9. Sự Thánh Thiện, Ân ban và nỗ lực
Maria Dolores RUIZ PÉREZ
Trong Cựu Ước, “thánh thiện” là thuật ngữ chỉ có thể được áp dụng một cách tuyệt đối cho Thiên Chúa, vì nó chỉ chiều kích khôn tả nơi mầu nhiệm Người. Việc mở rộng thuật ngữ này để dùng cho Ít-ra-en, cho đền thờ, cho Si-on và các đồ thờ phượng, cho phép chúng ta hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa như một tình yêu tự thông ban, bằng cách liên tục trở thành “sự hiện diện” cứu độ trong lịch sử của dân Người.
Đối với ngôn sứ Hô-sê, sự thánh thiện của Thiên Chúa hệ tại ở tình yêu của Người: tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã giải thoát con cái khỏi Ai Cập và dạy cho chúng bước đi (x. Hs 11,1-4); tình yêu tự phát tha thứ và đổi mới người phối ngẫu của mình, để nàng có thể sống trong kinh nghiệm của ơn cứu độ và trong sự hiệp thông với giao ước của Người (x. Hs 2,16.21-25). Trong bối cảnh này, sự thánh thiện của Thiên Chúa xuất hiện như nguồn mạch của lòng thương xót vĩnh cửu, đổi mới và biến đổi cuộc sống của Ít-ra-en như một dân tộc của thời xuất hành và của giao ước. Trong cùng một chân trời, nó cũng là kinh nghiệm ngôn sứ duy nhất của I-sai-a được mô tả trong Is 6,1-11. Thiên Chúa là “Thánh-Thánh-Chí Thánh” (Is 6,3), nghĩa là sự thánh thiện tạo nên chiều kích tiêu biểu và tuyệt đối của hữu thể Người.
Sự thánh thiện của Ít-ra-en chỉ có thể được hiểu như sự tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, do đó cũng tham dự vào sự hiện hữu, vào cuộc sống và tình yêu của Người. Được tham gia vào sự sống và gia đình của Thiên Chúa, sự thánh thiện được truyền đạt cho dân Chúa nhất thiết phải mang một ý nghĩa hiện sinh và có tính ràng buộc. Ít-ra-en phải biểu tỏ căn tính là dân thánh của Thiên Chúa bằng mọi cách. “Hãy nên thánh, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là Đấng Thánh” (Lv 19,2).
Sự thánh thiện của Thiên Chúa liên kết mật thiết với tình yêu bao la của Người (x. Ga 3,16), như được mặc khải qua tình yêu của Chúa Giê-su (Ga 13,1), là Đấng hiến mạng sống mình để mọi người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10). Về phương diện này, sự thánh thiện của Thiên Chúa được trình bày như là nền tảng tối hậu của ơn gọi Ki-tô hữu và là động lực cho cuộc sống được đổi mới của họ (x. 1Pr 1,15-16). Lời cầu xin đầu tiên của Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện do Chúa Giê-su dạy, đề cập đến thực tại cứu độ này: “Xin cho danh Cha cả sáng” (Mt 6,9). Qua đó, chúng ta xin Thiên Chúa biểu tỏ sự thánh thiện của Người, thông truyền ơn cứu độ do Chúa Con thực hiện, làm cho con người được chia sẻ tình yêu, sự sống và Thần Khí của Người.
1. Maria Mazzarello kiên trì trong ân sủng của Phép Rửa
Giống như tất cả những người đã được rửa tội, Maria Mazzarello nên thánh nhờ tham dự vào sự phục sinh của Đức Ki-tô, và nơi Thánh nữ có Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại (x. Rm 8,11). Sự thánh thiện của người được rửa tội là một món quà từ Thiên Chúa. Ở cấp độ này, sự thánh thiện không chỉ ra một mục tiêu phải đạt được, nhưng là một điều kiện tồn tại mà các tín hữu được đặt vào đó nhờ ân sủng. Sống trong gia đình có nguồn gốc Ki-tô giáo vững chắc và trong môi trường thanh bình, nơi đó Thiên Chúa là một phần của cuộc sống hàng ngày, đã dần dần giúp Mazzarello dễ dàng cá vị hóa đức tin của mình và đáp lại ân sủng bằng các phẩm chất cá nhân, bằng việc chiến đấu chống lại những khuyết điểm của bản thân. Thánh nữ là con cả trong một gia đình đông con và đây chính là lĩnh vực đầu tiên mà những năng khiếu đặc biệt của Thánh nữ được thể hiện, cũng như cách Thánh nữ ra khỏi chính mình để phục vụ người khác như dấu chỉ của tình yêu đích thực. Thánh nữ thích trở nên tốt lành, nhưng lại “không dành nhiều giờ trong nhà thờ hoặc thể hiện mình quá nhiều với mọi người”.429 Thánh nữ chỉ nói sau khi đã trải nghiệm một thời gian cùng những người thân đã quen với các thực hành đạo đức, hay có một cách sống đạo khác so với gia đình mình.
Chúa Thánh Thần cho phép những người đã được rửa tội làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, qua đức ái và qua các đoàn sủng khác nhau mà Người phân phát vì lợi ích chung (x. 1Cr 12,4-11). Main thông minh, vui vẻ, hay giúp đỡ mẹ và cực kỳ ghét nói dối.
Thánh nữ học đọc từ cha mình, nhưng không biết viết. Thánh nữ cũng biết làm toán, nhưng bằng ngón tay và tính nhẩm, vì Thánh nữ rất có năng lực và lanh lợi. Khi bước vào tuổi thiếu nữ, Thánh nữ có một điểm phù phiếm: thích ăn mặc đẹp và làm dáng. Cô luôn được cha mẹ quan tâm, đặc biệt, người cha là một điểm quy chiếu tuyệt vời cho cô: “Ôi, tôi mắc nợ công nghiệp của ba tôi biết bao! Nếu có chút đức hạnh nào trong tôi, tôi mắc nợ người ấy, người mà về phong tục và lời nói luôn minh bạch, có thể sánh với thánh nhân. Mãi rất muộn tôi mới phát hiện ra bí mật của ba tôi, chính vì điều này mà tôi càng biết ơn ba tôi nhiều hơn”.430
“Thầy đã đến mang lửa cho trần gian và Thầy ước mong nó được thắp lên” (Lc 12,49) là khát vọng cháy bỏng của Chúa Giê-su. Main có ngọn lửa bên trong, được giữ cách sống động, hăng hái và rực rỡ từ thời thơ ấu, nhưng Thánh nữ cũng cần tiết chế bản thân. Về điểm này cần đến bàn tay của người giúp tiết chế là Cha Pestarino, người đã đồng hành với Thánh nữ về mặt thiêng liêng cho đến năm 1874. Khi còn là thiếu nữ, Thánh nữ không thích đi xưng tội chút nào, nhưng Thánh nữ đã vượt qua điều không thích đó và nhờ ơn Thánh Thể, Thánh nữ tiến xa và bay bổng cao hơn, được tình yêu của Chúa Giê-su cuốn hút. 2.
2. Main càng lớn lên càng mở ra nhiều hơn cho Tình Yêu
Chúa Thánh Thần liên kết những người được rửa tội với Chúa phục sinh, biến đổi người đó theo hình ảnh vinh quang của Người (x. 2Cr 3,18), cho đến khi biến lời khẳng định của Thánh Phao-lô thành của họ: “Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Khi được sự thánh thiện của Thiên Chúa chạm đến, người môn đệ của Chúa Giê-su sống nhờ Thần Khí và diễn tả cái mới mẻ của cuộc đời mình qua việc để cho chính Thần Khí hướng dẫn và tỏ lộ ra hoa trái của sự hiện diện được thánh hóa của mình (x. Gl 5,18.22). Theo viễn cảnh này, sự thánh thiện tạo nên nền tảng cho sự dấn thân luân lý của người đã được rửa tội: sự sống mới của sự phục sinh biểu tỏ trong đời sống hằng ngày, với tất cả nguồn lực đầy sức sống của nó và biến đổi những người được hiến thánh nên hình ảnh của Đức Ki-tô (x. Cl 3,1-15).
Từ lúc được rước lễ lần đầu, lúc Thánh nữ được 12 hoặc 13 tuổi, sự kết hợp của Thánh nữ với Chúa Giê-su ngày càng thân thiết hơn. Trong một lần rước lễ, Thánh nữ đáp lại tình yêu của Chúa Giê-su, tình yêu mà cô cảm nhận được trong chính mình, với lời thề sẽ mãi mãi thuộc về Người: Chúa Giê-su sẽ là tình yêu duy nhất và là người bạn đời của cô. Thánh nữ rất táo bạo và sẽ luôn cố gắng trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-su. Mẫu gương thánh thiện của Thánh nữ cũng là Đức Maria, nhất là Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi 15 tuổi, việc ghi danh vào Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã khiến Thánh nữ nỗ lực đào luyện mình và phục vụ cách nghiêm túc hơn. Trong Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Main sẽ biết ích lợi của tình bạn thiêng liêng, 431 nghĩa là được sinh ra từ “lòng bác ái đích thực của Thiên Chúa”, như Cha Frassinetti đã tóm tắt chúng: nêu gương tốt, khích lệ, làm điều tốt, cầu nguyện chung, giúp đỡ lẫn nhau, sửa lỗi huynh đệ. “Tình bạn thiêng liêng” gắn kết Maria và Petronilla nuôi dưỡng những sự giàu có này.432 Do đó, sự hiện diện của Thiên Chúa là nền tảng cho tình bạn của họ, đảm bảo cho sự phát triển về tình cảm và tinh thần của họ.
Trong tình trạng “đã” nên thánh và “chưa” hoàn toàn nên thánh này, Main thực hiện việc nên thánh của mình qua việc sống dễ dạy với Chúa Thánh Thần (x. 2Cr 7,1), tăng trưởng trong đức tin (x. Rm 1,17) trong các biến cố hàng ngày và cố gắng nên hoàn thiện (x. 2Cr 13,11). Tóm lại, Thánh nữ ngày càng mở ra cho tình yêu của Đấng Thánh Hóa mình.
3. Sự thánh thiện trở nên trong sáng qua các công việc tốt lành hàng ngày và qua vai trò làm mẹ
Ơn gọi Ki-tô hữu là một lời mời gọi liên tục sống cuộc đời mới, nơi đó, đời sống hàng ngày chính là sự tự hiến “như của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Thánh Phao-lô loan báo Tin Mừng giữa dân ngoại, để nhờ đời sống mới, dân trở nên “của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, được Thánh Thần thánh hiến” (Rm 15,16). Đối với Chúa Giê-su (x. Dt 10,1-10), cũng như đối với người Ki-tô hữu, tình yêu được thể hiện qua việc hiến thân cho anh em mình, trở thành một sự hiển linh liên tục về sự thánh thiện cứu độ của Thiên Chúa, được diễn tả bằng lời chứng đầy tính ngôn sứ về sự phục sinh của Đức Ki-tô đã được xác nhận trong Giáo hội (x. Ga 13,35; Gl 5,6; 6,15).
Maria Mazzarello hiến dâng tất cả. Thánh nữ ý thức rằng chính những việc lành trong cuộc sống hàng ngày làm cho sự thánh thiện tỏa sáng. Với kinh nghiệm sống có được khi bước đi trên con đường nên thánh trong đời thường ngay từ thuở nhỏ, Maria Domenica đã trở thành người hướng dẫn cho các thiếu nữ và nữ tu. Vì vậy, với ứng sinh mới Laura Rodríguez, Thánh nữ viết:
“Mẹ chỉ nhắc con đừng bao giờ để lịm tắt lòng sốt sắng mà Thiên Chúa đã đốt lên trong tâm hồn. Con hãy chỉ nghĩ đến điều duy nhất cần thiết là cứu rỗi linh hồn. Nhưng đối với tu sĩ chúng ta, cứu rỗi linh hồn mà thôi thì chưa đủ, chúng ta phải làm thánh và làm ích cho nhiều linh hồn khác đang đợi chúng ta giúp, bằng các công việc tốt lành thánh thiện của ta. Vậy hãy can đảm lên, sau ít ngày chiến đấu, chúng ta sẽ có Thiên đàng vĩnh viễn” (Thư số 18,3).
Maria Mazzarello dạy rằng sự thánh thiện được phản ánh qua các việc làm. Điều này có nghĩa là thái độ thiêng liêng và hành vi cụ thể phải luôn đi đôi với nhau. Đời sống nội tâm luôn khao khát tự thể hiện qua hành động và cách cư xử. Hành vi đạo đức không phải là việc thực hành một bổn phận đơn giản hay chỉ tuân theo luật lệ, mà là biểu hiện của một đời sống được Chúa Thánh Thần chiếm hữu cách sâu xa. Khi Main lắng nghe Cha Bosco nói vào lần đầu tiên gặp mặt, Mẹ nói: “Cha Bosco là một vị thánh và tôi cảm nhận được điều đó”,433 Mẹ biểu lộ một cảm nghiệm nội tâm, một tác động của Chúa Thánh Thần giống như bà Ê-li-sa-bét được tác động khi Đức Maria viếng thăm (x. Lc 1,39-45). Với câu cảm thán tự phát đó, Maria Domenica cảm thấy và diễn tả một cách súc tích sự đồng điệu đầy mầu nhiệm: Thần Khí cư ngụ nơi Cha Bosco và thúc đẩy ngài thi hành công việc của mình cho những trẻ nam nghèo, cũng chính là Thần Khí cư ngụ và thúc đẩy Mazzarello làm điều tương tự cho các thiếu nữ nghèo ở Mornese. Cha Bosco cũng nhận thấy điều này, bằng chứng chính là sự ra đời của Hội dòng mới – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Maria Mazzarello sẽ đảm nhận vai trò nền tảng trong Hội dòng mới này.
Trở nên “người mẹ”, Maria Mazzarello phải lo đào tạo các nữ tu, giúp các chị em trưởng thành và thánh thiện. Các Con Đức Mẹ Phù Hộ không nên nuôi dưỡng nhiều lòng sùng kính, nhưng hãy cẩn thận đặt tất cả lòng nhiệt thành của mình vào những việc mình làm. Điều này để tránh việc đặt các hoạt động trước mặt Thiên Chúa, mà quên đi tình yêu với Người phải được nuôi dưỡng bằng sự vâng phục, cầu nguyện, quan tâm hỗ tương, sửa lỗi huynh đệ vốn đòi hỏi sự “sửa chữa” những khuyết điểm của nhau:
“Này những người con yêu quý của Mẹ, Mẹ nhắc các con hãy yêu thương nhau, hãy luôn dùng đức ái mà đối xử với nhau, hãy thông cảm với những khuyết điểm của nhau, hãy sửa chữa những khuyết điểm nhưng luôn với đức ái và sự dịu dàng. Các con cũng nên quan tâm tới sức khỏe, hãy nghĩ rằng sự sống mà chúng ta có không còn là của mình nữa, nhưng chúng ta đã trao nó cho cộng đoàn, vì vậy, chúng ta phải tính toán để sử dụng nó vì vinh danh Thiên Chúa” (Thư số 37,3).
Người mẹ rất cụ thể trong mọi sự và cũng quan tâm đến sức khỏe như một nguồn lực và quà tặng cá nhân cho Hội dòng, do đó không thể lãng phí một cách không cần thiết, để vừa có thể làm việc, vừa nên thánh và thu phục các linh hồn cho Chúa vì vinh danh Chúa (x. Thư số 4,12; Thư số 19,2). 4.
4. Sự thánh thiện tỏa sáng
Người Ki-tô hữu đã “được thánh hóa trong Đức Giê-su Ki-tô” (1Cr 1,2), được mời gọi mỗi ngày nên thánh thiện hơn (x. 1Tx 3,13), để kết hợp sâu sắc hơn với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, kết hợp với nhân loại và toàn thể tạo vật, cho đến khi lịch sử kết thúc và Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự (x. 1Cr 15,28). Lịch sử được đánh dấu bằng một chuỗi các vị thánh, và do đó, là lịch sử của sự thánh thiện. Không một vị thánh nào đạt tới đích nên thánh một mình, nhưng luôn được bao quanh bởi muôn vàn chứng nhân trong cuộc đua kiên trì tiến về Đức Ki-tô (x. Hr 12,1). Maria Domenica cũng được bao quanh bởi vô số các thánh, những người mà Thánh nữ biết qua các bài đọc thiêng liêng và bài giảng, qua những người Chúa đặt bên cạnh Thánh nữ: nhất là cha mẹ, Cha Bosco, các Giám đốc (Cha Pestarino, Cha Cagliero, Cha Costamagna, Cha Lemoyne, v.v.), cùng nhiều “vị thánh khiêm tốn và đơn sơ khác ở gần bên”.434 Maria Mazzarello đã biết đáp lại tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ cho mình qua những trung gian nhân loại này, đồng thời Thánh nữ sống thanh thản và ý thức rằng “thời gian thì ngắn ngủi” (Thư số 34,2) và cần phải mau chóng nên thánh (x. Thư số 47,10) để đạt được “tiệc cưới Nước Trời” (Thư số 18,1 và 42,3). Thánh nữ viết cho Sơ Angela Valese:
“Mẹ tưởng tượng niềm an ủi và niềm vui các con cảm nhận, khi nhìn thấy các chị em mà Thiên Chúa gởi đến cho các con. Niềm vui ấy chắc chắn lớn lao và sẽ làm cho các con nghĩ đến ngày lễ lớn mà chúng ta sẽ cử hành khi tất cả họp nhau lại trên Thiên đàng. Thực sự thì khoảng cách chia cắt chúng ta bây giờ là vô cùng lớn, nhưng chúng ta hãy an ủi nhau vì cuộc sống này rất ngắn; sẽ sớm đến ngày chúng ta gặp lại nhau trong cõi đời đời, nếu chúng ta tuân giữ Luật thánh cách xác đáng. Tuy nhiên, dù cho biển bao la chia cắt, chúng ta vẫn có thể thấy nhau và gần nhau từng giây từng phút trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Chúng ta có thể thường xuyên cầu nguyện lẫn cho nhau và như thế cõi lòng của chúng ta sẽ được luôn hiệp nhất” (Thư số 22,1).
Bất cứ ai được đưa vào dòng chảy của sự thánh thiện đều trở nên đặc biệt nhạy cảm và dễ dàng nhìn thấy sự thánh thiện nơi người khác hơn, như sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo bình luận về lời của Chúa: “Cây tốt sinh trái tốt […] Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,20). Việc nhìn xem các ân huệ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, và các thánh cống hiến cho chúng ta một bảo đảm rằng ân sủng đang hoạt động trong chúng ta, khuyến khích chúng ta tiến tới bằng một đức tin lớn mạnh hơn và một thái độ nghèo khó đầy tín thác” (số 2005).
Maria Mazzarello nhận ra hoa trái của Thánh Thần xung quanh mình, Mẹ tạ ơn, ngưỡng mộ, khiêm tốn, tin tưởng cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn vì sự thánh thiện được thể hiện nơi người khác và cả trong bầu khí cộng đoàn:
“Trước hết, con tin là tốt khi nói với cha rằng các chị em đều được bình an, vui tươi và đầy thiện chí để nên thánh trong mọi sự. Con phải tạ ơn Chúa về điều này. Nói thật, con ngạc nhiên và lúng túng khi thấy tất cả các chị em lúc nào cũng vui tươi và bình an. Thật rõ là dầu cho con bất xứng, nhưng người Mẹ đáng yêu của chúng ta là Ðức Maria Phù Hộ Rất Thánh đã ban cho chúng con nhiều ơn lớn lao. Xin cha thương cầu nguyện để tinh thần này được tiếp tục và ngày một gia tăng hơn và cũng để cho các nhân đức được triển nở bên trong hơn là bề ngoài” (Thư số 7,2).
Bằng sự khiêm tốn, Maria Mazzarello ý thức về sự nhỏ bé của mình; Mẹ biết ơn vì thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho mình và cho người khác, dường như Mẹ đã khẳng định chính tư tưởng của Thánh Au-gút-ti-nô: “Chúng ta hoạt động nhờ sự công chính hóa, nhưng khi làm việc chúng ta cộng tác với Thiên Chúa, Đấng luôn làm việc, đồng thời đi bước trước chúng ta bằng lòng thương xót của Người. Tuy nhiên, Người đi bước trước để chữa lành cho chúng ta và Người cũng sẽ đi theo để chúng ta nên khỏe mạnh! Người đi bước trước để kêu gọi chúng ta và Người sẽ đi theo để tôn vinh chúng ta. Người đi trước để chúng ta sống dồi dào và Người sẽ đi theo để chúng ta sống với Người mãi mãi. Chắc chắn rằng không có Người, chúng ta không thể làm gì được. Cả hai sự thật đã được viết: Chúa ơi, lòng thương xót của Người đi bước trước; và lòng thương xót của Người sẽ dõi theo, mọi ngày trong đời con”.435
5. Đức Ki-tô hiện diện nơi sự thánh thiện của Maria Mazzarello
Trong bài phát biểu trước Giáo triều Rô-ma, ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI nói: “Mỗi vị thánh đi vào lịch sử đều đã cấu thành nên một phần của sự trở lại của Đức Ki-tô (x. Mt 25,31), của lối vào thời gian mới của Người, mỗi vị thánh cho chúng ta thấy hình ảnh theo một cách mới và cho chúng ta biết chắc chắn về sự hiện diện của Người. Đức Giê-su Ki-tô không thuộc về quá khứ, không bị giới hạn trong một tương lai xa xôi mà chúng ta thậm chí không dám hỏi sự xuất hiện của Người. Người đến với một đoàn rước đông đảo các thánh. Cùng với các thánh của mình, Người luôn tiến về phía chúng ta, về phía chúng ta của hôm nay”.436
Thật vậy, các thánh là sự xâm nhập của Đức Ki-tô vào tính cụ thể của lịch sử. Đức Ki-tô “trở lại” với một hình thức và phong cách đặc biệt với hình ảnh của Cha Bosco và Mẹ Mazzarello. Sự thánh thiện của các ngài là một dấu chỉ quyết định rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên cần được giáo dục, một thành phần rất dễ bị tổn thương của nhân loại. Với phong cách thánh thiện sa-lê-diêng vui tươi, vừa tầm với của mọi người, các ngài cho thấy dung mạo của Thiên Chúa và làm cho ta cảm nghiệm được tình yêu của Đức Ki-tô Mục Tử Nhân Lành (x. Ga 10). Toàn bộ cuộc sống của các ngài: suy nghĩ, lời nói, trái tim, công việc, kế hoạch, nỗ lực, việc các ngài ở giữa những người trẻ nam nữ,… đều nói về Đức Ki-tô và chiếu tỏa vẻ đẹp của Người để thu hút người khác đến với Người.
Sự thánh thiện của Maria Mazzarello và Cha Bosco phát sinh từ việc kiên trì và ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa, được thể hiện qua nhiều dấu hiệu khác nhau trong cuộc sống, được đón nhận với sự chú tâm và dễ dạy. Bằng cách lắng nghe Lời này, họ để cho mình được hướng dẫn trong công việc giáo dục và trong việc chia sẻ cùng một phong cách với người khác, một sự chia sẻ được sống minh bạch và giàu đức ái mục tử.
Việc tỏa sáng và chia sẻ sự thánh thiện này không xảy đến cách tự động, nhưng cần nhiều nỗ lực. Nó phải liên tục đi kèm với lời cầu nguyện, các bí tích, niềm tín thác vào Mẹ Maria Rất Thánh. Đặc biệt, Mẹ Mazzarello nhấn mạnh rất nhiều về nhu cầu rèn luyện tính cách, khả năng chiến đấu, khả năng tự kiểm soát, sự quan tâm thường xuyên đến bản thân, chăm sóc “vườn tược và vườn rau” như sau:
“Mẹ nghe nói là vườn rau và những cánh đồng của con cần rất nhiều thứ mà hiện tại không thể có được, nhưng con cứ an tâm, từ từ mọi sự sẽ đâu vào đấy. Trong khi ấy, con hãy làm tất cả những gì con có thể, rồi con sẽ thấy mọi sự đều trôi chảy tốt đẹp. Ðiều quan trọng hơn cả là con hãy lưu ý để giữ cho khu vườn tâm hồn con được cắt tỉa sạch sẽ. Thỉnh thoảng con phải đưa mắt nhìn xem nếu có ít cỏ dại làm nghẹt các cây tốt khác, con hiểu ý Mẹ chứ?” (Thư số 58,2-3).
Được gieo trên đất tốt (x. Mc 4,20), Lời Chúa sinh hoa trái. Hạt giống luôn luôn tuỳ thuộc vào người gieo hạt. Mảnh đất là cái mà con người cộng góp.
Chú thích
429 Đc Maccono I 16.
430 Maccono I 24.
431 Đc Frassinetti Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. Teresa di Gesù, trong Opere ascetiche II 228-229.
432 Đc Maccono I 32-34.
433 Hồi sử I 150.
434 Tk. Hãy vui mừng hoan hỉ 6-9.
435 Agostino, De natura et gratia 31.
436 Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizie, 21 dicembre 2007, trong https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/ speeches/2007/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20071221_curia-romana.html (25.05.2022).