4. Maria người Mẹ
Ana Maria Fernández
Đức Maria Rất Thánh có một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của Maria Domenica Mazzarello và trong lịch sử của Hội dòng từ những ngày đầu thành lập. 374 Nhân dịp công bố bản chất anh hùng của các nhân đức, Đức Pi-ô XI đã nhìn nhận nơi Thánh nữ “một cuộc đời mở ra và được giải thích dưới ánh nhìn, cũng như dưới sự hướng dẫn của Đức Maria”, và ngài nhấn mạnh: “Đấng đáng kính thật là đẹp [...]. Ánh sáng này cũng chính là ánh sáng của Đức Maria”. 375
Thật vậy, không thể hiểu được cuộc đời của Maria Mazzarello nếu không nhờ đến Mẹ Chúa Giê-su, vì Đức Maria là “sự giải thích”, là chìa khóa để tiếp chạm với mầu nhiệm của Thánh nữ. Do đó, đây không chỉ muốn đề cập đến lòng sùng kính hay việc noi gương bắt chước - dù chúng quan trọng - mà muốn nói về sự thuộc về đầy tình con thảo, của cấu trúc thiêng liêng và linh đạo Maria đích thực. Trong những trang này, chúng ta sẽ đặc biệt đề cập đến các lá thư của Thánh nữ, để được lời của ngài hướng dẫn.
1. “Đây là Mẹ của con” (Ga 19, 27)
Để “chúng ta được nhận làm nghĩa tử”, Thiên Chúa đã muốn sinh ra từ một người nữ (x. Gl 4,4-5). Dưới chân thập giá, Chúa Giê-su đã liên kết mật thiết Mẹ Người với việc sinh hạ tất cả anh em Người (x. Ga 19,25-27), để từ đó trở đi, họ có thể gọi Đức Maria là “Mẹ” và rước Đức Maria về nhà của họ. 376 Thật vậy, nhờ lắng nghe Lời Chúa giống như Đức Maria, họ có thể trở thành anh chị em và mẹ của Chúa Giê-su (x. Mt 12,50).
Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II giải thích: “Điều căn bản của tình mẫu tử liên quan đến con người. Nó luôn xác định mối quan hệ duy nhất và không thể lặp lại giữa hai người: giữa mẹ với con và con với mẹ. Ngay cả khi chỉ duy một người là mẹ của nhiều đứa trẻ, mối tương quan cá vị của người ấy với mỗi đứa trẻ đều làm nên nét đặc trưng cho tình mẫu tử trong chính bản chất của nó”. 377
Mối quan hệ “độc nhất vô nhị” của Main với Đức Maria bắt nguồn từ dòng họ Mazzarelli, bởi vì cách nhà Thánh nữ vài bước chân, có một nhà nguyện được xây dựng để vinh danh Đức Trinh nữ Maria do lòng cảm kích của những người dân. Những người dân cảm ơn Đức Maria vì đã cứu sống họ khỏi bệnh dịch. Sau đó, lòng cảm mến được phát triển bằng bài giáo lý do Cha Pestarino cắt nghĩa trong bối cảnh ắp đầy lòng sùng kính Đức Mẹ cách đơn sơ, đặc trưng của thời bấy giờ. Năm 11 tuổi, Main đã ghi tên mình vào Hiệp hội Kinh Mân Côi và năm 15 tuổi, Thánh nữ là người trẻ nhất trong Hiệp hội những người con ngoan đạo của Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. 378 Trung thành với những cam kết đảm nhận trong Hiệp hội, Thánh nữ học cách bước đi với Đức Maria trên hành trình con thảo của việc dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa để phục vụ những người trẻ và những người thiếu thốn của vùng. Tình yêu đồng trinh này trở nên tình mẫu tử, có khả năng sản sinh sự sống nơi một gia đình tu sĩ trong Giáo hội cùng với Cha Bosco. 379
2. “Maria Phù Hộ các giáo hữu, Mẹ của chúng ta” (Thư số 7,2)
“Chúng ta sẽ đặt cho các tân nữ tu cái tên thật đẹp là Con Đức Mẹ Phù Hộ, Cha Bosco đã nói như vậy khi trình bày kế hoạch thành lập Hội dòng với Cha Pestarino”. 380 Với sự diễn đạt đơn sơ, việc lựa chọn tên gọi cho thấy điểm then chốt của một trực giác nguyên thủy, của một nhận thức sâu sắc và phổ quát, cho dù không có sự hiểu biết rõ ràng về độ dày ý nghĩa của nó. 381 Vào ngày 5/8/1872, khi kế hoạch bắt đầu trở thành hiện thực, Đấng Sáng lập đã khuyến khích những thiếu nữ đầu tiên được tuyên khấn: “Hãy lấy tước hiệu Con Đức Mẹ Phù Hộ tuyệt đẹp này làm vinh quang của mình” và ngài bảo đảm với họ: “Bây giờ các con đã thuộc về một gia đình tu sĩ hoàn toàn thuộc về Đức Maria”. 382
Tất cả thuộc về Đức Maria, các tân nữ tu đã biết nhau trong nhiều năm, đặc biệt là những người từng thuộc Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dâng mình cho Đức Mẹ để trở thành tất cả của Chúa. Tên gọi mới bây giờ càng làm nổi bật tính liên tục của tình con thảo trong một lối sống mới của đời thánh hiến. Maria Mazzarello đã thể hiện rõ ràng xác tín của mình: “Là Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ, chúng ta cũng không kém gì Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”. 383
Dung mạo dịu dàng của Đấng Phù Hộ các giáo hữu đang nhìn những người con mới trong một bức tranh mà Cha Pestarino đã xin Cha Bosco vẽ cho họ. Đây là một trong những tranh được tái bản đầu tiên của bức tranh lớn tại Valdocco, cũng chính là bức tranh mà sau này sẽ cùng đi với các nhà truyền giáo đến Mỹ Châu như một dấu hiệu của một sự trực thuộc duy nhất. 384
Các Lá thư bộc lộ rõ ràng ý thức của Maria Mazzarello về tình mẫu tử của Đức Maria. Chúng dẫn chứng nhiều tài liệu gợi nhắc về ngài là Mẹ của FMA, của thanh thiếu nữ, là “người mẹ thân yêu nhất” của các cộng đoàn (Thư số 27,7), chẳng hạn như việc sử dụng danh tính: các Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Đức Maria được gọi là “Madonna - Người Mẹ” (Thư số 13,1), “Đấng Phù hộ các Ki-tô hữu” (Thư số 7,2), “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” (Thư số 16,1; 52,2) hay chỉ là “Đức Maria Rất Thánh” (Thư số 26,2; 27,7,10; 34,2), trên hết là “Mẹ”. Như vậy, những tính từ trìu mến nhất được dành cho Đức Maria: là “người mẹ dịu dàng nhất của chúng ta” (Thư số 44,3), “Đức Mẹ thật là một người mẹ nhân lành” (Thư số 13,1), do đó “chúng ta cần gieo vào lòng mình những bông hoa đẹp, để kết thành một bó hoa dâng lên người mẹ Maria rất thánh yêu dấu” (Thư số 27,7).
Sự giúp đỡ được mong đợi từ Đức Maria (Thư số 3,5) được cụ thể hóa qua những ân huệ vật chất (Thư số 7,9; 13,1; 40,5; 48,7), qua những phúc lành, các ân sủng thiêng liêng và để phát triển sứ mệnh (Thư số 5,11; 6,12; 16,3; 52,3,6), hoặc như một Lá thư tóm tắt rằng: “Hãy hết sức tin tưởng vào Đức Mẹ, Mẹ sẽ giúp các con trong mọi việc” (Thư số 23,3). Về phần mình, các FMA đáp lại bằng sự tin tưởng, tình mến và lòng hiếu thảo.
3. “Ở đó, có Mẹ Chúa Giê-su” (Ga 2,1)
Dẫu những lời khẳng định trên vừa được đưa ra, thì việc đọc các Lá Thư vội vàng sẽ dễ khiến chúng ta bị cám dỗ khi nghĩ rằng: những biểu cảm về Đức Maria chỉ thỉnh thoảng xảy ra và Đức Maria không tìm thấy vị trí quan trọng thực sự mà ngài có trong lòng của các FMA và trong nhà của họ. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, người ta nhận thấy sự hiện diện của Đức Maria là liên tục, cũng như tại Ca-na, sự hiện diện đầy tinh tế, hữu hiệu, tiên liệu (Ga 2,1-11).
Tên của ngài hoặc danh hiệu “Madonna - Người Mẹ” xuất hiện từ tiêu đề cho đến lời chào cuối cùng; trong những lời cầu nguyện, trong những lời chào thường xuyên hoặc những lời chúc tốt đẹp, thường đi cùng với tên Chúa Giê-su.
Các Lá Thư thường bắt đầu bằng lời chào “Viva Maria” hoặc “Viva Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse”, như thể đặt mọi nỗi bận tâm lớn nhỏ dưới sự bảo vệ của Đức Maria. Rõ ràng, những câu cảm thán xen kẽ với văn bản hoặc được thêm vào ở cuối không phải là một thói quen máy móc: “Vì vậy, các con hãy luôn vui vẻ. Đức Maria muôn năm!” (Thư số 26,11).
“Tất cả những em nội trú hô vang lên với con: “Viva Maria!” bằng cả trái tim mình; con hãy trả lời to để họ có thể nghe thấy” (Thư số 13,1).
Việc quy chiếu về Đức Maria cùng với Chúa Giê-su cho phép chúng ta hiểu rằng: qua niềm xác tín sâu xa của Maria Mazzarello, sự can thiệp của Mẹ Maria không thể tách rời khỏi sự can thiệp của Chúa Con. 385 Hướng đến Chúa Giê-su và Mẹ Maria cùng một lúc, là lời cầu nguyện được khẩn cầu với niềm tin chắc rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Đức Ki-tô nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria. Sống trong sự hiện diện của các Ngài, trong sự đồng hành và yêu thương đặc biệt của các Ngài, dạy người khác yêu thương các Ngài, ở lại trong trái tim các Ngài, tin tưởng nơi các Ngài, là những lời Thánh nữ luôn nài nỉ: “Các con hãy lắng nghe lời nhắc nhở đầu tiên mà Mẹ dành cho các con: đó là [...] sự khiêm nhường, niềm tin vào Chúa Giê-su và Mẹ Maria; và luôn tin rằng không có các Ngài, các con chỉ có khả năng làm điều xấu mà thôi. Thứ hai: luôn luôn làm việc với sự hiện diện của Chúa Giê-su và Mẹ Maria” (Thư số 64,1-2). “Đức Mẹ sẽ hài lòng với chúng ta và chúng ta sẽ nhận được từ Chúa Giê-su tất cả những ân sủng cần thiết để làm cho mình nên thánh” (Thư số 52,3).
Khi tự nhận mình là “Những hiền thê của Chúa Giê-su và con của Đức Maria”, là lúc chúng ta xác tín về nền tảng của sự hoàn thiện của người FMA và của nỗ lực sống ơn gọi. Mẹ viết cho Tân khấn sinh, Nữ tu Virginia Piccono: “Hãy luôn tín thác vào Chúa Giê-su, Phu quân thân yêu của chúng ta và vào Mẹ Maria Rất Thánh, luôn là người Mẹ thân yêu nhất và chúng ta không sợ bất cứ điều gì” (Thư số 34,2) - và Mẹ viết cho các nữ tu ở Montevideo: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để tất cả chúng ta có thể kiên trì phục vụ Chúa Giê-su Phu Quân của chúng ta và Đức Maria yêu dấu của chúng ta” (Thư số 26,6).
4. “Họ hết rượu rồi!” (Ga 2,3)
Trong cuộc đời của Cha Bosco và Maria Mazzarello, Đức Maria tỏ ra là người năng hoạt, quan tâm đến lợi ích của con cái, luôn đi bước trước và hướng dẫn chúng ta đi theo kế hoạch của Chúa Giê-su, Con của Mẹ. Đầy tràn Chúa Thánh Thần, được liên kết với Đấng chuyển cầu cho các tín hữu theo ý muốn của Thiên Chúa (x. Rm 8,27) và cũng như ở Ca-na, Đức Maria hiện diện trong việc hoàn thành kế hoạch của Chúa Cha ngang qua các sáng kiến và sự can thiệp đúng lúc.
Trong giấc mơ ở quảng trường Vittorio, lúc bị một nhóm thiếu nữ vây quanh, Cha Bosco đã nhìn thấy một Bà quý phái có khuôn mặt sáng ngời, Bà đã nói với ngài: “Hãy chăm sóc chúng, vì chúng là con gái của Ta”. 386 Ngay cả Maria Mazzarello, khi suy nghĩ về ước muốn của Chúa dành cho mình, Thánh nữ kể lại là đã nhìn thấy một quả đồi lớn có nhiều thiếu nữ, và Thánh nữ nghe thấy điều gì đó giống như một giọng nói với mình: “Ta giao phó chúng cho con”. 387 Câu chuyện được kể lại cho chúng tôi bằng những lời chứng không đề cập gì đến giọng nói. 388 Tuy nhiên, truyền thống của Hội dòng - có lẽ do sự tương đồng với giấc mơ của Cha Bosco - luôn tin rằng nguồn gốc lịch sử xa xôi này của thị kiến nên được gán cho Đức Maria. Thật vậy, Hiến luật hiện hành nhìn nhận “sự can thiệp trực tiếp của Đức Maria” trong việc thành lập Hội dòng (HL 1).
Kể cả các bài viết của Maria Mazzarello cũng chứng minh cho những sáng kiến được Thánh nữ thôi thúc các chị em và thanh thiếu nữ nói về Đức Maria. Trong Lá thư đầu tiên do chính tay Thánh nữ viết cho Cha Giám đốc Cagliero, Thánh nữ tuyên bố: “Trước hết, con tin là tốt khi nói với cha rằng các chị em đều được bình an, vui tươi và đầy thiện chí để nên thánh trong mọi sự và con phải tạ ơn Chúa về điều này. Nói thật, con ngạc nhiên và lúng túng khi thấy tất cả các chị em lúc nào cũng vui tươi và bình an. Thật rõ là Đức Maria Phù Hộ rất thánh đã ban cho chúng con nhiều ơn lớn lao. Xin cha thương cầu nguyện để tinh thần này được tiếp tục và gia tăng ngày càng hơn” (Thư số 7,2).
Maria D. Mazzarello cho rằng các ân sủng lớn lao của Đức Maria đã đào luyện và bảo tồn “tinh thần này” như Thánh nữ đã nói, tức là bầu khí thiêng liêng của an bình, niềm vui, sự ganh đua hướng tới thánh thiện mà Thánh nữ nhận thấy nơi các chị em. Với sự ngạc nhiên và bối rối, Thánh nữ suy ngẫm về kết quả của một hành động vượt xa mọi mong đợi, khiến Thánh nữ nhận thấy sự can thiệp của chính mình không là gì so với những điều Đức Mẹ đã làm. Sự can thiệp của Đức Maria đang định hình dần dần các cộng đoàn và cuộc sống cá nhân của mỗi FMA, đang củng cố và hội nhập những đóng góp thiết yếu của con người (Thư số 52,3; 16,3). Trong hình dạng đó, gương mẫu của Đức Maria đóng vai trò ưu tiên, không phải như mô hình tĩnh, nhưng như một vẻ đẹp hoàn toàn đáng yêu, làm cho những đường nét của Người Con Giê-su tỏa sáng trên khuôn mặt người nữ, thúc đẩy chúng ta sống và làm việc theo lý tưởng đó.
5. “Bề trên đích thực là Đức Maria” (Hồi sử I, 309)
Ý thức về sự can thiệp thực sự của Mẹ Maria trong Hội dòng được tái khẳng định nhờ sự chắc chắn rằng Mẹ Maria chính là bề trên đích thực của nhà. Vào chính ngày tuyên khấn của các FMA đầu tiên, trong khi Đấng Sáng lập xác nhận nữ tu Mazzarello là bề trên, ngài đảm bảo: “Bây giờ con sẽ có danh hiệu là Phó nhà, bởi vì giám đốc thực sự là Đức Maria” 389 và ngài lặp lại nó một cách mạnh mẽ. Có lẽ đó là một truyền thống đến từ Dòng Ca-mê-lô được biết đến trong môi trường Sa-lê-diêng và có lẽ cả ở Mornese. Thật vậy, khi đảm nhận nhiệm vụ khó khăn là bề trên Tu viện Nhập Thể, Thánh Tê-rê-sa A-vi-la đã đặt ảnh Đức Maria vào vị trí của mình trong ca tòa, với sự bằng lòng và chấp thuận của chính Mẹ Thiên Chúa như vị thánh mong chờ:
“Tê-rê-sa đã sử dụng một công nghệ thánh khác để hoàn thành việc chinh phục trái tim của tất cả mọi người và dẫn họ đến với Chúa. [...] Vài ngày sau khi đến Tu viện Nhập Thể, thánh nhân đã tổ chức Tu nghị, tức là hội họp các nữ tu; nhưng trong ca tòa, trên ghế của Viện mẫu, ngài đặt tượng Đức Maria với chìa khóa Tu viện trên tay […]. Thánh nhân lấy một cái ghế đẩu rồi ngồi xuống trước Đức Maria và nói: Chức vụ Bề trên hay các chị em của tôi, thật vượt ngoài suy nghĩ, tôi không xứng đáng với nó. […] Chính vì sự mỏng dòn của tôi nên tôi không muốn làm Viện mẫu, ngoại trừ trên danh nghĩa. Viện mẫu đích thực chính là Đức Maria đang ở trước chị em”. 390
Thói quen để chìa khóa nhà dưới chân tượng Đức Mẹ Phù Hộ vào mỗi tối cũng được khơi hứng từ thánh Tê-rê-sa. 391
Maria Mazzarello bắt đầu trách vụ của mình dựa vào sự giúp đỡ của Mẹ Maria, chứ không phải dựa vào sức riêng. Tuy nhiên, Thánh nữ ý thức được trách nhiệm đang đè nặng lên mình: trên hết, với sự hiện diện và gương sáng, Thánh nữ trở nên trung gian hữu hình của người là Bề trên thực sự và là Bà giáo của Hội Dòng.
Biết bao điều đạt được đã nói đến trong Hồi sử, cho thấy vào những ngày cuối đời, khi bệnh tật vẫn cho phép Thánh nữ đi đây đó quanh nhà, các nữ tu đã khẳng định: “Mẹ Mazzarello ở trong nhà như sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa và bàn tay nhạy bén của Đức Maria”. 392
Không chỉ Maria Mazzarello có niềm xác tín là Đức Maria là Bề trên đích thực với tư cách là Bề trên Tổng quyền, mà niềm xác tín này còn liên quan đến mọi FMA được kêu gọi phục vụ quyền bính. Trước sự ra đi của Sơ Felicina Mazzarello từ cộng đoàn Borgo San Martino, các nữ tu vẫn còn đau đớn, nhưng họ đã được nghe Thánh nữ nói: “Các con yêu quý! Các con đang bối rối vì đã quên rằng Đức Maria là Bề trên của chúng ta chứ không phải người chị tội nghiệp Felicina đã bỏ chúng ta ra đi!”. 393 Mẹ thánh cũng khuyên các nữ tu Saint Cyr đang miễn cưỡng chấp nhận Chị Phụ trách mới: “Hãy yêu mến Bề trên của các con, hãy coi chị như thể là Đức Maria và đối xử với chị bằng tất cả sự tôn trọng” (Thư số 49,2).
6. “Chúng ta là hình ảnh đích thực của Đức Maria” (Hồi sử III 216)
Ngay từ đầu, người ta nói rằng Đức Pi-ô IX đã nhận thấy đời sống trần thế của Maria Mazzarello là “một cuộc đời hướng về - mở ra dưới ánh nhìn và sự hướng dẫn của Người Mẹ này [Đức Maria rất thánh]”. Nên giống Mẹ Maria là nỗ lực con thảo mà Maria Domenica đã làm từ khi còn trẻ. Lina Dalcerri nhận ra trong hành trình thiêng liêng của Thánh nữ một hành trình tâm linh Maria: 394
“Lòng sùng kính Đức Maria của Mazzarello mang hình thức của một cuộc chiến đấu để làm sống lại trong chính mình [...] mầu nhiệm của Đức Maria; để mô phỏng ngài trong đời sống thiêng liêng, để tái tạo hình ảnh Đức Maria nơi bản thân, hay có thể nói rằng, để nhập thể đời sống của Đức Maria một cách thần bí nơi chính mình. Thánh nữ diễn tả tất cả điều này bằng cách noi gương bắt chước Đức Maria, sống các nhân đức của Đức Maria, hoặc nếu chúng ta muốn cách diễn đạt đầy ý nghĩa của Thánh nữ trong sự đơn giản của nó: Chúng ta là hình ảnh thực sự của Đức Maria”. 395
Lời của Maria Mazzarello “Chúng ta là hình ảnh thực sự của Đức Maria” được diễn tả như một sự nên đồng hình đồng dạng thiêng liêng, 396 được học nơi trường của Đức Maria và trong tương quan mật thiết với Đức Maria, điều này Mẹ thể hiện một cách đặc biệt rõ ràng trong việc thực thi quyền bính và trong đào luyện.
Các đặc điểm cơ bản nơi linh đạo giáo dục xuất hiện trong Thư tín của Thánh nữ và cả trong các nguồn tường thuật, luôn phản chiếu một cách mạnh mẽ đời sống của Đức Maria. Thái độ chiêm niệm mà nó hợp nhất thành một cái nhìn duy nhất hướng về Thiên Chúa và mỗi nhân vị được ủy thác cho Thánh nữ, sự tự do nội tâm và việc đào luyện để đạt đến sự tự do trong tình yêu, sự khiêm tốn vui tươi có khả năng đón nhận chân lý ở bất cứ nơi nào chân lý được tìm thấy, sự vâng lời cách trung thành, sự đơn sơ trong hiện hữu và trong các mối tương quan, đều nói với chúng ta về Đức Maria, về người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, người luôn lưu giữ Lời trong lòng (Lc 2,19.51); và Thánh nữ biết cách chỉ dạy cho các nữ tu, cho các thanh thiếu nữ được trao phó và cho những người sẽ đến: “Hãy làm những gì Người nói” (Ga 2,5).
Chú thích
374 Đc Dalcerri Lina, Maria nello spirito e nella vita della Figlia di Maria Ausiliatrice, Roma, Istituto FMA 1982, 25-44; Deleidi Anita , La dimensione Mariana della vocazione della FMA alle origini dell’Istituto, trong Manello Maria Pia (biên tập), Madre ed educatrice. Contributi sull’identità Mariana dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma, LAS 1988, 27-36, Posada, Storia e santità 99-104; Fernández, Le Lettere di Maria Domenica Mazzarello 288-317.
375 Pio XI, Maria Domenica Mazzarello, eroina delle virtù. Le compiacenze divine nell’umilt à 484.
376 Thật vậy, Mẹ Maria được nối dõi với mọi người trong dòng dõi Ađam..., đúng hơn, Mẹ thực sự là mẹ của các chi thể [của Đức Ki-tô], vì Mẹ đã cộng tác với đức ái trong việc khai sinh các tín hữu trong Giáo Hội”. Vì thế, “tư cách làm mẹ mới của Đức Maria” này, do đức tin phát sinh, là hoa trái của tình yêu “mới”, một tình yêu đã chín mùi một cách dứt khoát nơi Mẹ dưới chân Thánh Giá, nhờ việc Mẹ tham dự vào tình yêu cứu độ của Con Mẹ ((Redemptoris Mater = Mẹ Đấng Cứu Chuộc 23).
377 Redemptoris Mater 45.
378 Vào thời điểm đó, định tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm, được Đức Pi-ô IX long trọng công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, và nó đã khơi dậy những sáng kiến đức tin và lòng sùng kính ở khắp mọi nơi. Cả ở Mornese và trong Nguyện xá Valdocco, nó đã truyền cảm hứng cho một đời sống Ki-tô hữu sốt sắng, phát triển về thiêng liêng và tông đồ vốn được hình thành, giữa những người trẻ của Cha Bosco, trong Hội Con Đức Mẹ Vô nhiễm và ở Mornese, trong Hiệp hội những người con ngoan đạo của Đức Maria Vô Nhiễm. Maria Domenica là người đã thực hiện một cách dứt khoát hơn hành trình nên giống Mẹ Maria, dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của vị linh hướng của mình.
379 Mối tương quan con thảo của Main với Đức Maria, thiết tưởng là tự nhiên, nhưng chắc hẳn đã được giáo dục bởi Cha Pestarino và bởi lòng đạo đức bình dân được truyền cảm hứng bởi Thánh An-phong-sô, người đã mời gọi các tín hữu gọi Đức Maria là "Mẹ của chúng ta". Mặt khác, thần học thời đó không tập trung vào chủ đề tình mẫu tử của Đức Maria đối với con người. Bản thân Frassinetti ít tỏ rõ hơn mối tương quan này với Đức Maria và ngài thích tỏ rõ về những người khác. Ngược lại, Cha Bosco khuyến khích mối tương quan hiếu thảo này đối với Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người “nhờ ân sủng”. Ngài làm cho thực tại Trợ giúp các Ki-tô hữu của mình xuất phát chính từ tình mẫu tử của Đức Maria đối với vị Thủ lãnh và đối với các chi thể (x. Fernández, Các lá thư của Maria Domenica Mazzarello 303-304).
380 Đc Hồi sử I 246.
381 Đc Posada Maria Esther , Elementi caratteristici della spiritualità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, i n Midali Mario (biên tập), Spiritualità dell’azione. Contributo per un approfondimento, Roma, LAS 1977, 289. Đối với Cha Bosco, Đấng Phù hộ các giáo hữu không phải là việc sùng kính trong một giai đoạn của cuộc đời ngài cho bằng là lời giải thích đầy đủ hơn về một cách tiêu biểu quan niệm về tình mẫu tử của Đức Maria, được nảy sinh từ kinh nghiệm của ngài, và của quan điểm Giáo hội học của ngài.
382 Hồi sử I 305-306.
383 Hồi sử I 317.
384 Đc Hồi sử I 280 e II 288.
385 Trong sự kết hợp Đức Maria với Đức Ki-tô, có thể tìm thấy công thức điển hình của Frassinetti và, theo một số học giả, nguyên tắc đầu tiên của Thánh Mẫu học của nhà thần học người Genova. (Đc Cacciotti V., Due brevi saggi frassinettiani, Roma 1968, 62 [pro-manuscripto]; Đc anche Posada, Storia e santità 99).
386 Đc Francesia , Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di Maria Ausiliatrice 212-213.
387 Hồi sử I 96.
388 Đc Fernández, Le Lettere di Maria Domenica Mazzarello 31-32, note 9 e 10.
389 Hồi sử I 309.
390 Sự kiện này được Giovanni Bonetti, một Sa-lê-diêng thuật lại trong cuốn tiểu sử xuất bản năm 1882, nhân dịp kỷ niệm một trăm Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su từ trần, và dành riêng cho các FMA ở Chieri (Đc Bonetti Giovanni, La rosa del Carmelo ossia S. Teresa di Gesù: Cenni intorno alla sua vita, Torino, Libreria Salesiana Editrice 19096, 238-239).
391 Đc Hồi sử II 132.
392 Hồi sử III 296.
393 Hồi sử III 261.
394 Trong sự phát triển dần dần lòng sùng kính Đức Maria của Mazzarello đối với Đấng Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng Phù hộ các Giáo hữu, Nữ tu Lina Dalcerri tìm thấy con đường của một hành trình thiêng liêng đích thực vốn đã dẫn vị Thánh đến việc đón nhận trọn vẹn mầu nhiệm của Đức Maria. (Đc Dalcerri, Maria nello spirito 31-34).
395 Dalcerri, Maria nello spirito 30.
396 Đc Posada , Storia e santità 103.