FMA Logo

Thư số 1058: Đức Maria, Trinh nữ tín trung, nâng đỡ lòng trung thành của chúng ta



Các chị em rất thân mến,

Mẹ đến với các chị em trong mùa Phục Sinh, mùa mà Phụng vụ soi sáng và đồng hành đặc biệt với chúng ta trong những ngày này đồng thời kêu gọi chúng ta đến gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Phục Sinh, như các phụ nữ, Đức Maria, các tông đồ đã cảm nghiệm trong sự ngỡ ngàng của đức tin. Đây là những chứng nhân khả tín, những người sau khi trải nghiệm bi kịch về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, đã cảm thấy sợ hãi, buồn sầu, đau đớn vì đã mất Ngài mãi mãi, nhưng trong niềm vui phục sinh của Ngài, họ đã được kiện cường đức tin và niềm hy vọng.

Phụng vụ, đánh dấu hành trình phục sinh, nâng đỡ chúng ta trong những động lực sâu xa về ơn gọi thánh hiến và Salêdiêng của chúng ta. Nhờ ân sủng của Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được mời gọi chia sẻ sự sống của Chúa Giêsu, để đổi mới chính mình trong mầu nhiệm tử nạn và vinh quang mà chúng ta đã cử hành trong lễ Phục Sinh của Chúa và mầu nhiệm ấy tiếp tục hiện diện trong mỗi Thánh lễ, nơi đức tin được nuôi dưỡng và củng cố (x. ĐTC Leo XIV, Regina Caeli, 12/4/2026).

Cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa nếu mỗi ngày chúng ta có khả năng canh tân sự chọn lựa Ngài và trung thành ở lại với Ngài. Vì vậy, trong Thư Luân Lưu này, mẹ muốn đề nghị các chị em hãy để Đức Maria khơi hứng: lòng trung tín của Mẹ nâng đỡ lòng trung thành của chúng ta.

Với Đức Maria, môn đệ và thừa sai đầu tiên

Mỗi buổi sáng, với tư cách Hội dòng “hoàn toàn thuộc về Đức Maria”, chúng ta phó thác bản thân cho Đức Maria Phù Hộ và xin Mẹ nâng đỡ lòng trung thành của chúng ta, nhất là trong giờ phút thử thách, bởi như các môn đệ, chính trong giờ phút thử thách mà Mẹ đã trải nghiệm thách đố về lòng trung thành, nhưng Mẹ đã không lùi bước, không trốn chạy, như đã xảy ra cho những kẻ phản bội Người.

Mẹ vẫn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá, như Tin mừng nói (x Ga 19,25). Hình ảnh "đứng" gợi lên sự ổn định, sự hiện diện trang trọng và mạnh mẽ trong tình yêu. Điều đó nói với chúng ta về việc biết "ở lại" trong những hoàn cảnh thử thách, trong sự thân cận trung tín với Đức Giêsu, Đấng chịu đau khổ và hiến mạng sống mình để cứu độ trần gian.

Như các chị em có thể đọc trong Thư Luân Lưu 1056, mục tiêu của Tổng Tu Nghị XXV là “khơi lại niềm đam mê truyền giáo vốn là nét đặc trưng căn tính đoàn sủng của chúng ta”.

Đối với chúng ta, đây là khía cạnh cơ bản, bởi vì tinh thần truyền giáo của chúng ta bắt nguồn từ cùng một kế hoạch cứu rỗi giới trẻ mà Thiên Chúa đã trao phó cho Don Bosco và Mẹ Mazzarello, và ngày nay Ngài ủy thác cho chúng ta. Tính truyền giáo mà ngày nay được cưu mang trong việc đón nhận giới trẻ, trong việc "ở" bên cạnh họ, bằng cách trao ban sự sống cho cộng đoàn rộng mở, vốn diễn tả cách hân hoan khát vọng sống Tin Mừng và đoàn sủng của hôm nay, trong lòng trung thành với các Đấng sáng lập của chúng ta. Trong nỗ lực này, chúng ta tự đối chiếu mình với Đức Maria, Trinh nữ trung tín tuyệt hảo, với đức tin người đã thưa "vâng" với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, mặc dù Mẹ không hiểu được điều đó. Vì thế, Mẹ là người đầu tiên được chúc phúc giữa các phụ nữ vì đức tin của mình, là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và là nhà truyền giáo tiên khởi. Thật vậy, Mẹ đã thưa "vâng" để sẵn sàng cho lời loan báo bất ngờ và đầy ngỡ ngàng, sửng sốt. Ngay sau khi nhận lời loan báo ấy, Đức Maria nhanh chóng lên đường, đến với chị Elizabeth cho một sứ vụ của đức ái, và điều này xác định Mẹ trong niềm tin. Trong niềm vui của cuộc gặp gỡ, chính Elizabeth nhận ra Mẹ là Mẹ của Chúa mình, là người đã tin. Đức Maria và Elizabeth đã cùng nhau hát lên bản Magnificat, một bài ca cử hành mối phúc của người tin và biết nhận ra trong dòng chảy lịch sử, sự hiện diện của Chúa, Đấng thực hiện những điều vĩ đại nơi những người bé nhỏ và nghèo hèn. Chính trong sự vĩ đại của Mẹ mà những điều nhỏ bé mới có giá trị. Chính vì sự nhỏ bé trước nhan Chúa, Đức Maria có thể thưa "vâng" một cách hoàn toàn sẵn sàng, không chút do dự. Sự nghèo khó của Mẹ khiến Mẹ đẹp lòng Chúa, đến nỗi chính Chúa đã tìm thấy nơi tâm hồn Mẹ, trước khi nơi thân thể Mẹ, một nơi cư ngụ xứng đáng để ngài đến gần nhân loại.

Đức Maria, Đấng khơi hứng và Phù hộ

Don Bosco đã muốn Hội Dòng chúng ta mang đậm dấu ấn thánh mẫu. Cũng thế với Đại Gia đình của ngài: các SDB, các Cộng tác viên Saledieng, các Cựu học viên nam nữ, v.v. Tuy nhiên, ngài đã trao phó cho chúng ta, các FMA, nhiệm vụ cụ thể là thể hiện tình mẫu tử của Đức Maria trong Gia đình Salêdiêng và sống lòng trung thành qua việc lấy nguồn cảm hứng từ Mẹ, như Đấng Phù Hộ và nhà giáo dục-loan báo tin mừng:

«Chúng ta hãy tìm cách biến cung cách đức tin, đức cậy, đức ái của Mẹ thành của chúng ta, và kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô,và mở lòng mình cho sự khiêm nhường vui tươi của bài "Magnificat" để như Mẹ, chúng ta trở thành những "người phù hộ", nhất là giữa các thanh thiếu nữ» (HL 4).

Với ơn gọi, chúng ta - FMA, được mời gọi sống lại trong ngày hôm nay sự hiến dâng trọn vẹn của Đức Maria dành cho Thiên Chúa, như người Phù hộ và thừa sai luôn lên đường. Hình ảnh Đức Maria Phù Hộ, được Don Bosco đặt vẽ và do Lorenzone thực hiện tại Vương Cung Thánh Đường Torino, gợi lên không phải sự tĩnh lặng, mà là sự năng động. Don Bosco, trong cuốn sách "Đức Maria Phù Hộ với tường thuật về một số ơn lành nhận được trong bảy năm đầu sau khi cung hiến Thánh Đường dâng Kính Mẹ tại Torino", viết năm 1875, đã mô tả bức tranh như sau: «Đức Maria Rất Thánh nổi bật giữa biển ánh sáng và sự uy nghi, ngự trên một ngai vàng bằng mây và đội vương miện bằng các ngôi sao và với vương miện đó, Mẹ được tôn làm Nữ vương thiên quốc và trái đất. Một ca đoàn thiên thần vây quanh Mẹ, bày tỏ lòng tôn kính Mẹ như Nữ Vương của mình. Tay phải, Mẹ cầm côn trượng, biểu tượng của quyền năng, như ám chỉ những lời Mẹ đã nói trong Tin mừng: "Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại". Tay trái, Mẹ ẵm Hài Nhi, với vòng tay rộng mở như để ban ơn và lòng thương xót của Mẹ cho những ai chạy đến với Mẹ.

Phía trên bức tranh là hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Từ các Ngài những tia sáng chiếu xuống xung quanh Đức Maria Rất Thánh, như thể muốn nói với Mẹ: quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Mẹ, sẽ che chở Mẹ; Kính chào Đức Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, ôi Maria, Mẹ đầy ơn phúc.

Phía dưới là các Thánh Tông đồ và các Thánh sử, Thánh Luca và Thánh Marcô, dưới hình dáng có phần lớn hơn người thật. Các ngài ngập chìm trong niềm ngây ngất ngọt ngào, gần như thốt lên: "Nữ Vương các Tông đồ, xin cầu cho chúng con!", các ngài ngắm nhìn Đức Trinh Nữ với vẻ kinh ngạc hiện ra uy nghi trên các tầng mây. [...] Nhìn chung, tác phẩm được thể hiện tốt, cân đối, tự nhiên; nhưng giá trị sẽ không bao giờ mất đi chính là ý tưởng tôn giáo tạo nên ấn tượng thành kính trong lòng bất cứ ai chiêm ngưỡng".

Đức Maria diễn tả sự năng động đầy yêu thương của một tình mẫu tử ân cần, đấng chăm sóc con cái mình, mẹ đáp lời trước cả những nhu cầu của đoàn con. Nhìn lên Đức Maria - như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy chúng ta - "chúng ta hãy trở lại để tin vào sức mạnh của sự dịu dàng và trìu mến. Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của những kẻ yếu mà là của những người mạnh, những người không cần đối xử tệ với những người khác để cảm thấy mình quan trọng. Nhìn vào Mẹ, ta khám phá ra rằng Mẹ đã ca ngợi Chúa vì "Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng" và "đã đuổi những người giàu có về tay không" (Lc 1,52-53) cũng chính là đấng bảo đảm hơi ấm gia đình cho hành trình tìm kiếm công lý của chúng ta» (EG 288).

Đức Maria, người Mẹ dịu dàng và mạnh mẽ, nâng đỡ sự hiệp thông trong Giáo hội sơ khai và dạy dỗ các tín hữu đầu tiên lòng trung thành trong việc bước theo Chúa Giêsu. Chính dưới chân thập giá, Mẹ đón nhận chúng ta để chăm sóc. Tình mẫu tử của Mẹ sản sinh những mối liên kết huynh đệ, bảo vệ sự hiệp nhất gia đình, kiện cường lòng trung thành với Chúa Giêsu và dạy phong cách tương quan dựa trên sự hiền lành, tin tưởng, can đảm và can trường để sống sứ mệnh và hướng về tương lai với đức tin.

Trung thành với ơn gọi: trung thành với Thiên Chúa, Đấng đáng yêu mến vô cùng.

Lòng trung thành là một chiều kích quan trọng và không thể thiếu trong sự thánh hiến của chúng ta, nhưng trong thời điểm lịch sử này, nó đang bị thử thách. Quả thực, nền văn hóa lâm thời ngày nay ảnh hưởng đến các chọn lựa trong cuộc sống và trên chính ơn gọi sống đời tu trì.

Dù là một nhân đức bị lơ là trong thời đại chúng ta, lòng trung thành vẫn là điều không thể thiếu trong các mối tương quan nhân bản và trong đời sống thánh hiến. Lòng trung thành được thể hiện bằng tình yêu thương và sự quảng đại cho phép chúng ta kiên vững "ở lại" trong tình yêu của Chúa và có trách nhiệm đáp lại lời mời gọi duy nhất và luôn luôn mới của Ngài (x HL 103).

Chúng ta biết rằng lòng trung thành không phải là một điều dễ chinh phục và với giá hời. Nó đòi hỏi một ý thức sâu xa về những động cơ ban đầu thúc đẩy chúng ta đáp lại lời Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài và chúng ta cam kết bước vào một hành trình hoán cải liên tục, nơi không có không gian cho sự tầm thường.

Khi đọc K.8 của Hiến luật, chúng ta nhận ra điều này quả là đúng, đặc biệt là khi nhấn mạnh giá trị của trạng từ “vô cùng”:

«Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa, Đấng được yêu mến vô cùng, bằng việc bước theo sát Chúa Kitô trong sứ mệnh cứu độ của Ngài».

Việc hiến mình cho Chúa, Đấng “được vô cùng yêu mến”, không ngừng thúc đẩy chúng ta vượt ra khỏi bản ngã, giúp chúng ta cảm hưởng vẻ đẹp của đời sống huynh đệ, trở thành sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ lòng trung thành cá nhân và cống hiến sự phong nhiêu cho sứ mệnh chung.

Mẹ thiết nghĩ điều quan trọng là thường xuyên đọc lại và suy ngẫm đoạn Tin Mừng của Marcô: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng họ lại xa Ta" (Mc 7,6). Lời chẩn đoán mà Chúa Giêsu đưa ra làm nổi bật sự đối lập giữa những điều được nói ra bằng môi miệng và những gì được sống với cõi lòng và trong sự nhất quán của lòng trung thành.

Đối diện với những khó khăn, bất ổn, ảnh hưởng đến cộng đoàn của chúng ta và làm lu mờ tính khả tín về sự thánh hiến của chúng ta, mẹ tự hỏi: chúng ta thiếu điều gì để sống lòng trung thành vui tươi? Tại sao, đôi khi, ngay cả sau nhiều năm sống đời thánh hiến và có những kinh nghiệm tông đồ hiệu quả, chúng ta lại đánh mất đi lòng nhiệt thành và sự tươi mới trong việc đáp lại tiếng Chúa?

Chúng ta thử tự hỏi: Trái tim của chúng ta tìm kiếm ai? Đâu là những suy nghĩ và mong ước ở độ sâu của trái tim chúng ta và chúng ta đang thỏa mãn trong những điều nào?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần chỉ ra những mối nguy hiểm hằng đe dọa niềm vui được thuộc về Chúa và đồng thời làm suy yếu độ tin cậy của đời sống thánh hiến: "chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy tâm, sự khép kín trong thế giới nhỏ bé, sự lệ thuộc, sự thỏa hiệp, sự lặp lại các khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn, chủ nghĩa giáo điều, hoài niệm, chủ nghĩa bi quan, sự ẩn mình trong các quy tắc" (Gaudete et exsultate 134).

Viễn tượng thần nghiệm của đời sống Kitô giáo và Salêdiêng tìm thấy sự trọn vẹn trong cuộc gặp gỡ hôn phu với Chúa Giêsu, nghĩa là trong chất lượng của mối tương quan với Ngài và trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Cần phải "tìm lại tình yêu ban đầu, tia sáng khơi hứng từ đó khơi nguồn cho việc chúng ta bước theo Chúa. Đó chính là tình yêu ưu tiên của mình. Việc bước theo Chúa chính là tình yêu đáp lại tình yêu dành cho Thiên Chúa. Nếu "chúng ta yêu" thì đó là "vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước" (1 Ga 4,10.19). Điều này có nghĩa là nhận biết tình yêu cá vị của Ngài với ý thức sâu xa mà thánh Phaolô tông đồ đã nói: “Chúa Kitô đã yêu thương tôi và hiến mạng sống mình vì tôi” (Gl 2,20)» (Bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, Xuất phát lại từ Đức Kitô: Một cam kết đổi mới đối với đời sống thánh hiến trong thiên niên kỷ thứ ba 22).

Nếu không quay lại với tình yêu thuở ban đầu của chúng ta, với một mối tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta có nguy cơ không trung thành với căn tính đoàn sủng đặc thù của mình, thu hẹp việc thực hiện sứ mệnh chỉ còn là những công cuộc và hoạt động thăng tiến nhân bản. Thậm chí, chúng ta còn có nguy cơ quên mất rằng, trong khi hiến mình cho những người khác, đặc biệt là cho những người trẻ nghèo nhất, là chúng ta đang yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu, như chính Ngài đã khẳng định (x Mt 25,31 tt.).

Trong việc thực thi sứ mệnh, chúng ta tìm thấy một hành trình vững chắc dẫn đến sự thánh thiện mà chúng ta cùng những người trẻ dõi theo mỗi ngày, như K. 5 của Hiến luật gợi nhắc:

«Hiệp nhất trong cộng đoàn, bằng lời khấn công khai chúng ta cùng nhau cam kết bước theo Chúa Kitô, thanh khiết, nghèo khó và vâng phục, hoàn toàn sẵn sàng cho sứ mệnh cứu độ của Ngài. Vì vậy, chúng ta tuyên xưng ước muốn sống vì vinh quang Thiên Chúa trong việc phục vụ việc loan báo tin mừng cho giới trẻ, bằng cách đồng hành với họ trên con đường thánh thiện».

Đó là một hành trình thánh thiện mà chúng ta muốn cùng nhau dõi theo, và xin Đức Maria Phù Hộ giúp chúng ta trở thành những tia hy vọng, bằng cách trao gửi những nghĩa cử nhân văn cho những người chúng ta gặp gỡ đang cần sự trợ giúp. Đặc biệt, chúng ta muốn, qua kinh nguyện và những đóng góp hằng ngày của chúng ta, giúp đỡ những trẻ em, người trẻ và các gia đình đang khổ đau vì chiến tranh, vì các hình thức bạo lực khác và những bất công không thể chấp nhận được.

Chúng ta hãy phó thác Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Đức Maria, Mẹ của Giáo hội và của nhân loại, người với lòng can đảm và tình yêu đối với chân lý Tin Mừng, đã cầu xin hòa bình cho toàn thể Gia đình nhân loại. Xin Đức Maria là Mẹ trong những thời điểm khó khăn, nâng đỡ ngài, an ủi ngài và ban cho ngài niềm vui được làm sứ giả trung thành của Chúa Giêsu trong thời điểm này, Đấng ngày nay vẫn còn đang nói với chúng ta: «Phúc cho những ai xây dựng hòa bình».

Mẹ chúc các chị em sống niềm vui Phục Sinh trong cuộc sống hằng ngày và lan tỏa niềm vui ấy đến mọi người xung quanh.

Roma, 24.04.2026

Thân ái, Mẹ


FMA Logo

Địa chỉ: 57 Đường số 4, Khu phố 56, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: libraryfmavtn@gmail.com

Liên Kết

Truyền Thông FMA

Copyright Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ © 2026