài xác nhận rằng trong cộng đoàn FMA tiên khởi ngự trị “một sự hiệp nhất thực sự của tinh thần, bác ái, hòa hợp tràn đầy niềm vui thánh thiện giữa mọi người”, từ việc giải trí đến việc làm chung, từ cầu nguyện cho đến sứ mệnh giáo dục.651
Sự hiện diện của Chúa Giê-su và sự bảo vệ từ mẫu của Đức Maria mang lại cho cộng đoàn hai điều chắc chắn cơ bản: họ được yêu thương vô cùng và họ có thể yêu thương vô hạn. Vì lý do này, ân sủng của lòng bác ái và sự hiệp nhất của các cõi lòng liên tục được cầu xin trong lời cầu nguyện và thực sự chúng đã được nhận lời.
Tất cả chúng ta thường bị cám dỗ về điều mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh như một kẻ thù tinh vi của sự thánh thiện: thuyết tân pelagianesimo. Theo tà giáo này, mọi sự tùy thuộc vào nỗ lực cá nhân và ý chí con người, vì thế, nó làm ta quên mất sứ điệp Tin Mừng mời gọi chúng ta luôn nhớ đến thánh ý Thiên Chúa và lòng thương xót của Người và rằng Người “yêu chúng ta trước” (1Ga 4,19). “Chỉ dựa trên hồng ân của Thiên Chúa, được đón nhận một cách tự do và khiêm tốn, chúng ta mới có thể hợp tác với những nỗ lực của mình để cho phép mình ngày càng được biến đổi. Sự biến đổi đầu tiên là được thuộc về Chúa”.652
Thuốc giải độc chống lại cơn cám dỗ này chính là thường xuyên nhắc nhở mình rằng chính Thiên Chúa, Đấng kết hợp và hoàn thiện sự hiệp thông mong manh của chúng ta, uốn nắn chúng ta để chúng ta có một trái tim với khả năng cho đi không biết mệt mỏi. Ở Mornese, chúng ta có thể tìm ra ngay hành động chủ lực của sự hiệp thông, giúp chúng ta vượt qua những rào cản của chủ nghĩa cá nhân và giúp chúng ta nuôi dưỡng một “lòng bác ái vĩ đại”653 để hướng tới mọi người.
3. Xây dựng cộng đoàn bằng chất liệu của sự khác biệt
Cộng đoàn tiên khởi, giống như tất cả các cộng đoàn của chúng ta, là một ân ban tuyệt vời của Chúa Thánh Thần, nhưng một ân ban cũng đòi hỏi một sự đáp trả, một sự rèn luyện kiên nhẫn đầy nỗ lực và đầy tinh thần khổ chế. “Cộng đoàn nếu không có tính thần bí thì không có linh hồn, nếu không có tinh thần khổ chế thì không có thân xác”.654 Cộng đoàn được xây dựng trên sự yếu đuối của con người với cái giá phải trả là sự hòa giải liên tục trong sự kết nối đơn điệu của cuộc sống hàng ngày, trong một cốt truyện phong phú của các mối tương quan nghèo nàn của con người.
Cộng đoàn FMA tiên khởi được hình thành từ những gương mặt khác nhau, những câu chuyện khác biệt của những người nữ với nhiều niềm vui và nỗi đau, nhiều thiệt thòi và tự do, nhiều yếu đuối và sức mạnh. Dù nơi cộng đoàn, chúng ta tìm thấy nhiều vai trò, tính cách, đặc điểm khác nhau, nhưng cũng không khó để tìm thấy sự hội tụ và chia sẻ.
Ở Mornese, một số người của nhóm các Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng với Maria Mazzarello đã tiếp nhận kế hoạch của Cha Bosco. Những người này biết nguồn gốc của Hội dòng đến từng chi tiết cuối cùng và lưu giữ ký ức về nó một cách trung thực.
Bên cạnh họ là những ứng viên mới của Hội dòng, những người đến hàng năm để làm phong phú Hội dòng bằng sự nhiệt tình, nguồn lực và giới hạn của họ: thỉnh sinh, tập sinh, nữ tu trẻ. Trong số các FMA cũng có nhiều vai trò và nhiệm vụ khác nhau: Bề trên, giáo viên, nữ tu sinh viên, hộ trực, những người phục vụ trong các bổn phận khác nhau cho việc giáo dục, cho trường học, cho việc đào tạo nhân viên. Trong vài tháng, ở bình diện kỷ luật đời tu, cộng đoàn được hướng dẫn bởi hai nữ tu của Dòng Thánh An-na; ở bình diện sư phạm, cộng đoàn luôn có sự hiện diện của các giáo viên giáo dân (Angela Jandet, Emilia Mosca, Candida Salvini, Maria Blengini, Angela Bacchialoni, v.v...).
Tiếp đến, là những học sinh nội trú, không đồng nhất trong tuổi tác, từ 6 đến 18 tuổi, đến từ nhiều miền và có những vấn đề khác nhau.
Phong cách cộng đoàn Sa-lê-diêng được hiện thực với sự trung thành sáng tạo, cổ võ tinh thần gia đình và tình huynh đệ, nhưng không san bằng hoặc tiêu chuẩn hóa, trái lại, nó làm phong phú hóa cho cá nhân ngang qua sự tham gia và đồng trách nhiệm. Sự đa dạng về vai trò và nhiệm vụ là điều cần thiết cho sự hài hòa của cộng đoàn. Về bản chất, “tinh thần của Mornese” sản sinh một loạt các mối tương quan giữa các nhân vị khác nhau về tuổi tác, đào tạo, vai trò, kỳ vọng, cảm xúc.
Mỗi thành viên được yêu cầu không chỉ có chuyên môn, có sự trung thành với nhiệm vụ của mình và tôn trọng nhiệm vụ của người khác, mà còn phải tỏ ra cởi mở với tất cả mọi người, biết ơn sự hiện diện của người khác và những đóng góp phong phú không thể thay thế của người khác.
Cộng đoàn được giao phó cho Mẹ Maria Domenica và cho sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ. Mẹ là người sinh động, là người hướng dẫn, là người mẹ biết hết mọi người, chăm sóc mọi người bằng tình yêu khiêm tốn và tinh thần phục vụ thực sự, sẵn sàng hy sinh. Thực vậy, Mẹ đã viết một cách trung thực: “Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của các chị em” (Thư số 52,2).
Sự phong phú mang tính cộng đoàn tuyệt vời này tìm thấy sự nhất quán trong sức mạnh tình yêu của Mẹ Maria Mazzarello, nhưng nó sẽ không được nhận ra nếu không có sự hiện diện của Sơ Petronilla, Sơ Giovanna Ferrettino, Sơ Emilia Mosca, Sơ Assunta Gaino, Sơ Enrichetta Sorbone, v.v... cũng giống như trong cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi: sách Công Vụ Tông Đồ nói rằng “có Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm quá khích và Giu-đa con ông Gia-cô-bê”(Cv 1,13) và điều này cho thấy một cộng đoàn sống hài hòa trong sự đa dạng về con người và vai trò.
Nói đến cộng đoàn là nói lên một sự liên đới mạnh mẽ và hỗ tương của các sự hiện diện, đồng thời cũng chính là nói đến một năng động lực về những sáng kiến tự do của nhân vị. Tình huynh đệ không giam cầm, không uốn nắn con người theo khuôn mẫu cứng nhắc sáo rỗng, nhưng giúp phát triển tiềm năng của con người và gửi con người đi truyền giáo. Vì lý do này, nữ tu Maria Mazzarello không ngại đối diện với người này và người kia, thay vào đó, Mẹ ủng hộ sự đối thoại và thúc đẩy nó.
Một người nữ khôn ngoan thì luôn quan tâm đến việc lắng nghe, thấu hiểu; và trong quá trình này, lỗ tai và trái tim đi trước cái miệng, lỗ tai và trái tim có một chức năng không thể thay thế. Các FMA tiên khởi có thể nói chuyện với Mẹ trong bất kỳ môi trường nào và vào bất cứ lúc nào: tai Mẹ luôn căng ra để lắng nghe. Những người nữ có trái tim biết lắng nghe, thường quen với sự im lặng của toàn bộ con người họ, luôn tạo ra một bầu khí có lợi trong cộng đoàn, nơi mỗi người biết rằng họ được tiếp nhận và yêu thương, do đó, mỗi người bộc lộ bản thân mình mà không hề sợ hãi.
Chính nhờ lắng nghe những tiếng nói khác nhau mà cuối cùng chúng ta mới hiểu được tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Như ở Giê-ru-sa-lem: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định” (Cv 15,28).
Cũng giống như Cha Bosco, Mẹ cố gắng phát huy những nén bạc chứ không bóp nghẹt chúng và điều này có nghĩa là khám phá ra “dây đàn nào vang lên”, rồi đặt nó vào vị trí để gảy lên giai điệu. Không ai nhỏ bé và nghèo đến mức không có ít nhất một sợi dây có thể vang lên được.
Tất cả chúng ta được tạo ra với một âm thanh độc đáo và không thể trùng lặp, được tạo ra để hoạt động cách tốt nhất. Điều này chỉ đạt được nếu những hợp âm đúng được gảy lên, tạo nên bài ca của cuộc đời chúng ta, tạo thành bản giao hưởng tập thể. Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác là giúp người đó ngày càng trở thành chính họ trong hình thái tốt nhất, nghĩa là như Thiên Chúa muốn người đó trở thành.
Maria Mazzarello và các FMA tiên khởi đã cùng nhau tìm cách đảm bảo rằng hình ảnh của Chúa luôn tỏa sáng trên khuôn mặt của các thanh thiếu nữ và các nữ tu đã được giao phó cho họ. Đây chính xác là mục tiêu của lời giao phó: “Ta trao chúng cho con”, cũng chính là hình thức cao cả nhất của tình mẫu tử.
Chúng ta đã nói rằng nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là sản sinh ra nơi chúng ta khả năng hiệp thông, nhưng Người sẽ sử dụng chính nhân vị của chúng ta để sản sinh điều đó. Đây là lý do tại sao các mối tương quan hàng ngày là phòng thí nghiệm tốt nhất về sự thánh thiện, là trường học của tình yêu.655
4. Những yêu sách của sự hòa hợp trong cộng đoàn
Trong một môi trường, rất giống với các gia đình nông dân thời bấy giờ, các mối tương quan thường rất nghiêm túc, cần thiết, sâu sắc và do đó luôn có sự tương trợ chân thành. Mornese là một cộng đoàn có nhiều không gian dành cho sự im lặng, trực giác, lòng thương xót, sự hy sinh, công việc, niềm vui, niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Rồi cộng đoàn đó trở thành đền thờ của sự sống, nơi con người lớn lên, trưởng thành, tiến tới những bến bờ mới dưới sự hướng dẫn của Thần Khí - Đấng là tình yêu và sự hài hòa.
Năng động lực của tình yêu cho thấy một số từ khóa mà trong môi trường Mornese luôn vang lên một giai điệu phong phú đặc biệt: sự quên mình, dịu dàng, khiêm tốn, tinh thần khó nghèo,chia sẻ mọi thứ, khiết tịnh, tự do nội tâm. Tình yêu nơi những chị em tiên khởi đã tìm thấy một “cung lòng trinh trong” và điều này đã bảo vệ tình yêu khỏi bị công cụ hóa bởi người khác, khỏi cạm bẫy của chủ nghĩa chủ quan, sự ích kỷ, sự tự quy chiếu. Trong bản Hiến luật đầu tiên, trong số các đức tính chính mà các FMA phải thực hành, có nhấn mạnh đến “đời sống hoạt động và chiêm niệm phải đi đôi với nhau”,656sự ưu tiên cho việc sống “đức ái kiên nhẫn và nhiệt thành”. Nhiều khoản luật phác thảo căn tính của các FMA được năng động bởi tình yêu này khiến họ “bắt chước Đức Giê-su Ki-tô và trở nên người phục vụ người nghèo”, thúc đẩy họ đến chỗ quên mình vì niềm vui của các chị em: “Vì sự hoàn hảo hơn của Đức Ái, mỗi người sẵn sàng đặt sự tiện nghi của các chị em lên trên sự tiện nghi của mình, và trong mọi trường hợp, mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau và nuôi dưỡng lòng nhân ái và tình bạn thánh thiện giữa nhau, cũng không bao giờ để mình bị khuất phục bởi bất kỳ cảm giác ghen tị nào với nhau”.657
Sức mạnh của tình yêu tại Mornese bắt nguồn từ sự từ bỏ bản thân, và điều này liên quan đến việc từ bỏ ý riêng, từ bỏ thói quen riêng, liên quan đến cả kinh nghiệm cầu nguyện và cả đến các hình thức từ bỏ ngay cả lối sống riêng. Mẹ Mazzarello không đào luyện các FMA tiên khởi sống chia rẽ cõi lòng, nhưng đào luyện chị em sống chia sẻ những gì thuộc về mình cho các chị em: của cải, thời gian, tài năng, văn hóa, lời cầu nguyện, niềm vui. Tình yêu mà Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng nơi các cá nhân và nơi cộng đoàn mang diện mạo của sự khiêm tốn chân thành, vui tươi và của sự khó nghèo, không giữ lại gì cho riêng mình nhưng chia sẻ mọi sự.
Cộng đoàn tu trì là trường học để cho đi cách nhưng không và sống liên đới. Hằng ngày nơi cộng đoàn luôn diễn ra sự chuyển đổi đầy kiên nhẫn đi từ “cái tôi” đến “cái chúng ta”, từ nỗ lực của tôi đến nỗ lực được giao phó cho cộng đoàn, từ việc tìm kiếm “những điều thuộc về tôi” đến việc tìm kiếm “những điều thuộc về Đức Ki-tô”.658
Tóm lại, thật tốt khi nhắc lại rằng mọi cộng đoàn đều được mời gọi để kiến tạo sự hài hòa, đồng thời ý thức rằng thực tế thì luôn ẩn chứa những xung đột, tương phản, đa dạng. Nó giống như một quang phổ màu bao trùm tất cả các sắc thái có thể. Trong cộng đoàn Mornese, chúng ta khám phá ra nhiều loại giá trị truyền giáo đan xen với nhiều loại cảm xúc của con người: sự sợ hãi, nghi ngờ, sự mong manh, lối sống tầm thường, thiếu trung thành, tội lỗi. Cộng đoàn tiên khởi mang chở đoàn sủng được chứa trong những chiếc bình mỏng manh, vừa mạnh, vừa yếu. Có thể nói rằng một trong những tính năng hấp dẫn nhất của cộng đoàn vẫn là sự hòa hợp, không được hiểu là không có sự tương phản, mà là sự kết hợp bổ túc của các yếu tố có vẻ đối lập nhau: làm việc và cầu nguyện, tương tác và hướng nội, khắc khổ và tự do, cô độc và tham gia, liên lỉ cống hiến cho các thanh thiếu nữ và tận hiến cho Thiên Chúa, sư phạm và tâm linh, trung thành với truyền thống và cởi mở sáng tạo với cái mới đang tiến triển.
Dù sao đi nữa, chúng ta hãy ghi nhớ các tiêu chí hoạt động do Mẹ Mazzarello đưa ra nhằm nâng đỡ cho việc tìm kiếm sự quân bình và hài hòa: “Hãy can đảm tiến lên, không sợ hãi” (Thư số 66,4) và “Hãy tự do làm bất cứ điều gì đức ái đòi hỏi” (Thư số 35,3).
Chú thích
645 Đc Đời sống thánh hiến 110.
646 Đc Relazione sulla situazione dell’Istituto FMA esposta da Don Bosco alla S. Sede (1879-1880), trong Orme di vita D 114.1, 299-302.
647 Mẹ Mazzarello đã viết: “Cả khi chúng ta bị chia cắt bởi khoảng cách rộng lớn, thì chúng ta cũng hãy làm nên một cõi lòng duy nhất để yêu mến Chúa Giê-su và Mẹ Maria Rất Thánh đáng yêu của chúng ta, chúng ta luôn có thể thấy nhau và cầu nguyện lẫn cho nhau” (Thư số 18,2). Trong một lá thư gửi nữ tu Angela Vallese, giám đốc nhà ở Montevideo - Villa Colón, Mẹ viết: “Tuy nhiên, dù cho biển bao la chia cắt, chúng ta vẫn có thể thấy nhau và gần nhau từng giây từng phút trong Trái Tim Cực thánh Chúa Giê-su, chúng ta có thể thường xuyên cầu nguyện lẫn cho nhau, và như thế cõi lòng của chúng ta sẽ được luôn hiệp nhất” (Thư số 22,1).
648 Đc Ceria Eugenio, Annali della Società Salesiana. Dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco (1841-1888) I, Torino, SEI 1961, 731.
649 Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn 14.
650 Đc l’orazione della XVII domenica durante l’anno.
651 Đc Relazione di Don Domenico Pestarino sulla comunità delle FMA (Torino, febbraio 1874), trong Orme di vita D 34, 104-106.
652 Hãy vui mừng hoan hỉ 56.
653 Trong nhiều bức thư khác nhau, nữ tu Maria Domenica quy tính từ này cho lòng bác ái (x. thư số 64,4).
654 Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn 23.
655 Đc Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, 25.
656 Regole o Costituzioni per l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana, Torino, Tip. e Libreria Salesiana 1878, Titolo IX, art. 5.
657 Nt Titolo XVI, art. 23.
658 Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn 39.