FMA Logo

27. Đồng hành vì sự phát triển



Eliane Anschau Petri

Truyền thống giáo dục của Hội dòng FMA được kết nối trong luống cày rộng lớn vĩ đại của truyền thống Ki-tô giáo về đồng hành.

“Trong Kinh Thánh - như Sơ Maria KO nhấn mạnh - không có từ nào tương ứng với thuật ngữ “đồng hành”, nhưng ý tưởng về việc đồng hành có mặt ở khắp mọi nơi. Nó hiện diện theo nghĩa Thiên Chúa đồng hành với đời sống của từng cá nhân, của dân Ít-ra-en, của Giáo hội và của toàn thể nhân loại; nó hiện diện theo nghĩa là Thiên Chúa cho phép cá nhân hoặc cộng đoàn được quy tụ nhân danh Người để đồng hành với những người khác bằng sự khôn ngoan và tình yêu, hầu tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Người; nó cũng hiện diện theo nghĩa là những người nam và nữ, được Chúa Thánh Thần sinh động và được sống trong sự hiệp thông sâu xa, cùng đồng hành với nhau trên hành trình cuộc sống, giúp đỡ và nâng đỡ nhau bằng tình bạn chân thành”.670

Từ những trình thuật về sự đồng hành nằm dàn trải trong Kinh Thánh, người ta có thể nắm bắt được cấu trúc cơ bản của sự đồng hành trong Kinh Thánh. Giorgio Zevini nắm bắt một số quy tắc đi cùng với việc đồng hành: 1) Tính ​​nhưng không và tự do của Thiên Chúa; 2) Thiên Chúa siêu việt và độc lập không từ chối đối thoại và tôn trọng con người; 3) Đồng hành là một hành trình dài và phức tạp, dù rất mờ mịt và khủng hoảng nhưng đem đến sự hồi sinh và sự biến đổi triệt để có khả năng làm nảy sinh một giao ước; 4) Đồng hành là giáo dục đức tin theo quan điểm truyền giáo; 5) Việc đồng hành hướng đến việc tự hiện thực ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn bên trong Giáo hội.671

Có nhiều thánh tượng (icone) về việc đồng hành trong Kinh Thánh khiến chúng ta nghĩ đến kinh nghiệm đồng hành của Maria Domenica và của cộng đoàn Mornese tiên khởi: ơn gọi và sứ vụ của Sa-mu-en (x.1Sm3,1-18); sự đồng hành trên đường Em-mau (x.Lc 24,13-35); sự đồng hành của Thiên Chúa với dân Ít-ra-en, đảm bảo với họ rằng “Khuôn mặt của Ta sẽ đi cùng ngươi” (Is 33,14); Chúa Giê-su, người đồng hành với các môn đệ và thầy dạy về đồng hành: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15), gần giống như một sức hút theo dây chuyền, được đồng hành bởi Chúa Giê-su các môn đệ học cách đồng hành với người khác : “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng cứu thế” (Ga 1,35-51). Sau đó, có các thánh tượng đồng hành liên quan đến Đức Maria: Đức Maria được đồng hành bởi Thiên Chúa: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng: Thiên Chúa ở cùng bà” (x.Lc 1,8); Đức Maria đồng hành với Chúa Giê-su: “Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52); Đức Maria đồng hành với đời sống của những người khác: “Mẹ vào nhà Da-ca-ri-a” (Lc 1,40); Đức Maria đồng hành với hành trình của toàn thể nhân loại: “Thưa bà, đây là con bà” (Cv 1,14); “Họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su” (Cv 1,14).

Kể cả trong Hội dòng FMA, hòa nhịp với truyền thống lâu đời và phong phú của Giáo hội, vào thời khai sinh, đã vang lên tiếng nói đầy kinh ngạc của An-rê, anh của Si-mon Phê-rô: “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng Cứu Thế. Và ông đã đưa anh mình đến với Chúa Giê-su” (Ga 1,41-42).

Cuốn Kế hoạch đào luyện của Hội dòng FMA nói về một “huyền nhiệm” được Mẹ Mazzarello khai mở với các FMA tiên khởi: “Sự hiện diện tinh tế và khôn ngoan của Maria Domenica hướng dẫn các nữ tu và các thanh thiếu nữ trên hành trình tiến đến sự thánh thiện cách vui tươi. Vì thế, một truyền thống giáo dục được bắt đầu bằng một huyền nhiệm, nghĩa là khai tâm vào mầu nhiệm, được biểu tỏ ngang qua các cử chỉ của tình mẫu tử được sản sinh bởi Thần Khí”.672 Trong sự huyền nhiệm này, chúng tôi tìm thấy ý nghĩa và nền tảng của việc đồng hành trong Hội dòng FMA.

1. “Ai gặp được người bạn trung thành, là gặp được kho tàng” (Hc 6,14): Việc đồng hành của Cha Pestarino

Maria Domenica Mazzarello sống một kinh nghiệm đặc biệt về việc đồng hành, đặt biệt qua trung gian là sự hiện diện của Cha Pestarino. Thật thế, ngài đã đồng hành cùng Thánh nữ suốt 27 năm, ngài cũng là điểm qui hướng của cuộc sống Thánh nữ để chuẩn bị Thánh nữ cho hành động biến đổi của ân sủng. Đối với Thánh nữ, ngài là “người bạn trung thành” được Kinh Thánh mô tả và sau đó được Thánh Phan-xi-cô Sa-lê tái hiện lại trong các bút tích của mình. Vị Thánh thành Savoi, đề cập đến sự cần thiết của việc đồng hành trên con đường nên thánh, khi sử dụng hai ví dụ trong Kinh Thánh. Ngài viết thư cho Phi-lô-tê-a: “Bạn có muốn bắt đầu con đường hướng đến đời sống thờ phượng một cách chắc chắn không? Hãy tìm một vài người có năng lực để hướng dẫn bạn và đồng hành cùng bạn; đó là lời khuyên của các lời khuyên”. Để minh họa điều này, cuốn Filotea đã lấy mẫu gương của Tô-bi-a, “người được lệnh đi đến Rage và anh trả lời: Con không biết đường. Sau đó, người cha nói với anh: Hãy đi cách thanh thản và tìm người hướng dẫn”.673 và Tô-bi-a cũng là mẫu gương về người bạn trung thành của Kinh Thánh:

“Kinh Thánh nói, người bạn trung thành là sự bảo vệ vững chắc, ai tìm được người ấy là tìm được kho báu. Một người bạn trung thành là dầu thơm của sự sống và sự bất tử. Ai kính sợ Chúa thì tìm được người bạn này. Trước hết, như bạn có thể thấy, những lời thiêng liêng này đề cập đến sự bất tử, để hướng tới việc cần phải có một người bạn trung thành, người hướng dẫn hành động của chúng ta bằng những lời khuyến cáo và lời khuyên; bằng cách này, bạn sẽ tránh được những thủ đoạn và sự lừa dối của kẻ thù; người bạn đó sẽ là kho tàng khôn ngoan cho chúng ta trong cơn phiền não, lúc buồn phiền và khi sa ngã; sẽ là liều thuốc xoa dịu và an ủi tâm hồn chúng ta trong những cơn bệnh thiêng liêng; sẽ bảo vệ chúng ta khỏi điều ác và làm cho chúng ta vững vàng hơn trong điều thiện; và nếu có bất kỳ bệnh tật nào tấn công chúng ta, thì người bạn đó sẽ ngăn không cho bệnh tật đó tiến đến tử vong và sẽ chữa lành cho chúng ta”.674

Maria Domenica đã tìm thấy người hướng dẫn trung thành, khôn ngoan và thận trọng này nơi Cha Pestarino, người mà Thánh nữ đã “mở hai cánh cửa lương tâm của mình”. Giống như tất cả các thanh thiếu nữ cùng thời, Thánh nữ cũng có những nguồn lực và những điểm yếu của mình mà Thánh nữ phải làm việc và qui hướng trên con đường nên thánh. Được hướng dẫn bởi Cha Pestarino, Thánh nữ nhận ra những hạn chế và sự không hoàn hảo của mình, Thánh nữ đã làm việc trên chính mình một cách nhanh chóng, không nản lòng hay làm hòa cách hời hợt. Làm việc trên chính bản thân về những tính cách sau: tính phù phiếm, công bình, háu thắng và những khuyết điểm nhỏ nhặt khác, v.v… Làm việc trên chính bản thân cũng liên quan đến chiều kích của ân sủng: chuẩn bị cho việc rước lễ lần đầu, vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần, nỗ lực hơn để nên thánh. Cha Pestarino cũng cộng tác trong việc loại bỏ việc miễn cưỡng xưng tội của Thánh nữ và chuẩn bị cho Thánh nữ sống hoàn toàn phó thác cho Chúa.

Với tư cách là một vị linh hướng đầy năng lực, Cha Pestarino đã đưa ra cho Maria Domenica những đề nghị thiêng liêng mà Thánh nữ cần. Cho dù ngài luôn tôn trọng nhịp điệu và không áp đặt, nhưng ngài vẫn là người quyết đoán, kiên định và đòi hỏi khắt khe. Ngài biết mình đang đối phó với một phụ nữ trẻ có tính khí mạnh mẽ và ngoan cường, quyết tâm đào luyện. Ngài tạo sức bật cho các nguồn lực nơi Thánh nữ, chẳng hạn như ý chí và mong muốn thành công và giành chiến thắng. Dù ngài có những cách cư xử thẳng thừng nhưng vẫn giữ được sự tương tác thân thiện với Maria Mazzarello, một thiếu nữ, để đạt được mục tiêu của mình, không sợ gian khổ và tủi nhục.

Với lương tâm nhạy bén và tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, Maria Domenica đã quyết tâm đi theo con đường tình yêu. “Vì Mẹ thực sự muốn làm cho mình nên tốt, cho nên Mẹ cũng biết ơn cách cư xử thẳng thừng của người cha tâm hồn của mình”. Thánh nữ hiểu rằng: “Chúa Giê-su không thể tự nguyện hiệp nhất với một trái tim nhỏ bé ít chịu hy sinh. Vì vậy, với bất cứ sự đỏ mặt nào, kể cả với cái giá phải trả là lấy đi lòng tự ái của mình bằng cả hai tay và chà đạp nó như lúa mì giữa cối xay, Thánh nữ nhất định phải buộc tội mình khi thú nhận một số hành vi trốn chạy nhất định, để tìm lại sức mạnh hầu không ngã đổ lần nữa”.675

Cha Pestarino biết cách nhận ra nơi Maria Domenica sự nhạy cảm và sự chính trực của cõi lòng, sự trong sáng của cuộc sống, tinh thần hy sinh và ý chí kiên định. Giống như một nhà điêu khắc lão luyện, ngài biết rằng trong giai đoạn đầu của công trình đào luyện, ngài sẽ phải phác thảo một thụ tạo mới từ vật liệu thô. Chỉ sau này, ngài mới có thể sử dụng chiếc đục nhỏ để hoàn thiện nó. Maria Domenica không ngại với kiểu đồng hành này, Thánh nữ đã thu hoạch được những kết quả đáng ngạc nhiên cho giới trẻ nữ, cho cả nhiệm vụ giáo dục và đào luyện mà Thánh nữ sẽ phải đảm nhận trong tương lai,676 trong cương vị là mẹ, nhà giáo dục, đấng đồng sáng lập của Hội dòng FMA. Để cho mình được đồng hành bởi trung gian của Thiên Chúa và được ơn biện phân thiêng liêng, Maria Domenica đã trở thành một “thầy dạy thiêng liêng lão luyện”.677

2. Một hình thức đặc biệt của việc đồng hành: tình bạn giữa Maria Mazzarello và Petronilla Mazzarello

Trong kinh nghiệm đồng hành của Maria Domenica, một yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh là tình bạn thiêng liêng. Tình bạn thiêng liêng này cũng có nền tảng Kinh Thánh.

Cần kể lại niềm tin và những ước mơ đã làm lay động cuộc đời. Có một gương sáng về nhu cầu đón nhận, liên đới, chia sẻ và hiệp thông trong câu chuyện về tình bạn giữa bà Na-ô-mi và Rút (x.R 1,1-22). Thiên Chúa đi vào tình bạn giữa hai người phụ nữ này đến mức bà Rút có thể đưa ra một lựa chọn sống triệt để: “Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con” (R 1,16). Việc lựa chọn đi theo Chúa thường xảy ra qua chứng tá của người khác. Việc thông truyền đức tin bao giờ cũng là bước biến chuyển từ “Thiên Chúa của tôi” sang “Thiên Chúa của bạn” và ngược lại. Thực ra, không ai trong chúng ta sinh ra đã biết rõ ràng về Thiên Chúa. Thiên Chúa đến gặp chúng ta bao giờ cũng là Thiên Chúa của một “người bạn”, Thiên Chúa của tha nhân, Thiên Chúa được bày tỏ cho chúng ta và được chỉ ra cho chúng ta bởi những người khác.678

Tình bạn là mảnh đất của phép lạ mà Thiên Chúa đi qua giữa bà Rút và bà Na-ô-mi, là một không gian nơi đó Đấng Toàn năng đã làm nên những điều cao cả. Bà Rút đã chọn chia sẻ hành trình cuộc đời với bà Na-ô-mi, chọn Thiên Chúa của bà Na-ô-mi.

Hình ảnh của việc đồng hành giữa bà Na-ô-mi và bà Rút gợi lại một hình ảnh khác cũng có ý nghĩa không kém: đó là cuộc gặp gỡ giữa bà Ê-li-sa-bét và Đức Maria (x.Lc 1,39-56). “Hai người phụ nữ gặp nhau ở ngưỡng cửa giữa Cựu Ước và Tân Ước, hai người phụ nữ vươn tới tương lai của đứa con trong cung lòng mình, hai người phụ nữ giữ trong mình một bí ẩn khôn tả, một phép lạ kỳ diệu, một niềm vui không thể kìm nén. Ý thức mình được trở thành đối tượng cho sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa đã nối kết họ lại với nhau, sứ mệnh chung của họ là được cộng tác với Chúa cho một kế hoạch vĩ đại đã khiến họ phấn khích và khiến họ bùng nổ qua bài ca ngợi. Kinh nghiệm được làm mẹ cách phi thường khiến họ liên đới với nhau. Thiếu nữ Maria và bà Ê-li-sa-bét lớn tuổi đồng hành với nhau trong việc thực hiện một kế hoạch thiêng liêng, một kế hoạch nhiệm màu. Kế hoạch ấy sẽ thay đổi số phận của cả nhân loại”.679

Hai biểu tượng Kinh Thánh về sự đồng hành này khiến chúng ta liên tưởng ngay đến tình bạn giữa Maria Domenica và Petronilla: một tình bạn được nảy sinh và trưởng thành qua việc cầu nguyện. Maria Domenica đã hiểu giá trị của tình bạn ngay từ thuở niên thiếu. Một ngày kia khi ở cùng Petronilla bên ngoài nhà thờ, Thánh nữ đã mời cô làm bạn với mình bằng cách cầu nguyện chung.680

Sau này, với tư cách là thành viên của Hiệp hội FMI, Maria Mazzarello mới biết được những lợi ích của tình bạn thánh thiện, như đã được nhà thần học Giuseppe Frassinetti đề xuất: tình bạn phát sinh từ “tình yêu đích thực của Thiên Chúa”. Những lợi ích của tình bạn được nhà thần học Frassinetti tóm gọn trong việc nêu gương tốt, động viên khích lệ, làm lành, cầu nguyện lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, sửa lỗi huynh đệ.681

Hai người bạn có tính cách rất khác nhau: Maria Mazzarello thì sôi nổi, bốc lửa, vui tính và hoạt bát. Những người quan sát cô ấy một cách hời hợt cho là sự bình tĩnh trong cô ấy xuất hiện như một ân ban tự nhiên. Thay vì nghĩ như thế, sự bình tĩnh nơi Maria Mazzarello chính là kết quả của sự cảnh tỉnh bản thân và nỗ lực tập luyện liên tục, đôi khi anh hùng, để luôn duy trì sự tự chủ hoàn toàn. Maria Mazzarello làm việc nhanh chóng và muốn mọi thứ đúng chỗ và không thỏa hiệp. Ngược lại, Petronilla thì điềm tĩnh, tốt bụng, không quá vội vàng trong việc xử lý công việc. Mazzarello lớn hơn Petronilla một tuổi vài tháng, tuy nhiên, Mazzarello vượt trội hơn Petronilla về mặt đạo đức và trí tuệ; Petronilla phải chịu sự thống trị mà không hề nhận ra điều đó, nhưng cả hai đều là những người yêu Chúa, sùng đạo và xa lánh điều ác.682

Họ giúp đỡ lẫn nhau: đôi khi chính Petronilla là người bình tĩnh và ngoan ngoãn đã làm giảm bớt sự hung hăng nơi Mazzarello; những lần khác, chính Mazzarello, người đầy quyết tâm và chắc chắn đã đến trợ giúp Petronilla trong những lúc vì sự chậm chạp đã khiến cô không chắc chắn trước những lựa chọn nhìn xa trông rộng. Mazzarello đã giúp đỡ Petronilla rất nhiều khi Cha Pestarino không muốn nhận cô vào hội FMI vì cô nghiêng về một hình thức tâm linh quá bề ngoài. Mazzarello đã làm việc với cô ấy một cách tế nhị và thận trọng, soi sáng cho cô ấy về những gì đáng quan tâm và quan trọng, và những gì là thứ yếu. Mazzarello khuyên nhủ cô ấy mà không quá gay gắt và Petrollina dần dần thay đổi quan điểm, sửa đổi thái độ của mình, loại bỏ tất cả những ngoại cảnh không có lý do tồn tại, cho đến khi Cha Pestarino không còn đặt ra vấn đề gì nữa và chấp nhận cô ấy vào hội FMI.683 Rồi tình bạn của họ được củng cố trong sự dấn thân chung là giáo dục giới trẻ để đưa chúng đến với Thiên Chúa. Maria Domenica Mazzarello thu hút các thanh thiếu nữ như nam châm hút sắt. Cha Bosco đã gửi cho hai cô một tấm ảnh Đức Mẹ Phù hộ và một lời nhắn: “Cầu nguyện cũng được, nhưng hãy làm điều tốt cho giới trẻ càng nhiều càng tốt; làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tội lỗi, ngay cả chỉ là một tội nhẹ”.684

Chính khi ở với Petronilla, Mazzarello đã tâm sự hết sức đơn sơ về kinh nghiệm ở đồi Borgoalto. Khi Mazzarello đề cập đến kế hoạch về xưởng may, có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy những điều đó rồi. Petronilla ngạc nhiên nhìn Mazzarello trước một kế hoạch tuyệt đẹp như vậy… dường như Mazzarello được Chúa truyền cảm hứng! Sau đó, Petronilla tham gia vào giấc mơ của Main. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra và điều gì sẽ nảy sinh từ công việc nhỏ bé của họ từ khởi đầu khiêm tốn đó. Từ sự khởi đầu nhỏ bé này mà ngày nay chúng ta thấy bộ mặt của một Hội dòng quốc tế trải rộng trên 5 châu lục. Phòng may FMI là hoa trái được chín muồi từ tình bạn của Mazzarello và Petronilla khiến tác giả Maccono đã có thể thốt lên: “Nếu không có Petronilla, chúng ta không biết liệu Maria có thể làm được những gì cô ấy đã làm hay không!”.685

Petronilla và Mazzarello cũng đau khổ cùng nhau, vì mọi công trình của Thiên Chúa đều mang dấu ấn thập giá. Petronilla, Maria Mazzarello và Teresa Pampuro đã bắt đầu khởi sự một mái ấm gia đình. Hai thanh thiếu nữ mồ côi đã đến xưởng và họ trở nên bận rộn. Đây là phong cách của họ: không lập quá nhiều kế hoạch và tính toán, họ cố gắng sống theo đòi hỏi của đức ái: khi có nhu cầu họ liền tìm kiếm câu trả lời. Thấy họ đang làm tốt, Cha Pestarino đã khuyến khích họ tiếp tục làm. Nhưng đến một lúc nào đó, một số lời chỉ trích gay gắt, một số đố kỵ và hiểu lầm bắt đầu xảy đến, một số FMI nói rằng hai người bạn muốn tự mình làm mọi việc, rằng Cha Pestarino quan tâm riêng một vài người, rằng ngài yêu thương họ hơn những người khác và những công việc khác. Đến mức Cha Pestarino phải can thiệp: tại sao những lời chỉ trích “làm cõi lòng trở nên hẹp hòi, làm tinh thần ra cay đắng và ngăn cản người ta tận hưởng sự ngọt ngào của lòng bác ái thiêng liêng và tình huynh đệ”,686 ngài yêu cầu Mazzarello lánh đi, đến ở Valponasca một thời gian. Đối với Mazzarello, đây là Valponasca thứ hai, là thời gian lưu đày, thời gian thử thách đức tin. “Quen vâng lời và vui vì được một của lễ lớn dâng lên Thiên Chúa nhân từ, Maria không một lời phản đối khi biết lý do thực sự khiến mình bị lưu đày”687 vào lúc đó hoặc sau này. Trong khoảng thời gian Maria vắng mặt, chính Petronilla đã chăm sóc các thanh thiếu nữ, gánh vác việc nhà và cuộc sống với các thanh thiếu nữ. Đây là một thời gian thử nghiệm cho cả hai người bạn. Nhưng Thiên Chúa đã giúp đỡ họ! Vì lý do này, Cha Ferdinando Maccono đã có thể thốt lên: “Nếu không có Petronilla, chúng ta không biết liệu Maria có thể làm được những gì cô ấy đã làm hay không!”.688

Petronilla và Mazzarello cùng sống với nhau trong một thời gian dài. Tình bạn của họ là chân thật và vững chắc, mang lại rất nhiều hoa trái vì Thiên Chúa chính là trung tâm cuộc sống của họ. Họ đã cùng nhau chia sẻ một đoạn đường, đầu tiên là trong hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, sau đó là trong Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Họ đã sống trọn vẹn ơn gọi trở thành dấu chỉ và biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho giới trẻ. Tình bạn của họ, do Frassinetti đề xuất, là tiền đề cho đời sống huynh đệ và truyền giáo trong tương lai của các FMA: một kiểu tình bạn “giáo dục” gắn bó chặt chẽ với đặc tính tông đồ của ơn gọi Sa-lê-diêng mà chúng ta đang chia sẻ ngày hôm nay. Họ đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, nhưng trên hết họ đã ước mơ và yêu rất nhiều.

3. “Này bà, đây là con bà” (Ga 19,26): Từ lời ủy thác đến việc đồng hành

Trong Hội dòng FMA, không khó để dẫn chứng cách Hội dòng đưa nguồn gốc lịch sử và đoàn sủng của mình vào trong mầu nhiệm của một lời ủy thác, mà sau đó lời ủy thác này trưởng thành ngang qua một kinh nghiệm đồng hành, như Sơ Piera Cavaglià đã cho thấy rõ:

“Đấng sáng lập, Cha Gioan Bosco, trong giai đoạn phân định đầy tế nhị về việc thành lập Hội dòng, đã nhận được lời mời gọi từ Đức Maria Phù Hộ: “Con hãy chăm sóc cho chúng, vì chúng là con cái của Mẹ!”. Maria Domenica Mazzarello trong “thị kiến” trên đồi Borgoalto đã nghe thấy lời ủy thác: “Ta trao phó chúng cho con”. [...] Từ sự ủy thác, đánh dấu nền tảng của Hội dòng và bản chất đoàn sủng, đã khơi nguồn cho sứ mệnh đồng hành giáo dục. Đối với các FMA, những người trẻ mà họ đồng hành là một kho tàng quý giá đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria trao phó cho, một kho tàng cần được bảo vệ và hướng dẫn đến sự hoàn thiện”.689

Bước biến chuyển từ lời ủy thác đến việc đồng hành, dường như gợi lại kinh nghiệm mà Đức Maria thành Nazaret đã sống dưới chân Thập giá khi toàn thể nhân loại được trao phó cho Mẹ: “Thưa bà, đây là con bà” (Ga 19,26). Ở đây cũng có một mầu nhiệm của lời ủy thác mà sau đó trở thành việc đồng hành: “Từ lúc đó, Đức Maria bằng lòng đồng hành với mọi người bằng tình mẫu tử, không phân biệt chủng tộc, phái tính, hoàn cảnh xã hội và lối sống. Vào thời điểm đó, trong khi nhân loại được cứu chuộc đã tiếp nhận Đức Maria, thì Đức Maria đón nhận từng đứa trẻ mà Con của Mẹ đã ủy thác cho Mẹ và dẫn đưa chúng vào cung lòng mẫu tử của Mẹ mãi mãi”.690 Như vậy, Đức Maria Nazaret đã cho mọi người phụ nữ thấy ý nghĩa đích thực và sâu xa của tình mẫu tử thiêng liêng được chuyển thành việc đồng hành. Như đã xảy ra với Mẹ Thiên Chúa, thì điều đó cũng xảy ra với tất cả mọi người: khi một người đã đạt đến một mức độ trưởng thành nhân bản và Ki-tô giáo nhất định, tương ứng với mức độ tình yêu mà người đó có, thì Thiên Chúa cũng ban cho người đó thiên chức làm mẹ, làm cha thiêng liêng.

Đích đến trong việc đồng hành của Mẹ Mazzarello và của cộng đoàn tiên khởi rất rõ ràng: đưa người trẻ đến gặp gỡ Đức Ki-tô. Giống như thánh Phao-lô, Maria Domenica có thể nói rằng mình muốn sống và làm việc “cho đến khi Đức Ki-tô được thành hình nơi anh em” (Gl 4,19).

4. “Chúng tôi đã thấy Đấng Cứu Thế” (Ga 1,41): Đồng hành trong môi trường giáo dục

Việc đồng hành của Maria Domenica Mazzarello và của cộng đoàn Mornese tiên khởi gợi lại việc đồng hành của Chúa Giê-su với các môn đệ: “Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. […] Người lập Nhóm Mười Hai” (Mc 3,13-19). Trước hết, Chúa Giê-su “làm thành nhóm mười hai”, nghĩa là Người quy tụ họ lại thành một cộng đoàn để “ở với Người”, để được Người đồng hành, người môn đệ biết đó là lời kêu gọi cá vị và đồng thời là lời kêu gọi của một nhóm. Sau đó, Chúa Giê-su sai họ đi như một cộng đoàn, nghĩa là “từng hai người một” (Lc 10,1), để sau đó các ông cũng tham gia vào sứ mệnh là đồng hành với những người khác. Cộng đoàn đông đảo các môn đệ lan rộng khắp thế giới mà không làm mất dấu ấn cộng đoàn. Dù gặp thách đố trong việc được ở bên nhau, nhưng bằng danh xưng và bằng sứ mệnh đồng hành với người khác, cá nhân và cộng đoàn trở nên như hoa trái của Nước Trời mà các ông loan báo.

Đây chính là sự năng động mà chúng ta có thể quan sát thấy trong kinh nghiệm giáo dục của Hội dòng FMA. Mỗi FMA được Chúa mời gọi sống hiệp thông với Chúa Giê-su và sống như một cộng đoàn, để có thể giáo dục và đồng hành với các thế hệ trẻ một cách hiệu quả. Việc đồng hành theo phong cách Sa-lê-diêng diễn ra ngang qua một môi trường, qua các mối tương quan liên vị đầy cởi mở và liên tục đổi mới trong sự hỗ tương. Lời tuyên khấn tu trì nối kết nhân vị với một cộng đoàn cụ thể, nhờ đó người tu sĩ có thể bày tỏ lòng trung thành với giao ước tình yêu đối với Thiên Chúa, Đấng ban tặng ân huệ cho người này lẫn người kia và cùng nhau trao ban ân huệ ấy cho những người trẻ.

Ngay cả tính được thu hút - chuyển trao theo dây chuyền này cũng có thể tìm thấy trong Kinh Thánh: câu “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng Cứu Thế” (Ga 1,41), cũng được nghe thấy tại Mornese. Maria Domenica và các FMA tiên khởi thu hút các thanh thiếu nữ bởi vẻ đẹp của ơn gọi, bởi sức mạnh của chứng tá cuộc đời họ. Đây là cách giải thích cho một số câu chuyện ơn gọi: Emilia Mosca đến Mornese chỉ để làm giáo viên tiếng Pháp. Sau một tháng, cô nghe thấy tiếng gọi của Chúa; và tiếp theo là câu chuyện của nhiều người khác: Enrichetta Sorbone và bốn chị em gái, Caterina Daghero và những người khác; Emma Ferrero, Maria Belletti và Corinna Arrogotti là những thiếu nữ lúc đầu rất khó tính và nổi loạn chống lại ân sủng. Khi tiếp xúc với môi trường gia đình của Mornese, họ đã xoay sở để phá bỏ những bức tường chống lại ân sủng và thực hiện một hành trình hoán cải thực sự, cho đến khi họ đón nhận tiếng gọi của Chúa và cùng chia sẻ chính ơn gọi là những nhà giáo dục mà họ nhận được, đến lượt họ trở thành những người bạn đồng hành khác của những người trẻ.

Hình thái của việc đồng hành bắt đầu từ niềm say mê “gặp gỡ Chúa Giê-su” và từ ước muốn đưa người khác đến gặp Người. Lemoyne giới thiệu về Mẹ Mazzarello là người đầy “đức ái hành động nhất” và đầy lòng nhiệt thành “dẫn các linh hồn đến với Chúa”. Thực vậy, với sự hướng dẫn của Mẹ, các FMA, những người được giao phó cho Mẹ đào luyện đều được khơi dậy “bởi ước muốn hợp tác vào việc cứu rỗi các linh hồn và nếu có thể, làm cho cả thế giới biết rằng việc yêu mến và phục vụ Chúa thật ngọt ngào biết bao”.691

Từ sự vững chắc về giá trị đồng hành này ta rút ra những yếu tố khác trong phương pháp sư phạm của Mẹ Mazzarello và của các FMA tiên khởi: hướng dẫn để làm sáng rõ các động cơ, hướng dẫn cầu nguyện, sống vui, chấp nhận thánh giá, sống hiệp thông giữa các nữ tu và các thanh thiếu nữ, sống tự hiến trong sứ mệnh giáo dục.692

“Phong cách đồng hành của Maria Domenica Mazzarello, giống như của Cha Bosco, đi chệch khỏi phương thức linh hướng cổ điển, phương thức của người môn đệ đến gặp Thầy và tự giới thiệu mình cho Thầy. Ở đây, việc đồng hành không chỉ mang tính thiêng liêng, mà còn mang tính giáo dục vì nó chạm đến sự phát triển toàn diện của con người, nó bắt nguồn từ lời ủy thác: “Ta trao phó chúng cho con”, vì vậy, nó bắt nguồn từ chính ơn gọi của FMA và là một phần của bản chất đoàn sủng”.693


Chú thích

670 Ko Maria, “Il mio volto camminerà con te” (Es 33,14), trong Ruffinatto Piera - Séïde Marta (biên tập), Accompagnare alla sorgente in un tempo di sfide educative, Roma, LAS 2010, 57.

671 Đc Zevini Giorgio , “Ti guido per la strada su cui devi andare”. Icone bibliche di accompagnamento, trong Istituto di Spiritualità/Università Pontificia Salesiana, Accompagnare tra educazione, formazione e spiritualità. Quaderni di Spiritualità Salesiana. Nuova serie 2, Roma, LAS 2004, 11-28.

672 Kế hoạch đào luyện 19.

673 Filotea I, IV, 28-29.

674 Filotea I, IV, 30.

675 Hồi sử I 39.

676 Đc Ruffinatto Piera L’itinerario di Maria D. Mazzarello da Mornese a Nizza, trong Ko Maria - Ruffinatto Piera, La mano di Dio lavora in te. L’accompagnamento nella vita di Don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello, Roma, Istituto FMA 2014, 136.

677 Lemoyne, Suor Maria Mazzarello 102.

678 Đc Ko, “Il mio volto camminerà con te” 72.

679 Nt 73-74.

680 Đc Hồi sử I 33.

681 Đc Frassinetti Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. Teresa di Gesù, trong Opere ascetiche II 76-80.

682 Đc Maccono I 33.

683 Đc Maccono Ferdinando, Suor Petronilla Mazzarello. L’amica intima della beata Maria Domenica Mazzarello Confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Torino, SEI 1940, 14-15.

684 Maccono I 102.

685 Maccono I 33.

686 Hồi sử I 143.

687 Hồi sử I 144.

688 Maccono I 33.

689 Cavaglià Piera, Dall’affidamento all’accompagnamento. L’esperienza formativa di santa Maria D. Mazzarello, trong Ruffinatto Piera - Séïde Martha (biên tập), Accompagnare alla sorgente in un tempo di sfide educative, Roma, LAS 2012, 252.

690 Ko Maria, “E c’era la Madre di Gesù” (Gv2,1). Icone biblico-mariane di accompagnamento, trong Ruffinatto Piera - Séïde Martha (biên tập), Accompagnare alla Sorgente in un tempo di sfide educativ e, Roma, LAS 2012, 133.

691 Lemoyne , Suor Maria Mazzarello 102.

692 Đc Cavaglià, Dall’affidamento all’accompagnamento 263-264.

693 Nt 272.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026