FMA Logo

Chương 5 - Những người đơn sơ và khiêm nhường, đối tượng ưu tuyển của Mặc khải thần linh



Ha Fong Maria KO

Có những điều Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, giữ kín cho mình; nhưng những điều này được mặc khải cho chúng ta và con cháu chúng ta đến muôn đời, để chúng ta đem ra thực hành những lời của Luật này” (Đnl 29,28). Bằng cách này, Môi-sê đã kết hợp cách tuyệt vời khoảng cách vô tận của Thiên Chúa và sự đón nhận trọn vẹn Lời của Người. Điều tương tự cũng được tái khẳng định:

Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’. Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’. Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành” (Đnl 30,11-14).

1. Kinh Thánh mở ra cho tất cả

Lời Chúa “là cho mọi người và mỗi người” (DV s.91), “không có ngoại lệ lẫn ngoại trừ” (EG s.35). “Mọi người đều có quyền đón nhận Tin Mừng” (EG s.14), Lời Chúa vốn là một kho báu mở ra cho nhiều người trong mọi thời đại. “Kinh Thánh không thể chỉ là di sản cho một số ít người, càng không thể là một bộ sách sưu tập dành cho một số người có đặc quyền. [...] Thông thường, có xu hướng giữ độc quyền bản văn thánh bằng cách chỉ quy các bản văn này cho một số giới hay nhóm được tuyển chọn. Không thể như vậy được!”239 Sứ mệnh thiết yếu của Giáo hội là loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người thuộc mọi quốc gia, sắc tộc, giai cấp và ngôn ngữ (x.Mt 28,8-20; Cv 7,9), “ngõ hầu qua lời loan báo ơn cứu độ, toàn thế giới nhờ nghe mà tin, nhờ tin mà hy vọng, nhờ hy vọng mà yêu mến” (DV s.1).

Qua sách Tông Đồ Công Vụ, khi kể lại những bước đầu tiên của Giáo hội trong sứ vụ truyền giáo ngoài Giê-ru-sa-lem, Lu-ca cống hiến cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời về viên thái giám người Ê-ti-ô-pi-a khi ông đọc Kinh Thánh dọc đường (Cv 8,26-40). Trong tay ông ta, cuộn sách mở ra, đầy lôi cuốn, mời gọi, hứa hẹn. Bản văn được phó thác cách vô điều kiện cho người đọc, bất kể người đó là ai, không phân biệt dân tộc, văn hóa, truyền thống tôn giáo, địa vị xã hội. Lời Chúa được chuyển trao một cách tự nhiên cho bất kỳ ai sẵn sàng đón nhận, không phân biệt, không chống đối hay áp đặt. Tuy nhiên, cần luôn ghi nhớ một sự thật là “Lời rất thánh, được tỏ bày trong dòng thời gian, đã được trao ban và “chuyển trao” cho Giáo hội một cách dứt khoát” (DV s.17). Vì thế, Lời Chúa chỉ có thể được thông truyền để đạt được hiệu quả tối đa trong và qua hoạt động của Giáo hội.

Với Công đồng Vatican II, Giáo hội đã khuyến khích một cách rõ ràng việc dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác nhau.240 Do vậy, cho đến nay, Kinh Thánh đã được dịch đầy đủ sang 694 ngôn ngữ241 và nội dung của Kinh Thánh cũng được thể hiện dưới nhiều hình thức nghệ thuật và truyền thông như: văn chương, thơ ca, âm nhạc, hội họa, sân khấu, ca vũ, điện ảnh. Kinh Thánh được công nhận là “cuốn sách vĩ đại” của văn hóa phương Tây. Điều này không thể chỉ được giải thích như kết quả của nỗ lực rao giảng Tin Mừng và của việc mở rộng sứ mệnh truyền giáo trên toàn thế giới của Ki-tô giáo, nhưng còn là vì nguyên lý luận thần học sâu xa của truyền giáo nằm trong chính Kinh Thánh và Kinh Thánh thì có đặc nét là sự cởi mở.

Tông huấn Dei Verbum nhìn nhận rằng: đối với Giáo hội, Sách Thánh là “nguồn sống tinh tuyền và vĩnh cửu” (DV s.21) và khuyên các Ki-tô hữu hãy “thấm nhuần tinh thần của Kinh Thánh” (DV s.25). Hình ảnh suối nguồn từ đó vọt trào mạch nước dồi dào, trong lành, hữu ích cho mọi người rất quen thuộc trong chính Kinh Thánh và đối với các Giáo phụ. Thánh Ép-rem, người được biết đến nhiều nhất trong số các Giáo phụ vùng Si-ri-a, nhà thần học sâu sắc và nhà thơ tinh tế của thế kỷ IV, được mệnh danh là “đàn tam thập lục của Chúa Thánh Thần”, đã viết:

“Chúng ta như những người khát khô đến uống nước nơi dòng suối […]. Ai khát thì vui khi được uống, nhưng không buồn vì không thể uống cạn nguồn nước. Thà để nước suối thỏa mãn cơn khát của bạn còn hơn để cơn khát làm cạn kiệt nước suối. [...] Hãy biết ơn vì những gì bạn đã nhận được và đừng phàn nàn về những gì chưa được sử dụng. Những gì bạn đã lấy đi hay mang đi là của bạn, nhưng những gì còn lại vẫn là di sản của bạn. Điều gì bạn chưa thể nhận được ngay vì sự yếu đuối của bạn, hãy nhận nó vào lúc khác bằng sự kiên trì của bạn”.242

Giống như người uống nước nơi suối nguồn, người đọc Kinh Thánh biết mình đang ở trước một sự sung mãn vô tận, luôn có sẵn và không bao giờ cạn kiệt, luôn làm dịu cơn khát và không bao giờ khô cạn. Ta tìm đến với suối nguồn sống động và mát trong này, không phải với khát vọng chiếm hữu, mà với lòng biết ơn và với ý chí để mình dần dần được thấm nhuần.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả có những lối ẩn dụ thú vị để minh họa cho tính năng động của Lời Chúa và sự sẵn sàng thích ứng của Lời với mức độ của từng người tiếp nhận. “Lời Chúa thích nghi với sự nhỏ bé của chúng ta; giống như khi người cha nói chuyện với đứa con nhỏ của mình và để làm cho mình được hiểu, sẵn sàng nói lắp như nó”.243 Khi liên tưởng đến bản văn thị kiến của Ê-dê-ki-en (Ed 1) về quyển Kinh Thánh như một bánh xe quay, ngài viết: “Bánh xe không chỉ điều gì khác nếu không phải là Kinh Thánh vốn quay khắp nơi để thích ứng với tâm trí người nghe, và không trì hoãn việc loan báo vì bất kỳ góc cạnh nào, hay nói cách khác, vì bất kỳ sai sót nào?”244 Giống như bánh xe quay nhẹ nhàng vượt qua mọi khúc khuỷu, Kinh Thánh tự điều chỉnh, tự thích ứng với tất cả những người tiếp nhận. Một hình ảnh đẹp khác cũng được dùng cho Lời:

“Với tính mầu nhiệm, Lời Chúa thu hút những người trí thức; còn với sự giản đơn, Lời Chúa có khả năng an ủi những người khiêm nhường. Với ý nghĩa rõ ràng, Lời Chúa có thể nuôi dưỡng những người nhỏ bé, còn với sự sâu sắc, Lời Chúa khiến những người uyên bác nhất luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi có thể nói rằng Lời Chúa như một dòng sông cạn đến mức một con cừu non có thể băng qua, nhưng cũng sâu đến độ một chú voi có thể bơi trong đó”.245

2. Sự ưu ái dành cho “những người bé nhỏ”

Mỗi người kín múc từ nguồn những gì trong tầm tay của mình. Lời được ban cho mọi người, nhưng nếu có một ưu tiên, thì sự ưu tiên đó được dành cho những người đơn sơ và khiêm tốn nhất, như vịnh gia thường kinh ngạc: “Việc giải thích Lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường” (Tv 119,130). Chàng thanh niên Au-gút-ti-nô sau khi quay lưng lại với Kinh Thánh vì cho rằng Kinh Thánh có kiểu cách “thô” và đã để mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của văn học cổ điển mà chạy theo đó, thì sau này đã phải thừa nhận: “Vì quá cao ngạo, tôi đã dám tìm kiếm điều mà chỉ những người khiêm tốn mới có thể tìm thấy”.246 Thánh nhân nhớ lại những tiếp cận đầu tiên của mình đối với Kinh Thánh như sau:

“Tôi quyết tâm chuyển sự chú ý của mình sang Kinh Thánh để xem như thế nào. Và nơi Kinh Thánh, tôi thấy một điều gì đó mơ hồ đối với những người kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng không rõ ràng đối với trẻ em; tôi thấy một lối vào khiêm tốn, một nội thất siêu phàm đầy bí ẩn: tôi đã không biết cách bước vào hay cúi đầu trước lối đi của nó. Lúc đó, tôi không có những cảm xúc giống như lúc này đây, khi nhìn vào bản văn đó: tôi thấy nó không xứng, không đáng gì so với tác phẩm của Tullio. Niềm kiêu hãnh của tôi làm tôi từ khước sự khiêm tốn của nó và cái nhìn của tôi không nhìn thấu nội tại của nó. Thế đó, Kinh Thánh lớn lên cùng với những người bé nhỏ, nhưng tôi lại không muốn trở nên bé nhỏ”.247

Tuy nhiên, trước các Giáo phụ, chúng ta đã có những bằng chứng từ Kinh Thánh. Trong Cựu Ước có nhiều ví dụ cho thấy cách thức đáng ngạc nhiên của Thiên Chúa: Người chọn những người bé nhỏ, khiêm nhường. Chúa đã chọn Gia-cóp, người con thứ so với Ê-sau, người anh mạnh mẽ; chọn Môi-sê, người không giỏi đàm phán ngoại giao; chọn Đa-vít người cuối cùng trong một loạt những người thanh niên điển trai và cường tráng; chọn Giê-rê-mi-a trẻ trung và nhút nhát; Người chọn Rút, Ét-te, Giu-đit-ta và những người nữ yếu đuối, bị gạt ra lề xã hội; Chúa đã chọn Ít-ra-en, quốc gia nhỏ nhất trong số các quốc gia; Người đã chọn Bê-lem, thủ phủ nhỏ nhất của Giuđa.

Trong Tân Ước, Đức Giê-su đã làm cho luận lý thiêng liêng này trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn. “Toàn bộ truyền thống Kinh Thánh và đặc biệt, giáo huấn của Đức Giê-su trong các sách Tin Mừng nêu lên cho thấy những người mà thế gian coi là hèn mọn lại là những thính giả ưu tuyển của Lời Thiên Chúa”.248 Đức Giê-su tiếp đón các trẻ em với lòng trìu mến, Người bị thu hút bởi đặc nét toát lên từ sự chân thành, đơn sơ và trong sáng của chúng; Người tuyên bố phúc cho những người nghèo và bày tỏ sự thương cảm đặc biệt đối với người bé nhỏ và những đau khổ của họ. Khi chiêm ngắm kế hoạch rất thánh kỳ diệu, hân hoan vui mừng trong Thánh Thần, Đức Giê-su dâng lời chúc tụng Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21; Mt 11,25).249 Về cơ bản, sự “bé nhỏ” và khiêm nhường là thái độ nội tâm của chính Chúa Giê-su và Người muốn chia sẻ điều đó với các môn đệ như một món quà quý giá: “Hãy học nơi tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Người không đòi các môn đệ bắt chước Người trong việc làm phép lạ hoặc dạy dỗ với uy quyền, nhưng rõ ràng, Người muốn cõi lòng họ hòa hợp với cõi lòng của Người. Người đầu tiên có thể “học nơi Người” là Đức Maria, Mẹ của Người. Qua bài ca Magnificat, Mẹ đã để lại lời ca ngợi tạ ơn trường tồn về “những ân huệ lớn lao” mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, “người nữ tì khiêm hạ” (Lc 1,48-49).

Làm thế nào mà không nghĩ đến Mt 18,1-4 là đoạn Tin Mừng đặc biệt thân thiết với chúng ta vì được công bố vào ngày lễ kính Thánh Gioan Bosco? Trước câu hỏi của các môn đệ “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”, Đức Giê-su trả lời bằng một cử chỉ và một lời nói. Tự bản chất, cử chỉ đã rất hùng hồn: Người đón lấy một đứa trẻ và đặt bé vào giữa. Vì vậy, em bé được đặt ở giữa trở thành đơn vị đo lường cho sự vĩ đại trong Nước Trời. Lời của Người cũng mạnh mẽ không kém cử chỉ: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Nhìn về Maria Domenica Mazzarello

_____________________________________

Không khó để bắt gặp M. D. Mazzarello ở giữa hàng ngũ của những người “bé nhỏ”, biết để mình được yêu thương và biết đón nhận mọi sự như tặng ân nhưng không. Cuộc sống của Thánh nữ không có những sự kiện phi thường và hào nhoáng. Thánh nữ sống trong một môi trường nông thôn hạn hẹp, trong một bối cảnh được đánh dấu bởi lao tác, sự đơn sơ giản dị và một đức tin đặt nền trên các nguyên tắc cơ bản của Ki-tô giáo.

Sự khiêm tốn và “nét thơ bé” Tin Mừng là đặc nét diện mạo tâm linh của Thánh nữ, đưa Thánh nữ vào hàng ngũ những đối tượng ưu tuyển của Tin Mừng. Ngay cả Đức Giáo hoàng Pi-ô XI, trong sắc lệnh tuyên phong Thánh nữ lên bậc Đáng kính, đã xem những nét nổi bật này của Thánh nữ như sự phản chiếu dung mạo của Đức Giê-su: “Cuộc đời Thánh nữ tỏ lộ tất cả những đặc điểm của sự đơn sơ khiêm nhường nhất. [...] Thiên Chúa nhìn thấy trong tâm hồn khiêm nhường của Thánh nữ một ánh sáng với hình dạng và những đặc nét mà Người không thể cưỡng lại được, bởi lẽ, vẻ đẹp tinh tế và những đặc nét cơ bản thiết yếu đó phản chiếu diện mạo Người Con Duy nhất của Người - Đấng đã phán: “Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).250


Chú thích

239 Aperuit illis 4.

240 Dei Verbums. 22: “Tuy nhiên, vì Lời Chúa phải luôn luôn sẵn có cho mọi người trong mọi thời đại, nên với lòng quan tâm từ mẫu, Giáo hội lo liệu sao cho có các bản dịch thích hợp và chính xác, được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, tốt nhất là từ các bản gốc của các Sách Thánh”.

241 Điều này xuất phát từ số liệu thống kê của Hiệp hội Kinh Thánh thế giới xuất bản vào cuối năm 2019. Hơn nữa, theo thống kê tương tự, Kinh Thánh được dịch sang hơn 2.400 ngôn ngữ. Do đó, có thể đọc toàn bộ hoặc một phần Kinh Thánh trong hơn 3.000 ngôn ngữ, gần một nửa số ngôn ngữ đang sử dụng trên thế giới.

242 Efrem il siro, Commenti sul Diatessaron, I, 18-19.

243 Gregorio Magno, Commento morale a Giobbe, XIX, 14.

244 Cùng tác giả, Omelia su Ezechiele I, 5,2.

245 Cùng tác giả, Commento morale a Giobbe, Lettera a Leandro 4.

246 Agostino, Discorsi 51,5,6.

247 Cùng tác giả, Tự thuật III 5,9.

248 Ủy ban Giáo hoàng Thánh kinh, Việc giải thích Kinh Thánh trong Giáo hội III B 3.

249 Lc 10,21 là một phần của đoạn Tin Mừng được chọn cho phụng vụ lễ Thánh Maria Domenica Mazzarello.

250 Pi-ô XI, Maria Domenica Mazzarello, người nữ của các nhân đức. Sự hài lòng rất thánh trước sự khiêm tốn. Diễn văn tuyên phong nhân đức anh hùng, trong Bertetto Domenico (biên tập), Diễn văn của Đức Pi-ô XI, tập III, Torino, SEI, 1961, 483.


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026