FMA Logo

Chương 3 - Sự hiện diện của Kinh Thánh nơi cha Bosco



Ha Fong Maria KO

Các Đấng sáng lập Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ sống trong bối cảnh lịch sử và Giáo hội của thế kỷ XIX, được đặc trưng bởi lòng đạo đức mạnh mẽ nhưng có khuynh hướng khá bảo thủ. Kinh Thánh rất được tôn kính, nhưng ít được biết đến một cách trực tiếp và toàn vẹn. Về mối tương quan của các ngài với Lời Chúa, giữa Cha Bosco và Mẹ Maria Domenica Mazzarello vẫn có những khác biệt đáng chú ý, mặc dù các ngài sống trong cùng một thời đại, cùng bối cảnh môi trường xuất xứ, cùng chia sẻ một đoàn sủng và nhiều sự hòa hợp thiêng liêng.

Trong hành trình đào tạo, trước là ở chủng viện Chieri (1835-1841) và sau là tại Học viện Giáo sĩ ở Torino (1841-1843), Cha Bosco đã nhận được một nền đào tạo qui củ về Kinh Thánh theo chương trình thần học và tổ chức học vấn của thời đại. Ngài đã có khoảng thời gian dài hơn và có những khả thể rộng hơn để làm cho Lời Chúa vang vọng trong sứ vụ của mình, với tư cách là một linh mục, nhà giáo dục, tác giả tôn giáo, người hướng dẫn tinh thần, đấng sáng lập và đào luyện của một gia đình tôn giáo đang phát triển nhanh chóng và của một phong trào rộng lớn những người cùng chia sẻ đoàn sủng và sứ mạng với ngài. Như vậy, chúng ta cùng tìm hiểu về Cha Bosco trước khi tập trung sự chú ý vào Mẹ M. D. Mazzarello.

Cha Bosco sống với niềm xác tín nội tâm khi cảm nhận được ngay từ thời niên thiếu rằng ngài phải trở thành Linh mục và phải cống hiến cuộc đời cho việc giáo dục giới trẻ. Ngài cố gắng thực hiện ơn gọi này, thực hiện lý tưởng nên thánh này trong bối cảnh thời đại của ngài, theo cái nhìn thần học của mô hình hậu Công đồng Tren-tô và với những điểm nhấn tiêu biểu của hàng giáo sĩ Torino thế kỷ XIX. Những học giả của bộ sách Nguồn Tài liệu Sa-lê-diêng (Fonti Salesiane) phác thảo một cách cô đọng và xúc tích về diện mạo của Cha Bosco như sau: mặc dù hội nhập sâu sắc vào bối cảnh sống của thời đại, Cha Bosco dám tách mình khỏi một số đặc điểm và nêu lên lập trường riêng, ngang qua tính mới mẻ trong tư tưởng và đường hướng hành động của ngài.

“Cuộc đời của Cha Bosco được đúc kết từ nhiều thực tại, từ những biến cố đại cuộc, từ những nét đặc sủng đôi khi mang tính ngoại thường, cuộc sống của ngài là một sự hiện hữu được sống trong đức tin, đan xen giữa tính bảo thủ và tính hiện đại, giữa truyền thống và cấp tiến, giữa việc cắm sâu vào tính lịch sử và của lời tiên tri. Đây là một sự hiện diện chỉ có thể được nắm bắt cách thích hợp khi được nhìn toàn diện trong lịch sử phức tạp và đa chiều của nó. […] Để hiểu được cách hiện diện-suy nghĩ và hành động của Cha Bosco, điều đầu tên cần làm là “định vị” ngài trong tọa độ truyền thống của không gian và thời gian, trong bối cảnh lịch sử, sư phạm và tôn giáo (nhưng cũng cả về địa lý, chính trị, văn hóa, kinh tế, Giáo hội, v.v.) mà ngài đã sống. [...] Từ thời đại đó, ngài đã kế thừa những quan niệm, thói quen, di sản lịch sử và nhiều cảm hứng, nhưng đến lượt mình, ngài cũng đã để lại dấu ấn trong thời đại đó, những thành tựu và ước mơ của ngài”.61

Nhiều nghiên cứu lịch sử khác nhau đã làm sáng tỏ bối cảnh thời Cha Bosco; và nhiều nghiên cứu đã đào sâu về cuộc đời và hành trình nội tâm của Cha Bosco với những khó khăn và bất ngờ, với những tìm kiếm và khám phá, với những lo lắng nội tâm và những trở ngại bên ngoài. “Rồi sau này con sẽ hiểu tất cả”: lời Đức Mẹ nói với ngài trong giấc mơ chín tuổi62 đã ghi dấu suốt cả cuộc đời ngài - một cuộc đời tiến dần đến việc hiện thực ơn gọi - sứ mệnh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một cuộc đời được học nơi trường của Đức Maria: “Ta sẽ trao cho con một Bà giáo, dưới sự hướng dẫn của Bà con sẽ trở nên khôn ngoan”, một cuộc đời luôn được Lời Chúa đồng hành.

Chủ đề về mối tương quan của Cha Bosco với Lời Chúa theo nghĩa rộng và với sách Kinh Thánh theo nghĩa hẹp là chủ điểm của việc nghiên cứu đầy chú tâm, đã cho ra đời một số ấn phẩm xuất sắc trong những thập kỷ gần đây.63 Ở đây, chúng tôi chỉ xin giới hạn trong việc góp nhặt từ các nguồn ngang qua việc thu thập một số chứng từ, mà phần lớn đã được các học giả ghi nhận.64

1.      Kinh Thánh trong nền đào luyện của Cha Bosco

Bầu khí mà cậu bé Gio-an hít thở trong môi trường gia đình luôn thấm nhuần sự nhạy bén với Kinh Thánh, ngay cả khi không có các qui chiếu rõ ràng về Lời Chúa. Ngài kể, cha ngài “rất yêu thích việc giáo dục Ki-tô giáo cho các con”, khi chết “ông căn dặn vợ tín thác vào Thiên Chúa”. Với sự đơn sơ và sự khôn ngoan giáo dục, Mẹ Margherita đã vun trồng nơi tâm hồn con trai mình cảm thức về sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ hun đúc lương tâm đạo đức của cậu bằng các nguyên tắc của đời sống Ki-tô hữu, hướng cậu đến một tầm nhìn đức tin về các thực tại và lịch sử, dạy cậu cầu nguyện. Chính Cha Bosco kể lại: “Khi còn nhỏ, chính mẹ đã dạy tôi cầu nguyện, ngay khi tôi có thể theo kịp các anh, mẹ đã bắt tôi quỳ gối với các anh vào buổi sáng và buổi tối và tất cả chúng tôi cùng đọc các kinh thông thường cùng với phần thứ ba của Kinh Mân Côi”.65 Chính mẹ đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu lãnh nhận các bí tích: để chuẩn bị cho việc rước lễ lần đầu, “mẹ tôi đã học để giúp tôi học trong vài ngày”66 và để chuẩn bị cho việc xưng tội lần đầu, “Mẹ đi cùng tôi đến cha giải tội, sau đó mẹ giúp tôi dâng lời nguyện tạ ơn”.67

Hơn nữa, mẹ là người đầu tiên nhận ra được ơn gọi linh mục của con trai, mẹ dành cho cậu một sự hỗ trợ lớn nhất; và với những lời lẽ khôn ngoan của Tin Mừng, mẹ đồng hành với cậu trong mọi giai đoạn của hành trình đào luyện cho đến khi cậu lãnh chức linh mục. Những lời sâu sắc và đầy nét Kinh Thánh được mẹ gửi cho con trai trong ngày thụ phong linh mục: “Con là linh mục, con cử hành Thánh Lễ: từ nay trở đi, con hãy sống gần gũi hơn với Đức Giê-su Ki-tô. Tuy nhiên, con hãy nhớ rằng khi bắt đầu cử hành Thánh Lễ có nghĩa là bắt đầu chịu đau khổ. Con sẽ không nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng dần dần con sẽ thấy mẹ con đã nói với con sự thật”.68

Lòng đạo đức trong môi trường gia đình tạo nên xung quanh Cha Bosco một không gian hiện sinh và một bối cảnh thiêng liêng cho một kinh nghiệm đích thực về Thiên Chúa ngay từ tuổi nhỏ. Giấc mơ chín tuổi báo trước sứ mệnh tương lai của ngài và là điều “ghi sâu trong tâm trí ngài cho đến cuối đời”69 chất chứa một tâm thức Kinh Thánh về một Thiên Chúa yêu thương và biến đổi con người, về Đức Maria như là vị trợ giúp và hướng dẫn, nhất là về Chúa Giê-su như vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc đoàn chiên.70 Theo giả thuyết của Pietro Stella, giấc mơ này có thể diễn ra trùng vào thời điểm mừng lễ thánh Phê-rô với âm vang của lời Chúa Giê-su nói với Phê-rô: Hãy chăn dắt chiên con của Thầy, hãy chăn chiên của Thầy (Ga 21,15-16).71 Ngay khi không kể đến nội dung là gì, tự bản chất của giấc mơ đã là một phương thế thông tri thần linh thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thánh, đặc biệt trong các bối cảnh nói về ơn gọi và sứ mệnh.

Khi còn là một thiếu niên, Gioan Bosco đã thích tham dự các lớp giáo lý và nghe các bài giảng, vì thế, ngài đã gặp gỡ Lời Chúa qua các kênh thông thường của thời đó là: phụng vụ, giảng thuyết, đời sống giáo xứ và giáo lý. Với trí thông minh thiên phú sống động, được thúc đẩy bởi niềm say mê đối với những điều thuộc về Chúa, ở tuổi lên mười, cậu đã có thể nói với những bạn cùng trang lứa về “các mẫu gương đã nghe trong các bài giảng hoặc trong lớp giáo lý” và lặp lại các đoạn “giải nghĩa Phúc Âm được nghe vào buổi sáng trong nhà thờ”.72 Vào độ tuổi được rước lễ lần đầu, cậu đã biết “toàn bộ cuốn giáo lý nhỏ”.73 Khi gặp Cha Calosso lần đầu tiên, cậu được hỏi có nhớ những bài giảng đã nghe không, cậu trả lời ngay: “Con nhớ rất rõ và nếu Cha muốn, con sẽ thuật lại tất cả cho Cha”. Cha Calosso rất ấn tượng khi thấy một cậu bé mới mười một tuổi sáng trí như thế và Gio-an đã phó thác mình trong sự hướng dẫn của vị linh mục thánh thiện này, người đã khuyên cậu nên “thực hiện một bài nguyện ngắm ngắn, hay đúng hơn là đọc một chút sách thiêng liêng mỗi ngày”. Sau này, khi nghĩ lại, Cha Bosco chia sẻ: “Kể từ đó tôi bắt đầu hưởng nếm thế nào là đời sống tâm linh”, bởi ngài đã phát hiện ra “có một người đồng hành nhất định, có một người bạn tâm hồn trung thành nghĩa là thế nào”.74

Việc học ở Chieri đối với Cha Bosco là một thời kỳ phong phú của sự phát triển nhân bản, trí tuệ và thiêng liêng, được củng cố bởi các mối tương quan cá nhân và xã hội mãnh liệt. Thực vậy, trong cuốn Hồi ký Nguyện xá, ngài nhớ lại với tất cả sự tươi vui và phấn khởi về những người thầy, người bạn, về nhóm “Hội Vui” mà ngài là thủ lĩnh như “đội trưởng của một đội quân nhỏ”.75 Luigi Comollo nổi bật giữa những người bạn của ngài, là người mà ngài dành cho những trang rất ý nghĩa trong cuốn Hồi ký và quyển tiểu sử ngắn.76 Ngài xem Luigi Comollo là một mẫu gương của sự thánh thiện. Với sự ngưỡng mộ và yêu mến chân thành, ngài đã để cho người bạn này hướng dẫn mình: “chúng tôi cùng nhau đi xưng tội, rước lễ, suy niệm, đọc sách thiêng liêng, viếng Mình Thánh, phục vụ Thánh Lễ. Bạn ấy mời tôi với tất cả lòng tốt, sự ngọt ngào và lịch thiệp, tôi không thể nào từ chối những lời mời của bạn ấy”.77 Cha Bosco đặc biệt nhấn mạnh rằng Luigi Comollo “luôn chú tâm đến Lời Chúa”78 và kể lại một chi tiết riêng tư mà ngài còn lưu mãi: “Có một lần tôi đã sử dụng những lời trong Kinh Thánh để đùa giỡn và tôi đã bị Luigi Comollo trách nặng, bạn ấy nói rằng tôi không được phép đùa giỡn bằng Lời Chúa”.79

 Trong những năm đó, chân trời văn hóa của ngài được mở rộng và lòng khao khát hiểu biết của ngài ngày càng lớn. Nhớ lại thời gian học tại chủng viện Chieri, Cha Bosco phấn khởi kể về tình yêu của ngài đối với văn chương cổ điển và Kinh Thánh. Ngài cho thấy rằng mình đã dốc tâm học một cách thích thú và đã tiến bộ nhanh chóng trong tiếng La-tinh, tiếng Pháp và các ngôn ngữ Kinh Thánh: tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.80 Ngài không giấu đi niềm vui khi có thể đọc Tân Ước bằng ngôn ngữ gốc và “có thể dịch tiếng Hy Lạp gần giống như dịch tiếng La-tinh”.81 Tình thân với người bạn Do Thái Giona và gia đình của anh ấy cho ngài cơ hội tiếp xúc trực tiếp hơn với nền văn hóa Do Thái, để suy ngẫm về mối tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước và tiến hành một cuộc đối thoại liên tôn, dù ở mức độ rất nhỏ.82 Theo người viết tiểu sử của ngài, trong những năm này, ngài đã “đọc và nghiên cứu toàn bộ Kinh Thánh”,83 chú tâm đến mọi thứ có thể giúp hiểu Kinh Thánh, đặc biệt là địa lý Kinh Thánh. Mối quan tâm này sẽ đơm hoa kết trái sau này trong việc giảng dạy và thuyết giảng của ngài.

Người viết tiểu sử của ngài kể lại rằng vào những năm 1850 và 1851, ngài vào Chủng viện để dạy địa lý thánh cho các chủng sinh. “Để hiểu rõ hơn về Kinh Thánh, ngài đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa lý cổ của thánh địa và tất cả các vùng giáp ranh với Pa-lét-tin, không loại trừ Tiểu Á, Lưỡng Hà, Ai Cập và Hy Lạp”. Các bài học của ngài được các chủng sinh “hăm hở” theo dõi, cũng bởi vì “ngài biết cách trích dẫn một cách thích hợp các câu trong sách tiên tri và khôn ngoan mà ngài đã nằm lòng liên quan đến mọi tình huống đáng chú ý. Nói về những nơi được thánh hóa bởi Đức Giê-su trong đời sống nơi dương thế, ngài diễn giải hết. Để cuộc khổ nạn rất thánh được ghi khắc sâu trong lòng, ngài đề nghị các chủng sinh và linh mục nghiên cứu khảo cổ học về các cuộc hành trình của Chúa Cứu Thế ở Pa-lét-tin, đặc biệt là con đường đến đồi Can-vê trong bối cảnh cái chết của Người, để làm sống động kí ức và để khơi dậy lòng biết ơn đối với Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh”.84 Mối quan tâm của ngài đối với địa lý trong Kinh Thánh cũng được chứng minh bằng việc “ngài đã treo một bản đồ địa lý của Pa-lét-tin trên tường phòng của ngài, phía trên một bức tranh sống động mô tả hình ảnh của Đức Trinh Nữ”.85

Morand Wirth mô tả ngài là người “đam mê Kinh Thánh”86 và được phú cho một trí nhớ tuyệt vời, có khả năng ngôn ngữ, có khuynh hướng nghiên cứu văn học, lịch sử và địa lý, Cha Bosco biến thành kiến thức cho riêng mình tất cả những gì mà chương trình đào tạo học vấn và thần học thời bấy giờ cống hiến cho ngài về các môn Kinh Thánh. Những gì mà ngài đã hấp thụ được thì ngài sẽ dùng đó một cách thích hợp và khôn ngoan trong hoạt động giáo dục của ngài.

2.      Kinh Thánh trong sứ mệnh mục vụ-giáo dục của Cha Bosco

Khởi đi từ xác tín Lời Chúa thì “sống động và hữu hiệu” (Hr 4,12) và là chủ thể hành động như được trình bày trong phần đầu tiên của tập sách này, việc chăm sóc mục vụ của Giáo hội hệ tại ở việc cho phép Lời Chúa hoạt động và cống hiến cho Lời Chúa một khoảng không gian để Lời Chúa có thể hoạt động và phát triển. Nhìn vào Cha Bosco, câu hỏi của chúng ta là: Làm thế nào trong bối cảnh lịch sử-môi trường của mình, ngài có thể biến sứ vụ linh mục-giáo dục-đào tạo của mình thành một lĩnh vực hoạt động cho Lời Chúa? Ngài đã làm thế nào để vừa đưa giới trẻ đến với Lời Chúa qua hoạt động mục vụ-giáo dục của mình, vừa mang Kinh Thánh đến gần hơn với giới trẻ, khiến Lời Chúa trở nên phổ biến, dễ hiểu và tác động vào đời sống hàng ngày?

a)     Qua giảng thuyết

Sau khi trở thành một linh mục, chính ngài thừa nhận rằng ngài được săn đón như một nhà thuyết giáo “nhờ ân điển giải thích Lời Chúa”87 như người viết tiểu sử của ngài xác nhận: “Các bài giảng của ngài có hiệu quả đáng ngưỡng mộ bởi vì ngài dựa vào Kinh Thánh và vào lời của các Giáo phụ.”88 Ngài có thói quen bắt đầu bài giảng “bằng một đoạn Kinh Thánh”89 và đặc biệt quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng cho những người trẻ của mình: ngài dành “vài giờ mỗi tuần để kể cho những người trẻ về các biến cố trong Kinh Thánh bằng cách trích dẫn Sách Thánh và luận giải bằng chính Lời Chúa”90 với niềm phấn khởi và lòng tôn kính. Khi còn niên thiếu, ngài đã siêng năng học giáo lý, nên khi là một linh mục, ngài xác tín về giá trị của việc dạy giáo lý như một phương tiện hữu hiệu để loan báo sứ điệp cứu độ cho người trẻ. Sau này, ngài nói rằng “đối với những người trẻ, cuốn giáo lý nhỏ phải giống như cuốn Kinh Thánh, giống như quyển thần học của Thánh Tô-ma cần cho các nhà thần học”91 và khi nói về Tu hội Thánh Phan-xi-cô Salê được thành lập năm 1859, ngài khẳng định: “khởi đầu của Tu hội này chỉ là một cuốn giáo lý đơn giản”.92

Trong những năm ở Học viện Giáo sĩ, khi còn là một linh mục trẻ, Cha Bosco bắt đầu tập hợp những người trẻ mà ngài gặp nơi các quảng trường và công trường, nơi các con đường của thành phố, từ đó hình thành dần điều mà sau này ngài gọi là “nguyện xá”. Đối với ngài, nguyện xá là một hoạt động rao giảng Tin Mừng điển hình, hệ tại ở việc qui tụ những người trẻ lại với nhau nhằm mục đích cứu rỗi người trẻ. Thật ý nghĩa khi ngài đặt ở phần Dẫn nhập của quyển Bản điều lệ cho nhà Nguyện xá nam Thánh Phan-xi-cô Sa-lê một câu trích dẫn từ Phúc Âm của thánh Gio-an: Ut filios, qui erant dispersi, congregaret in unum (Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối- Ga 11,52).93

Năm 1846, khi nguyện xá đã định cư tại nhà Pinardi khu Valdocco, kiểu hoạt động này gần như đã trở thành thông lệ trong các ngày lễ: “Sau khi cử hành Thánh Lễ và cởi bỏ áo lễ, Cha Bosco bước lên bục giảng thấp và giảng một bài ngắn. Lúc đầu, ngài giải thích Tin Mừng; nhưng sau đó ngài bắt đầu kể những câu chuyện về lịch sử thánh và lịch sử Giáo hội, ngài thực hiện như thế suốt hơn 20 năm”. Người viết tiểu sử nhận xét: “Những câu chuyện này được tóm gọn thành một hình thức đơn giản và bình dân, đôi khi có thêm những trang phục tương ứng với thời đại, với các địa điểm và tên địa lý, nên được trẻ nhỏ lẫn người lớn đều yêu thích, kể cả các Giáo sĩ hiện diện ở đó nữa”.94

b)     Qua các ấn phẩm

Lời Chúa không chỉ nuôi dưỡng những giáo huấn bằng lời và các công cuộc của Cha Bosco, mà còn nuôi dưỡng nhiều ấn phẩm của ngài, trong đó, số lượng trích dẫn Kinh Thánh trong các ấn phẩm thật đáng kinh ngạc. Theo nghiên cứu của Fausto Perrenchio, trên 240 bài viết được phân tích95 thì các loại trích dẫn khác nhau (như trích dẫn theo từ hoặc nghĩa, các “ám chỉ” đến các văn bản Kinh Thánh khác nhau, trích dẫn tiếng La-tinh, v.v.) lên tới con số 6.929: 4.662 trích dẫn đề cập đến Tân Ước và 2.267 trích dẫn đề cập đến Cựu Ước.96 Ngoài việc lưu ý đến sự dồi dào về số lượng, học giả này còn chỉ ra sự  giống nhau về cách dùng từ, về “một thứ ‘giọng điệu’ và ‘ngữ điệu’ mang đậm chất thánh”97 trong cách kể chuyện và viết lách của Cha Bosco. Đây là hoa trái của một sự tiếp cận lớn lao được vun trồng trong một thời gian dài, là hiệu quả của việc Lời Chúa thấm sâu trong tâm trí, trong cách suy nghĩ và giao tiếp.

Trong số các tác phẩm của ngài, nổi bật là cuốn Lịch sử thánh,98 là tác phẩm diễn tả rõ nét sự nhạy cảm của Cha Bosco đối với Kinh Thánh trong góc độ giáo dục. Được xuất bản vào năm 1847, cuốn sách đã được tái bản không dưới 19 lần lúc tác giả còn sống. Khi biên soạn văn bản, chính Cha Bosco khẳng định trong lời nói đầu rằng “trên mỗi trang tôi luôn duy trì tiêu chí này: soi sáng trí óc để làm con tim nên tốt lành, đồng thời nỗ lực phổ biến càng nhiều càng tốt khoa học Thánh, là nền tảng lòng đạo đức của chúng ta”. Ngoài việc nói về cuộc đời của Cha Bosco như một nhà văn và nhà giáo dục, tác phẩm này còn chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Kinh Thánh và trong việc dạy giáo lý ở Ý “vì tính phổ biến rộng rãi của nó, và cả vì tiêu chuẩn lẫn ý định sáng tác phản chiếu nhu cầu tiêu biểu của thời đại”.99 Thực vậy, tác phẩm được xếp vào các sách giáo khoa của trường học, được dùng tại các giáo xứ, các gia đình bình dân. Nhiều thế hệ người Ý biết nội dung Kinh Thánh nhờ cuốn Lịch sử Thánh của Cha Bosco. Sách được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, được cấu trúc cách tiệm tiến. Sách đã hướng dẫn cho hàng nghìn người, đặc biệt là những người trẻ, lần đầu tiên tiếp xúc với Sách Thánh. Ngoài việc là một dấu chỉ hữu hình cho tình yêu của Cha Bosco đối với Kinh Thánh, sách còn là một biểu hiện hùng hồn cho việc ngài đã biết sống cách tận căn bối cảnh lịch sử của ngài, nhạy cảm với nhu cầu của xã hội và của Giáo hội, đáp ứng kịp thời và linh hoạt với sự khôn ngoan và của niềm đam mê giáo dục. Cha Lemoyne đã nhận xét một cách đúng đắn: “Điều còn hiệu quả hơn nữa trong cuốn sách này là phương pháp sư phạm, nhờ đó, từ mỗi sự kiện trong Kinh Thánh, Cha Bosco đều biết cách rút ra một châm ngôn giáo dục và diễn đạt nó theo cách phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên”.100

Một quyển khác đáng đề cập là Giovane Provveduto - Những tiên liệu cho người trẻ,101 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1847, cùng năm xuất bản quyển Lịch sử thánh. Cha Bosco giới thiệu quyển sách bằng những lời này: “Tôi đã cố gắng biên soạn một cuốn sách phù hợp với giới trẻ, phù hợp với quan điểm tôn giáo của họ dựa trên Kinh Thánh, cuốn sách giải thích nền tảng của đạo Công giáo một cách ngắn gọn và rõ ràng nhất”.102 Sách là một cuốn cẩm nang nhỏ về đời sống và tâm linh Ki-tô giáo dành cho giới trẻ và nó thực sự là một cuốn sách “dựa trên Kinh Thánh”. Các qui chiếu về Kinh Thánh rất phong phú và phù hợp, đặc biệt là trong phần đầu tiên. Với lòng trìu mến, ngài trực tiếp nói với các bạn trẻ như một lời tự sự: “Cha muốn dạy các con một phương pháp sống đời Ki-tô hữu vừa vui vẻ vừa hạnh phúc [...], để các con có thể nói như thánh vương Đa-vít: chúng ta hãy phụng sự Chúa trong niềm vui thánh thiện: phục vụ Chúa trong niềm vui”. Ngài còn tiếp: “Các con thân mến, cha yêu tất cả các con với trọn trái tim, chỉ cần các con là người trẻ, cũng đủ để cha yêu các con rất nhiều. Cha có thể đảm bảo với các con rằng: các con sẽ tìm thấy những cuốn sách được cung cấp cho các con từ những người có đạo đức và học thức hơn cha, nhưng các con sẽ khó tìm được ai yêu các con hơn cha trong Đức Giê-su Ki-tô và khao khát hạnh phúc thực sự cho các con nhiều hơn cha”.103 Cách thể hiện tình yêu của ngài dành cho giới trẻ gợi nhớ tình yêu của thánh Phao-lô dành cho các Ki-tô hữu mà ngài trìu mến gọi là “các con thân yêu nhất của cha”: “Cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em”(1Cr 4,15).

Người viết tiểu sử của Cha Bosco đã nói rất đúng: “Từ những trang sách Giovane Provveduto tỏa hương của đức ái, của sự ngọt ngào và tính thuyết phục làm người đọc rất yêu thích. Có thể nói rằng những trang sách này nhuần thấm hương Tin Mừng”.104

c)      Qua phụng vụ và các thực hành đạo đức

Phụng vụ và kinh nguyện hợp thành một cơ hội đặc biệt để Thiên Chúa đối thoại với con người. Xác tín này sẽ trở nên rõ ràng hơn với Công đồng Vatican II, nhưng trước đó đã cắm rễ sâu nơi Cha Bosco. Không chỉ cuốn Giovane Provveduto mà trong phần thứ ba ngài đã góp nhặt các Thánh Vịnh, thánh ca, kinh nguyện và các yếu tố hữu ích khác để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của giới trẻ; mà cả việc thực hành mục vụ - giáo dục cụ thể của ngài cũng diễn tả tâm thức này. Ngài quan tâm nhiều đến việc giải thích Tin Mừng Chúa nhật, giúp người trẻ cảm nếm Lời Chúa được công bố trong Thánh Lễ. Ngay cả trong thời gian di chuyển từ nơi này đến nơi khác, việc giảng giải Tin Mừng vào sáng Chúa nhật sau Thánh Lễ là điều không thể thiếu. Tương tự như vậy, việc dạy giáo lý và các việc đạo đức vào buổi chiều mang màu sắc Kinh Thánh qua việc hát Kinh Magnificat, Thánh Vịnh 110 “Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi” và các Thánh Vịnh khác và từng chút một, đọc cả kinh chiều kính Đức Mẹ.105 Trong Qui chế Nguyện xá, Bề trên hoặc người chủ sự Thánh Lễ có nhiệm vụ giải thích Tin Mừng hoặc tường thuật một giai thoại trong lịch sử thánh ngay sau khi Thánh Lễ.106

Cha Bosco rất coi trọng việc tĩnh tâm, việc thực hành tĩnh tâm là một trong những nét đặc trưng của linh đạo thế kỷ XIX.107 Tĩnh tâm được đưa vào từ những năm đầu tiên khi Cha Bosco định cư ở Valdocco. Sau khi kể về các cuộc tĩnh tâm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1846, Hồi sử nhận xét: “Dù với bất kỳ hy sinh nào, Cha Bosco vẫn muốn việc tĩnh tâm như thế được lặp lại hàng năm, để việc tĩnh tâm tiếp tục làm tiến triển sự hoán cải thực thụ và làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện đặc biệt”.108 Ngày nay, nhiều bài giảng của Cha Bosco đã được ngài chuẩn bị cho các cuộc linh thao và tĩnh tâm khác nhau vẫn còn được lưu giữ. Ngoài các bài giảng có chủ đề xoay quanh Tứ chung theo truyền thống thời đó, còn có các bài giảng về bác ái, tha thứ, các bí tích, các nhân đức, v.v... Và trong các bài giảng thì không thiếu các qui chiếu Kinh Thánh.

d)     Qua các phương tiện truyền thông khác nhau

Để truyền tải sứ điệp Kinh Thánh, với tư cách là một tông đồ nhiệt thành, một nhà giáo dục tài giỏi và một nhà truyền thông hùng hồn, Cha Bosco đã khéo léo tận dụng cách thông minh và sáng tạo các phương tiện truyền thông mà ngài có: các tiểu sử, truyện kể, châm ngôn đạo đức và khôn ngoan, bài hát, âm nhạc, biểu diễn sân khấu, trò chơi, lễ hội v.v... Ngay cả các khoản Qui chế cũng có thể trở thành chất liệu để làm thấm nhuần ý thức về tầm quan trọng của Lời Chúa và truyền đạt sự khôn ngoan Kinh Thánh.109

Những câu trích dẫn từ Kinh Thánh ở các cổng vòm của Valdocco luôn được ngưỡng mộ cách đặc biệt. Cha Bosco xác tín rằng “trong các môi trường giáo dục không được coi thường bất cứ điều gì, dù một điều nhỏ nhất cũng có thể góp phần mang lại lợi ích cho giới trẻ”110 Chính vì thế, “ngài muốn ngay cả những bức tường trong nhà của ngài cũng có thể nói về sự cần thiết của việc cứu rỗi linh hồn. [...] Cha Bosco rất vui khi Enria vẽ xong những dòng chữ này. Trong các bài giảng ban chiều, ngài thường giải thích những dòng chữ này một cách ngắn gọn; khi đi dạo với một người khách lạ nào đó dưới mái vòm, ngài thường thích đọc những câu châm ngôn trong Kinh Thánh đó”.111 Vào năm 1856, có 28 bản khắc Kinh Thánh được viết bằng tiếng La-tinh với bản dịch tiếng Ý tương ứng. Theo thời gian, cùng với việc khuếch trương các tòa nhà ở Valdocco, con số này đã tăng lên thành 41: 27 câu lấy từ Cựu Ước và 14 câu lấy từ Tân Ước.112

Ngày nay, những câu Kinh Thánh này vẫn còn ở Valdocco, chúng thông truyền sứ điệp đến các du khách thăm viếng nguyện xá Valdocco và minh chứng cho tình yêu cùng niềm đam mê truyền bá Lời Chúa của Cha Bosco. Ngoài cách thức này, Cha Bosco còn biết tận dụng các kênh nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, để làm cho nội dung Kinh Thánh trở nên hiển hiện. Các tranh vẽ trong Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ, nhất là bức tranh khổ lớn ở bàn thờ chính do chính ngài đưa ra ý tưởng, đều lấy cảm hứng từ Phúc Âm.113

Kịch nghệ là một phương tiện đặc biệt để giáo dục giới trẻ. Đối với ngài, kịch nghệ là cách thức hiệu quả để mọi người có thể tiếp cận kiến ​​thức về các chân lý được mặc khải. Quyển Hồi sử lưu lại chương trình của một buổi biểu diễn được thực hiện vào ngày 15 tháng 8 năm 1848 với chủ đề: “Những màn trình diễn của những người con Nguyện xá thánh Phan-xi-cô dựa trên lịch sử Cựu Ước”. Đây là một chương trình sân khấu diễn lại 6 giai đoạn của thời Cựu Ước theo sơ đồ trong cuốn Lịch sử Thánh của Cha Bosco.114

3.      Kinh Thánh trong nỗ lực của Cha Bosco như một nhà đào luyện và hướng dẫn thiêng liêng

 a)Với những người trẻ

Cha Bosco luôn để tâm và đã thành công trong việc thông truyền cho người trẻ về tương quan sống động với Lời Chúa. Ngài xây dựng sự thánh thiện của những người trẻ trên nền tảng giáo lý vững chắc, trên các bí tích và trên một đức tin được Lời Chúa hình thành và soi sáng. Những gì ngài kể về Savio minh chứng cho điều vừa nói. Cha Bosco nhận xét với tất cả sự ngưỡng mộ khi mô tả sự phát triển tâm linh của người học trò này: “Savio đã ghi nhớ trong lòng rằng Lời Chúa là kim chỉ nam cho con người trên đường đến thiên đàng: vì thế, đối với cậu, mỗi câu Kinh Thánh được nghe trong một bài giảng đều là một ký ức bất biến mà cậu không thể quên [...]. Từ đó, cậu bắt đầu sống mẫu mực này, cậu tiến bộ không ngừng từ nhân đức này đến nhân đức khác, cậu chu toàn bổn phận của mình cách chính xác, ở mức độ cao nhất”.115 Và bạn trẻ Savio đã truyền tình yêu dành cho Lời Chúa vào bản điều lệ của Hội Mẹ Vô Nhiễm do chính cậu biên soạn. Thật vậy, điều 12 khẳng định: “Chúng ta sẽ hết mình vun trồng Lời của Thiên Chúa và chúng ta sẽ lặp lại những chân lý đã nghe”.116

Một giai thoại có thể minh họa rõ ràng rằng Cha Bosco tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng giáo dục và biến đổi của Lời Chúa, đó là giai thoại kể về cuộc đi dạo nổi tiếng ngài tổ chức cho các tù nhân trẻ của Generala vào năm 1855. Sau cuộc đi dạo, không một tù nhân nào trốn đi, Bộ trưởng Rattazzi rất ngạc nhiên hỏi ngài: “Tôi muốn biết tại sao nhà nước không có ảnh hưởng gì trên những đứa trẻ đó, còn ngài, ngài lại có thể huấn luyện chúng?”. Cha Bosco trả lời: “Thưa ngài, sức mạnh mà chúng tôi có là sức mạnh tinh thần, khác với Nhà nước chỉ răn đe, trừng phạt; Chúng tôi chủ yếu nói với trái tim của người trẻ và lời của chúng tôi nói là Lời của Chúa”.117

b) Với các anh em Sa-lê-diêng

Với cùng một sự tin tưởng và một lòng nhiệt thành, sau năm 1859, Cha Bosco đã nỗ lực khắc sâu tình yêu đối với Lời Chúa vào tâm trí các Sa-lê-diêng của ngài. Những cuộc gặp gỡ đào luyện dành cho những người trẻ đồng thời cũng trở thành cơ hội tăng trưởng thiêng liêng cho những người cộng tác và cho các anh em của ngài. Trong cuộc gặp gỡ định kỳ với các thầy tư giáo, được gọi là “huấn đức” hàng tuần, ngoài nhiều điều huấn dụ, ngài khuyên họ nên ghi nhớ mười câu Kinh Thánh Tân Ước mỗi tuần118 và trình bày trước cả nhóm vào sáng thứ năm trong phòng ăn: “Trong nhiều năm, chính ngài chủ trì các buổi trình bày này bằng cách đưa ra một lời giải thích ngắn gọn với những lời bình luận cô đọng nhưng vô cùng ý nghĩa; rồi ngài kết thúc bằng một câu trích dẫn khơi dậy tình yêu dành cho Thiên Chúa, cũng như gợi lên một quy tắc sống. Các tư giáo rất thích những lời uyên bác và hấp dẫn của ngài, đến nỗi suốt cả tuần mọi người đều chờ đợi đến ngày thứ năm”.119

Kinh nhật tụng được ngài xem là trường dạy Lời Chúa đích thực, không thể bị xao lãng dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thực hiện các cuộc tĩnh tâm, điều mà Cha Bosco hết sức coi trọng, cũng là một cơ hội thuận lợi và hiệu quả để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Không phải vô cớ mà ngài viết trong phần giới thiệu Hiến luật Sa-lê-diêng khi chuẩn bị ấn bản đầu tiên năm 1875: “Phần cơ bản của các thực hành đạo đức, một cách nào đó bao trùm tất cả các thực hành này chính là việc tĩnh tâm năm và việc dọn mình chết lành mỗi tháng”.120 Từ năm 1866, chính ngài sinh động tĩnh tâm năm của các hội viên Sa-lê-diêng. Nhìn lại các bản ghi chép bài giảng của ngài cho thấy Kinh Thánh chiếm một vị trí nổi bật.

Đối với các linh mục Sa-lê-diêng tương lai, ngài đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về cách chuẩn bị cho việc thuyết giảng, ngoài một số điều khác, ngài khẳng định: “Nhà giảng thuyết nhiệt thành kín múc sự uyên bác của mình không phải từ sự khôn ngoan của thế gian, nhưng hãy nói theo tinh thần của Chúa [...]. Hãy tìm những luận chứng từ những gì được giải thích trong Kinh Thánh, đặc biệt là từ những hành động và lời nói của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”.121

Có nhiều bằng chứng về tầm quan trọng mà Cha Bosco dành cho Lời Chúa trong đời sống thiêng liêng của các anh em hội viên. Một ví dụ điển hình là: Ở cuối bản di chúc đầu tiên của ngài, được viết vào năm 1856, lời nhắn nhủ đầu tiên dưới tiêu đề “Để tất cả đều có thể hưởng ơn cứu độ, các con hãy nhớ” là “Các con hãy sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa”122.

Vì xác tín rằng Lời Chúa phải được loan báo cho toàn thế giới, ngài nuôi dưỡng ước muốn trở thành một nhà truyền giáo ngay từ những năm tập vụ và phân định về thừa tác mục vụ của mình trong Hội giáo sĩ: “Ý nghĩ trở thành một nhà truyền giáo không bao giờ rời ngài”. Cha Lemoyne viết: “ngài cảm thấy nơi mình một ước muốn mạnh mẽ là mang ánh sáng Tin Mừng đến cho những người ngoại đạo và những người dân hoang dã”.123 Vì chính ngài không thể đi, nên ngài đã sai các Sa-lê-diêng và những nữ tử Con Đức Mẹ Phù Hộ lên đường. Trong buổi cử hành chuyến truyền giáo đầu tiên của các Sa-lê-diêng đến Nam Mỹ và Patagonia, vào ngày 11 tháng 11 năm 1875, ngài giải thích ý nghĩa của việc trở thành những người truyền giáo bằng cách nhắc lại mệnh lệnh của Chúa Giê-su: Hãy đi khắp thế gian... giảng dạy cho mọi người... rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi loài thụ tạo (đc Mt 29,18-20). “Với những lời này, Đấng Cứu Thế không đưa ra lời khuyên mà ra lệnh cho các tông đồ của mình, để các ông ra đi đem ánh sáng Tin Mừng đến khắp mọi nơi trên trái đất”124.

c) Với những người Con Đức Mẹ Phù Hộ

Sau khi cử hành lễ tuyên khấn vào ngày khai sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngày 5 tháng 8 năm 1872, , Cha Bosco “thật xúc động” ngỏ lời với nhóm nhỏ các nữ tu trẻ, “thiếu thốn mọi phương tiện và không được người đời tán thành”, những lời sau: “Giữa các loài cây bé nhỏ có một cây mang mùi hương rất thơm. Đó là cây cam tùng hay được nhắc trong Kinh Thánh. Trong giờ kinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng ta đọc thấy: Nardus mea dedit odorem suavitatis-Cây cam tùng tỏa hương ngào ngạt! Nhưng các con có biết việc gì cần thiết phải làm để cây cam tùng tỏa hương thơm không? Nó phải được đập dập nát ra. Vì thế, các con đừng hối tiếc khi phải chịu đựng đau khổ. Ai chịu đau khổ vì Đức Giê-su Ki-tô, sẽ hiển trị với Người đời đời”.125 Với việc gợi nhắc một trong nhiều hình ảnh của sách Diễm Ca là cây cam tùng (Dc 1,12), ngài khuyên các FMA đầu tiên đừng sợ khó khăn, hãy khiêm tốn, đơn sơ và tràn đầy hy vọng về một “tương lai rực rỡ”.

 Thật vậy, trong Hiến luật của người FMA do Cha Bosco tận tâm soạn thảo, ngài cống hiến vào đó trọn vẹn tâm trí trong khoảng 14 năm,126 các điểm qui chiếu cô đọng và chính yếu về Kinh Thánh có trong các khoản luật cho thấy các yếu tố cơ bản của đời thánh hiến,127chúng tạo thành bộ khung hỗ trợ toàn bộ kế hoạch đời sống của người FMA. Điều đặc biệt quan trọng là việc ngài đã muốn đặt ở trang bìa, sau tựa đề “Qui chế hoặc Hiến luật của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ” một trích dẫn Kinh Thánh bằng tiếng La-tinh và tiếng Ý: “Laudabit usque ad mortem anima mea Dominum. Linh hồn tôi sẽ ngợi khen Chúa cho đến khi chết” (Hc 51,8).128 Từ các nguồn, chúng tôi không tìm thấy rõ ràng tại sao Cha Bosco muốn chọn chính xác câu Kinh Thánh này; tuy nhiên, có một điều rõ ràng là ngài muốn đối chiếu trực tiếp căn tính của người FMA và Lời Chúa.

Gần như tấm hình thẻ trên giấy căn cước, Hiến luật ghi nhận ngay sau tiêu đề là 5 đặc điểm phác họa nên dung mạo lý tưởng của người FMA theo quan điểm của Cha Bosco. Trong phần dẫn nhập này,129 những điểm phản ánh Lời Chúa có thể được nhận thấy cách rõ rệt. Ngay từ đặc điểm đầu tiên, “đức ái kiên nhẫn và nhiệt thành” gợi nhắc bài ca đức ái trong 1Cr 13 và ở đặc điểm cuối cùng là thánh tượng về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với chị em Mác-ta và Ma-ri-a (Lc 10,38), nhằm minh họa rằng: nơi các FMA, đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm phải đi đôi với nhau. Về biểu tượng Phúc Âm này, các nguồn tường thuật có ghi lại những lời đáng mến của Cha Bosco dành cho các chị em nấu bếp trong chuyến viếng thăm cộng đoàn FMA ở Lanzo: “Mác-ta và Ma-ri-a! Các chị em là những Mác-ta, nhưng các chị em cũng phải là các Ma-ri-a. Những món ăn mà các chị em chế biến, các chị em có biết làm cho chúng thành những của ăn thiên đàng không? Chỉ cần một chút thôi, các chị em có biết không? Chỉ cần thánh hóa chúng với ý ngay lành, với những hành động kết hợp với Chúa và với Đức Mẹ, với việc làm chúng một cách tốt nhất mà các chị em có thể”.130

4.      Ý niệm và tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với Cha Bosco

Sau khi xem xét cách ngắn gọn về nền đào luyện Kinh Thánh mà Cha Bosco đã nhận được và về cách ngài làm thấm nhuần Lời Chúa vào trong cuộc sống và sứ mệnh, câu hỏi được đặt ra là: Đối với Cha Bosco, Lời Chúa là gì? Kinh Thánh là gì đối với ngài? Ta không mong tìm thấy một nền thần học Kinh Thánh hoặc những suy tư hệ thống theo chủ đề. Điều có thể làm là cố gắng thu thập một số khẳng định nằm rải rác trong các diễn từ hay các bài viết của ngài, bởi lẽ, tất cả đều xuất phát từ niềm xác tín sâu sắc của ngài.

Tuy nhiên, cần làm sáng tỏ điều này: hạn từ “Lời Chúa” mà Cha Bosco sử dụng không phải lúc nào cũng quy chiếu cách riêng về Kinh Thánh; nó thường được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả giáo huấn của Giáo hội và tất cả những gì giúp phát triển đời sống tâm linh, cũng bao gồm nhiều kênh mà qua đó Thiên Chúa đến với con người. Cha Bosco viết trong cuốn Giovane Provveduto:“Lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta là Lời Chúa, tức là các bài giảng, là phần giảng giải Tin Mừng và sách giáo lý”.[131]

Đây là một nghĩa rộng của “Lời Chúa”, một nghĩa bao hàm, như khi ngài nói về Đa-minh Sa-vi-ô:“Cậu bé ghi sâu vào lòng mình rằng Lời Chúa là kim chỉ nam cho con người trên đường tới Thiên đàng”;132 hay như khi ngài khuyên con cái mình: “Hãy sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa”.133 Về Kinh Thánh, theo nghĩa Lời Chúa được viết thành một bản văn cố định, quan niệm của Cha Bosco tương ứng với nền thần học của thời đại ngài: Kinh Thánh là sách tuyệt hảo chứa đựng mạc khải của Thiên Chúa, tập trung vào Đức Giê-su Ki-tô. Kinh Thánh được linh hứng nên rất chân thực. Sách Kinh Thánh được ủy thác cho Giáo hội, do đó phải được giải thích theo truyền thống và giáo huấn của chính Giáo hội.

Về chủ đề “Kinh Thánh là gì”, thì một trong những tác phẩm của Cha Bosco thu hút sự chú ý đặc biệt là quyển cẩm nang đào tạo ki-tô hữu xuất bản năm 1853 với nhan đề“Người Công giáo được dạy về tôn giáo của mình”. Quyển cẩm nang là một ấn phẩm mang tính tín lý và hộ giáo dành cho dân chúng, đặc biệt là cho những người trẻ.134 Phụ lục của quyển cẩm nang trình bày phương pháp đối thoại được sử dụng: những cuộc chuyện trò của một người cha trong gia đình dành cho các con. Thật vậy, ngài dành trọn 11 cuộc đối thoại (III-XIII) để trình bày mạc khải thần linh trong Cựu Ước và Tin Mừng. Bình giải câu Thánh Vịnh 119 - “Lời Chúa là ngọn đèn cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” - ngài đặt trên môi miệng người cha trong gia đình lời giải thích tuyệt vời này: “Lời Chúa được gọi là ánh sáng vì nó soi sáng và hướng dẫn con người trong đức tin, bằng cách hành động và cách mến yêu. Lời Chúa là ánh sáng, bởi vì một khi được tóm gọn và giảng dạy kỹ, sẽ chỉ cho con người lối đường phải đi để đạt được cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc[…]. Lời Chúa là ánh sáng bởi vì khi được rao giảng, Lời Chúa làm thấm nhuần những tia sáng ân sủng vào trái tim người nghe, giúp họ nhận biết chân lý đức tin”.135

Khi so sánh Cựu Ước với Tân Ước, Cha Bosco quan tâm đến việc nhấn mạnh rằng ánh sáng đích thực là Đức Giê-su Ki-tô: “Ngọn đèn của Môi-sê chỉ soi sáng một dân tộc; ánh sáng của mặt trời công chính là Đức Giê-su Ki-tô chiếu soi khắp thế gian”.136 Vị trí trung tâm của Đức Giê-su Ki-tô cũng được làm rõ ở phần kết của cuộc trò chuyện thứ V, trong đó người cha của gia đình - phát ngôn viên của Cha Bosco, khi kết thúc phần giải thích về việc tất cả các lời tiên tri của Cựu Ước được ứng nghiệm nơi Đức Ki-tô, đã mời gọi thế này: “Bằng tấm lòng đầy tràn biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã dạy dỗ chúng ta qua các Sách Thánh, chúng ta hãy đọc các Sách Thánh với tất cả lòng kính trọng, xác tín rằng chúng ta tìm thấy nơi các đó Lời của Người và tìm thấy giáo huấn thánh thiêng không thể sai lầm của Người”.137

5. Những lời khuyên của Cha Bosco vềviệc tiếp nhận Lời Chúa

Khi nói về những cuộc gặp gỡ để giải thích vắn tắt Tin Mừng mà Cha Bosco thực hiện sau Thánh Lễ vào mỗi Chúa nhật, trước cũng như sau khi thành lập nguyện xá tại nhà Pinardi, cuốn Hồi sử không quên nhấn mạnh đến sự tham gia chăm chú của những người trẻ. Các em đến thật đông, đến mức đầy ắp căn phòng, hành lang và cả cầu thang. Cha Bosco đứng trên một bệ thấp và giảng giải khiến các em mê mẩn.138 Cảnh tượng này được lặp đi lặp lại vào Chúa nhật hàng tuần đã gây ấn tượng và thu hút mọi người. Một ngày nọ, chính Cha Bosco giải thích sự thích thú của các em cho Cha Luigi Guanella- người tương lai sẽ sáng lập các công cuộc dành cho giới trẻ và dòng tu: “Nếu cha muốn làm cho trẻ vui và sống tốt, thì khi giảng dạy cho các em, cha cần đưa ra những ví dụ, dụ ngôn, lối nói so sánh; nhưng điều quan trọng nhất là các câu chuyện cần được kể cách sống động và chi tiết: đi sâu vào các tình tiết nhỏ. Như thế, các trẻ sẽ được thu hút từ phần này đến phần khác, từ nhân vật này đến nhân vật kia, các em sẽ chú tâm đến những chi tiết bi thương cũng như hạnh phúc đã tác động đến trí tưởng tượng của các em. Các em sẽ hồi hộp chờ đợi xem câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào”.139

Cha Bosco có tài kể chuyện, ngài biết cách “đào sâu các chi tiết nhỏ”. Ngài thường sử dụng hình thức hỏi - đáp rất hiệu quả về sư phạm. Ngài còn có tài truyền đạt nội dung Kinh Thánh cho giới trẻ dưới hình thức các câu đúc kết sắc bén, để Lời Chúa có thể chạm đến trái tim như “một con dao hai lưỡi” (Hr 4,12), như “mũi nhọn và cột mốc” (Gv 12,11). Một ví dụ điển hình về nghệ thuật này cùng với lòng nhiệt thành đáng ngưỡng mộ của ngài được tìm thấy trong bài viết năm 1855 với tựa đề Cách dễ dàng để tìm hiểu Lịch sử thánh.[140] Trong sách, như ngài viết trong phần dẫn nhập, ngài cố gắng làm cho những người bình thường có thể tiếp cận được với nội dung của Kinh Thánh, đặc biệt là “những người vì nghề nghiệp hoặc thiếu học thức không thể đọc những quyển sách dày và lời lẽ cao siêu”. Ở cuối tập sách, ngài rút lại bằng hai mươi bảy “châm ngôn đạo đức rút ra từ Kinh Thánh”.

Về cách đọc Kinh Thánh, Cha Bosco không ràng buộc mình đi theo một phương pháp chính xác và cũng không bận tâm phát minh ra một phương pháp nào: ngài chỉ để lại một số lời khuyên đơn giản và tùy trường hợp về cách suy niệm hoặc cầu nguyện với Kinh Thánh. Ngài không bao giờ đề cập đến Lectio Divina; tuy nhiên, theo tác giả M. Wirth, có thể tìm thấy yếu tố chính yếu của Lectio Divina trong các lời khuyên của ngài: đọc, suy, nguyện, ngắm và làm.141 Một ví dụ cụ thể có thể tìm thấy trong “Bảy ý chỉ cho mỗi ngày trong tuần dành cho người trẻ” trong quyển Giovane provveduto.142 Các “ý chỉ” xoay quanh các đề tài quen thuộc như việc sáng tạo, tội lỗi và tứ chung; tuy nhiên, mỗi đề tài đều dựa trên một đoạn Kinh Thánh được lựa chọn cách phù hợp. Đối với mỗi đề tài, Cha Bosco đưa ra những đề xuất để đào sâu thêm, ngài mời gọi “xem”, “xét”, “suy”. Từ đó, tự nhiên phát sinh lời cầu nguyện và những tâm tình sám hối, vui mừng, biết ơn; rồi cuối cùng tiến tới việc lấy “quyết tâm vững vàng” để áp dụng cụ thể vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bí mật lớn nhất để thu hút người trẻ không hệ tại ở sự hoàn hảo của các phương pháp, mà ở chính Kinh Thánh với Đức Giê-su Ki-tô là trung tâm; đồng thời ở tư chất của người loan báo như là chứng nhân và sứ giả của Đức Ki-tô, ngài thực sự đồng hình đồng dạng với Người. Người viết tiểu sử đã nắm bắt rất rõ nền tảng đoàn sủng này của Cha Bosco khi viết: “Uy tín mà Cha Bosco có đối với những người trẻ bắt nguồn từ việc ngài không ngừng là chứng tá cho chúng về các nhân đức cao cả, người trẻ xác tín ngài thực sự là người của Thiên Chúa và là bạn của Thiên Chúa. Người trẻ xem ngài như một Tin Mừng sống động, như một giáo sĩ đích thực, như bức chân dung trung thành của Đức Giê-su Ki-tô-Chúa chúng ta”.143

Để kết

Việc xem xét sơ lược này đưa đến một niềm xác tín: mặc dù Cha Bosco sống trong thời kỳ mà việc tiếp cận trực tiếp và thường xuyên với Kinh Thánh không được khuyến khích, cũng như việc chăm sóc mục vụ Kinh Thánh có phần thiếu thốn; và dù chính ngài không hề được đào tạo cách riêng về Kinh Thánh ngoài những gì được học ở Chủng viện và trong Hội giáo sĩ, Cha Bosco luôn thể hiện một tình yêu mãnh liệt đối với Lời Chúa và khả năng ấn tượng trong việc đánh giá tầm quan trọng của Lời trong hoạt động giáo dục - giáo lý, cũng như trong vai trò là một người Cha, một đấng sáng lập và nhà đào luyện của một đại gia đình trong Giáo hội.


Chú thích

61 Fonti Salesiane I. Don Bosco e la sua opera, biên tập bởi Giraudo Aldo - Prellezo José Manuel - Motto Francesco, Roma, LAS 2014, XII. Trong các trang dẫn nhập (XI-LXI) ba học giả cống hiến một cái nhìn toàn cảnh về thời đại của Cha Bosco gồm tóm trong ba mục đề: Cha Bosco trong bối cảnh lịch sử, sư phạm và thiêng liêng của ngài.

62 Đc MO 62-63.

63 Chúng tôi xin đặc biệt kể đến: Wirth Morand,La Bibbia con Don Bosco. Una lectio divina salesiana, I. L’Antico Testamento, II. I quattro Vangeli, III. Atti, Lettere, Apocalisse, Roma, LAS, vol. I 2011, vol. II 2011, vol. III 2012; Perrenchio Fausto, La Bibbia negli scritti di Don Bosco, Roma, LAS 2010; Cùng tác giả, L’utilizzazione della Bibbia da parte di Don Bosco nell’educazione dei giovani alla fede, trongBollettino di collegamento dell’Associazione Biblica Salesiana10 (1994) 141-182; Bissoli Cesare,La componente biblica in Don Bosco. Analisi di scritti del Santo. Dati e interpretazione, trong Cùng nguồn 9 (1994) 53-90; Cùng tác giả, La Bibbia nel cuore di Don Bosco, phần dẫn nhập trong quyển Wirth Morand, La Bibbia con Don Bosco III, 585-598.

64 Tôi xin theo lộ trình đã được chỉ rõ bởi hai học giả Morand Wirth và Fausto Perrenchio. Nhiều qui chiếu về các nguồn tài liệu đã được nêu ra và cung cấp trong phần nghiên cứu của các ngài.

65 MO 61.

66 MO 68.

67 MO 22.

68 MB I 522.

69 MO 61.

70 Nhiều giấc mơ khác được Cha Bosco xem là những thông tri thần linh với ít nhiều dấu ấn Thánh Kinh. Đc Pinto Da Silva Alcides,Sogni di Don Bosco e genere apocalittico, trong Bissoli Cesare (biên tập), Parola di Dio e Carisma Salesiano, Roma 1989, 201-207; Bozzolo Andrea,I sogni di Don Bosco. Esperienza spirituale e sapienza educativa, Roma, LAS 2017.

71 Đc Stella Pietro, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica. Vol I. Vita e opere,Roma, LAS 1979, 29; Wirth Morand,La Bibbia con Don Bosco II, 18.

72 MO 67.

73 MO 68.

74 MO 71.

75 MO 82.

76 Bosco Giovanni, Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo morto nel seminario di Chieri ammirato da tutti per le sue singolari virtù, Torino 1844 trongOEI 1-84. Đây là quyển sách đầu tiên được Cha Bosco xuất bản.

77 MO87.

78 Bosco Giovanni,Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo, trongOEI 20.

79 Nt25.

80 Cuốn Hồi kí tiểu sửcủa Cha Bosco (MB) nhắc nhớ lại hoa trái của việc nghiên cứu các ngôn ngữ Kinh Thánh này trong nhiều dịp khác nhau trong cuộc đời linh mục của mình: Cha Bosco “đã đọc thuộc lòng đầy đủ một số thư của Thánh Phao-lô bằng tiếng Hy Lạp và tiếng La-tinh: vì ngài biết thuộc lòng toàn bộ Tân Ước bằng hai ngôn ngữ” (I 395).

81 MO 118.

82 Đc MO 89-92.

83 MB I 412.

84 MB III 618-619.

85 MB III 590.

86 Wirth, La Bibbia con Don Bosco I, 20.

87 MO 122.

88 MB IX 342.

89 MB III 62.

90 MB VI 205-206.

91 MB XIV 838.

92 MB IX 61.

93 Piano di Regolamento per l’Oratorio maschile di san Francesco di Sales in Torino nella regione Valdocco - Cenno storico, trongFonti SalesianeI 25.

94 MB II 433.

95 Các sách nghiên cứu gồm các tác phẩm trong 38 quyển củaCác tác phẩm đã xuất bản(Opere Edite), với hơn 500 trang mỗi quyển; cùng 4 quyển góp nhặt cácThư tín (Epistolario) cho đến năm 1876 do Francesco Motto biên soạn và những quyển khác. Đc Perrenchio,La Bibbia negli scritti di Don Bosco11-12.

96 Đc Nt 17-32.

97 Perrenchio, Utilizzazione della Bibbia 165.

98 Bosco Giovanni,Storia Sacra per uso delle scuole, utile ad ogni stato di persone, arricchita di analoghe incisioni, Torino, Tipografi editori Sperani e Ferrero 1847. Cha Bosco trình bày lịch sử thánh qua 7 thời kỳ - 6 cho Cựu Ước và 1 cho Tân Ước - với vô số các chú thích và 67 tranh.

99 Bissoli Cesare, La Bibbia nella chiesa e tra i cristiani, 161. Đc Stella Pietro, Don Bosco nella storia della Spiritualità Cattolica, Vol. II: Mentalità religiosa e spiritualità, Roma, LAS2 1981, 59-100.

100 MB II 394.

101 Bosco Giovanni, Il giovane provveduto per la pratica de’ suoi doveri degli esercizi di cristiana pietà, là một quyển sách thành công rực rỡ. Từ năm 1847 đến 1888, năm Cha Bosco qua đời, sách được tái bản 119 lần. Trích từ Fonti Salesiane I 611-673.

102 MO 164.

103 Fonti SalesianeI 613-614.

104 MB V 597.

105 Đc MO 156.

106 Regolamento dell’Oratorio di S. Francesco di Sales (Torino 1877), trong OE XXIX, 36

107 Đc Buccellato Giuseppe,Gli Esercizi spirituali nell’esperienza di Don Bosco, trong Ko Maria - Meneghetti Antonella (biên tập), È il tempo di ravvivare il fuoco. Gli Esercizi spirituali nella vita delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma, LAS 2000, 101-134.

108 MB III 223.

109 Có khoảng 11 trích dẫn trong Qui Chế dành cho các nhà và 2 trích dẫn trong Qui Chế của Nguyện xá. Thông thường, các trích dẫn kinh thánh được dùng để tạo động cơ hay điểm tựa cho các xác quyết của những khoản luật trong Qui Chế. (Đc Perrenchio, L’utilizzazione della Bibbia da parte di Don Bosco, 156-158).

110 MB VI 539.

111 MB VI 542.

112 Đc Perrenchio, L’utilizzazione della Bibbia da parte di Don Bosco, 159-166.

113 Đc Wirth, La Bibbia con Don Bosco II, 36-38.

114 Đc MB III 428.

115 Bosco Giovanni,Vita del giovanetto Savio Domenico allievo dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, ấn bản đầu tiên xuất hiện năm 1859. Ở đây chúng ta dùng ấn bản mới nhất:Vite di giovani. Le biografie di Domenico Savio, Michele Magone e Francesco Besucco.Saggio introduttivo e note storichebiên tậpGIRAUDOAldo, Roma, LAS 2012, 42.

116 Nt 80.

117 MB V 219-226.

118 Học thuộc lòng một số câu Kinh Thánh và đọc to lên có vẻ là một phương pháp lỗi thời. Trên thực tế, không nên đánh giá thấp hiệu quả của nó. Đó là đề nghị của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô trong Verbum Domini khi nói về việc dạy giáo lý: “Kiến ​​thức về các hình ảnh, sự kiện và cách diễn đạt cơ bản của bản văn thánh phải được khuyến khích; vì lý do này một người thông minh cũng có thể hưởng lợi của việc ghi nhớ một số đoạn Kinh Thánh đặc nét về các mầu nhiệm Ki-tô giáo” (số 74, đối chiếu với số 88, trong đó Đức Giáo hoàng nhận thấy việc đọc Kinh Mân Côi và các lời cầu nguyện đơn giản khác có thể “khuyến khích việc ghi nhớ một số cách diễn đạt quan trọng của Kinh thánh liên quan đến các mầu nhiệm về cuộc đời của Đức Ki-tô”).

119 MB VI 205-206.

120 Bosco Giovanni, Lettera introduttoria alle Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, Torino 1875, XXXIV. Bản văn cũng được sử dụng trong Phụ lục trong Hiến Luật và Qui chế của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, 2015, 246.

121 MB IX 24.

122 MB X 1333.

123 MB II 203.

124 Fonti Salesiane I 264.

125 Hồi sử I 305.

126 Đc Cavaglià Piera, Le Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice: progetto di vita evangelica e specchio del carisma salesiano, trong Ko Ha Fong Maria (biên tập) La forza delle radici. La Parola di Dio nel Progetto di vita delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Teramo, Ed. Palumbi 2021, 21-38.

127 Những qui chiếu rõ về Kinh Thánh gồm: Mt 5,8 về đức thanh khiết, Ga 4,34 về đức vâng phục, 2Cr 8,9 về đức khó nghèo, Lc 9,62 về sự bền đỗ trong ơn gọi, Ga 13,34-35 về sự hiệp nhất trong đức ái (Đc Ko Ha Fong, Parola di Dio nelle Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice, trong Cùng tác giả (biên tập), La forza delle radici, 39-55).

128 Câu trích dẫn được lấy từ bản Vulgata tiếng La-tinh. Sách mang tên Huấn Ca, nhưng ngày nay hay được gọi là Siracide, gắn liền với tên tác giả của sách là Gesù Ben Sira.

129 Bản Hiến Luật FMA (1982) hiện dùng tiêu đề “Những đặc tính của Người Con Đức Mẹ Phù Hộ do Cha Bosco phác họa trong Hiến Luật tiên khởi”. Để tìm hiểu thêm về những nét phản ánh Lời Chúa trong phần dẫn nhập xin xem: Espinosa Antón Maria Teresa, Il “volto” della Figlia di Maria Ausiliatrice delineato da Don Bosco: Riflessi biblici, trong Ko Ha Fong (biên tập), La forza delle radici, 118-145.

130 Hồi sử II 330; Đc MB XIII 208.

131 K.6 của phần thứ nhất trong Giovane Provveduto có tựa đề “Bài đọc và Lời của Thiên Chúa”, trong Fonti Salesiane I 619.

132 Bosco,Vite di giovani 42.

133 MB X 1331.

134 OE IV 195-646. Cha Bosco trình bày lý do viết tác phẩm như sau: “Thời đại chúng ta đang sống, hỡi các con thân yêu, tồn tại những nguy hiểm ngày nay xoay quanh vấn đề tôn giáo. Điều này khiến cha hết sức lo lắng. Cha sợ rằng khi các con bắt đầu đối diện với thế giới, các con có thể bị lôi kéo vào một số điều thái quá, thậm chí vào những sai lầm gây tổn hại cho linh hồn của các con. Ý nghĩ này đã dày vò trái tim Cha một thời gian. Chính vì thế, Cha mong muốn cảnh báo các con về một số nguy hiểm của thời đại bằng cách giải thích cho các con những điểm chính yếu của tôn giáo chúng ta trong một số cuộc chuyện trò”.

135 Il Cattolico Istruito nella sua religione, Trattenimento XXXV trongOE IV 253-254.

136 Nt 254.

137 Nt 28.

138 Đc MB II 247,255, 433 và một số chỗ khác.

139 MB II 340.

140 Bosco Giovanni, Maniera facile per imparare la storia sacra ad uso del popolo cristiano, Torino 1855, trong OE VI 49-143.

141 Đc Wirth, La Bibbia con Don Bosco I, 43-43; Zevini Giorgio, La lectio divina di Don Bosco, della tradizione salesiana e del salesiano oggi, lời giới thiệu cho sách của Wirth Morand, La Bibbia con Don Bosco III, 599-623; Vicent Rafael - Pastore Corrado (biên tập), Ripartire da Cristo Parola di Dio. Lectio Divina e vita salesiana oggi. Atti del V Convegno Mondiale dell’Associazione Biblica Salesiana, Kraków, 2004, Roma 2005.

142 Fonti Salesiane I 625-634.

143 MB III 490.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026