FMA Logo

5. Một cuộc sống theo nhịp của Lời Thiên Chúa



Maria Dolores Ruiz Perez*

Mặc khải của Thiên Chúa ngang qua Sách Thánh không được quan niệm như là sự truyền đạt chân lý thiêng liêng hay công thức phải được lặp đi lặp lại, mà là sự tự thông ban cách tự do của Thiên Chúa cho con người trong lịch sử cụ thể. Chính Thiên Chúa Tình Yêu mặc khải ơn cứu độ trong một khung cảnh duy nhất: thực tại lịch sử. Như vậy, trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình ra bằng cách giải thoát Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn họ băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa; giúp dân vượt qua nhiều chướng ngại khác nhau và nhiều lần mang lại chiến thắng cho dân trong những trận chiến không cân sức. Dựa trên những sự kiện này, mọi người có thể “nhận biết Thiên Chúa” với một “sự hiểu biết” không do suy đoán hay lý thuyết, mà là thực tế và sống động, được cảm nghiệm trong tính cụ thể của lịch sử.

Ơn cứu rỗi Ki-tô giáo không ở ngoài, cũng không đi song song với sự thăng trầm của đời sống của con người, nhưng được lịch sử hóa để thích ứng với nhiều cảnh huống. Thời gian và không gian không phải là một “thùng chứa” trống rỗng chứa đầy những can thiệp của Thiên Chúa để trở thành lịch sử cứu độ. Các chỉ dẫn về địa lý hoặc thời gian của các sự kiện liên quan đến những người được chọn, hoặc các nhân vật khác nhau trong Kinh Thánh, không chỉ có chức năng mô tả hoặc cung cấp thông tin. Những dữ liệu này tạo nên trung gian của một thông điệp thần học, hoặc ít nhất một chiều kích thần học. Chẳng hạn, sa mạc không chỉ là một nơi chốn vật chất, nhưng là con đường được Thiên Chúa chọn để dẫn dân tới đất hứa, cho dù đó không phải là con đường ngắn nhất giữa Ai Cập và Ca-na-an (Xh 13,17). Sa mạc là nơi gặp gỡ Thiên Chúa.

Một trong những tác giả Kinh Thánh cho thấy rõ ràng nhất về vấn đề này là Lu-ca. Phúc Âm của thánh sử chia thành ba phần, theo sơ đồ địa lý - thần học của “hành trình”. Như vậy, sau các chương nói về thời thơ ấu (chương 1-2), Lu-ca mô tả sứ vụ của Chúa Giê-su qua ba giai đoạn:

- Hoạt động tại Ga-li-lê (3,1-9,50).

- Trên đường lên Giê-ru-sa-lem (9,51-19,27).

- Hoàn tất mầu nhiệm vượt qua tại Giê-ru-sa-lem (19,28-24,53).

Giống như nơi Đức Giê-su Ki-tô, con người hoàn hảo, thì nơi các cá nhân, đặc biệt là nơi các thánh nam nữ, những người theo sát Người hơn, một kế hoạch do sự khôn ngoan thiêng liêng vạch ra sẽ được tiết lộ. Cuộc đời của Maria Domenica Mazzarello là một điển hình về điều này. Sơ Maria Esther Posada, trong quá trình viết về tiểu sử - tinh thần của Maria Domenica, đã cho thấy một hành trình thần học. 397 Cuộc đời Thánh nữ ngắn ngủi (44 năm), giản dị và ẩn dật, thiếu những hành động nổi bật, sống trong một bối cảnh đặc trưng của môi trường nông thôn, có thể chia thành hai thời kỳ chính và mỗi thời kỳ lại được chia thành hai giai đoạn khác:

Thời kỳ thứ nhất (1837-1860):

Giai đoạn 1: 1837 (sinh ra) - 1850 (rước lễ lần đầu).

Giai đoạn 2: 1850 - 1860 (bệnh tật).

Thời kỳ thứ hai (1860-1881):

Giai đoạn 1: 1860 - 1872 (thành lập Hội dòng).

Giai đoạn 2: 1872 - 1881 (qua đời).

Từ hành trình này, ta có thể thấy Lời Chúa dần dần điều hòa cuộc sống như thế nào để đưa Thánh nữ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, là mục tiêu của M.D. Mazzarello và của mọi môn đệ Đức Ki-tô. Đi theo mô hình mà Lu-ca đã vạch ra để giới thiệu Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người, chúng ta có thể nhận ra Tin Mừng đan kết một cách gợi mở như thế nào trong cuộc đời của Mẹ Mazzarello, đồng thời biến cuộc đời Mẹ thành Tin Mừng cho Giáo hội hoàn vũ.

1. “Phúc Âm thời thơ ấu” của Maria Domenica

Lịch sử về mặc khải của Thiên Chúa diễn ra theo một tiến trình chậm rãi và tiệm tiến. Niềm tin Ki-tô giáo không dựa trên những sơ đồ triết học trừu tượng, mà dựa trên sự kiện Thiên Chúa tỏ mình ra trong lịch sử và ban ơn cứu độ. Thiên Chúa nói qua tạo vật, qua những hoàn cảnh khác nhau nhất của Ít-ra-en, nhất là nói qua Đức Giê-su Ki-tô và qua Giáo hội của Người, qua cuộc sống của mỗi con người ngay từ khi bắt đầu hiện hữu trong lòng mẹ.

Trong Tin Mừng Lu-ca, việc loan báo ơn cứu độ không chỉ bắt đầu với lời rao giảng công khai của Chúa Giê-su, mà còn với “câu chuyện thời thơ ấu”, nơi Thiên Chúa tỏ mình không nhiều bằng lời nói mà bằng hành động và cử chỉ. Có rất nhiều chi tiết quan trọng của “câu chuyện thời thơ ấu” đang chờ được khám phá. Lu-ca gửi Tin Mừng của mình cho Thê-ô-phi-lô với một mục đích cụ thể: “[…] mong anh nhận ra sự vững chắc của những giáo lý anh đã nhận được” (Lc 1,4). Nơi Thê-ô-phi-lô, ngài nhìn thấy nhiều “Thê-ô-phi-lô” trong suốt lịch sử, hy vọng rằng mọi người có thể ý thức được thực tại tuyệt vời này: mọi chi tiết nhỏ nhất của Tin Mừng đều có nền tảng vững chắc và mặc khải tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Giống như các giai đoạn về sự ra đời và lớn lên của Chúa Giê-su, các biến cố trong những năm đầu đời của Maria D. Mazzarello cho thấy một kế hoạch khôn ngoan và một khuôn mặt dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng đã nói với Giê-rê-mi-a: “Trước khi tạo thành con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con chào đời, Ta đã thánh hiến con” (Gr 1,5), một Thiên Chúa mà thánh Phao-lô kinh nghiệm như là Đấng “đã chọn tôi từ trong lòng mẹ và chọn gọi tôi bằng ân sủng” (Gl 1,15).

Maria Domenica sinh ngày 9/5/1837 và giống như Chúa Giê-su, lớn lên trong một môi trường nông thôn, ở làng Mazzarelli vùng Mornese, có thể so sánh với Na-da-rét vì sự nhỏ bé của nó trên thế giới. Tương tác với thiên nhiên, cuộc sống giản dị và nhiều đặc điểm khác của thế giới nông dân đã làm cho hai bối cảnh tương tự nhau. Cũng như Chúa Giê-su, Maria Domenica có một gia đình chính trực, đầy lòng tin và chăm chỉ làm việc, vui mừng chào đón món quà là đứa con đầu lòng. Maria Domenica lớn lên mạnh mẽ, được giáo dục trong đức tin và trở thành một thiếu nữ rất năng động và có trách nhiệm.

Trong Lu-ca, đoạn nói về Chúa Giê-su ở tuổi vị thành niên bị thất lạc và được tìm thấy trong Đền thờ rất có ý nghĩa (x. Lc 2,41-52). Câu trả lời đầy bí ẩn cho cha mẹ Người có một sự liên quan đặc biệt. Dù chưa hiểu hết mọi sự, nhưng họ ghi nhớ tất cả trong lòng suốt những năm tháng Chúa Giê-su “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng” (Lc 2,52) dưới sự chăm sóc của họ.

Gia đình Maria Mazzarello chuyển từ thôn Mazzarelli đến trang trại Valponasca vào cuối năm 1848. Những năm tháng ở đó vẫn là giai đoạn phong phú và quyết định đối với việc đào luyện của cô gái trẻ. Mặc dù ở xa thị trấn, Thánh nữ vẫn có thể theo học các lớp giáo lý với Cha Pestarino và tham gia các buổi cử hành của giáo xứ, được rước lễ lần đầu ở tuổi 12 hoặc 13. Vào thời gian đó, cha mẹ hỏi nhau rằng sao con mình cứ biến mất vào mỗi buổi tối vào đúng giờ này. Con bé đi đâu? Một ngày nọ, bà mẹ phát hiện ra cô con gái “bị lạc” khi đi cầu nguyện ở cửa sổ phòng mình hướng về phía Nhà thờ làng. Không thể đến Nhà thờ, Maria Domenica tìm cách “đánh mất chính mình” trong Chúa: “Cha mẹ không biết là con phải lo việc của Cha con sao?” (Lc 2,49), Thánh nữ có thể trả lời cho cha mẹ bằng chính những lời trên của Chúa Giê-su.

2. “Phép rửa” của bệnh tật và cuộc đi vào sa mạc

Rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh có một “kinh nghiệm đặc biệt về Thiên Chúa”, liên kết với một biến cố có thật và mang tính mặc khải, sau đó cuộc đời của họ rẽ sang hướng đã được Thiên Chúa chỉ định. Cả ba Phúc Âm cho thấy, lúc Chúa Giê-su chịu Phép Rửa là thời khắc Người bắt đầu sứ mệnh công khai. Hành động chịu Phép Rửa mang một biểu tượng rất phong phú, qua việc dìm mình hoàn toàn trong nước, bước ra và vươn lên với hồng ân Thánh Thần. Trong việc tỏ mình nơi hành động chịu Phép Rửa của Chúa Giê-su, người ta nghe thấy tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Con là Con yêu dấu của Cha: Cha hài lòng về Con” (Lc 3,22).

Maria Mazzarello đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội khi còn nhỏ và lớn dần lên trong ơn Chúa, nhưng khi Thánh nữ 23 tuổi, chị đã trải qua một cơn bạo bệnh. Từ cơn bệnh này, chúng tôi mời độc giả suy tư về biểu tượng của Bí tích Rửa tội. Maria Domenica chìm trong “nước” của căn bệnh hiểm nghèo có nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Thánh nữ đã lấy lại được sự sống, dù sự sống có khác trước. Không còn là một Main có thể chất mạnh mẽ, nhưng là một Main mạnh mẽ hơn về tinh thần. Bước ra khỏi “phép rửa” thanh tẩy và sự chết đó, một sứ mạng đang chờ đợi Thánh nữ: “Ta trao phó chúng cho con”. Như vậy, người mà từ trước đến nay là một cô nông dân khỏe mạnh, nay bắt đầu trở thành một giáo viên dạy may và thầy dạy đức tin, thiếu nữ ấy sẽ trở thành một người “gieo trồng” những linh hồn được hướng dẫn bởi Thần Linh.

Đây không phải là một bước ngoặt tự động. Maria Mazzarello, sau khi bị bệnh, đã trải qua một thời kỳ “sa mạc”: Thánh nữ cảm thấy bấp bênh, mất phương hướng, không biết phải làm gì với chút sức lực ít ỏi còn lại. Nhưng trong Kinh Thánh, sa mạc là nơi mặc khải, nơi gặp gỡ sâu sắc với Thiên Chúa, nơi của sự thật và lựa chọn triệt để, nơi thân mật mà Tân lang dành cho Tân nương của mình bằng tình yêu vô biên và bền bỉ, như được mô tả qua lối ẩn dụ của ngôn sứ Hô-sê (x. Hs 2,14-23).

“Cơn bạo bệnh đè bẹp nghị lực của thiếu nữ trẻ Mazzarello và trở thành cơ hội để cô có được trải nghiệm sâu sắc về sự mong manh thể chất, tâm linh và tinh thần của mình. Ở tận cùng của trải nghiệm này, Thánh nữ tìm thấy sức mạnh để phục hồi nhờ tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, được trực giác và được biết đến nhờ luồng ánh sáng mới. Sức mạnh và ánh sáng này không là gì khác hơn là nhân đức trông cậy, được thấm nhuần trong Bí tích Rửa tội cùng với đức tin và đức ái, được chinh phục bởi sức mạnh và ánh sáng, ngang qua những giây phút thanh luyện của thử thách”. 398

3. “Ga-li-lê” của Maria Mazzarello

Sau khi chịu Phép Rửa và ở trong hoang địa, Chúa Giê-su bắt đầu cuộc đời công khai của Người tại Ga-li-lê. Đây là một thời kỳ rất căng thẳng và năng động. Trong thời kỳ này, Người tập hợp một nhóm môn đệ, giảng dạy, làm nhiều phép lạ khiến mọi người kinh ngạc, nhiều người vẫn không hiểu và không ít người chỉ trích. Ga-li-lê sẽ tồn tại trong ký ức của các sách Phúc Âm không chỉ đơn giản là một địa điểm, mà còn là trung tâm mặc khải của Thiên Chúa qua tất cả những gì Chúa Giê-su đã sống, nói và làm. Theo nghĩa này, chúng ta hiểu sứ điệp của Đấng Phục Sinh gửi cho các phụ nữ: “Mau đi bảo anh em Thầy hãy đến Ga-li-lê: họ sẽ được gặp Thầy ở đó” (Mt 28,10).

Một “thời kỳ Ga-li-lê” cũng có thể được nhìn thấy trong cuộc đời của Maria Domenica Mazzarello: đây là toàn bộ thời kỳ khởi sự kế hoạch mà Thánh nữ đã chia sẻ với người bạn của mình là Petronilla. Nhiệm vụ đã rõ, ý chí thực hiện đã quyết, nhưng còn bao ngày chờ đợi và chuẩn bị, bao chi tiết, muôn vàn trở ngại phải vượt qua trước khi hai người bạn khai trương xưởng may nhỏ. Rồi sau đó, khi bắt đầu, xưởng may đã có tất cả các năng động lực đào luyện, sinh hoạt, dạy giáo lý, lễ hội, du ngoạn, v.v… qua đó nhiều mối quan hệ cá nhân, nhiều hình thức tham gia và cộng tác hòa quyện vào nhau. Ngày khai trương quy tụ nhiều người: Cha Pestarino, các con Đức Mẹ Vô Nhiễm, các thiếu nữ trong làng, v.v... Cuộc đời của Maria Mazzarello được công khai hơn trước, như cuộc đời của Chúa Giê-su khi Người rời Na-da-rét để đi khắp xứ Ga-li-lê.

Người dân Mornese phản ứng với tất cả phong trào mới này trong vùng và trỉ trích họ, giống như họ đã làm với nhà tiên tri xứ Ga-li-lê, nhưng cũng nhiều người đánh giá cao công việc giáo dục của Main và Petronilla, vì vậy xưởng may cũng dần trở thành nơi lưu lại.

Cuộc gặp gỡ với Cha Bosco vào tháng 10/1864 là một thời điểm quan trọng trong vùng “Ga-li-lê” này của Maria Mazzarello. Trước đó, Cha Bosco đã được Cha Pestarino thông báo về hoạt động đáng khen ngợi của các thiếu nữ này. Đến Mornese, Cha Bosco có thể gặp họ, đích thân ngài xác minh rằng Maria và nhóm của cô đã được Chúa Quan phòng chuẩn bị sẵn sàng, để công việc giáo dục sa-lê-diêng dành cho các thanh thiếu nữ có thể bắt đầu.

Năm 1867, Maria rời gia đình và bắt đầu sống trong cộng đoàn, chuyển xưởng may và nguyện xá đến nhà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày 29/1/1872, Mazzarello được bầu làm Bề trên của nhóm các thiếu nữ chuẩn bị trở thành Con Đức Mẹ Phù Hộ. Vào ngày 23/5, họ chuyển đến ngôi trường mới được xây dựng gần đây, ban đầu ngôi trường này xây lên với ý định là dành cho trẻ nam. Trong hành trình nội tâm của mình, Maria Mazzarello dấn thân vào một giai đoạn mới của cuộc hành trình, có thể so sánh với hành trình của Chúa Giê-su, Đấng đi từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem.

4. Đi lên Giê-ru-sa-lem: sự ra đời và những bước đầu tiên của Hội dòng

Trong sắp xếp của thánh sử Lu-ca, một phần dài (9,51-19,27) được dành riêng cho “cuộc hành trình của Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem”, mà thánh sử bắt đầu bằng một hình thức rất rõ ràng: “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” (Lc 9,51).

Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ là một cuộc “đi lên” Giê-ru-sa-lem, nghĩa là hướng tới các sự kiện trọng đại của lễ Vượt Qua. Cái chết của Chúa không xảy ra tình cờ, mà đó là một “sự hoàn thành”. Nó cũng là một sự “đi lên”, một sự thăng thiên. Ở đây, toàn bộ mầu nhiệm vượt qua được gợi lên các giai đoạn sáng tối của nó. Thánh sử Lu-ca chỉ ra rằng đây là một “quyết định” rất có cân nhắc. Chúa Giê-su muốn đi đến cùng để hoàn thành sứ mệnh của Người và Người làm như vậy với một “quyết tâm”. Chuyến khởi hành đến Giê-ru-sa-lem, thành phố diễn ra lễ Vượt Qua của Người, thật đáng nhớ. Theo thánh Luca, Chúa Giê-su sẽ không bao giờ trở lại Ga-li-lê, quê hương nhỏ bé của Người nữa. Suốt dọc đường, Người kiên nhẫn dạy các môn đệ cách đi theo Người.

Cũng thế, trong cuộc đời của Maria Domenica Mazzarello, chúng ta thấy một con đường kiên quyết hướng tới sự viên mãn. Ngày 5/8/1872, ở tuổi 35, Thánh nữ trở thành Nữ tử đầu tiên của Đức Mẹ Phù Hộ, cùng với Cha Bosco sáng lập một Hội dòng để giáo dục Ki-tô giáo cho các thiếu nữ, theo phong cách của Hệ thống giáo dục dự phòng giống như Cha Bosco, với cùng một linh đạo. 9 năm làm nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ của Thánh nữ có thể được coi là sự “đi lên Giê-ru-sa-lem”. Cũng giống như Chúa Giê-su, Maria Domenica thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao phó, Mẹ ý thức mình phải hướng dẫn, thúc đẩy các nữ tu và các thanh thiếu nữ trên hành trình đã đảm nhận, với ánh nhìn chăm chú vào mục tiêu. Mẹ tận dụng mọi cơ hội để huấn luyện họ thật tốt, truyền dạy giáo lý bằng lời nói, thăm viếng, qua thư từ, nhưng trên hết là bằng đời sống khiêm nhường và bác ái. Mẹ động viên và sửa sai, nói và cầu nguyện, cử hành và thờ lạy, an ủi và đùa giỡn, luôn hiện diện giữa các thanh thiếu nữ, gần gũi với các nữ tu.

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đón nhận sự tán dương và từ chối, Người gặp gỡ những người “theo Người” và những người “chống lại Người”, đồng thời, Lời của Người ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, các dụ ngôn của Người ngày càng khiêu khích hơn, nét mặt của Người ngày càng cương quyết hơn.

Vào ngày 5/8/1872, Maria Mazzarello đã đưa ra một quyết định không thể thay đổi giữa một môi trường không thiếu sự thù địch và căng thẳng, vì một bộ phận lớn cư dân Mornese tức giận do trường nội trú dành cho trẻ nam nay lại dành cho các nữ tu. Sẽ có một con đường để đi theo phương pháp của Chúa Giê-su và của Chúa Cha, là loại bỏ mọi hung hăng và bạo lực, đặt cược vào sự thuyết phục, vào sự đau khổ của chính mình, vào đối thoại và vào sự tha thứ. Đây chính là chiến lược tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa.

Khi bắt đầu hành trình lên Giê-ru-sa-lem, Lu-ca trình bày ba trường hợp sau đây và nêu rõ những nhu cầu của nó: Chúa Giê-su thanh tẩy lòng khao khát của những ai muốn trở thành môn đệ của Người. “Người môn đệ” đầu tiên tự nguyện đi theo Người. Về điều này, Chúa Giê-su nhắc nhở anh ta rằng Người không có gì đảm bảo cho anh ngoài việc đồng hành với anh suốt hành trình (Lc 9,58). Điều thứ hai, Chúa Giê-su yêu cầu bước theo Chúa phải được ưu tiên hơn các mối quan hệ gia đình (Lc 9,60). Điều thứ ba, Người nói đến việc “ngoái đầu nhìn lại”, hoài niệm về quá khứ không phải là thái độ của những người muốn trở thành môn đệ và Người thúc giục anh ta nhìn về phía trước, bằng cách đón nhận thách thức của “làm việc lịch sử” như làm việc trên mặt đất (x. Lc 9,62).

Maria Mazzarello và các chị em của cộng đoàn FMA mới thành lập đã đáp ứng các nhu cầu cơ bản của việc theo Chúa Giê-su, nhưng họ không giới hạn ở mức tối thiểu. Bản thân Mẹ không chỉ hài lòng với việc có Cha Bosco hiện diện như một điểm tham chiếu lịch sử - đoàn sủng, nhưng cùng với các chị em tiên khởi, Mẹ mang đến những yếu tố quan trọng cho đoàn sủng và sứ mệnh sa-lê-diêng; Mẹ truyền cho các chị em lòng can đảm để tiến lên với trái tim rộng lớn, với niềm vui và sự kiên trì. Mẹ không ngần ngại đưa họ đến những mục tiêu cao hơn, Mẹ thúc đẩy họ thực hiện “cuộc leo núi”.

5. Lễ Phục sinh: từ Nizza đến Giê-ru-sa-lem trên trời

Như chúng ta đã nói, Lu-ca trình bày Chúa Giê-su với ánh nhìn hướng thẳng về Giê-ru-sa-lem, nơi sẽ diễn ra những biến cố cứu độ vĩ đại và từ đó Tin Mừng sẽ lan ra khắp thế giới.

Vào tháng 2/1879, việc chuyển trụ sở của Hội dòng mới từ nhà nội trú Mornese đến Nizza Monferrato theo ý muốn của Cha Bosco vì lợi ích của Hội dòng, đã được Mẹ Mazzarello chấp nhận với sự vâng lời hoàn toàn. Sự di dời này khiến Mẹ rất đau đớn, dẫu có mở ra những điều tốt đẹp hơn ở cuối chân trời. Sau 7 năm ở trường nội trú Mornese và cả cuộc đời ở nơi sinh trưởng (tổng cộng 41 năm), chúng ta có thể hình dung điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Mẹ và các chị đầu tiên sinh ra ở đó, nhưng họ làm điều đó với tất cả sự kiên quyết và dũng cảm.

Tại nhà Nizza Monferrato “Đức Mẹ Ban Ơn” (1879 - 1881), Mẹ Mazzarello tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm mẹ thiêng liêng của mình như ở Mornese: đào luyện trực tiếp và liên tục các chị em qua lời nói, văn bản, các chuyến đi mở nhà hoặc thăm viếng, nhưng trên hết là sự quảng đại của Mẹ luôn tiêu hao để sống đức ái kiên nhẫn, nhân từ, rộng mở.

Từ năm 1880, tình trạng sức khỏe của Mẹ Mazzarello bắt đầu xấu đi, rất nhanh sau đó Mẹ bị viêm màng phổi. Vào ngày Mẹ từ biệt Cha Bosco lần cuối, thánh nhân kể cho Mẹ nghe giai thoại về thần chết len lỏi vào một tu viện và hắn không tìm được ai dẫn theo, hắn liền bảo Mẹ Bề Trên đi theo hắn. Bằng cách này, Mẹ dự đoán là cái chết sắp đến gần.399

Lễ Phục Sinh của Mẹ trong những tháng bệnh tật đó, luôn là một bài học về khiêm nhường, lòng đạo đức, kiên nhẫn và cam chịu: một trường học nhân đức thực sự. Ngày 28/3/1881, Mẹ nằm liệt trên giường bệnh. Vào rạng sáng thứ bảy ngày 14/5, Mẹ Mazzarello bước qua cánh cửa vĩnh cửu, đạt đến tột đỉnh cuộc hành trình trần thế, nhờ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa: Mẹ đã đến Thiên đàng. Chúng ta hãy xem trình thuật về cái chết của Chúa Giê-su trong sách Lu-ca, người là nhà truyền bá lòng thương xót. Thánh sử trình bày khuôn mặt dịu dàng đầy lòng thương xót của Chúa Giê-su một cách xuất sắc, từ đầu cuộc đời trần thế cho đến cuối đời.

Hôm nay, ngươi sẽ ở với Ta trên Thiên đàng” (Lc 23,43): với lời hứa này trên thập giá, Chúa Giê-su mở ra cho chúng ta một thoáng Thiên đàng. Đó là di sản của tình yêu thương xót mà Người để lại cho các môn đệ ở mọi thời đại.

Lu-ca kết thúc Phúc Âm của mình với câu chuyện về sự thăng thiên của Chúa Giê-su (Lc 24,50-53). Thăng thiên không đánh dấu sự kết thúc của một hiện hữu, mà là mở rộng vô biên về sự hiện diện của Đức Ki-tô là Chúa của thời gian và không gian. Vì vậy, trong một tuyển tập cổ, một đoạn văn được trích ra theo nghĩa đen từ một bài giảng của Lê-ô Đại đế: “Lạy Đức Chúa Toàn Năng, xin làm cho chúng con vui mừng trong niềm vui thánh và reo mừng trong lời tạ ơn sốt sắng, vì sự thăng thiên của Đức Ki-tô Con Người, cũng là sự vươn lên cao của chúng con và là nơi vinh quang của Người Đứng Đầu đã đến, cũng được gọi là niềm hy vọng của thân xác”.

Maria Domenica kết thúc cuộc hành trình trần thế với đôi mắt và trái tim vươn tới Thiên đàng, để lại cho chúng ta sự thánh thiện và một đời sống gương mẫu được Giáo hội hoàn vũ công nhận. Người FMA đầu tiên đã đạt đến vinh quang, “người đứng đầu” của Hội dòng chúng ta đã hoàn thành việc thăng thiên của mình, do đó toàn bộ “thân xác” cũng được nâng cao. Chúng ta vẫn hy vọng có thể đạt đến được cùng một mục tiêu nơi Mẹ thánh đang chờ đợi chúng ta, “để một ngày nào đó, tất cả chúng ta có thể hiệp nhất ở đó trong Thiên đường xinh đẹp” (Thư số 26,2), để tổ chức “một bữa tiệc lớn” (Thư số 22,1).


Chú thích

* Maria Dolores Ruiz Pérez, FMA, người Tây Ban Nha, Tiến sĩ Thần học Kinh Thánh, nhà truyền giáo ở Indonesia .

397 Đc Posada Maria Esther , Maria Domenica Mazzarello: un itinerario teologale, trong La sapienza della vita 18-26.

398 Đc Posada, Maria Domenica Mazzarello: un itinerario teologale 23.

399 Đc Maccono II 333.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026