7. Tính hôn ước theo quan điểm của Giao ước
Maria Dolores Ruiz Perez
Đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối như đọc một “sách giao ước”, chúng ta thấy mỗi giao ước được đề xuất đổi mới, Thiên Chúa tiết lộ thêm một điều gì đó về chính mình và thêm một chút về mối tương quan mà Người muốn có với dân của mình, cho đến khi công trình được hoàn thành nơi Chúa Giê-su và đưa nó đến sự viên mãn, đồng thời chia sẻ chính sự sống của Người với chúng ta.
Thuật ngữ “giao ước” trong Cựu Ước chỉ ra một thực tại không đơn nghĩa, nhưng rộng lớn và đầy hứa hẹn. Giao ước được dùng như một “hình dáng”, “hình ảnh” của mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en cách đơn phương lẫn hỗ tương; như một cấu trúc pháp lý hoặc như mối quan hệ tình cảm. Như một tương quan tình cảm, hình ảnh giao ước có một giá trị đặc biệt ngang qua phạm trù vợ chồng, được bắt đầu bởi Hô-sê và tiếp tục bởi Giê-rê-mi-a, Ê-dê-ki-en và I-sai-a.413 Các nhà tiên tri thay đổi giọng điệu, chuyển từ giao ước như một kí kết hay “hiệp ước chính trị”, sang giao ước “kết hợp tình yêu vợ chồng”, báo trước một giao ước mới sẽ được thiết lập. Ít-ra-en và Thiên Chúa sẽ phải “kết hôn” cho đến đời đời.414 Như vậy, cốt lõi của hôn ước bao hàm trái tim hơn là lý trí, là hứa hôn chứ không phải hợp đồng; nó là sự dấn thân vào một tình yêu vượt trên luật lệ, mang tính thần bí hơn pháp lý. Các ngôn sứ tự đặt mình vào hình ảnh vợ chồng này của giao ước và lên án mọi hình thức công cụ hóa. Trong bối cảnh truyền thống của dân tộc mình, Chúa Giê-su sử dụng hình ảnh này để nói rằng chính Người là chàng rể được loan báo và chờ đợi: Chàng Rể - Đấng Mê-si-a (x. Mt 9,15; 25,1). Người nhấn mạnh vào phép loại suy và thuật ngữ này, cũng để giải thích vương quốc mà Người đến để mang theo là gì. Nước Trời giống như một ông vua tổ chức tiệc cưới cho con trai mình (x. Mt 22,2). Người so sánh các môn đệ với những người bạn đồng hành của chàng rể, những người vui mừng trước sự hiện diện của Người và họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị đem đi (x. Mc 2,19-20). Người cũng được biết đến qua dụ ngôn mười trinh nữ đợi chàng rể đến dự tiệc cưới (x. Mt 25,1-13); và tương tự như vậy, những đầy tớ phải canh thức để đón chủ khi ông đi dự tiệc cưới về (x. Lc 12.35-38). Theo nghĩa này, phép lạ đầu tiên Chúa Giê-su thực hiện tại tiệc cưới Ca-na cũng rất quan trọng (x. Ga 2,1-11).
1. Cô gái Main bị Chúa “quyến rũ”
Mỗi người “được kêu gọi, nhờ ân sủng, để ký kết giao ước với Đấng Tạo Hóa của mình, để dâng hiến cho Người qua lời đáp trả bằng đức tin và tình yêu mà không ai khác có thể thay thế”.415 Maria Mazzarello sinh ra và lớn lên trong môi trường làng quê quen thuộc. Cha mẹ đã truyền cho cô một niềm tin đơn sơ và sâu sắc vào Chúa, tất nhiên, khi những cô gái trẻ đến tuổi trưởng thành thì họ đã sẵn sàng cho việc kết hôn và công việc nội trợ. Ở một vùng đất nhỏ như vậy, cư dân biết nhau và vui mừng khi những người trẻ tuổi của họ kết hôn và tạo lập gia đình mới. Tuy nhiên, từ khi còn trẻ, cô gái Main đã đi ngược dòng và định hướng cả cuộc đời mình tới một lựa chọn dành riêng cho Chúa.
Ngay khi còn nhỏ, Thánh nữ đã chọn Chàng Rể trong trái tim non nớt của mình. Người ta không biết Thánh nữ đã thề nguyền trinh tiết khi nào, nhưng theo các cuộc điều tra, lúc Thánh nữ ở độ tuổi từ mười hai đến mười bảy. Được ghi danh vào Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi nghe các bạn đồng hành nói rằng họ đã xin khấn khiết tịnh trong một thời gian nhất định và Cha Pestarino đã ban lời khấn này cho một số người chứ không phải cho những người khác, Thánh nữ thú nhận với bạn mình là Petronilla: “Mình không hiểu tại sao họ lại phải hỏi ý ngài về điều này và giữ nó chỉ trong một thời gian nhất định. Mình chưa bao giờ xin phép bất cứ ai, ngay lập tức và mãi mãi mình đã khấn khiết tịnh. Mình không nghĩ mình đã làm sai”.416
Khi nhìn thấy thành quả, lịch sử chứng minh lời khấn hứa đó không hề tồi. Ngược lại, Main có thể nói như tiên tri trẻ Giê-rê-mi-a: “Chúa đã quyến rũ con và con đã để mình bị quyến rũ” (Gr 20,7). Hôn ước vợ chồng được trình bày như một quyết định tự do, về mặt hiện hữu, Thánh nữ cam kết duy trì mối quan hệ gần gũi với yêu mến - tình cảm. Main sẽ không trải qua tình yêu vợ chồng như thường thấy trong môi trường Mornese, nhưng Thánh nữ sẽ lựa chọn tình yêu đầu tiên và mãi mãi; Thánh nữ sẽ chọn sống một giao ước cá nhân và phu thê với Chúa, được cụ thể hóa trong lời khấn đồng trinh.
Lời khấn ấy tìm thấy lương thực cho mình qua các Bí tích, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể hàng ngày, bởi vì “việc lập lại Giao ước của Chúa với loài người trong Bí tích Thánh Thể khơi dậy và lôi kéo các tín hữu đến với sức mạnh của đức ái Đức Ki-tô”.417 Ngay từ nhỏ, Thiên Chúa đã lôi cuốn sự chú ý của Thánh nữ, và ở tuổi thiếu nữ, Người đã thu hút Thánh nữ một cách mãnh liệt và không thể cưỡng lại để đi vào cam kết tình yêu trọn vẹn, mà Thánh nữ đã chấp nhận nhờ Thánh Linh hướng dẫn, bởi vì Thánh nữ đã được kết hợp với Nguồn và nuôi dưỡng sự kết hợp này trong mỗi lần rước lễ. Trong tương quan của Thiên Chúa với Maria Mazzarello, tình yêu của Thiên Chúa vượt qua lô-gíc của con người: đầu tiên Người “cưới” Thánh nữ và sau đó là “đính hôn”. Thiên Chúa luôn trao ban tình yêu của mình trước tiên và Người trung thành mãi mãi: sau đó, trong những lúc và những dịp đặc biệt quan trọng, cũng chính tình yêu nhưng không này được gìn giữ, đổi mới và triển nở hơn nữa. Chính vì lẽ này mà sự trung thành của con người là có thể, vì nó là hoa trái của một tình yêu đi bước trước.
2. Hiền thê lúc khỏe mạnh và bệnh tật, vượt qua những trở ngại
Tình yêu của Thiên Chúa trung thành và bền bỉ, không nhượng bộ ngay cả khi đối mặt với những trở ngại và bất trung. Điều này được thấy rõ trong những gì Người loan báo qua tiên tri Hô-sê. Bất chấp sự đầu hàng của dân Ít-ra-en, Hô-sê thấy trước sự hồi phục của dân qua việc trở lại sự thân mật trong sa mạc, vì một giao ước mới. Thiên Chúa bắt đầu một cuộc “dụ dỗ” mới để phục hồi câu chuyện tình yêu này (x. Hs 2,16). Ở mỗi trở ngại, Thiên Chúa lặp lại một lần nữa: “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu” (Hs 2,21), có nghĩa là Người hoàn toàn hiệp thông sự sống với tân nương trong mọi hoàn cảnh. Chúa không mong đợi gì từ tân nương ngoài tình yêu: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ; thích được nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Chúa Giê-su đã nhắc lại những lời này trong Tin Mừng Mát-thêu (x. Mt 9,13; 12,2).
Tình yêu trung tín và nhưng không này của Thiên Chúa cũng được thấy nơi kinh nghiệm của Maria Domenica. Thánh nữ mắc bệnh sốt phát ban khi chăm sóc người thân bị ốm. Xét về mặt nhân bản, Thánh nữ sợ phải đối mặt với nhiệm vụ, nhưng tình yêu và “sự hiểu biết về Chúa” khiến Thánh nữ thấy được lòng bác ái là giá trị hàng đầu. Như mong đợi, Thánh nữ bị nhiễm bệnh và chịu đau khổ. Thánh nữ hiểu rằng ngay cả trong trường hợp phục hồi, sức khỏe của mình sẽ không như trước nữa. Chúng ta biết, sự yếu đuối về thể chất ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý và tinh thần: vì con người là một thể thống nhất. Căn bệnh khiến Thánh nữ trở nên yếu ớt, không còn sức lực, nhưng tình yêu và sự kết hợp với Chúa của Thánh nữ không hề rạn nứt. Thánh nữ cầu nguyện rất nhiều giữa lúc yếu đuối và Thiên Chúa thành tín tiếp tục chuyện tình phu thê với Thánh nữ qua những nẻo đường không ngờ, dù những nẻo đường đó không thiếu những trở ngại. Thánh nữ vượt qua chúng từng chút một, với sự giúp đỡ của Cha Pestarino, của tình cảm gia đình và của Đấng Quan phòng, Người luôn đan kết cuộc đời Thánh nữ với Cha Bosco.
Gia đình của Thánh nữ, đặc biệt là bà mẹ Maddalena, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng Main sẽ kết hôn và lập gia đình. Cuộc đối thoại sau đây với cha mẹ của Thánh nữ vào năm 1864 rất có ý nghĩa, khi Thánh nữ xin phép cha mẹ rời khỏi nhà để đến ở trong ngôi nhà của Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và chung sống với hội viên khác cũng có sự lựa chọn như Thánh nữ :
“Nhưng vẫn luôn có một trở ngại lớn từ cha mẹ Thánh nữ. Mẹ muốn Maria kết hôn hơn.
- Không phải lúc nào chúng ta cũng luôn làm việc đồng áng đâu. Bà mẹ nói. Hai em con sẽ lập gia đình và con muốn làm gì?
- Thiên Chúa sẽ lo liệu ạ!
- Được rồi, nhưng con cũng phải suy nghĩ về điều đó và làm như những người bạn đồng trang lứa của con đã lấy chồng. Con cũng có thể đã kết hôn với một trong những...
- Nhưng tại sao mẹ lại nghĩ về những điều này?
- Mẹ nghĩ về điều đó, bởi vì Mẹ thấy con không nghĩ gì về nó. Mẹ không muốn con phải ở ngoài đường sau khi mẹ chết. Con muốn làm gì hả con gái tội nghiệp?
- Đừng nghĩ về điều đó, mẹ à! Con chắc chắn Chúa sẽ lo liệu cho con. Chúng ta phải lấy mẫu gương của Đức Maria, người được cho là đã từ bỏ thiên chức làm mẹ còn hơn là mất đi đức trinh khiết”.
Chúng ta nghe những câu trả lời này của Mazzarello cho mẹ mình từ Mẹ Petronilla và chúng được xác nhận bởi lời khai của học trò cũ Caterina Mazzarello trong tiến trình phong Thánh.418
Maria Mazzarello đã được kết hợp với Thiên Chúa bằng tình yêu phu thê trong một thời gian và tiếp tục tiến tới mục tiêu mà Chúa Thánh Thần đã chỉ cho Thánh nữ, cùng với Cha Pestarino và thông dự vào kế hoạch thành lập Hội dòng mới của Cha Bosco. Ngày 5/8/1872 là một điểm đến và một điểm khởi hành, vì ở Mornese thực sự đã có một hôn nhân “mầu nhiệm” như chúng ta có thể thu thập được từ lời kể của Maccono:
“Các nữ tu mới hoàn toàn hạnh phúc với tình trạng của họ và tuân giữ Hiến luật với tất cả nhiệt thành. Thật là ấn tượng - Đức Hồng Y Cagliero viết - khi nghe Hiền thê của Chúa (Chị Mazzarello) hân hoan thốt lên: Ôi, các đồng bạn ơi! Chị em ơi! Hạnh phúc biết bao cho chúng ta, những cô gái nông dân xứ Mornese được làm hiền thê của Chúa Giê-su, con gái của Cha Bosco và của Mẹ Maria Phù Hộ các giáo hữu! Lạy Chúa, thật là một ân sủng! Thật là một ân huệ lớn lao! Chúng con cảm ơn Người! Thánh nữ nói tiếp: Giờ đây, theo nguyện vọng của Cha Bosco nhân lành, chúng ta hãy đặt thiện chí và lòng nhiệt thành thánh thiện để thực hành những gì ngài khuyên chúng ta: tinh thần cầu nguyện, lao động và hy sinh”.419
3. Maria Mazzarello, Hiền thê tràn sức sống, người mẹ phục vụ
Chúa Giê-su, tự xưng là Phu quân, đã cho thấy ý nghĩa của việc Người đi vào lịch sử (x. Mt 9.15). Ngôi Lời nhập thể làm người để thực hiện tiệc cưới của Thiên Chúa với nhân loại, theo lời loan báo của các tiên tri, để thiết lập giao ước mới của Thiên Chúa với dân và tuôn đổ vào tâm hồn con người hồng ân mới của tình yêu Thiên Chúa, biến họ thành quà tặng để tận hưởng hạnh phúc của Người. Là Phu quân, Người mời gọi chúng ta đáp trả lại món quà tình yêu này: tất cả mọi người đều được kêu gọi đáp lại Tình Yêu bằng tình yêu.
Tình yêu hôn nhân này được mời gọi để sản sinh hoa trái dồi dào. Tình mẫu tử bắt nguồn từ hôn nhân. Một cách đặc biệt, Maria Mazzarello nhận được hồng ân làm “mẹ”. Trong cộng đoàn đầu tiên tại Mornese và Nizza, Thánh nữ phát triển vai trò làm mẹ của mình, trong một số khoảnh khắc, Thánh nữ đã thể hiện tình mẹ một cách tự nhiên và nồng nhiệt. Chị Enrichetta Sorbone nhớ lại: “Một ngày nọ, khi ở giữa chúng tôi, Mẹ nhìn tất cả rồi nói: “Các chị em ơi, Mẹ yêu các chị nhiều đến nỗi nếu Mẹ biết có ai đó muốn làm tổn thương các chị em, Mẹ sẽ xé xác họ ra như con gấu xé xác con mồi”. Ai đó cười, nói với Thánh nữ: “Ồ, Mẹ! Ít nhất hãy nói như một con sói”. Mẹ trả lời: “Chà, giống như một con sói!”420
Maria Mazzarello sống kết hợp với nguồn mạch chân thực, trực tiếp với nguồn mạch tình yêu thiêng liêng và thông truyền tình yêu ấy cho các con và cho chị em trong Chúa, dưới dấu chỉ của Giáo hội trinh khiết-hiền thê và là mẹ.
Tính ưu tiên cho việc phục vụ hữu hiệu khi nó đặt nền trên ước muốn sâu xa và niềm vui được luôn ở với Chúa. Đức ái vui tươi khiêm tốn là hòa hợp giữa đời sống vợ chồng và tình mẫu tử, cầu nguyện và hành động, đời nội tâm và nỗ lực dấn thân. Vị Hiền thê không tìm kiếm lợi ích riêng mình, nhưng ưu tiên phục vụ người khác với lòng bác ái, khiêm nhường. Maria Mazzarello, người mà mọi người ở Mornese đã gọi là Mẹ, trở thành một nhà đào luyện đích thực cho các chị em, những người phải là “những hiền thê của Chúa Giê-su” đích thực, để hoàn thành sứ mệnh được giao phó cho Hội dòng. Đây là cách Thánh nữ thể hiện nó trong các Thư của mình:
“Các con nói với Mẹ rằng từ giờ trở đi các con không còn muốn trở thành nữ tu chỉ trên danh nghĩa mà bằng hành động, làm tốt lắm! Điều đó thật tuyệt! Cứ tiếp tục làm cho tốt, hãy nghĩ rằng thời gian trôi qua ở Mỹ Châu cũng như ở Ý, chúng ta sẽ sớm gặp nhau vào thời khắc sẽ quyết định số phận của chúng ta. Chúng ta là những người hạnh phúc, nếu chúng ta là những nữ tu thực sự, Chúa Giê-su sẽ đón nhận chúng ta như chàng rể đón cô dâu. Nhưng để trở thành một tu sĩ đích thực, chúng ta phải khiêm tốn trong mọi công việc của mình, không chỉ trong lời nói mà còn trong việc làm, chúng ta phải tuân thủ Luật Thánh một cách chính xác. Chúng ta phải yêu thương tất cả chị em mình với lòng bác ái đích thực, kính trọng Bề Trên mà Chúa ban cho chúng ta, dù chị ấy là ai” (Thư số 40,3).
Những Hiền thê được phân biệt không phải vì áo dòng, mà bởi áo nhân đức: “Chị em đừng chỉ nghĩ đến việc mặc một bộ váy đen, mà người ta phải mặc một chiếc váy với tất cả những đức tính cần thiết cho một nữ tu muốn gọi mình là Hiền thê của Chúa Giê-su. Xin cho chị em có được tinh thần hãm mình, hy sinh, vâng lời, khiêm nhường, xa rời khỏi mọi thứ không thuộc về Chúa” (Thư số 24,2).
Các Hiền thê nhận thức được sự cần thiết phải chuẩn bị tốt và phải đối mặt với tương lai mà không sợ hãi. Thánh nữ đã viết cho một tập sinh: “Đừng lo lắng, về phần Mẹ, Mẹ rất vui vì con đã tuyên khấn sống thánh thiện và Mẹ tin rằng những người khác cũng vậy. Vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần để thực hiện lời khấn thật tốt và trở thành Hiền thê đích thực của Chúa Giê-su chịu đóng đinh” (Thư số 45,2).
Hiền thê biết tình yêu dịu dàng và tình cảm của Phu quân; tình yêu của anh ấy là một sự trao ban không giới hạn và vô điều kiện. Maria Mazzarello không sống một kiểu thân mật khô khan, nhưng Thánh nữ lãnh nhận tình mẫu từ tràn đầy sức sống từ Thiên Chúa, để đồng hành với các chị em và giới trẻ như một người mẹ trong Chúa Thánh Thần, để họ có thể trở nên như chính Thánh nữ: người nữ và người tu sĩ.
Tinh thần cần cù làm việc vốn là nét đặc trưng của đời sống sa-lê-diêng nơi Mẹ Mazzarello, cho chúng ta thấy rằng khi sống như một người vợ yêu chồng mình, Mẹ không bao giờ quên Người, nhưng vẫn ở trong sự hiện diện của Người nơi các công việc hàng ngày; ngược lại, chính trong cuộc sống đời thường, Main nhận ra lòng chung thủy vợ chồng của mình: trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Người trong mọi sự, trong “mỗi đường kim mũi chỉ là một hành vi yêu mến Thiên Chúa”,421 của sự hiệp thông và phục vụ do bác ái điều hành. Đây chính là điều Chúa Giê-su dạy tất cả chúng ta, qua mầu nhiệm Nhập thể, qua Lễ Phục sinh và qua Bí tích Thánh Thể. Bản chất mật thiết của đời sống vợ chồng chuyển thành một tình yêu nhưng không, trọn vẹn và vĩnh viễn, mời gọi sự hỗ tương sản sinh sự sống. Maria Mazzarello sống kết hợp với nguồn tình yêu thiêng liêng đích thực và trực tiếp và truyền lại nó cho chúng ta.
4. Thánh Linh và Hiền thê nói: Xin hãy đến!
Với câu chuyện tiệc cưới Ca-na (Ga 2,1-11), Gio-an truyền đạt nguyên tắc quyết định của mối tương quan liên kết Thiên Chúa với nhân loại. Giữa con người và Thiên Chúa có một mối quan hệ phu thê, với tất cả những cảm xúc mạnh mẽ và đẹp đẽ: tình yêu, lễ hội, nhảy múa, quà tặng, bữa tiệc, niềm vui, v.v… Mối dây hôn nhân không phải mối quan hệ pháp lý hay sám hối để ràng buộc Thiên Chúa với chúng ta và không chỉ trong những cơ hội đặc biệt, mà còn trong diễn biến hàng ngày của thời gian.
Chiêm ngưỡng cuộc đời của Maria Mazzarello, chúng ta xác tín rằng hôn ước thần bí không nhất thiết đề cập đến những “hiện tượng thần bí” phi thường, mà đúng hơn là một khả năng được hiện thực hóa trong bản chất con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được thêm vững mạnh nhờ ân sủng thiêng liêng, trong cơ chế của đời sống hàng ngày. Cuộc tìm kiếm Chúa của cô gái trẻ Main, người đã trở thành Mẹ Mazzarello, đồng sáng lập với Cha Bosco một Hội dòng mới trong Giáo hội, vẫn tiếp tục tìm kiếm Chúa cho đến những ngày cuối cùng, ngày 14/5/1881 tại Nizza Monferrato, ngôi nhà mới suốt 2 năm của Thánh nữ.
Với sự tìm kiếm và niềm khao khát không ngừng về Chúa của mình, Maria Mazzarello cho thấy điều mà con người phải làm: nói lời “xin vâng” vô điều kiện và vĩnh viễn với Thiên Chúa, như Đức Maria thành Na-da-rét. Cuộc tìm kiếm và tiếng “xin vâng” này hợp nhất ý muốn con người với ý muốn thần linh, làm cho cả hai trở thành một thực tại duy nhất; vì lý do này, vào thời viên mãn cánh chung, Thần Khí và Tân Nương đồng thanh kêu lên: “Xin hãy đến!” (Kh 22,17). Lời hứa của Đức Ki-tô đã bảo đảm việc ban Chúa Thánh Thần như Đấng An Ủi cho Giáo hội (x. Ga 14,16), theo lời của Thánh Tông đồ Phao-lô, Đấng đến để trợ giúp sự yếu đuối của con người và chuyển cầu trước mặt Thiên Chúa cho các tín hữu trong Đức Ki-tô (x. Rm 8,26tt).
Mẹ Mazzarello ý thức mục tiêu của cuộc đời sống với Đức Ki-tô là Thiên Đàng: sự hiệp nhất trọn vẹn và hoàn toàn với Người. Mẹ luôn khuyến khích chúng ta hướng cái nhìn của mình về mục tiêu này. Nếu Cha Bosco nói rằng “một mảnh Thiên Đàng giải quyết mọi sự”, thì Mẹ Mazzarello nhấn mạnh: “Mỗi ngày chúng ta tiến đến cõi vĩnh hằng. Mọi thứ qua đi nhưng công đức sẽ không bao giờ qua đi” (Thư số 26,3). Mỗi ngày đưa chúng ta đến gần hơn sự hiệp thông trọn vẹn và hoàn toàn với Phu quân Yêu Dấu.
Thánh Phao-lô nói với tín hữu Phi-líp-phê: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 3,14). Cũng giống như thánh tông đồ, Maria Mazzarello bước đi mỗi ngày với đôi mắt hướng về mục tiêu mà Chúa kêu gọi. Chính hình ảnh này cũng được thánh tông đồ đề xuất cho các tín hữu Cô-rin-tô (x. 1Cr 9,24-26) để khuyến khích họ tiếp tục tiến tới, với một chủ đích rõ ràng về cánh chung.
Trước bệnh tật của một số chị em, Mẹ Mazzarello đã biểu tỏ như sau: “Bây giờ mẹ Giáo Tập cũng bị một chứng bệnh như vậy, bác sĩ không còn hy vọng chữa cho mẹ ấy hồi phục, cho nên khi thư này tới cha, có thể mẹ đã lìa kiếp lưu đày này rồi. Ai mà không nghĩ như thế? Mẹ từng được coi như hiện thân của sức khỏe, giờ đây lại thấy mình đứng trước ngưỡng cửa đời đời! Ôi, cái chết thực như kẻ trộm, hắn đến vào lúc chúng ta ít ngờ nhất! Ðiều này làm cho ta phải suy nghĩ cách nghiêm túc về nó” (Thư số 5,1). Chủ nghĩa hiện thực lành mạnh và hy vọng luôn đồng hành cùng nhau. Bệnh nặng chắc chắn là đau đớn, nhưng có hy vọng nó sẽ là “cánh cửa dẫn đến cõi vĩnh hằng”, nơi người ta có thể thoáng thấy cuộc gặp gỡ vĩnh viễn với Chúa, với đức tin lớn lao.
Mẹ Mazzarello sống giai đoạn cuối cùng của bệnh tật và cuộc hành trình trần thế của mình với ý thức rõ ràng về mục tiêu đã gần kề. Vào tháng 8/1880, Mẹ báo trước sự qua đời. Giuseppina Pacotto viết: “Khi tôi năn nỉ Thánh nữ [Maria Mazzarello] nên tiếp tục điều hành Hội dòng, Mẹ thánh nói ngay: “Không, bởi vì vào giữa năm, mọi người sẽ gặp khó khăn khi đưa ai đó vào vị trí của Mẹ. Con thấy đấy: làm mọi việc ngay bây giờ không tốt hơn sao?”. Tôi tiếp tục nài nỉ và Mẹ nói với tôi: “Ít nhất hãy làm một điều: bỏ phiếu bầu cho Sơ Caterina Daghero. Sau đó, nếu Mẹ chết, sẽ không có sự nhầm lẫn…”.422 Chủ nghĩa thực tế là điểm đặc trưng của Mẹ, khiến Mẹ lo lắng về những người khác và về những khó chịu có thể tạo ra trong Hội dòng. Mẹ sống tách biệt với “chức trách” của mình, mà cả đời Mẹ đã phục vụ, thậm chí là trong vai trò quyền hành. Mẹ là một phụ nữ tự do vì Mẹ sống trong tình yêu.
Năm 1881, Mẹ thông báo rõ ràng về cái chết của mình dâng hiến cuộc đời cho Hội dòng. Chị Giuseppina Pacotto đã viết:
- Tại sao vậy Mẹ? Mẹ luôn nói với con rằng một năm đã bắt đầu sẽ không bao giờ kết thúc?
- Vì… Mẹ biết! Chúa rất tốt lành, đã từ chối những lời cầu xin tội nghiệp [...]. Đối với những điều mà Mẹ thấy trong Hội dòng, Mẹ đã dâng mình như của lễ cho Chúa. Các con hãy làm việc hy sinh với lòng can đảm và vì tình yêu của Chúa Giê-su, rồi khi đến lúc, các con sẽ nhận được phần thưởng của mình.423
Qua lời khuyên thường xuyên là hãy hy sinh hết mình với lòng can đảm và vì tình yêu dành cho Chúa Giê-su, Maria Domenica đã để lại cho chúng ta một bức chân dung đơn sơ và quý giá về chính Mẹ. Đó là điều mặc khải cách Mẹ sống cả đời từ khi còn trẻ. Mục đích của giao ước là đưa chúng ta vào sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa, hy tế vượt qua của Đức Ki-tô trên thập giá là phương tiện cho phép sự hiệp thông trao ban lẫn nhau và thuộc về Chúa này. Chúa Giê-su, Phu quân của chúng ta, đã hiến mạng sống mình để chúng ta có được sự sống. Người là Chúa đã đến, Đấng Ki-tô đang đến, Đấng của ngày cánh chung, Đấng ban phát và thúc đẩy những ước muốn vô tận của chúng ta; Người là Đức Ki-tô của niềm hy vọng, Đấng không làm thất vọng và Đấng “đã có nhưng chưa đến”, mời gọi chúng ta dấn thân cho một thế giới nhân bản hơn. Nói tóm lại, Người là Đấng Ki-tô mà trước Người không có ai đến, Đấng Ki-tô sẵn sàng dẫn dắt tất cả chúng ta cùng nhau đi đến sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha:
“Can đảm lên, hỡi các con thân thương của Mẹ, đời sống này qua mau lắm, vào giờ chết chúng ta sẽ hài lòng về những hãm mình mà chúng ta đã làm được. Các con đừng bao giờ thất đảm nếu thấy mình còn đầy khuyết điểm, phần chúng ta hãy làm với hết thiện chí của mình, nhưng là một thiện chí thực sự, kiên quyết và Chúa Giê-su sẽ làm phần còn lại” (Thư số 29,1).
Mẹ Mazzarello mắc bệnh viêm màng phổi không chữa khỏi được. Dù đau đớn, nhưng từ môi miệng Mẹ không phát ra một lời rên rỉ hay than thở nào. Mẹ bình tĩnh và bình an, đầy tin tưởng vào Chúa; thỉnh thoảng Mẹ nói: “Lạy Chúa, xin cho con chịu đau khổ ở đời này bao lâu tùy ý Chúa, với điều kiện là ngay khi con chết, linh hồn con sẽ đến cùng Chúa trên Thiên đường”.424 Đây là tiếng kêu của trái tim tràn đầy tin tưởng và hy vọng, của tình yêu mở ra cho cuộc gặp gỡ vĩnh viễn và trọn vẹn với Chúa: Thần Khí và Hiền thê của Ngài, Maria Mazzarello, nói: Lạy Phu quân, xin hãy đến!
Chú thích
413 Đc Hs 2,4.16-18; Gr 2,31-33; Ed 16; Is 54,6; 62,4-5.
414 Đc Hs 2,18-25; Is 5,1-7; 54,4-9; Gr 2; 32; Ed 16,23; Sách Diễm ca.
415 Giáo lý Giáo hội Công giáo 357.
416 Maccono I 53.
417 Sacrosantum Concilium 10.
418 Maccono I 154.
419 Maccono I 213.
420 Maccono II 230.
421 Tk. Hồi sử I 98-99.
422 Maccono II 273.
423 Maccono II 303.
424 Maccono II 343.