26. Việc truyền giáo mở ra khắp hoàn vũ
Maria Dolores RUIZ PÉREZ
Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa kêu gọi những ai Người tuyển chọn qua việc trao cho họ một sứ mạng, thì Người đưa họ “lên đường” hướng tới những chân trời mới và rộng lớn hơn. Áp-ra-ham đón nhận lời kêu gọi ra đi đến một vùng đất mới (x.St 12,1-3). Với Môi-sê, Thiên Chúa phán: “Bây giờ, ngươi hãy đi!” (Xh 3,10) và cùng với ông, Người dẫn dắt dân Ít-ra-en tiến về đất hứa (x.Xh 3,17). Người nói với Giê-rê-mi-a: “Bất cứ nơi nào ta sai ngươi đi, ngươi cứ đi” (Gr 1,7). Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói: “Tính năng động của ‘việc đi ra’ mà Thiên Chúa muốn khơi dậy nơi các tín hữu luôn xuất hiện cách thường xuyên trong Lời Chúa”.659
Trong Tân Ước, chính Chúa Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến, đã hoàn thành công trình cứu độ của Người. Khởi đầu sứ vụ của mình “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người […] và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,13-14). Nhờ họ Người tiếp tục sứ mệnh của mình: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Chúa Giê-su Phục Sinh sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng mọi lúc mọi nơi, để sự sống viên mãn mãi mãi ở với Người và tình huynh đệ phổ quát lan tỏa đến mọi nơi trên trái đất, nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần: “Anh em sẽ nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Các môn đệ tiếp tục sứ vụ của Chúa Giê-su , Đấng đã hứa ở lại với các ông cho đến ngày tận thế (x.Mt 28, 20).
Piera Cavaglià chỉ ra rằng Maria Mazzarello đã được Cha Pestarino khơi lên tinh thần truyền giáo khi còn là một thiếu nữ.660 Thực tế là Thánh nữ đã đăng ký vào hội Pia Opera della S. Infanzia (Việc tốt lành của tuổi thơ thánh thiện) do ngài giới thiệu vào đầu năm 1849 ở Mornese.661 Từ những bài đọc do Cha Pestarino giới thiệu, Maria Domenica đã tìm thấy ngay một động lực để cầu nguyện và dâng hiến cho sứ mệnh truyền giáo. Elisabetta Girelli, một giáo dân của Dòng Tên, là một thợ may, trong cuốn nguyện gẫm của cô mang tên “Địa chỉ và người chăn dắt cho lòng mộ đạo của giới trẻ”, cô đã tự nhủ rằng: “Lạy Chúa, con muốn làm việc cả ngày để thực hiện thánh ý Chúa và con muốn đạt được vinh quang lớn hơn cho Chúa như những nhà truyền giáo vĩ đại đã làm, là đi cải đạo một nửa thế giới; và con sẽ ghi thật nhiều điểm trong công việc của mình, con muốn rằng việc con làm sẽ là nhiều hành động của đức tin, của lòng biết ơn và của tình yêu thương”.662
Maria Domenica đã hiến thân cho các thiếu nữ trong thị trấn với một nhiệt huyết truyền giáo mãnh liệt. Vòng tròn nhỏ bé của nhóm Con Đức Mẹ Vô Nhiễm không còn đủ chỗ cho Thánh nữ nữa. Nữ tu Felicita đã viết về Thánh nữ như sau: “Khi ước muốn cháy bỏng của mình được thỏa mãn, chị lại tập hợp một số bạn đồng hành và sống cùng nhau để phục vụ Chúa tốt hơn. Lúc này niềm vui của chị đã lên đến đỉnh điểm khiến chị đã dũng cảm từ bỏ cha mẹ, anh chị em, tóm lại là cả gia đình, để lại tất cả chúng tôi trong nước mắt và sự cô đơn”.663 Cho đi tất cả là quy luật của mọi ơn gọi truyền giáo!
1. “Ơn gọi truyền giáo” của Maria Domenica Mazzarello
Giống như thánh Phao-lô, nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội sơ khai, sống cuộc đời của Chúa Giê-su, biết Người ngày càng sâu sắc hơn, yêu mến Người, nên đồng hình đồng dạng với Người và muốn tình yêu này lan tỏa khắp thế giới, thì Maria Mazzarello cũng rao giảng bằng chính cuộc sống của mình: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng ta” (2Cr 5,14). Không có gì tách Thánh nữ ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô (x.Rm 8,35-9).
Tính khí hăng hái, sôi nổi và can đảm của Thánh nữ cũng nâng đỡ cho nỗ lực truyền giáo. Chính kinh nghiệm sống liên tục được đo lường bằng nỗi đau và sự mệt mỏi đã gia tăng sự sẵn sàng cho đi của Thánh nữ. Giống như Tông đồ Phao-lô, Thánh nữ có lòng can đảm và đức tin lớn lao: lòng can đảm nâng đỡ đức tin của Thánh nữ và đức tin đó lại nuôi dưỡng lòng can đảm. Đây là lý do tại sao Thánh nữ có thể cũng nói như thánh Phao-lô:“Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16), để rao giảng Tin Mừng trước tiên là chia sẻ niềm tin và hy vọng với mọi người.
Niềm đam mê giáo dục của Maria Mazzarello bắt nguồn từ mệnh lệnh “Ta trao phó chúng cho con”, đã mang đến cho đời sống Thánh nữ một động lực mạnh mẽ về việc liên đới với những người nghèo, người bé nhỏ, thiếu thốn. Ngay cả sau bước ngoặt do căn bệnh gây ra, Thánh nữ vẫn tiếp tục “mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Hr 12,2). Căn bệnh không đánh dấu sự kết thúc mà đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong lịch sử đời Thánh nữ, đánh dấu một hành trình phong phú, đầy biến cố, đầy khó khăn nhưng mở ra những điều tuyệt vời. Trong trái tim của Thánh nữ đang hình thành một kế hoạch được chia sẻ với một nhóm nữ giáo dân trẻ làm việc tại giáo xứ Mornese, mọi người rất tích cực và đầy nỗ lực truyền giáo trong môi trường của họ. Kế hoạch này sẽ đạt đến đỉnh cao nơi một cộng đoàn tu sĩ có quy mô toàn cầu.
Cha Viganò - người kế vị thứ bảy của Cha Bosco - đã giúp ta nhận ra bầu khí tông đồ của Mornese, không phải là bầu khí của một “nhà kính” mà là “của một vũ trụ”. Bắt nguồn từ vùng Mornese, tinh thần của Hội dòng không bị giam cầm ở đó; mà trở nên “tinh thần hoàn vũ”, được định sẵn để tự mở rộng hướng về một viễn cảnh phổ quát.664
2. Cộng đoàn Mornese mở ra đến toàn thế giới
Hội dòng FMA không cuốn mình vào các sứ mệnh để đạt đến độ trưởng thành, hay luôn nhắm đến việc mở thêm các công cuộc như đã xảy ra nơi các dòng tu khác, nhưng gia tăng ý muốn ưu tiên cho việc truyền giáo. Chỉ 5 năm sau khi thành lập, năm 1877, chuyến truyền giáo đầu tiên đến Uruguay đã khởi hành. Các nữ tu trẻ này, cùng với các Sa-lê-diêng, vượt đại dương để hoàn thành sứ mệnh truyền giáo của Thiên Chúa: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-rivà cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
Trong đoạn Tin Mừng ngắn này của sách Tông đồ Công vụ, cho thấy cánh đồng của một công cuộc phổ quát, mà các tông đồ nghĩ là sự phục hồi của “vương quốc Ít-ra-en”. Không gian truyền giáo mở ra theo ba giai đoạn: tại “Giê-ru-sa-lem”, công việc của các tông đồ bắt đầu, hoàn toàn phù hợp với tầm quan trọng lịch sử của thủ đô này của dân Chúa trong Cựu Ước; tại “Giu-đê và Sa-ma-ri” mang đặc tính của sự phát triển; trong giai đoạn thứ ba, vì sự nhỏ bé của đất nước Ít-ra-en, khiến các tông đồ mang Tin Mừng vượt ra khỏi ranh giới của nước Ít-ra-en và lan rộng “cho đến tận cùng trái đất”. Trong những lời cuối cùng này của Thiên Chúa, khiến ta hiểu được lời kêu mời của Thiên Chúa dành cho toàn thế giới là để mọi dân mọi nước nhận được hưởng ơn cứu độ, như được diễn tả qua lời giáo huấn dành cho tôi tớ của Chúa - vị vua trong sách I-sai-a: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6)
Ngọn lửa truyền giáo được thắp sáng ở Mornese nay lan rộng và sớm đi đến những vùng đất xa xôi khác. Sau khi trở thành FMA, Maria Mazzarello hân hoan tiếp nhận kế hoạch của Cha Bosco và với sự sẵn sàng quảng đại, Thánh nữ nhanh chóng chuẩn bị cho các nữ tu trẻ trở thành những nhà giáo dục truyền giáo. Ở Mornese, trong một bầu khí tràn đầy tinh thần truyền giáo, nhiều người muốn ra đi truyền giáo và Maria Mazzarello nhiều lần, trong các lá thư của mình, đã đề cập đến ước muốn của mình và của các chị em cũng như của các thanh thiếu nữ, là được lên đường truyền giáo: “Bây giờ, con sẽ cho cha biết tin của cộng đoàn nhé, con viết cho cha tên của những người mong ước được sớm đến Mỹ châu: Con thì dĩ nhiên rồi, cả mẹ Phó, mẹ Quản lý, chị Mina, chị Maria Belletti, chị Giuseppina, chị Giovanna, chị Emilia (thực đấy), chị... Con sẽ chẳng thể kết thúc nếu kể ra hết các tên của những chị ao ước được đến đó [...]”. Giám đốc đã nộp đơn xin đi Châu Mỹ (Thư số 4,11.14 và x.Thư số 5,9).
Một vài năm sau khi thành lập, cộng đoàn hít thở sâu tinh thần truyền giáo, tinh thần này đã thúc đẩy cộng đoàn làm chứng cho Chúa Giê-su ở mọi vĩ độ. Khát vọng truyền giáo tập thể này được đặt nền trên một xác tín ăn sâu vào ý thức của các chị em thời đầu: “Một người con bước vào Hội dòng chỉ với ý định nghĩ đến việc cứu rỗi linh hồn mình thì không thể chu toàn các bổn phận mà Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ phải gánh vác”.665 Ngay cả các giám đốc Sa-lê-diêng, Cha Cagliero và Cha Costamagna, cũng góp phần duy trì và gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ - truyền giáo nơi mọi người. Khi bình luận về chiều kích phổ quát của “tinh thần Mornese”, Cha Egidio Viganò đã nhận xét: “Cha Cagliero đã giúp kiến tạo nơi tất cả các nữ tu giá trị về yêu thương, về lý tưởng, nhiệt huyết, ước mơ cho các sứ mệnh của Châu Mỹ. Ngài đã làm bùng cháy tính phổ quát truyền giáo trong ngôi nhà nhỏ Mornese”.666 Ngay từ những năm đầu tiên, Cha Bosco đã nhìn thấy Hội dòng cần mở ra đến các biên giới của toàn thế giới. Khi xác nhận việc tái đắc cử của Maria Mazzarello vào năm 1880, ngài viết: “Cha cầu xin Thiên Chúa truyền ban cho tất cả mọi người tinh thần bác ái và sốt sắng, xin cho Hội dòng khiêm hạ này của chúng ta ngày càng lớn mạnh về số lượng, lan sang các vùng khác và sau đó là các quốc gia xa xôi khác trên trái đất”.667
3. Maria Mazzarello người huấn luyện các nhà truyền giáo
Các tiên tri trong thời Cựu Ước biết rằng họ đã được chọn để truyền đạt Lời Chúa, theo cách mà vận mệnh của họ được liên kết cách triệt để với sứ mệnh đó. Sứ mệnh đó được viết trong lời kêu gọi trở nên nhân chứng của tất cả những người được chọn: “Chính các ngươi là nhân chứng của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa - là bề tôi Ta đã tuyển chọn, để các ngươi nhận biết và tin Ta, và hiểu rõ Ta vẫn là Ta: trước Ta, chẳng có thần nào khác được hình thành, và sau Ta cũng vậy. Chính Ta, chính Ta đây làĐức Chúa, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ. Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe, chứ giữa các ngươi, chẳng có thần lạ nào. Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa, và chính Ta là Thiên Chúa” (Is 43,10-12).
Trong Tân Ước, nhất là trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca và Gio-an, Chúa Giê-su là chứng nhân tuyệt hảo của Thiên Chúa (x.Ga 3,32; 5,31 và 36, v.v…; Kh 1,5; 3.14). Người là lời tiên tri chính thức của Thiên Chúa, là Lời có thể nghe được và nhìn thấy được của Thiên Chúa, vì thế, Người là “nhân chứng trung thành” (x.Kh 1,5). Lời chứng của Chúa Giê-su biện minh, soi sáng và sửa chữa tất cả những lời chứng khác. Người không tự giới hạn trong một số hành vi nhất định, mà thống nhất các hành vi với toàn bộ cuộc sống Người. Chứng ngôn của Người là sứ mệnh của Người và sứ mệnh của Người là cuộc sống của Người. Trong những trình thuật của sách Công vụ Tông đồ rõ ràng là các tông đồ ý thức được sứ vụ làm “chứng nhân” của mình. Trong các lá thư đầu tiên gửi cho Cha Bosco và Cha Rua, Cha Cagliero đã đảm bảo rằng ngài đang chuẩn bị “tổ ấm” cho các FMA và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “đào tạo các nữ giáo viên”, để “bản chất của lòng đạo đức của họ được kết hợp với hình thức bề ngoài, hầu họ thành công trở nên người tu sĩ thực sự trong bản chất lẫn hình thức!”.668 Maria Mazzarello đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị tốt cho các nữ tu truyền giáo và nhắc nhở họ rằng thực thi sứ mệnh, trước hết, hệ tại ở việc trở thành chứng nhân bằng cách nêu gương tốt ngang qua đời sống. Đối với nữ tu truyền giáo Vittoria Cantù, Thánh nữ đề nghị chị giúp đỡ những nữ tu mới đến và khuyên mọi người sống tình bác ái huynh đệ và tinh thần từ bỏ chính mình:
“Ðiều quan trọng hơn cả là chị em sống hòa hợp với nhau trong nhà này cũng như nhà khác; hãy giúp đỡ lẫn nhau như những người chị em thật sự. Hãy giữ mối quan hệ qua thư từ với các Bề trên, giữa các chị em với nhau, như thế, mọi sự sẽ luôn tiến triển tốt đẹp. Các con hãy lo sao để luôn tiến tới bằng gương sáng, sống từ bỏ chính mình và đừng bao giờ tìm cách xu nịnh, cũng chẳng thiên vị, trái lại hãy khinh bỉ những trò ngu ngốc đó. Chúng ta cần phải là người tiên khởi chứng tỏ cõi lòng của ta được dựng nên chi để yêu mến Chúa chứ không qui hướng tình yêu vào chính mình. Can đảm lên Vittoria tốt lành của Mẹ, đừng bao giờ quên cầu nguyện cho Mẹ và cho tất cả các chị em của chúng ta đã qua đời” (Thư số 63,4-5).
4. Con tim mở ra đến tận cùng trái đất
Trong các lá thư, Mẹ Mazzarello luôn nhấn mạnh đến tình thương mến và sự quan tâm đào luyện của những ai chịu trách nhiệm về hiện tại và tương lai của Hội dòng. Trong 25 lá thư gửi cho các nhà truyền giáo ở Uruguay và Argentina, người ta có thể tìm thấy nhiều định hướng cho đời sống truyền giáo.
Mẹ Mazzarello viết thư cho các nhà truyền giáo, vì Mẹ có ý định dõi theo họ từng bước, đồng thời Mẹ muốn kéo dài công việc đào luyện từ xa của mẹ. Mẹ thích những điều họ viết biết bao! (x.Thư số 40,1) Mẹ luôn muốn có thêm tin tức, cách chi tiết, hay “dài dòng” và từ từng người, không chỉ từ Bề trên! Mẹ dường như ghen tị với số phận may mắn của họ khi họ được chọn vào “cánh đồng của Chúa”. Mẹ viết cho Nữ tu Giacinta Olivieri: “Con thật may mắn bởi vì con có thể làm nhiều điều tốt và chiếm được nhiều linh hồn cho Chúa Giê-su thân yêu. Con hãy làm việc, làm việc thật nhiều trong cánh đồng mà Thiên Chúa đã ban cho con” (Thư số 59,4).
Trong các lá thư của Mẹ gửi cho những nhà truyền giáo, đều thấy xuất hiện những đường lối đào luyện mà Mẹ đã áp dụng và những giá trị cơ bản để xây dựng mọi hoạt động tông đồ. Điều không thể thiếu là các FMA tiên khởi phải thẩm thấu tinh thần Hiến luật, tinh thần của Mornese và hội nhập nó một cách trung thành tại Châu Mỹ. Trong cuộc “tháp nhập” này, việc hội nhập văn hóa của “hệ thống dự phòng” và tính thống nhất của Hội dòng đang bị thách thức.
Chúng ta đi khắp thế giới để đem Tin Mừng, để làm dậy men, làm bén rễ và làm lan tràn Tin Mừng vào mọi khoảng không gian. Về ý nghĩa trên, thánh Phao-lô nói về việc làm “tỏa hương thơm của sự hiểu biết về Đức Ki-tô khắp thế giới” (2Cr 2,14).
Trái tim bao la và dũng cảm trong hành động là đặc nét của các Đấng sáng lập của chúng ta. Cha Bosco đã nhận được từ Thiên Chúa “một trái tim bao la như biển cả” - như Hội Thánh đã công bố trong phụng vụ ngày lễ của ngài. Mẹ Mazzarello thường khuyên khuyên hãy có một trái tim rộng lớn và quảng đại: “Đừng có một trái tim nhỏ nhen, nhưng hãy có một trái tim quảng đại, rộng lớn và không nhiều lo sợ” (Thư số 47,12). Nhưng lý do sâu xa nhất cho sự rộng mở này không chỉ tìm kiếm được nơi các Đấng sáng lập, mà còn nơi bản chất của Hội dòng. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, Hội dòng hiện diện để “trong Giáo hội tham gia vào sứ mệnh cứu độ của Đức Ki-tô” (HL 1). Để được như vậy, các FMA không thể không chia sẻ tầm nhìn phổ quát và động lực truyền giáo mà Giáo hội đã có ngay từ khởi đầu thông qua mệnh lệnh rõ ràng của Chúa Giê-su. “Tinh thần truyền giáo bắt nguồn sâu xa từ việc bước theo Đức Ki-tô và được thể hiện ngang qua sự táo bạo tông đồ - Mẹ Chiara Cazzuola, người kế vị thứ 10 của Maria Domenica Mazzarello viết với niềm xác tín - Tinh thần truyền giáo phải được sống bởi chúng ta như một chiều kích tự nhiên của cuộc sống”.669
Dù không được “sang Châu Mỹ” như mong muốn, nhưng Mẹ Mazzarello hiểu và đã thi hành sứ mệnh này rất tốt. Mẹ đã sống niềm tin và giới răn yêu thương với trái tim mở rộng đến tận cùng trái đất, đồng thời ôm lấy mọi người. Mẹ biết cách làm cho mình cảm thấy gần gũi với từng người, Mẹ cầu nguyện cho những nhà truyền giáo, Mẹ quan tâm đến họ, sức khỏe và nhu cầu của họ, hoạt động của họ, đến người thân và thậm chí chỉ là những người quen biết.
“Con tốt lành của Mẹ, sao các con lại chưa nhận được thư của Mẹ, trong khi Mẹ đã viết cho các con hai lá rồi? Các con tốt lành của Mẹ, Mẹ lấy làm tiếc về điều này, vì Mẹ muốn các con tin chắc rằng không một ngày nào trôi qua mà Mẹ không nhớ tới tất cả các con trước Chúa Giê-su” (Thư số 47,2).
Chú thích
659 Niềm vui Tin Mừng 20.
660 Từ ghi chú của Chị Piera Cavaglià về Maria Domenica Mazzarello. Nhà truyền giáo và nhà giáo dục truyền giáo, pro manuscripto.
661 Đc Summarium 137; Maccono I 140. Các thanh thiếu niên nam nữ được chỉ dạy cách làm những hy sinh "để chuộc tội và giáo dục những bạn chưa tốt" (Maccono Ferdinando, L’apostolo di Mornese. Sac. Domenico Pestarino, Torino, SEI 1927, 57).
662 Girelli Elisabetta, Indirizzo e pascolo delle giovani alla pietà, Brescia, Tip. Vescovile 1863, 115.
663 Lemoyne, Suor Maria Mazzarello o 96.
664 Đc Viganò, Maria Mazzarello e lo spirito di Mornese 122.
665 Relazione della prima adunanza delle Superiore (Mornese, agosto 1878), trong Orme di vita D 93, 239.
666 Viganò, Maria Mazzarello e lo spirito di Mornese 123.
667 Verbale dell’elezione della Superiora Generale delle FMA (Nizza Monferrato, 1° settembre 1880), trong Orme di vita D 118, 318.
668 Thư gửi cho Cha Bosco (30.07.1876 và 05.12.1876) và cho Cha Rua (05.12.1876). Trong báo cáo đầu tiên ngày 30.12.1875, ngài đã thông tin "đã có một FMA" với ý chỉ Emilia Mathis, một thanh nữ của Nguyện xá rất nhiệt tình và nỗ lực (Đc MB XII 100).
669 Cazzuola Chiara, Thư luân lưu s.1018, 24.05.2022.