FMA Logo

3. Kinh nghiệm về Thiên Chúa



Piera Cavaglià* - Maria Eugenia Arenas Gómez*

Maria Domenica Mazzarello là một mẫu suy tư mà Thánh Phan-xi-cô Sa-lê đã định nghĩa về đời chiêm niệm. Mẹ khẳng định đó không gì khác hơn nếu không là “một tình yêu đơn sơ, một sự chú tâm liên lỉ của tinh thần hướng đến những điều thánh thiêng”.361 Cuộc đời của Mẹ được trình bày trong một sự tổng hợp phong phú giàu các sáng kiến và công việc. Tuy nhiên, tính năng động này được đánh dấu bằng một đời sống nội tâm sâu sắc, được nuôi dưỡng bằng cuộc trò chuyện liên lỉ với Thiên Chúa và thực hành sống dưới sự hiện diện của Người.

Cha Pestarino đã viết:362 với con tim “hướng nhiều về lòng đạo, tất cả cuộc đời của Maria Mazzarello đều tràn ngập năng động thiêng liêng, hoa trái của một tình yêu nồng cháy”. Chúng ta tìm thấy nơi sự hiện hữu của Mẹ những đường nét không thể nhầm lẫn, khác biệt nhưng không đối lập, của một “kinh nghiệm Ki-tô giáo” triệt để, do chính Mẹ sống và đề xuất trong sứ mạng giáo dục, trong việc sinh động cộng đoàn. Kinh nghiệm này có sự tươi mát của nguồn suối trong vắt, đồng thời, mang tính hiện thực của một nỗ lực được thực hiện cách kiên trì và đầy quyết tâm, đưa vào trong kế hoạch giáo dục được đánh dấu bởi đức ái tông đồ, trọng tâm của “hệ thống dự phòng”. Để làm nổi bật các chiều kích của kinh nghiệm về Thiên Chúa nơi Maria Mazzarello, trước hết chúng ta khai phá từ nơi các lá thư tấm gương phản chiếu trái tim của một người nữ. Nơi các thư, ta không chỉ biết thêm nhiều thông tin mà chúng còn hé lộ thâm tâm con người, hé lộ cách Mẹ nói về Chúa và với Chúa rất nhẹ nhàng và đầy sức sống.

1. “Chính bàn tay Chúa hoạt động nơi các con” (Thư số 66,2)

Trước hết, mọi kinh nghiệm Ki-tô giáo đều là ân sủng, là quà tặng nhưng không, là sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn đi trước mọi chuyển động của con người hướng về Người. Chúng ta không tìm thấy trong các lá thư của Maria Mazzarello lời kêu gọi sống đức tin, nhưng trong đó, chúng ta nhận thấy người viết là một phụ nữ luôn hướng cái nhìn của mình vào Mầu nhiệm sâu xa nhất của cuộc sống, nơi đó mọi sự đều hoàn toàn là cho không. Chúng ta cảm thấy vang lên niềm vui mừng và kinh ngạc trước những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho cách dồi dào: Thiên Chúa chúc lành, soi sáng, giúp nhận ra ý muốn của Người, làm cho trở nên những người khôn ngoan đích thực, hoạt động một cách mầu nhiệm nơi con người, Người hiện diện giữa cộng đoàn được hiệp nhất trong tình yêu huynh đệ và được Mẹ Maria hướng dẫn. Chính Thiên Chúa đã ủy thác các thanh thiếu nữ để họ được giáo dục. Người kêu gọi và quy tụ họ vào một gia đình lớn và chờ đợi tất cả trên thiên đường trong bữa tiệc không bao giờ tàn.

Dù có những giới hạn, khuyết điểm và “sự bất xứng lớn lao” (Thư số 7,2), nhưng Maria Domenica chú ý và ngoan ngoãn trước một Đấng Hiện Diện mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, biến đổi, an ủi và làm cho con người tràn ngập niềm vui. Nếu không có sự giúp đỡ của Người, chúng ta không thể làm gì. Chúa Giê-su là “tất cả sức mạnh của chúng ta” (Thư số 37,11).

Hành trình đào luyện mà Mẹ đề xuất cho những người được ủy thác bắt nguồn từ sự chắc chắn trên. Chúng ta có thể rút ra một ví dụ cho tất cả mọi người từ lá thư Mẹ gửi cho một quý cô muốn vào Hội dòng và đang trải qua thời gian phân định thiêng liêng: “Hãy phó thác hoàn toàn cho Ngài [Chúa Giê-su] và tin chắc rằng Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho linh hồn của cô” (Thư số 54,3).

Cốt lõi sâu xa nhất trong kinh nghiệm của Mẹ thánh về Thiên Chúa là sự hiệp thông với Đức Ki-tô, tâm điểm của đời Mẹ, nguồn vui tương giao và niềm hy vọng vững chắc. Ước mơ của Mẹ là mọi chị em đều dành cuộc sống của mình cho Chúa Giê-su, mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su như là của mình. Mẹ xem đó như là bí quyết nền tảng của hiệu năng tông đồ, như Mẹ đã viết: “Lòng Mẹ [...] không ngừng cầu bầu các ơn lành cho tất cả chị em, để chị em thực sự mặc lấy Thần Khí của Chúa Giê-su nhân lành, nhờ đó, các chị em làm được rất nhiều điều tốt cho bản thân và cho người thân yêu đang rất cần sự giúp đỡ” (Thư số 26,4). Tình yêu dành cho Chúa và sự hiện diện của Người giữa chúng ta bảo đảm cho sự hiệp thông giữa các chị em. “Một người con thực sự yêu mến Chúa Giê-su thì sống hòa hợp với mọi người” (Thư số 49,6). Bí Tích Thánh Thể là trung tâm hiệp thông thực sự, nơi đó chúng ta gặp gỡ, trò chuyện, hiệp thông sâu sắc với nhau, tìm thấy nhiệt tâm tông đồ và niềm vui chân chính.

Vì vậy, cuộc đời của Maria Domenica nằm trong lô-gíc của một cuộc tìm kiếm say mê và chân thành đối với Đấng mà mình yêu; một cuộc kiếm tìm tiến triển theo các giai đoạn tăng trưởng, hướng Mẹ đến sự kết hợp mật thiết nhất, như Mẹ tiết lộ trên giường bệnh: “Giá như họ biết Ngài như bây giờ con biết Ngài!”.363 Kinh nghiệm thiêng liêng của Mẹ bắt nguồn từ ân sủng của các Bí tích và từ tình con thảo dành cho Đức Maria. Mẹ nhận biết được sự tiến triển riêng của các thực tại nhân loại, nơi đó ánh sáng và bóng tối đan xen nhau trong một phép biện chứng mầu nhiệm. Như vậy, Mẹ đi từ một sự nhạy cảm nào đó đối với Thiên Chúa đã có được ngay từ thời thơ ấu, sang việc “nghĩ đến Người” vào độ tuổi thanh thiếu nữ, cũng lo lắng về quyết định dâng hiến cho Người; từ việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa để làm cho Người được nhận biết và yêu mến, đến việc vui mừng dấn thân sống liên tục dưới sự hiện diện của Người, không giới hạn thời gian; từ việc biến mọi hành động và khoảnh khắc thành một hành động yêu thương, đến việc nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su đến nỗi cầm lấy Thánh giá trong tay và nói: “Người ở đây, chúng ta ở đây”.364

2. “Thiên Chúa rất yêu các con, các con cũng hãy yêu Người” (Thư số 27,2)

Tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giê-su kích hoạt nơi Maria Domenica một động lực hoán cải, được sống trong kiên trì nỗ lực thiêng liêng cách nghiêm túc và có phương pháp, không quá lý tưởng hay trốn tránh. Đây là một hành trình đôi khi đầy gian nan, xung đột, vấp ngã, nhưng luôn là một hành trình được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa, được cụ thể hóa thành sự trung thành với Qui Luật sống do Cha Bosco đưa ra. Trong tiến trình thường xuyên gian khổ này, những khuyết điểm không xuất hiện như một trở ngại, mà như cơ hội để tiến lên, miễn là không bao giờ làm hòa với khuyết điểm (x. Thư số 17,4). Nếu chúng ta “có thiện chí chiến đấu với chúng, thì chính chúng giúp chúng ta tiến tới trong sự hoàn thiện, miễn là chúng ta có lòng khiêm nhường thực sự” (Thư số 28,5). Tuy nhiên, tầm nhìn hướng đến không phải là sự tự nguyện, mà là Tin Mừng. Mẹ khuyên các nữ tu hãy chà đạp tính tự ái, vì Mẹ thấy việc “chết đi” tính tự ái sẽ làm nảy sinh sự sống.

Maria Domenica không chỉ khuyên đừng nên chia sẻ trái tim của mình với bất kỳ ai, vì nó “chỉ được tạo ra để yêu mến Chúa” (Thư số 63,4 và 65,3), mà cần phải thường xuyên canh chừng sự nhạy cảm và cảm xúc để phát triển tình yêu đích thực, quảng đại và không thiên vị ai. “Làm vui lòng Chúa Giê-su” (Thư số 22,8; 25,5; 27,9; 31,1) và lan tỏa niềm vui là kim chỉ nam của hành trình thiêng liêng, luôn mang đặc nét của chủ nghĩa kinh nghiệm thực tế lành mạnh.

Từ quan điểm này, ngoài các công thức, kinh nguyện cũng được coi là lô-gíc của một tình yêu chung thủy được thể hiện trong thời gian và không gian: “Lòng đạo đức chân chính hệ tại ở việc chu toàn mọi bổn phận của chúng ta đúng lúc, đúng chỗ và chỉ vì yêu Chúa”.365 Một lời cầu nguyện thẩm thấu cuộc sống và được kiểm thảo trong bề dày của đời thường.

Trong hành trình thiêng liêng của Maria Domenica, chúng ta tìm thấy sự nỗ lực tiệm tiến và bền bỉ, để đạt được sự hài hòa giữa tình yêu nồng nhiệt dành cho Chúa Giê-su và sự hiến thân không mệt mỏi cho người khác, đến mức tiêu hao mạng sống. Là một người nữ cởi mở và năng động, Mẹ dâng lên lời cầu nguyện từ tận sâu cõi lòng mình.

3. “Bao lâu còn có thể, hãy duy trì tinh thần hợp nhất với Thiên Chúa” (Thư số 23,3)

Thời gian Maria Mazzarello sống được đánh dấu bằng một thực hành phong phú của các việc đạo đức: thực hành lòng đạo đức, đọc kinh, các buổi cử hành, tam nhật, tuần cửu nhật, rước kiệu, một kiểu đạo đức thường rườm rà trong thể hiện. Khi lướt qua các lá thư của Mẹ, người ta có ấn tượng rằng: về cơ bản, những gì Mẹ yêu cầu với người đối thoại là một bước đường của sự quân bình, không để những thực hành sùng kính dài dòng và phức tạp đè nặng, nhưng được thúc đẩy bởi tinh thần cầu nguyện sâu xa.

Kinh nghiệm cầu nguyện của các FMA rất giống với “việc thực hành lòng đạo đức của người Ki-tô hữu tốt lành”. Vào thời đó, những việc thực hành hình thành nên một hành trình phong phú và đầy đòi hỏi, thẩm thấu cuộc sống và làm phong phú cuộc sống bằng nội dung, động lực và chứng tá. Đây không phải là vấn đề lặp đi lặp lại các lời kinh, mặc dù chúng ta tìm thấy nơi kinh nguyện có một kho tàng chứa đựng lời cầu nguyện và thực hành lòng sùng kính mạnh mẽ. Nữ tu Maria Domenica, tùy theo việc sùng đạo thời đó, mà thúc đẩy lời cầu nguyện bằng cõi lòng nơi những người chỉ bám vào các lời kinh có sẵn, hoặc dựa vào trình tự thời gian cầu nguyện. “Các con hãy duy trì bao có thể tinh thần kết hiệp với Thiên Chúa, hãy liên tục ở trước sự hiện diện của Ngài” (Thư số 23,3).

Sự tương tác ý nghĩa giữa sự hiện diện của Thiên Chúa và kinh nguyện, giữa nỗ lực cá nhân và việc tông đồ, được diễn tả cách vui tươi trong một trang của cuốn Hồi sử, cuốn sách mô tả cuộc sống trong cộng đoàn FMA đầu tiên: “Cầu nguyện và làm việc [...]. Một lời cầu nguyện không bao giờ ngừng vì trong khi tay làm việc, trái tim chỉ đập cho Chúa”.366 Sức hấp dẫn của bầu khí cộng đoàn trước hết là do sự tươi mới trong cầu nguyện, sự siêng năng làm việc và chiêm niệm, qua đó cho thấy rõ sự thống nhất ơn gọi mà Cha Bosco đã nhắc nhớ trong Hiến luật đầu tiên. Thực vậy, “đời sống của Mác-ta và Ma-ri-a, của các Tông đồ và của các Thiên thần” song hành với nhau.

Trong cộng đoàn tiên khởi, điều thực sự tạo nên thanh âm cho mọi thứ là tinh thần cầu nguyện, được dàn trải theo thời gian và được sống ở mọi không gian trong nhà. Một tinh thần mạnh mẽ không tránh khỏi những mơ hồ và cạm bẫy hiện diện trong mọi kinh nghiệm cầu nguyện, chẳng hạn như chủ nghĩa hình thức, sự tách rời giữa cầu nguyện và đời sống, hay sự hời hợt. Trong phương pháp sư phạm khôn ngoan của mình, Mẹ Maria Domenica đã chỉ ra một số tiêu chí để chứng minh tính xác thực của lời cầu nguyện: “Chúng ta cũng hãy làm tốt giờ chơi của mình; chính vào thời điểm này, có thể hiểu được liệu mình đã cầu nguyện tốt vào buổi sáng hay chưa; và liệu mình đã thực hiện tốt các việc đạo đức chưa”.367

4. “Hãy liên tục ở lại trước sự hiện diện của Người” (Thư số 23,3)

Khi còn là thiếu nữ, Thánh nữ đã buộc tội mình vì lãng phí một phần tư giờ mà không nghĩ đến Chúa và đã khuyên các chị em, những người truyền giáo ở Las Piedras: “hãy liên tục ở lại trước sự hiện diện của Chúa” (Thư số 23,3) thì chị em mới có thể trở nên người nữ kết hợp mạnh mẽ với Thiên Chúa. “Hãy liên tục ở lại trước sự hiện diện của Ngài” cho phép Maria Mazzarello hiệp nhất toàn bộ con người mình trong Chúa, Đấng giúp Mẹ sống thân tình, với sự thánh thiêng. Mẹ nhắc chị em “nói với Chúa cách thân tình giống như nói chuyện với bao người, kể cả nói chuyện với Chúa bằng ngôn ngữ bản địa” 368 và khuyến khích nói với Chúa những gì trái tim mách bảo.

Mẹ đã khắc sâu lòng đạo đức mang tính hành động, cụ thể hóa bằng việc chu toàn bổn phận hàng ngày, yêu thương người lân cận và kiên nhẫn trước mọi đau khổ.

Như vậy, cuộc đời của Maria Domenica được sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa, đã chiếu tỏa kinh nghiệm về Người bằng chứng tá hơn là bằng lời nói. “Các nữ tu chứng thực, ngay cả khi đang bận rộn với công việc, Mẹ vẫn giữ cho tinh thần của mình không ngừng kết hợp với Chúa; với đà đẩy thường xuyên và những lời cầu nguyện nồng cháy […] Mẹ chỉ hướng mắt về một mình Chúa”. 369 Chỉ riêng sự hiện diện của Mẹ đã khiến người ta cảm thấy đó là Chúa.

Sự hiện diện của Chúa có thể cảm nhận được trong cộng đoàn Mornese. Cha Giacomo Costamagna, vị linh hướng tại Mornese, đã rất ngạc nhiên khi thấy sự nhiệt thành của các nữ tu trẻ: “Trong ngôi nhà đó, thực sự là lời ca khen trường cửu”. 370 Cha Bosco cũng đã nhìn thấy điều này vào tháng 7/1873, khi ngài là khách tại Mornese. Ngài viết cho Cha Rua: “Ở đây có thể hưởng nếm sự tươi mát, mặc dù lửa tình yêu Chúa quá nhiều”. 371 Chúng ta cũng hiểu tại sao, trước câu hỏi của Thỉnh sinh Enrichetta Sorbone: “Con sẽ lên Thiên đàng chứ?”, Đấng Sáng lập trả lời: “Con đã ở trên Thiên đàng rồi đây, nơi con ở đó [...] Con đã ở Thiên đàng rồi!”. 372

Ngôi nhà đầu tiên của FMA thật đúng là “nhà của tình yêu Thiên Chúa”. 373 Thực vậy, tình yêu mà Mẹ Mazzarello và các nữ tu dành cho Chúa Giê-su cháy bỏng như lửa, tình cảm chân thành đã dệt nên các mối quan hệ cộng đoàn và lôi kéo cả các đối tượng tông đồ. Chúng ta có thể kết luận rằng toàn bộ cuộc đời của Maria Domenica trở thành không gian cho Thiên Chúa và không gian cho người khác, trong trạng thái “liên tục ở trước sự hiện diện của Người” (Thư số 23,3). Đối với Mẹ, sự hiện diện của Thiên Chúa không phải là sự hiện diện thu hút con người qua việc tạo sự thân mật, mà là một nơi hiệp thông tương tác được mở rộng thành những cuộc tiếp chạm thực sự. Thật vậy, Maria Mazzarello quan niệm trái tim của Thiên Chúa là nơi cư ngụ, nơi mọi người gặp gỡ, làm quen, trò chuyện, chào hỏi và tìm thấy nhau. Sống trong Chúa không tách chúng ta ra khỏi những công việc bình thường, nhưng được thể hiện qua việc chu toàn chúng như một lễ dâng tràn đầy niềm hân hoan. Sống trước sự hiện diện của Chúa dần dần trở thành một thói quen, một trạng thái. Trạng thái này hiện thực hóa lời của Chúa Giê-su: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Sự hiện diện này của Thiên Chúa tỏa sáng toàn bộ con người và cách sống của Mẹ: ánh nhìn, lời nói, thinh lặng; nhất là, nó tỏa ra từ lời cầu nguyện của Mẹ, lời cầu nguyện chảy tràn sang các tương quan và sang sứ mệnh.


Chú thích

*

* Nữ tu Maria Eugenia Arenas Gómez, FMA người Colombia, cử nhân về Thần học Kinh Thánh, làm việc trong Bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ .

361 Francesco di Sales , Teotimo, Torino, SEI 1942, 515.

362 Maccono I 206.

363 Lemoyne, Re lazione sulla malattia e morte di madre Maria Domenica Mazzarello 335.

364 Maccono I 117.

365 Hồi sử II 338.

366 Hồi sử I 291.

367 Hồi sử III 299.

368 Maccono I 425.

369 Maccono I 58.

370 Costamagna Giacomo, Conferenze alle Figlie di Don Bosco, trong Orme di vita, Appendice 347.

371 Lettera del 3 luglio 1873, trong nt D 20, 73.

372 Maccono II 41.

373 Đây là cách nó đã được mô tả bởi Cha Costamagna (xem Maccono I 206).


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026